CHƯA BETA

197.

Nếu Du Miểu không hỏi, Tạ Huy cũng không nhìn ra đây là cây hoa gì, nửa cười nửa mếu nói: “Du đại nhân đã thích, thì sai kẻ dưới, đào lên đưa sang sơn trang bên kia là được. Sao còn tự mình động thủ?”

“Không sao không sao.” Du Miểu cười xua tay, trên tay dính đầy bùn, mấy cô gái đứng sau Tạ Huy cười đến run người, Tạ Huy khẽ nghiêng người, nói: “Hoàng nhi, qua chào Du đại nhân, Lý tướng quân.”

Cô gái đứng trước hành lễ, Du Miểu vội đáp lễ, Tạ Huy lại nói: “Đây là con gái duy nhất của đại ca ta – Tạ Ngọc Hoàng, Tam cô nương nhà họ Đường – Liễu Minh, cháu gái của cậu họ Mẫn nhi…”

Các cô đều cười cười với Du Miểu và Lý Trì Phong, Lý Trì Phong không quen gặp gỡ cùng nữ quyến[1], một bầy thiếu nữ đẩy tới đẩy lui, trong chớp mắt khiến Lý Trì Phong hiếm khi lại đỏ mặt, gật đầu cứng nhắc.

Lần này các thiếu nữ cười càng dữ hơn, Tạ Huy xoay người lại, các cô đều mím mím môi. Tạ Huy nói: “Du đại nhân, sân trước có khách tới, lão phu có chút chuyện…”

Du Miểu hiểu ý liền nói: “Nhất định là Tạ đại nhân vội đi.”

Tạ Huy vui vẻ nói: “Như vậy liền nhờ hai vị, mang các nàng tới đình nghỉ chân.”

Du Miểu gật đầu, liền qua tiếp nhận các thiếu nữ này, các nàng đối với Du Miểu và Lý Trì Phong rất tốt, nhất là Lý Trì Phong được ưu ái hơn cả Du Miểu, Du Miểu chỉ cười cười, tưng tửng mà nói chuyện tán dóc cùng các thiếu nữ. Tạ Ngọc Hoàng lớn tuổi nhất mở miệng nói với Lý Trì Phong: “Tướng quân thấy gốc sơn trà ở trong phủ này như thế nào?”

“Đây là giống nước ngoài.” Lý Trì Phong nói: “Năm đó Đông Doanh[2] đưa vào trong kinh, khí hậu trong kinh thành trồng không hợp, có tất cả mười gốc. Chỉ còn lại một gốc này thôi.”

Các thiếu nữ đều gật đầu, có người ngạc nhiên nói: “Đều nghe nói Lý tướng quân giỏi đánh trận, không nghĩ tới còn có thể phẩm[3] trà.”

Mặt Lý Trì Phong hơi đỏ lên, chỉ chỉ Du Miểu nói: “Hắn dạy.”

Lần này mọi người lại nở nụ cười, Du Miểu khụ một tiếng, ý là ngươi dù sao cũng phải đánh tiếng trước chứ, đừng có vừa nói chuyện này lại nhảy nhay sang chuyện khác, nhưng Lý Trì Phong lại hiểu sai ý, nói: “Không đúng sao? Là ngươi vừa nói lúc nãy.”

Bản thân Du Miểu cũng không nhịn cười được, cười to một trận.

Vòng qua hành lang uốn khúc, vào trong đình nghỉ chân, liền thấy đám công tử đều ngồi trong đình, vừa nhìn thấy Du Miểu và Lý Trì Phong, đều đứng dậy hành lễ. Dù sao thiếu niên tài giỏi tuấn tú đến Mai Viên, chức quan cũng không lớn, đa số đều trên dưới lục phẩm, mà Du Miểu cùng Lý Trì Phong là quan to tam, tứ phẩm, qua tuổi hai mươi còn chưa thành hôn là tình huống cực kì hiếm thấy, cho dù là Tạ Quyền đang ngồi đây, mọi người đều phải cung kính gọi hắn “Tạ đại nhân”[4]. Du Miểu và Lý Trì Phong tới, ngoại trừ Tạ Huy đang ở bên ngoài ra, thì liền thành quan chức lớn nhất.

“Các vị cứ tự nhiên.” Du Miểu cười nói: “Không cần bận tâm tới chúng ta.”

Lý Trì Phong nói nhỏ bên tai Du Miểu: “Phải thi làm thơ? Ta sẽ không.”

Du Miểu nói: “Đợi tới đó ta làm, ngươi trả lời.”

Nếu như là lúc trước, Du Miểu không không thể gây náo động được (chơi trội), gây náo động chính là khiến người khác đố kị, khinh thường nhau, đấu võ mồm một phen. Nhưng tới lúc này, chính mình thi thơ với đám thiếu niên, thì lại không sao hăng hái nữa. Nhưng, người đơn độc trên đầu gió, ngược lại khi bắt nạt trẻ em mười lăm mười sáu tuổi, thì thắng mà không cần dùng võ. Đành phải theo bọn họ cười một tiếng, cùng tụ lại[5].

Du Miểu và Lý Trì Phong tới, thiếu nữ trong đình đều chạy đến hỏi chuyện hai người họ, trước kia từng thấy qua thì hiếu kì hỏi thăm nọ kia, chưa thấy qua thì tò mò hỏi các bạn gái của mình về chiến tích của Lý Trì Phong. Trong chốc lát đề tài nói chuyện của mọi người đều rơi lên hai người họ.

Một thiếu niên cười nói: “Du đại nhân, hôm nay thi đối thơ, mời Du đại nhân mở đầu được không?”

Du Miểu cười nói được được, hiểu rõ mọi người muốn vỗ mông ngựa của hắn, trong lòng không khỏi thấy tẻ nhạt vô vị, liền nói: “Ta mở đầu bằng câu “Mai Hương tuyết uyển ngưng bích hoa”, các vị đối thơ không được dùng bất cứ từ gì trong câu đó, vậy xin mời.”

Du Miểu vừa ra một câu, mọi người đều cười vang, không nghĩ Du Miểu sẽ ra đề khó như vậy, nhưng mà cũng đã ra rồi, buộc phải bất chấp mà nối tiếp xuống, song vừa bắt đầu không bao lâu, Tạ Huy liền vội vã vào trong đình, nói: “Du đại nhân, Lý tướng quân, trong triều truyền tới, có việc gấp, mời đi bên này.”

Du Miểu thầm nghĩ cảm tạ trời đất, tới rất đúng lúc, liền cùng Lý Trì Phong bỏ lại một đình nghỉ chân đầy người mà đi mất.

Ba canh giờ sau, Du Miểu mới biết được, chuyện này rất quan trọng.

Quả thật rất chấn động —— Ngũ Hồ phái sứ giả, tiến vào Dương Châu.

Trong chính điện thật hỗn loạn, ai cũng không nghĩ ra người Hung Nô sẽ phái sứ giả tới vào lúc này, mà Lý Duyên phụ trách tiếp đón, đã cùng đi vào trong thiên điện. Lâm thời Triệu Siêu triệu tập quần thần lại, Du Miểu là tới sớm, đám người Tôn Dư còn chưa tới.

Bình Hề đem một phong quân thư của Niếp Đan giao cho Du Miểu, Du miểu xem xong lại đưa cho Lý Trì Phong, Lý Trì Phong sau khi xem xong lại đưa cho Tạ Huy.

Trong điện đầy người đứng.

“Người Hung Nô muốn liên minh với chúng ta.” Triệu Siêu nói: “Đánh Thát Đát. Ý của Niếp tướng quân đều viết trên quân báo, việc này phải sớm không nên chậm trễ, các khanh cho rằng nên làm sao?”

Trong điện không ai trả lời, đều đang tự hỏi tầm quan trọng của việc quyết định liên minh này đối với Thiên Khải.

“Thần e rằng có trá.” Đường Tín kính cẩn nói: “Nội tình bên trong, nhất định không đơn giản như vậy.”

“Có thế có bao nhiêu không đơn giản?” Du Miểu đứng ở bên cạnh, mỉm cười nói, lại liếc mắt nhìn ngoài điện, Tôn Dư tới, quần thần gật đầu chào hỏi, Triệu Siêu sai người mang ghế tới, để Tôn Dư ngồi.

Đường Tín nói: “Ngũ Hồ quỷ kế đa đoan, quyết không thể tin!”

Du Miểu nói: “Ta thì nghĩ ngược lại, người Hung Nô tới đây đàm phán hoà bình, quả thực là kết quả tất nhiên của một loạt sự việc trước đây.”

