CHƯA BETA

198.

Trong điện lại yên tĩnh, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, với tộc Hung Nô thì có thể có cái tín nghĩa và danh dự gì để mà nói? Hiệp ước biên giới ải Chính Lương năm đó, đã định ra là hai trăm năm không xâm phạm lẫn nhau. Lúc cần đánh cũng không thấy người Hồ khách sáo gì, tín nghĩa danh dự chỉ là một tờ giấy mà thôi, muốn đánh thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được lí do để đánh, mấu chốt là ở tình thế.

Nếu đoán sai tình thế, chắc chắn sẽ gặp nạn mất nước, đó mới đúng là điều Triệu Siêu do dự, liên minh cùng người Hung Nô, không biết khi nào thì trở mặt, trở mặt ra sao.

“Để sứ giả Hung Nô tới nói chuyện đi.” Triệu Siêu hạ lệnh: “Trước tiên truyền Uy Vũ tướng quân vào điện, rồi lại triệu kiến sứ giả Hung Nô.”

Trong điện nhất thời trầm ngâm im lặng, một lát sau Lý Trì Phong tới, không hỏi gì, đứng ở một bên, Lý Duyên mang theo sứ giả tộc Hung Nô vào trong điện. Triệu Siêu tránh vào sau bình phong, chỉ có Tôn Dư tiếp đãi sứ giả. Sứ giả đứng nói rất nhiều, lại đưa công văn cho Tôn Dư, Du Miểu nhận lấy, sứ giả kia thật là kiêu căng, Lý Duyên mang theo một gã học sĩ phiên dịch cho hắn.

Sứ giả huyên thuyên, người phiên dịch nói: “Thiền vu Hung Nô Khâu Tự Khước, nguyện cho bệ hạ mượn đường, để quân Thiên Khải tiến vào Trung Nguyên…”

Lý Trì Phong lạnh lùng nói vài câu bằng tiếng Hồ, trong điện liền yên tĩnh.

Sứ giả kia nhìn Lý Trì Phong, dường như có chút sợ hãi, Lý Trì Phong lại tiến lên một bước, thờ ơ rút kiếm ra, trong điện đều kinh hãi, Lý Trì Phong tiện tay gác kiếm lên cổ sứ giả. Nhìn chằm chằm tên sứ giả kia.

Sứ giả không ngừng run, Du Miểu vội nháy mắt, trong điện không ai dám can ngăn.

“Lý tướng quân.” Có người vội hỏi: “Khoan hãy động thủ, hắn nói gì vậy?”

Đôi mắt Lý Trì Phong đặt trên người sứ giả, nói: “Hắn để chúng ta đi qua đánh Hạ Mạt Thiếp Nhi, tộc Hung Nô không giúp bên nào cả, phí mượn đường là ba mươi ngàn lượng vàng, ngàn cuộn tơ lụa gấm vóc, năm trăm ngàn thạch lương (thực).”

“Ngươi nói cái gì?” Du Miểu nhỏ giọng hỏi.

Lý Trì Phong nói: “Ta nói, hỏi Khâu Tựu Khước một tiếng, trước khi đi, hắn có nói cho ngươi nghe, Hạ Mạt Thiếp Nhi đã từng bại dưới kiếm của cha ta chưa? Nếu không muốn ra quân, thì đừng trách ta và Niếp tướng quân diệt tộc Hung Nô trước, sau đó lại diệt Thát Đát. Quân của tộc Tiên Bi, chính là kết cục của các ngươi.”

Sứ giả nhỏ giọng nói vài câu, Lý Trì Phong lại lạnh lùng mắng hắn, sứ giả vội gật đầu, Lý Trì Phong tra kiếm vào vỏ, không nói lời nào.

Cứ thế, tình thế bên trong liền nghịch chuyển, Tôn Dư trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói: “Ngươi bảo hắn  trở về bẩm báo Thiền vu, nếu muốn liên minh, thì không có khả năng không giúp cho bên nào được. Trừ khi tộc Hung Nô các ngươi không tin Niếp tướng quân có thể đánh bại Hạ Mạt Thiếp Nhi.”

