Tình hình là Tiếp tục đọc “Thông báo delay vài tuần.”
Chương 16.
Edit: Thù Nhi
Đến Tết âm lịch, Tiết Hổ về nhà ăn tết, tất nhiên Thiệu Phong cũng về nhà. Đêm ba mươi, hai người nói chuyện điện thoại. Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 16”
Du Diểu nhận thấy hôm nay Lý Trị Phong nhiều lời hơn thường ngày một chút, hơn nửa nguyên nhân là vì họ đã rời khỏi kinh thành, y không phải sống tù túng trong nhà Du Đức Hựu nữa nên tâm tình vui vẻ. Du Diểu bèn cười bảo: “Tối hôm qua…”
Lý Trị Phong ngồi một bên nhìn Du Diểu.
Du Diểu nhìn y thật kỹ, ngượng ngùng không nói nên câu, hắn bèn đổi chủ đề, nói: “Về sau ngươi đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Đi theo ta, không ai dám bắt ép ngươi đâu.” Gương mặt Lý Trị Phong nhìn không ra cảm xúc, hệt như khối gỗ vậy, Du Diểu nói: “Chuyện của Lý Diên ngươi cũng chớ để trong lòng, những việc quá khứ đều quên hết đi.”
“Tôi hiểu.” Lý Trị Phong đáp: “Về sau tôi chỉ nghe lời cậu thôi.”
Chương 15
Edit: Thù Nhi
Được ngủ một giấc đầy đủ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì đêm hôm trước sinh hoạt phi thường hài hòa, cho nên Tiết Hổ hiếm khi được hạnh phúc như vậy một lần. Thời điểm mở mắt, bên giường đã không còn ai. Mò lấy di động mở ra xem, vừa đúng chín giờ sáng. Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 15”
Chương 14.
Edit: Thù Nhi
Tiết Hổ biết mặc dù Thiệu Phong lớn hơn cậu vài tuổi, lại lăn lộn ngoài xã hội từ lâu, phương diện đối nhân xử thế so với cậu cùng lắm chỉ hơn có nửa điểm. Có điều cậu đã đánh giá thấp trình độ bánh quẩy của người này. Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 14”
Chương 13
Edit: Thù Nhi
Liên tiếp n ngày, Thiệu Phong đúng giờ đón đưa bất chấp mưa gió, làm cho Tiết Hổ tò mò muốn nhìn chứng nhận hành nghề cảnh sát của anh một chút. Má ơi, làm gì có cảnh sát nào nhàn nhã thế này, đừng giỡn nha ! Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 13”
Chương 12.
Edit: Thù Nhi
Mồ hôi, dây dưa, thở dốc, trình tự vẫn giống ngày trước, nhưng hương vị hoàn toàn bất đồng. Tiết Hổ suýt thì chết đuối trong dòng khoái cảm. Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 12”
Chương 11.
Edit: Thù Nhi
Xe bon bon trên đường cái lẫn trong màn đêm cỡ chừng mười phút, thời điểm trước mặt là cầu vượt, Thiệu Phong đột nhiên hỏi Tiết Hổ: “Đi đường nào?” Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 11”
Chương 10.
Edit: Thù Nhi
Trời càng ngày càng lạnh, Tiết Hổ thấy động vật ngủ đông đúng là một lựa chọn sáng suốt, bởi vì thời tiết kiểu này làm cả người trở nên lười biếng, không muốn rời giường, không muốn đi làm, không muốn đi đâu hết. Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 10”
Chương 9
Edit: Thù Nhi
Không biết do cảm thấy áy náy hay gì khác, tóm lại từ đó về sau, Tiết Hổ theo bản năng bắt đầu tìm kiếm lương duyên cho Trác Văn Tuấn. Những người có thâm niên trong giới cậu đều bỏ qua, chỉ chọn mấy người mới, đặc biệt phải trẻ tuổi đơn thuần. Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 9”
Chương 8.
Edit: Thù Nhi
Trước đây Tiết Hổ vẫn cho rằng từ bóng đèn biến thành đèn chùm thủy tinh hoa lệ cần rất nhiều thời gian mài giũa, hơn nữa không phải ai cũng làm được, vậy mà Trác Văn Tuấn không tốn bao nhiêu thời gian, nhanh như chớp triệt triệt để để cải biến Tiết Hổ từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân. Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 8”
Chương 7.
Edit: Thù Nhi
Công việc khẳng định là làm không nổi nữa, Tiết Hổ cũng không đợi người đuổi đi, tự giác tự nguyện chuyển ra khỏi ký túc xá. Ngồi xe buýt lắc lư vòng quanh thành phố, Tiết Hổ có chút mờ mịt. Tiếp tục đọc “[Hổ Phách] Chương 7”
Bình Loạn