Tìm

Tịch Mịch

Cái cô đơn nhất của con người chính ra không phải là một mình một cõi, mà là cô độc giữa những thứ không phải của mình, giữa những người không cùng cách nghĩ với mình, giữa những điều thấy vô duyên nhưng vẫn cứ phải làm để dối nhau.

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 204

CHƯA BETA

204.

Du Miểu không kiềm được thất vọng, nhưng biết Niếp Đan không cho Lý Trì Phong quay về, nhất định là có sắp xếp Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 204”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 203

CHƯA BETA

203.

Cả đời Hạ Mạt Thiếp Nhi chưa từng nếm vị thất bại thảm hại Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 203”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 202

CHƯA BETA

202.

Cô gái kia bước xuống xe ngựa, Du Miểu liền hô to một tiếng Nhị tỷ, xông tới phía trước, cô gái kia chính là bà con xa của Du Miểu – nhị biểu tỷ[1]. Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 202”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 201

CHƯA BETA

201.

Triệu Siêu đã sớm biết sao? Hắn còn có kênh thông tin khác? Hay là đêm qua, người mang tin mang thư nhà đến bộ Binh đã bị xem qua? Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 201”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 200

CHƯA BETA

200.

“Ta đều biết, đều biết cả.” Du Miểu bất đắc dĩ nói. Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 200”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 199

CHƯA BETA

199.

Lần này Du Miểu không có cách nào đi theo quân, sau khi vào xuân thân thể của Tôn Dư ngày càng sa sút, phong thấp ho khan, xuân tới bệnh phát, trong phòng chính sự, việc chính đều là Du Miểu làm chủ, Đường Bác là phụ. Tôn Dư cũng dần không đi vào triều nữa, Du Miểu gách vác hết thảy công việc sau khi cải cách của toàn bộ vùng Giang Nam. Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 199”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 198

CHƯA BETA

198.

Trong điện lại yên tĩnh, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, với tộc Hung Nô thì có thể có cái tín nghĩa và danh dự gì để mà nói? Hiệp ước biên giới ải Chính Lương năm đó, đã định ra là hai trăm năm không xâm phạm lẫn nhau. Lúc cần đánh cũng không thấy người Hồ khách sáo gì, tín nghĩa danh dự chỉ là một tờ giấy mà thôi, muốn đánh thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được lí do để đánh, mấu chốt là ở tình thế. Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 198”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 197

CHƯA BETA

197.

Nếu Du Miểu không hỏi, Tạ Huy cũng không nhìn ra đây là cây hoa gì, nửa cười nửa mếu nói: “Du đại nhân đã thích, thì sai kẻ dưới, đào lên đưa sang sơn trang bên kia là được. Sao còn tự mình động thủ?” Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 197”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 196

CHƯA BETA

196.

Triệu Siêu đi rồi, Du Miểu khom người cúi chào Tôn Dư, Tôn Dư nhỏ giọng hỏi: “Ai ở bên trong?” Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 196”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 195

CHƯA BETA

195.

Song Đồ Nhật Thăng đối với Thiên Khải mà nói, là biểu tượng mang tính chất rất quan trọng. Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 195”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 194

CHƯA BETA

194.

“Không giống nhau.” Du Miểu suy nghĩ một chút, rồi vui vẻ: “Chúng ta không giống với bọn họ.” Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 194”

[Loạn Thế Vi Vương] Chương 193

CHƯA BETA

193.

Du Miểu từ đầu đến cuối chẳng biết Đồ Nhật Thăng bán cái nút thắt[1] gì, trên dọc đường đi nghĩ nát cả óc, đều không nghĩ ra bạn cũ gì, lại vào hội nông dân khởi nghĩa. Nhưng trong chớp mắt khi đẩy cửa nhà tranh ra, hắn kinh ngạc nhìn người nọ, nước mắt đột nhiên tuôn ra. Continue reading “[Loạn Thế Vi Vương] Chương 193”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: