Tìm

Tịch Mịch

Cái cô đơn nhất của con người chính ra không phải là một mình một cõi, mà là cô độc giữa những thứ không phải của mình, giữa những người không cùng cách nghĩ với mình, giữa những điều thấy vô duyên nhưng vẫn cứ phải làm để dối nhau.

Thẻ

Vườn trường

[Hi Cảnh] Chương 47

Chương 47

Edit: Mộng

Ngày hôm sau, Lâm Cảnh phải đi lên lớp học bổ túc thi Olympic, Trần Hi ở nhà đem khăn trải giường giặt sạch, sợ chỉ giặt khăn trải giường sẽ làm Ngô a di nhìn sẽ biết được bọn họ làm chuyện xấu, Trần Hi đành phải đem vỏ chăn cũng giặt sạch, sau đó đem quần áo Lâm Cảnh và mình cùng bỏ vào trong máy giặt giặt sạch, lúc sau còn đem gian phòng quét dọn, lại tự mình hâm nóng bữa trưa chờ Lâm Cảnh trở về ăn. Continue reading “[Hi Cảnh] Chương 47”

[Vô Thanh] Chương cuối

Edit: Bi

(Chưa beta)

Đối diện với cửa phòng 439 đóng chặt, cả một bóng ma cũng không có, tôi không nói một lời, nhấc chân qua đá, mang theo sức mạnh hung hãn của con trai, ngón chân sưng to ứ máu cũng không thấy có chút động tĩnh, Trữ Viễn An thất vọng khuôn mặt đều xoắn lại, “Không kịp rồi, cái đám này không có một chút lương tâm, cũng không đợi chúng ta một chút.” Continue reading “[Vô Thanh] Chương cuối”

[Vô Thanh] Chương 8

Edit: Zet

(Chưa beta)

Buổi tối ngày đó, y đưa tôi đến bến tàu điện ngầm, tôi lên khoang xe, nhìn y qua tấm kính chắn. Continue reading “[Vô Thanh] Chương 8”

[Vô Thanh] Chương 7

Edit: Zet

(Chưa beta)

Vào giữa học kỳ cuối, hệ tiếng Đức khiêu chiến cầu lông với chúng tôi. Continue reading “[Vô Thanh] Chương 7”

[Vô Thanh] Chương 6

Edit: Zet

(Chưa beta)

Mềm nhũng ngã ngồi trên băng ghế, nhớ tới anh từng ở đây nắm lấy eo tôi. Continue reading “[Vô Thanh] Chương 6”

[Vô Thanh] Chương 4

Edit: Zet

(Chưa beta)

Lúc trước tôi không khóc, đương nhiên sau này cũng sẽ không. Continue reading “[Vô Thanh] Chương 4”

[Vô Thanh] Chương 2

Edit: Zet

Beta: Thù Nhi

Tôi không biết khi người ta nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, hơn nữa còn là trường đúng như nguyện vọng của họ, có phải căn bản là cũng không có cảm giác hưng phấn gì như tôi hay không. Continue reading “[Vô Thanh] Chương 2”

[Hi Cảnh] Chương 46

Chương 46

Edit: Mộng

Bị Trần Hi đặt ở trên giường, Lâm Cảnh mở mắt ra, trong ánh sáng mờ mịt thấy ánh mắt của Trần Hi nhìn cậu tràn đầy nóng bỏng cùng khát vọng, trong lòng cậu run lên, nhưng đó cũng là loại tình cảm vui sướng. Continue reading “[Hi Cảnh] Chương 46”

[Vô Thanh] Chương 5

Edit: Zet

(Chưa dịch)

Sáng hôm sau Chu Tiêu chỉ vào tôi rồi hỏi, “……Tần Thụy, cậu nói xem bệnh nói mớ có lây không?” Continue reading “[Vô Thanh] Chương 5”

[Vô Thanh] Chương 9

Edit: Bi

(Chưa beta)

Hôm sau tỉnh dậy, anh ấy thần thanh khí sảng túm lấy đầu tôi hôn một cái, sau đó tự ý lục tung mọi thứ, tôi ngay cả tinh lực để phản ứng cũng chẳng có, tùy ý để anh ấy nháo, chờ đến khi anh ấy lục qua mọi vật trong túi du lịch miệng lẩm bẩm cái này cũ nên bỏ đi, tôi mới miễn cưỡng hé ra con mắt đã cay xè, “Anh đây là muốn làm gì? Đánh cướp ư!” Continue reading “[Vô Thanh] Chương 9”

[Vô Thanh] Chương 3

Edit: Zet

(Chưa beta)

Tôi với Trần Mặc chính thức công khai chiến tranh lạnh. Khi bọn Chu Tiêu trở về, tôi đang dùng nước lạnh rửa mặt để làm dịu đi vết ứ bầm, miệng thì khẽ xuýt xoa. Continue reading “[Vô Thanh] Chương 3”

[Vô Thanh] Chương 1

20140331-042707.jpg

Chương 1

Edit: Thù Nhi

Continue reading “[Vô Thanh] Chương 1”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: