Chương 56.

Edit: Uyên

Đầu tiên Du Miểu mở bản vẽ ra, trên bản vẽ đầy những chữ viết dọc ngang cẩu thả giống như nghĩ ra được gì liền viết luôn vào, vốn bản thân Du Miểu không nghiên cứu gì ở phương diện này, Hoàng lão tượng chỉ vào, hỏi hắn vài chỗ, Du Miểu đều mờ mịt, cứ như ông nói gà bà nói vịt.

“Ta tưởng ngươi được gia truyền.” Hoàng lão tượng bực tức: “Hóa ra cũng chỉ là một kẻ ham danh lợi! Ngươi nói thật đi, bản vẽ này là ai đưa cho ngươi! Kêu kẻ đó qua đây!”

Du Miểu than khổ: “Lão sư, thật là ta tự mình vẽ bản vẽ này mà! Người đợi chút, ta đi lấy sách lại cũng người xem.”

Du Miểu chạy đi một chuyến, lúc quay lại thì bưng theo một chồng sách, Hoàng lão tượng vốn đang ở trên bờ sông liền quay người xuống, cân nhắc một lúc, sau đó gật đầu, nói: “Giờ lão sư giảng cho ngươi nghe, ngươi nhớ cho kĩ, chỉ nói một lần.”

Du Miểu ngồi cạnh Hoàng lão tượng, Hoàng lão tượng lần lượt đem móc câu, xích sắt, chuẩn đinh, bộ phận chịu lực của guồng nước và vân vân…cho hắn phân biệt rõ, Du Miểu dần dần nghe hiểu, nghe rồi không ngừng cười. Hoàng lão tượng lại nhìn hắn, nói: “Cười, chỉ biết cười.”

Du Miểu cười nói: “Học đã hiểu nên mới cười, nếu không làm sao Phật Tổ nhặt hoa, Già Diệp mỉm cười[1].”

“Ừ.” Hoàng lão tượng nói: “Đúng vậy, ngươi còn có việc cần phải làm, ta xem ra chỉ cần dựa vào hai ngươi tới giúp.”

Du Miểu cầm một chồng da dê, ở trên là toàn bộ bản vẽ phân tích chi tiết cối xay gió, đấu nước có đủ một trăm lẻ tám cái, giá bằng gỗ chia thành năm bộ phận, hai sợi dây xích dài một trăm tám mươi trượng, ba thước làm một mắt xích, chia thành sáu trăm mắt xích. Lại có móc sắt to kết hợp cùng đấu nước, chính giữa còn chia ra tám cái bánh răng nhỏ[2]. Lại thêm trục xoay, ổ trục, bi, bốn cánh tay, tám cánh tay[3] chờ linh kiện nối thành khung giàn, phức tạp nhất là bánh xe xoáy nước lớn ngập ở trong sông, cái bánh xe này phải được dựng thẳng với vách núi, được cố định trên mặt nước, nửa dưới bánh xe ngập trong nước sông, theo nước sông chảy qua mà chuyển động, kéo bốn trăm trượng móc xích, làm đấu nước kế tiếp quay lên trên đỉnh vách núi, đem nước đổ vào trong kênh.

Khi nước lũ tràn về, nước sông dâng lên sẽ nâng bánh xe xoay nước lớn này lên theo, móc xích của guồng nước có thể sẽ bị ngâm trong nước, vận tốc quay sẽ chậm đi, chính giữa còn có diêu bả[4], bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh tốc độ.

Lý Trì Phong nói: “Muốn mua sắt phải không? Ta đi cho.”

Hoàng lão tượng nói: “Hai người các người đều cần phải đi, một người không giải thích rõ được, Du tiểu tử, trước tiên ngươi phải qua Dương Châu một chuyến, mua sắt, sau đó đem đến hai thôn nam bắc, theo như bản vẽ mà phân phó rèn đồ.”

Du Miểu ‘dạ’, thầm nghĩ chuyện vụn vặt phiền toái cũng thật nhiều, đừng nói đâu xa, chỉ mỗi việc mua sắt, nhà bình thường sẽ không mua được bao nhiêu. Hoàng lão tượng lại nói: “Ngươi mang theo thẻ bài gỗ này, tìm Kỵ thường uý vụ Binh phòng ven Dương Châu – Đường Huy…”

Du Miểu liền nói: “Ta quen hắn! Giao tình khá tốt, như anh em trong nhà.”

Hoàng lão tượng đưa mắt nhìn Du Miểu, vui vẻ nói: “Thật khéo, Đường Huy làm xe gỗ cũng là tìm tới học trò ta, nếu ngươi quen hắn, thì tiết kiệm được cho lão đây một cái nhân tình, đi thôi.”

Du Miểu ‘dạ’, muốn về sơn trang tiện thể lấy chút tiền, bản thân còn lại năm mươi lượng bạc, phải mang ít đồ này nọ bán lấy tiền, trong lòng thầm tính tiền công thợ xem nhiều ít, chợt nghĩ đến một chuyện, nói: “Lão sư, ta cũng phải trả tiền công cho ngài…”

Hoàng lão tượng xua tay ý không cần, nói: “Ngày làm xong mời lão sư ta đến uống chén trà là được.”

“Việc này sao lại không biết ngượng vậy được chứ…” Du Miểu vội cười nói.

Hoàng lão tượng nhìn nước sông, nở nụ cười hiếm thấy, nói: “Già rồi, không biết khi nào xuống gặp Diêm vương, tiền không thiếu, già cả xương khớp rệu rã làm chút việc đơn giản, coi như đi chơi.”

Du Miểu hiểu tính tình lão nhân này, cũng không miễn cưỡng nữa, mang theo Lý Trì Phong dọc bờ sông đi lên, trong lòng không ngừng tính toán tiền nong.

Lý Trì Phong nhận thấy sắc mặt hắn không được tốt, liền nói: “Thiếu tiền sao, có đúng không.”

Du Miểu ‘ừ,’ đáp: “Hôm trước chúng ta bán vài rương da thú ở Dương Châu kia, tiếc là không phải thời điểm một năm trước, nếu không thì có thể bán với giá tốt hơn nhiều.”

Lý Trì Phong cõng Du Miểu đi lên núi, nói: “Giang Nam có chuyến áp tiêu nào sao? Ta đi cướp tiêu.”

Du Miểu dở khóc dở cười: “Đừng nói nhảm.”

Lý Trì Phong làm động tác che mặt, nói: “Che mặt, đảm bảo không biết ta là ai.”

Du Miểu: “Đừng, cũng không phải rất thiếu tiền, bộ trà cụ của nương ta có thể bán được hai trăm lượng bạc mà, chính là không muốn bán đi. Nếu thực sự không còn cách nào khác thì đem bộ trà cụ này tới hiệu cầm đồ thế chấp, sau đó có tiền thì chuộc về là được.”

Lý Trì Phong gật đầu, Du Miểu miên man suy nghĩ, lúc thì muốn đi tìm Kiều Giác vay tiền, lúc thì muốn tìm đồ vật gì đó trong Trầm Viên đem bán, quay về sơn trang lại đem bàn tính ra tính toán, gảy bàn tính tính tiền công của thợ, việc này làm ít nhất cũng trong một tháng, tiền công sẽ tốn hếtt ba trăm sáu mươi lượng bạc.

Còn muốn mua sắt, tính sơ qua cũng cần dùng trên bốn ngàn cân sắt, phải tốn một trăm hai mươi lượng bạc, tiền công cho việc rèn đúc là ba mươi lượng, cộng lại là một trăm năm mươi lượng.

Hai trăm gốc trúc làm giàn giáo, hai mươi lượng bạc.

Đã hơn năm trăm lượng bạc… Du Miểu tính ra xong, trong tay cầm chỉ năm mươi lượng quả thật khóc không ra nước mắt. Suy nghĩ một lúc, lục lại đồ đạc, đem túi tiền lúc hắn sắp đi Du Hán Qua đã đưa hắn lấy ra, chắc như muối bỏ biển, có thể góp vào chút đỉnh, dốc ngược túi tiền —— rầm một tiếng, rơi ra hơn mười miếng ánh vàng rực rỡ  —— là vàng thỏi!

Du Miểu liển hoảng sợ, Lý Trì Phong nói: “Vàng?”

Du Miểu nói: “Chuyện gì xảy ra? Ca ca hờ[5] lại hào phóng như vậy ư?”

Lần này hơi quá, Du Miểu bảo Lý Trì Phong đem cửa đóng lại, cầm cái thước sắt, tỉ mỉ kiểm kê vàng ở trên bàn, vẫn còn mấy cái rơi dưới tủ, Lý Trì Phong khom người nhặt lên, gộp lại để lên bàn.

Năm, mười…mười lăm…mười tám.

Mười tám thoi vàng[6], Du Miểu muốn xoay người lấy cái cân, Lý Trì Phong liền đem cân dùng cân bạc vụn đặt lên bàn, Du Miểu lần lượt cân từng cái, một thoi vàng là hai lượng, tổng cộng là ba mươi sáu lượng vàng sáng chói.

“Ngược lại là cố ý.” Lý Trì Phong nói. (Anh đang trả lời cho câu hỏi sao anh trai em hào phóng vậy.)

Du Miểu ‘ừ’, ngón tay vuốt nhẹ thoi vàng, nhìn trên mặt đều là chữ kiểu như chúc sống lâu trăm tuổi, ước chừng có thể đoán được lai lịch của những thoi vàng này —— nhất định là sau khi Du Hán Qua sinh ra, vào sinh nhật hằng năm, Du Đức Xuyên thầm sai người mang cho hắn. Du Hán Qua năm nay mười tám tuổi, cái này cũng vừa đủ mười tám cái.

Mũi Du Miểu hơi cay, trong lòng nghĩ cho hắn vàng, y thế nào đến một cái cũng không ít hơn.

Du Miểu xưa nay coi trọng nghĩa tình, người khác đối xử tốt với hắn một, hắn sẽ hồi báo lại gấp mười, Du Hán Qua đem hết những gì tích góp được đều cho hắn, trong chốc lát Du Miểu lại không biết làm sao bây giờ.

Du Miểu mệt mỏi thở dài, hỏi: “Hiện giờ một lượng vàng đổi được bao nhiêu bạc?”

Lý Trì Phong nói: “Đi hỏi thăm thử, không rõ lắm.”

Du Miểu cân nhắc nhiều lần, vẫn là đem vàng cất đi, cùng với Lý Trì Phong rời nhà, hướng thành Dương Châu mà đi.

Hết chương 56.

Note:

[1] Nguyên văn: Phật Tổ nhặt hoa, Già Diệp hiểu ý mỉm cười

Ý nói sự thấu hiểu.

[2] Chắc là cái hộc để chứa nước trên guồng nước, có móc xích để treo lên guồng, bánh răng nhỏ ở giữa (nguyên văn là bánh xe nhỏ nhưng nghĩ máy móc muốn xoay là nhờ bánh răng bên thay đại vô luôn).

[3] Các bộ phận từ thanh dài thẳng dùng làm giàn, khung đỡ cho guồng nước.

[4] Chỉ nghĩ có thể là bộ phận điều tốc, nghĩa từng từ cũng không rõ ràng, ai biết thì giúp đỡ với nha.

[5] Nguyên văn là “Tiện nghi ca ca”, Du Miểu muốn ám chỉ Du Hán Qua là nhặt được lợi, vào nhà họ Du nhận Du Đức Xuyên là cha, nên trong lòng dù tội nghiệp cho Du Hán Qua nhưng vẫn không bớt công kích người ta.

[6] Thoi vàng, nén vàng hay thỏi vàng đều được, nhưng đây là quà sinh nhật của Du Hán Qua nên dịch thành thoi vàng.


 

Uyên: Thi xong 2 môn, đi học tiếp để thi tiếp… Hơi bị lười rồi…   orz