Du Miểu bỗng phát hiện mình luôn đối nghịch cùng kẻ cầm đầu đám gia tộc trí thức Giang Nam – Đường Tín, mỗi lần Đường Tín nói cái gì, mình sẽ phản bác lại hắn, phản bác đến mình cũng tự thấy có chút ngại.

Nhưng nên nói thì phải nói thôi, Tôn Dư không nói, Du Miểu liền không thể không nói được. Du Miểu biết mỗi lần mình mở miệng nói ở trên triều, trong lòng đám người này đều chửi má nó, ngay cả đến đám người Bình Hề Lý Duyên, nói không chừng đều ngại hắn quá phiền. Ai mà không như vậy? Có nói úp úp mở mở, đều không bằng cứ dứt khoát nói hết ra là xong.

Triệu Siêu ‘a’ một tiếng bằng giọng mũi, lộ vẻ đắn đo không biết chắc. Bình Hề nói: “Niếp tướng quân nghĩ liên kết với Hung Nô chống lại Thát Đát, trận chiến này đánh tới, nếu có người Hung Nô giúp đỡ, đủ để đánh cho Thát Đát tan tác tơi bời.”

“Vậy điều kiện của đối phương thì sao?” Lâm Chính Thao cười lạnh nói: “Tới lúc đó cắt vùng Lương Tây nhường cho người Hung Nô?”

Trên điện không ai hé răng.

Du Miểu thấy mọi người đều suy nghĩ chuyện giống nhau, dứt khoát nói ra: “Có thể nói không giữ lời nha.”

Lời này vừa ra, mọi người đều dở khóc dở mếu, Du Miểu nói: “Sao? Các vị đại nhân không nghĩ như thế sao? Chỉ là ta nói ra đầu tiên thôi.”

Bầu không khí trên điện dường như biến hoá vi diệu, lúc trước còn hết sức ngưng trọng[7], đến lúc này là chuyển biến, chợt giống như một trò khôi hài, ngay cả Triệu Siêu cũng không nhịn được mà nở nụ cười.

“Thượng quốc mênh mông.” Lâm Chính Thao lạnh lùng nói: “Lật lọng, ngươi còn muốn có mặt mũi nữa không hả?”

Du Miểu thản nhiên nói: “Lúc trước người có học chạy trốn xuống nam, cũng không phải chuyện thượng quốc mênh mông gì, hiệp ước biên giới hai trăm năm, chẳng qua cũng chỉ là tờ giấy bỏ.”

“Có thể lật lọng.” Tôn Dư cuối cùng cũng đã mở miệng: “Nhưng theo ý lão phu, sẽ đem cho người Thát Đát và Hung Nô đánh cho hoàn toàn tàn phế.”

 

 

 

[1] Cách gọi chung của giới nữ trong nhà.

[2] Một tên gọi khác của Nhật Bản.

[3] Thưởng thức, bình phẩm.

[4] Đoạn này nghĩa là 1 đám đang ngồi trong đình nghỉ chân đó đều là quan nhỏ, có mình Tạ Quyền là bự nhất nên phải cung kính với Tạ Quyền, sau đó Du Miểu cùng Lý Trì Phong vào đều là quan to hơn Tạ Quyền nữa nên tất cả mọi người phải đứng dậy chào.

[5] Ý cả đoạn này là, lúc trẻ trâu Du Miểu sẽ chơi trội, để đứa nào không ưa thì cãi nhau 1 trận, giờ Du Miểu nhớn rồi, chơi trội thế này giống như bắt nạt mấy em bé nên đành theo tụi nhỏ cười cười cho qua chuyện. Thiệt tình cũng chả hiểu đang dịch cái gì nữa ọ.ọ Bạn nào có ý tứ trôi chảy hơn, dễ hiểu hơn thì chỉ hộ tui với nha >3< (Nguyên văn: 若是换了从前,游淼说不得要出出风头,出风头的结果就是惹人妒忌,白眼相对,唇枪舌剑一番。然而到了眼下,自己和一众少年郎对诗,反而又没什么兴致了。对倒了人,独抢风头,反而像在欺负十五六岁的小孩儿,胜之尚且不武。只得陪他们笑一笑,凑个场子。)

[6] Điều nhỏ bé kì diệu, tuy nhỏ bé nhưng có thể làm thay đổi một chuyện to lớn…

[7] Ngưng đọng, nghiêm trọng.