CHƯA BETA

199.

Lần này Du Miểu không có cách nào đi theo quân, sau khi vào xuân thân thể của Tôn Dư ngày càng sa sút, phong thấp ho khan, xuân tới bệnh phát, trong phòng chính sự, việc chính đều là Du Miểu làm chủ, Đường Bác là phụ. Tôn Dư cũng dần không đi vào triều nữa, Du Miểu gách vác hết thảy công việc sau khi cải cách của toàn bộ vùng Giang Nam.

Nhưng may mắn là, nông dân được chia đất, đều tới lãnh hạt giống từ châu, huyện rồi tiến hành trồng trọt, vùng Giang Nam không có biến cố to lớn gì.

Trước khi xuất chinh Lý Trì Phong đặc biệt quay về sơn trang, Du Miểu cũng tạm buông công chuyện trong tay, gần gũi cùng hắn vài ngày.

Nếu là bình thường, Du Miểu sẽ không để vào lòng đâu, dù sao trong lòng hắn Lý Trì Phong chính là một chiến thần bất bại, bất cứ lúc nào ở đâu, đánh ai đều có thể chiến thắng trở về.

Nhưng bây giờ, hắn phải đi đối mặt với Hạ Mạt Thiếp Nhi.

Tuy có Niếp Đan trấn giữ, Lý Trì Phong cũng chẳng phải là người cầm đầu ba quân, nhưng Hạ Mạt Thiếp Nhi chính là võ tôn[1] vùng Tái ngoại, so với Lý Trì Phong thì đã thành danh đại tướng lừng lẫy. Quan trọng hơn là, vũ lực của hắn vẫn luôn đè tộc Khuyển Nhung. Nếu nói đời Lý Trì Phong có núi nào không leo qua, thì Hạ Mạt Thiếp Nhi chính là ngọn núi duy nhất.

Du Miểu lẩm bẩm nói: “Ta thực không yên lòng vì ngươi được.”

“Ngươi ở lại thành Mậu.” Lý Trì Phong nói như thế: “Ngươi ở trong triều, so với theo ta xuất chinh thì có thể giúp đỡ nhiều hơn.”

Du Miểu thở dài, mấy ngày hôm nay hắn giúp Lý Trì Phong sắp xếp đồ đạc xuất chinh, hai người sóng vai ngồi trong Giang Ba sơn trang, dưới tàng cây trên đỉnh núi, dựa sát vào nhau nhìn bình nguyên xanh mượt dưới chân núi, cùng đám tá điền đang canh tác. Mùa xuân năm nay, toàn bộ Giang Nam nhất định đều sẽ thu hoạch tốt, sẽ không có người chết vì đói nữa.

Du Miểu luôn không an tâm, lại hỏi: “Niếp đại ca nắm chắc được mấy phần?”

Lý Trì Phong hiếm thấy cười cười, nói: “Lời này ngươi hỏi đã mười lần rồi.”

Du Miểu dở khóc dở cười, Lý Trì Phong lại nói: “Ngươi trấn giữ trong triều, cuộc chiến này tất thắng.”

Du Miểu đành phải gật đầu, hắn cũng biết bản thân mình không thể theo quân xuất chinh được, bằng không trong triều một ngày không có người, sẽ dễ gặp chuyện không may, Lý Trì Phong cầm quân bên ngoài, mà trên triều chính là chiến trường của Du Miểu hắn.

“Cái này cho ngươi.” Du Miểu lo trước lo sau, tháo ngọc bội ở trên cổ xuống, tự tay đeo vào cổ Lý Trì Phong, Lý Trì Phong ừ, ôm Du Miểu, hôn hôn hắn.

Gió sau mùa xuân thổi tới sơn trang, hoa cải dầu trong ruộng ánh sắc vàng rực rỡ, làm người xem có cảm giác kì lạ sinh ra từ trong đáy lòng, đang phá đất mọc lên.

“Ngươi nhất định phải sống trở về.” Du Miểu thì thào.

“Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng” Lý Trì Phong nhỏ giọng nói. (Đôi bên hận thù nhau, kẻ dũng cảm gan dạ thì chiến thắng)

Du Miểu hiểu rõ, cười.

Hôm sau, đại quân xuất phát, nhưng là bí mật rời khỏi thành Dương Châu, Triệu Siêu thậm chí còn không tới tiễn, Lý Trì Phong vừa dẫn quân đi, toàn bộ lính phòng thủ Dương Châu đều thay mới, do Bình Hề sàng lọc tướng lĩnh ra, chỉ huy tạm, khỏi lộ tin tức, để bị người Thát Đát phát hiện.

Trong mùa xuân này, bệnh tình của Tôn Dư có chuyển biến tốt đẹp, đã có thể trấn giữ phòng chính sự.

Mùng ba tháng tư, Giang Nam đón trận mưa đầu tiên, Du Miểu không ngừng cầu nguyện, may mà không xảy ra lũ lụt, một năm này chỉ mong yên ổn thu hoạch, đó là ân huệ lớn mà ông trời ban cho Thiên Khải.

“Báo ——” Bộ Binh phái người đem quân báo giao cho phòng chính sự, Du Miểu nhận lấy phong quân báo đầu tiên, trong lòng đều đang run.

Đường Huy, Niếp Đan và Lý Trì Phong đều đưa một phần quân báo, chia ra đưa qua bộ Binh, vào trong cung và phòng chính sự, đầu tiên Du Miểu nhìn hướng đi của đại quân, biết được Đường Huy dẫn ngự lâm quân, Lý Trì Phong dẫn quân Dương Châu, đều đã đến hội họp dưới chân Kỳ Sơn cùng phần lớn quân Bắc phạt của Niếp Đan.

Đường Huy nắm trong tay chiến kỳ thiên tử[2], ý tứ là đại diện cho Triệu Siêu thân chinh[3], Lý Trì Phong thì một mình tiến vào trong quân Hung Nô, mang theo hai ngàn kị binh của tộc Hung Nô chạy suốt đêm.

Đây là mật nghị[4] mà Triệu Siêu và Thiền vu Hung Nô đạt được, đương nhiên, tộc Hung Nô không dám nói ra ngoài quyết định liên hợp quân lại đánh Thát Đát, chỉ có thể nguỵ trang thành quân Thiên Khải, tạm thời đưa về dưới trướng của Lý Trì Phong, hợp tác chiến đấu. Tác dụng của hai ngàn kị binh Hung Nô này là phụ trách đánh du kích bất ngờ, chuyên đánh quân tuần tra của Hạ Mạt Thiếp Nhi.

Du Miểu vội xem xong quân báo, lại xem thư nhà của Lý Trì Phong, trên đó viết “Hết thảy bình an, nhớ ngươi đêm đêm.” Tám chữ, lại khiến tảng đá lớn trong lòng buông xuống, vào cung bàn bạc cùng Triệu Siêu.

Vài văn thần và Bình Hề, Triệu Siêu đang lập ra kế hoạch, muốn báo cho Niếp Đan bước hành động tiếp theo, nhưng lại được Du Miểu cố gắng khuyên, lúc này, trước tiên cứ đem tình hình chiến sự giao cho Niếp Đan, cái gì cũng đừng nói, để hắn tự mình lựa chọn.

Nửa tháng sau, mùa mưa tới, trời mưa như trút nước, quân của Niếp Đan và Đường Huy lần đầu tiên giáp lá cà với Hạ Mạt Thiếp Nhi, tập kích vào buổi tối.

Khi quân báo vào tới triều, cả triều đình náo động, Triệu Siêu giấu giếm thực quá tốt, vẫn có không ít quan viên không biết tình hình, lúc Du Miểu nghe được người đưa tin quỳ xuống đất, báo tình hình quân binh, trước mắt chuyển đen từng đợt, trong tai vẫn là lời nói “Trời phù hộ (hoàng) đế ta” các loại.

“Quân lương không thể kéo dài.” Du Miểu nói: “Năm nay ắt sẽ thu hoạch tốt, cần phải lập tức đưa lương ra tiền tuyến.”

Mấy tháng sau, quân lương bắt đầu căng thẳng, Triệu Siêu hạ lệnh chiêu binh, cuối cùng trưng thu bảy ngàn thạch lương. Du Miểu lại nhờ Tạ Huy mở kho, Tạ Huy lại từ chối nói hắn không thể.

“Năm ngoái cứu trợ thiên tai.” Tạ Huy nói: “Năm nay lại phát cho tá điền, lương thực tồn lại đều đã dùng hết.”

“Vậy thì mở quốc khố, mua từ dân chúng.” Du Miểu nói: “Có thể mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Không đủ thì nợ trước đã.”

Thời gian một tháng lại một tháng trôi qua, lướt nhanh trong chớp mắt, đã là tháng tám, khoảng cách ba tháng Lý Trì Phong xuất chinh, đã gần đủ nửa năm. Lúc này Triệu Siêu gần như đã dốc hết sức của đất nước ra, dùng gần tám mươi ngàn người, Niếp Đan lại dùng binh kì lạ mà chiến thắng, quy tắc dùng binh luôn thay đổi vô thường, dùng binh không nói duyên cớ, giao đấu vài trận với Hạ Mạt Thiếp Nhi, liền lui quân về, phòng thủ Kỳ Sơn.

Đã gần bốn tháng trời án binh bất động, khắp Giang Nam đều đã thu hoạch xong lúa mùa vụ thu, đều lấp vào trong quân lương, phải nuôi tám mươi ngàn binh mã, kéo thêm một ngày, là thêm một ngày lương thực nuôi quân.

Trong triều lòng người bắt đầu không yên, bàn luận đường hành quân của Niếp Đan, các đại thần trong triều nhiều lần yêu cầu Triệu Siêu, hỏi xem Niếp Đan bước tiếp theo làm sao, nếu không đánh, liền rút quân về. Bằng không lương thực trong triều đã không theo được nữa.

Mà kéo dài thêm nữa, sẽ tới mùa đông mất, cuộc chiến này nếu không sớm quyết định, mà kéo dài tới mùa xuân sang năm, chắc chắn sẽ hao hết lương thảo của Giang Nam. Những ý kiến này, đều bị Triệu Siêu cố hết sức đè xuống.

“Niếp tướng quân đang chờ.” Đã không phải lần đầu tiên Du Miểu giải thích cái này.

Lâm Chính Thao nói: “Chờ cái gì? Chờ ăn hết lương? Từ mùa xuân đợi đến vào thu, mùa mưa đã qua, còn muốn chờ cái gì?”

Du Miểu nói: “Ta không biết hắn chờ cái gì, trên quân báo không có nói, chỉ nói đợi cơ hội tốt.”

Tạ Huy nói: “Du đại nhân, ta biết phương thức tác chiến của Niếp tướng quân, nhưng lương thảo bây giờ thật sự tiêu tốn rất nhiều, nếu tiếp tục chống đỡ, nhiều lắm chỉ chống đợi tới tháng chạp.”

Du Miểu nói: “Đến sang năm lúa chiêm thu hoạch, có thể chống được nửa năm.”

Đại thần trong triều đã không làm gì được Du Miểu, Tạ Huy lại nói: “Du đại nhân, tháng ba khai chiến với người Thát Đát, hiện giờ đã là tháng mười, đã qua đúng bảy tháng. Lương thảo còn lại, chỉ đủ ăn đến tháng chạp. Nếu không quay về, binh sĩ liền lỡ mất ruộng đồng vụ xuân… Đợi thu hoạch lúa chiêm, lại thêm mấy tháng nữa.”

 

 

 

[1] Chỉ người giỏi đứng nhất, nhì nổi danh một vùng; ở đây là giỏi võ.

[2] Cờ dùng trong chiến tranh của vua.

[3] Đích thân vua, vương gia… những người có quyền cao chức trọng ra trận.

[4] Đàm phán, bàn bạc bí mật.