“Mà Hạ Mạt Thiếp Nhi có bại hay không, thì lại liên quan đến chuyện của Bảo Âm vương hậu và tiểu vương tử kế nhiệm.” Tôn Dư còn nói: “Nếu Thiền vu thành tâm muốn đàm phán, mời mang thành ý tới, ngươi đã là trọng thần của Thiền vu, thì đừng ngại ở lại đây thêm mấy ngày, ta sẽ phái người đưa tin về.”

Phiên dịch đem lời này nói cho sứ giả nghe, ánh mắt sứ giả chợt loé, không ngờ mình lại bị giữ lại, nhìn mọi người trong điện, lại nhìn Lý Trì Phong, rõ ràng là chỉ e ngại duy nhất Lý Trì Phong. Đành phải gật đầu.

Thị vệ dẫn người nọ đi, Triệu Siêu lại đi ra, cùng quần thần bàn bạc một lát rồi bãi triều, đợi tộc Hung Nô truyền tin lần hai. Lúc này đây, Du Miểu biết Tôn Dư nắm chắc mười phần thành công, chuyện tình liên quan đến tồn vong của quốc gia, nếu Tôn Dư đã ra mặt, thì mình cũng không có cơ hội bày mưu tính kế nữa, toàn bộ liền giao cho Tôn Dư quản.

Ngày hôm đó, Du Miểu đi xuống, tiến vào trong doanh trại. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, đa số binh sĩ không có việc gì làm, ngồi sưởi ấm chờ qua năm mới, Lý Trì Phong một thân quân phục, ngồi phát ngẩn người ở trước chậu than.

“Đang suy nghĩ cái gì?” Du Miểu nói.

“Nhớ ngươi.” Lý Trì Phong lại rất thẳng thắn.

Du Miểu bật cười, nói: “Chỉ e là ngươi lại phải xuất chinh rồi.”

Lý Trì Phong gật đầu, một ngón tay chỉ lên bản đồ trên trướng bồng của chủ soái, Du Miểu nhìn qua, thấy đều là tuyến đường tấn công Niếp Đan đã định xong, chĩa mũi nhọn vào quân tiên phong của Thát Đát đã được bố trí hết, phía trên cắm cờ chủ soái “Lý”. Lý Trì Phong nói: “Niếp đại ca nghĩ lên phía bắc, quyết chiến một phen với người Thát Đát, nhân cơ hội giành lại vùng phía nam Trung Nguyên.”

“Hắn đánh qua nhanh rồi.” Du Miểu có chút lo lắng nói: “Cho dù Triệu Siêu muốn đánh, chỉ sợ lương thực không đủ ăn.”

Lý Trì Phong không nói gì, chìa tay ra, Du Miểu liền đi qua, ngồi trên người hắn, hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau. Lý Trì Phong hỏi: “Đường Huy còn có thể đánh trận sao?”

“Ta không biết.” Du Miểu thì thào nói: “Không rõ là hắn sẽ làm sao. Nhưng viện Hàn Lâm đang đợi cơ hội, nghĩ muốn chiêu cáo thiên hạ, nói người Hung Nô thả Đường đại ca ra.”

Lý Trì Phong ừ, Du Miểu nhớ tới lời Triệu Siêu nói hôm qua, bỗng nhiên cười nói: “Ngày hôm qua Tam ca đột nhiên hỏi ta, hai ta ở cũng một chỗ đã bao nhiêu năm.”

“Năm năm.” Lý Trì Phong thản nhiên nói.

Du Miểu mỉm cười nói: “Không biết vì sao đột nhiên hắn lại hỏi cái này.”

Lý Trì Phong đáp: “Hắn luyến tiếc ngươi, sợ ta mang ngươi đi mất, lại không thể không buông tay.”

Lý Trì Phong nghiêm trang như thế mà trả lời Du Miểu, ngược lại Du Miểu có chút xấu hổ, hắn nhớ tới tình cảm lúc trước mà Triệu Siêu đối đãi với mình, quả thực có ý tứ này. Nhưng mà, từ lúc Du Miểu hai lần ba lượt từ chối Triệu Siêu, có uyển chuyển, có nói thẳng, Triệu Siêu đụng phải tường, thì không hề đề cập tới chuyện này nữa. Du Miểu vốn cảm thấy Triệu Siêu cũng rất là thức thời, chuyện vượt qua giới hạn, sẽ không tiếp tục làm, không ngờ Lý Trì Phong còn chưa hiểu.

Du Miểu nói: “Dù sao, hắn cũng sẽ không bảo ta làm cái gì nữa, ngươi có thể không cần để ý.”

“Hắn người này giấu chuyện trong lòng.” Lý Trì Phong nói: “Không nói. Giấu rất sâu. Ai đối tốt với hắn, ai đối không tốt, hắn đều nhớ kĩ.”

Du Miểu mơ hồ có chút bất an, nhưng Lý Trì Phong lại nói chuyện vòng vo, không hề nhắc lại chuyện Triệu Siêu, nói: “Phải xuất chinh.”

“Đúng vậy.” Du Miểu bất đắc dĩ nói: “Lần này có lẽ phải đánh thật lâu, phải xa ngươi một khoảng thời gian rồi.”

Lúc trước hai người tuy là một văn một võ, nhưng vẫn thường gặp mặt, dù sao đều ở trong thành Mậu, nhưng đầu xuân sang năm phải xuất chinh lên phương bắc, chỉ e Lý Trì Phong một khi đi chính là mấy tháng trời, Bắc phạt cần sức người sức của, mấy cuộc tập kích dẹp loạn nho nhỏ không thể sánh bằng, sợ là sẽ kéo dài, ai cũng không dứt ra được, đánh không ngừng tay.

Một tháng sau, Triệu Siêu cùng Thiền vu Khâu Tựu Khước của Hung Nô đạt được hiệp ước, tộc Hung Nô mượn ngựa Thiên Khải còn dư, do Lý Trì Phong chỉ huy. Đồng thời nhường ra vùng nội địa Kỳ Sơn, cho Lý Trì Phong thông hành, mùa xuân năm sau, Thiên Khải lại phái Niếp Đan và Lý Trì Phong, Đường Huy ba đội binh mã, phân làm trái phải và trung tâm, cùng đánh năm mươi ngàn kị binh tinh nhuệ đóng quân trong Vu Sơn của Hạ Mạt Thiếp Nhi.

Du Miểu tuyệt đối không ngờ Triệu Siêu đúng là được ăn cả ngã về không, ngay cả Đường Huy cũng phái ra trận. Nhưng nếu Triệu Siêu tin tưởng Đường Huy, bản thân mình cũng không nói thêm gì nữa. Mà vài văn thần thì vì việc một tướng quân bị mù có thể cầm quân hay không, mà ầm ĩ đến lật trời. Cuối cùng Đường Huy với vải đen che mắt mà giương cung cài tên, bắn một tên ra ngoài ngọ môn, cắm ngay ở giữa lá cờ đang bay phần phật của ngự lâm quân, quần thần mới yên.

Niếp Đan chọn xuất binh vào tháng tư, tháng tư chính là mùa mưa ở vùng Trung Nguyên, lưu lượng nước sông tăng vọt, mà Kỳ Sơn sau khi vào mùa mưa, địa hình đầy ao đầm đầm lầy, tạo thành nơi giam chân rất lớn đối với kị binh của Hạ Mạt Thiếp Nhi. Đầu xuân, mưa xuân trên các nơi ở Giang Nam đều kéo dài, cuối cùng cũng xoá tình trạng khô hạn của năm trước, giữa sương mưa giăng đầy trời, Lý Trì Phong chỉnh đốn quân đội xuất chinh.