Tìm

Tịch Mịch

Cái cô đơn nhất của con người chính ra không phải là một mình một cõi, mà là cô độc giữa những thứ không phải của mình, giữa những người không cùng cách nghĩ với mình, giữa những điều thấy vô duyên nhưng vẫn cứ phải làm để dối nhau.

Thẻ

Cảm thán

Chỉ sợ những gì thuộc về nước mắt…

1378399_10152309793324126_1501155733_nChỉ sợ những gì thuộc về nước mắt. Chỉ sợ con người sinh ra là để lẻ loi. Có bao nhiêu vì sao là hiện thân của những nụ cười mà con người chết đi để lại linh hồn nơi ấy, một hành trình của gian nan và khổ ải. Yêu thương chất chồng yêu thương nhưng vẫn ngoài tầm với của một trái tim. Vì được sinh ra nên chúng ta vẫn cố gắng đi tìm bằng những ước mơ về chốn nào đó bình yên bằng cách cùng nhau nhắm mắt, một nơi nào đó ở giữa trời và đất, rồi không cần phải đi đâu hay đi đến tận cùng….

Khi ta chọn dừng lại để 1 người khác nắm tay, ta mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của 2 chữ “sum vầy”. Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người. Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác, có đi qua bao đớn đau hạnh phúc cũng không cần biết vì có một ngày sẽ có một người nắm chặt lấy tay ta, có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà, có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy, có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ “đừng yêu ai khác nữa được không”.

Những câu tâm đắc trích trong radio số 30 của woim.net, link ở ĐÂY.

Làm người không dễ!!

Con người ta khi sinh ra đã phải mang nhiều gánh nặng….

Ngày bé khi còn đang bi bô tập nói thì mẹ dọa :” ăn đi ko ông ba bị đến bắt”… đó cũng là 1 áp lực.

Khi lớn lên chút xíu, bắt đầu đi học thì phải chịu áp lực từ trường lớp, thầy cô và đặc biệt là bị đem ra so sánh với bạn bè.

Lên cấp 2, cấp 3 thì phải è đầu ra thi vào trường chuyên lớp chọn. Không vào được thì bị người ta nhìn với ánh mắt khing bị.

Trưởng thành rồi thì phải đi làm, trên thì sếp chửi, dưới đồng nghiệp chơi đểu chẳng biết đường nào mà lần…. đó cũng là 1 kiểu áp lực.

Rồi đến tuổi phải lập gia đình, lấy vợ/chồng, sinh con…. sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn, nhưng sống 1 mình lại cảm thấy thiếu cái gì đó.

Con lớn lên thì phải nuôi nấng, dạy dỗ. Nhà nào có nghề nghiệp ổn định thì ko sao, không thì đến cháo cũng không có mà húp.

Về già đối mặt với ốm đau bệnh tật, con mà bất hiếu, nghiện hút thì khổ 1 đời!!

Nói chung làm người khổ lắm chứ không có sung sướng gì đâu, làm người tốt lại càng khó. Vì thế nếu có kiếp sau thì…..

Ta nguyện là gió là cây cỏ

Để suốt đời sống kiếp vô ưu

Bảo vệ: Đôi dòng cảm thán!!!

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: