Chương 66.

Edit: Uyên

Phe phái của Tam hoàng tử và Thái tử có tranh chấp, trước đây ở kinh thành Du Miểu đã sớm nghe được, bên Thái tử quan văn chiếm đa số, mà Tam hoàng tử cũng không dại dột đi tìm chết mà lôi kéo quan văn, vậy nên chuyển sang lôi kéo võ tướng triều Thiên Khải. Nhưng quan giai[1] của võ tướng thấp hơn rất nhiều so với quan văn, không cầm quyền trong triều, cũng không có biện pháp lên tiếng giúp hắn.

Ôi, người sống trên đời dù sao cũng có những chuyện không làm được.

“Đệ đệ?” Du Hán Qua gọi.

Du Miểu hồi thần, thấy Du Hán Qua đã tới.

Du Hán Qua: “Cha đang tìm ngươi đấy, bảo ngươi qua uống trà.”

Du Miểu đoán không chừng Du Đức Xuyên lại có tâm tư gì đó, bèn đến phòng trà ngồi, Du Đức Xuyên tự tay tráng chén, pha trà, như hôm nay thật là hiếm thấy, cũng chỉ có hai cha con họ, ngay cả Du Hán Qua cũng không tới.

“Hạ nhân không chuyên tâm, làm vỡ một vò rượu của ngươi, lại là rượu ngon.” Du Đức Xuyên dùng những lời này mở đầu, Du Miểu vô vị đáp: “Cái đó bên trong sơn trang còn, không sao, nếu cha muốn uống, hôm nào sai người đến lấy là được.”

Du Đức Xuyên lại hỏi: “Nghe nói ngươi tuyển tá điền ở đó? Ngày mai lúc đi để ca ngươi đi với ngươi lên trên Giang thành phủ xem qua.”

“A.” Du Miểu nghe trộm được hết chuyện Huyện lệnh nói trong phòng, có chút không yên lòng bèn hỏi: “Kinh thành không an ổn sao?”

Du Đức Xuyên: “Chuyện này đang muốn hỏi ngươi, Tam điện hạ còn viết thư cho ngươi không?”

Du Miểu biết mình tuy đã cất đi, nhưng nhất cử nhất động trong Giang Ba sơn trang đều không thể giấu được Du Đức Xuyên, vậy cũng không gạt lão, nói: “Viết.”

Du Đức Xuyên: “Ngươi cần phải dừng chân lại, không thể kéo quan hệ với y.”

Du Miểu vừa nghe xong lời này trong lòng bốc hỏa, cau mày nói: “Vì sao?”

Du Đức Xuyên: “Triệu Siêu ở kinh thành gây ra chuyện, trốn còn không kịp, ngươi sao có thể liên lạc với y? Đến ngày ngươi phải vào kinh thi cử, muốn làm quan, nếu nhảy vào phe phái của hắn, trên triều chỉ có chèn ép ngươi, làm sao hoan nghênh ngươi cho được?”

Du Miểu: “Này, ông già, thì ra ngươi vẫn nghĩ tới việc này, ta chưa từng đồng ý sẽ tham gia khoa cử?”

Du Đức Xuyên: “Ngươi…”

Du Miểu: “Nói thật, Triệu Siêu là bạn bè ta, hắn còn giúp ta không ít, ta sẽ không lấy oán trả ơn.”

Du Đức Xuyên nổi giận: “Ngươi cái đồ ngu xuẩn này! Bây giờ ngay cả huyện lệnh Phái Huyền đều biết, nói rằng y muốn lôi kéo ngươi! Sao ngươi lại không có xíu năng lực nào chứ?! Ta vừa dặn dò cữu cữu ngươi ở kinh thành thu xếp giúp đỡ, ngươi ở bên lại đâm đầu vào gây rắc rối cho ta! Rốt cuộc ngươi…”

“Tiền tiền tiền!” Du Miểu đối chọi gay gắt, không chút nhượng bộ, hét to: “Ngươi chỉ biết có tiền?! Ở trong mắt ngươi, tất cả những chuyện nhân nghĩa lễ trí hiếu đều là tiền! Trong sách thánh hiền cũng không có nói như vậy! Vì nghĩa quên mình! Hiểu hay không?!”

“Trung nghĩa khó vẹn toàn cả hai, ngươi chọn cái nào?!” Du Đức Xuyên giận run người, không ngại tranh biện, giáo huấn nói: “Ca ca y là Thái tử! Tương lai làm hoàng đế! Ngươi không theo Thái tử thì thôi! Sao có thể nhảy vào Triệu Siêu?!”

Du Miểu: “Triệu Siêu cũng không phải tạo phản! Ta cùng y kết giao bằng hữu thì sao!”

Lời này vừa ra Du Đức Xuyên liền biến sắc, Du Đức Xuyên giận dữ hét: “Toàn bộ Du gia sớm muộn gì cũng phải giao phó cho ngươi!”

Nói xong Du Đức Xuyên đưa tay cầm gậy, Du Miểu thấy tình thế bất thường lập tức đứng dậy chạy, Du Đức Xuyên nói không được mấy câu chỉ hận không thể đánh chết đứa con ngỗ nghịch này, nếu không làm lão càng thêm tức.

Sau này Du gia ra sao không biết, Du Đức Xuyên chỉ cảm thấy mình sớm muộn gì cũng bị làm cho tức chết mất thôi, vừa gào vừa đánh, hung hăng đánh vào đầu Du Miểu một cái. Du Miểu bị đánh một gậy đầu óc ong ong muốn trốn, lại không thấy Lý Trì Phong, đành phải chạy tiếp.

“Cha!” Du Hán Qua nghe tiếng động vội chạy tới, khuyên nhủ Du Đức Xuyên[2].

Du Đức Xuyên[2] chửi ầm lên: “Ngươi còn dám chung một chỗ với Triệu Siêu! Ta liền cho ngươi tay trắng ra khỏi nhà[3]! Coi như không có đứa con như ngươi! Tương lai đừng làm liên lụy tới lão cha này!”

Du Miểu bị chọc giận phát điên rồi, một cước đá văng chậu hoa, oán hận xoay người đi, quát: “Trình Quang Võ! Ngươi ra đây cho ta!”

Trình Quang Võ vội vàng chạy tới, Du Miểu quát: “Chúng ta đi! Trong nhà này không có chỗ cho ta! Lão già thiên đao! Ngươi đợi xem! Sớm muộn gì cũng có ngày ta san bằng sơn trang này của ngươi!”

Bên trong không nói lời nào, Du Miểu tóm lấy tay áo Trình Quang Võ, lôi hắn đến trước chuồng ngựa ở sân sau, giục hắn dắt ngựa ra, hai người lên ngựa, đi men theo đường núi.

“Đệ đệ! Đệ đệ!” Du Hán Qua từ sau cửa đuổi tới, phía sau lo lắng gọi theo, nhưng Du Miểu gần như muốn khóc lên, đến nói cũng không muốn nói, lại không nghe rõ y hô gì ở phía sau mãi cho đến khi bóng dáng của Du Hán Qua chỉ còn là một chấm đen, Trình Quang Võ giục ngựa xuống núi.

“Châm một chút, chậm một chút.”

Giục ngựa chạy như điên một đoạn, Du Miểu đầy bụng tức giận cũng không vơi bớt. Trình Quang Võ thả tốc độ chậm lại, đi chậm rãi trên trà mã cổ đạo.

Du Miểu trừng mắt giống như con cua, hai cái càng hận không thể tìm một người nào đó tới kẹp cho chết, nhưng lại không biết tìm ai để trút giận, nếu có Lý Trì Phong bên cạnh, hắn không phải cãi nhau, tìm một người tới đánh chưa đủ một canh giờ chưa thôi.

Nhưng đối tượng là Trình Quang Võ thì lại không nói nên lời.

Vừa ra khỏi sơn trang, rời khỏi vùng núi trồng trà, ánh dương đầu xuân rắc xuống, tâm tình Du Miểu trở nên tốt hơn, thầm nghĩ không tự chuốc lấy buồn phiền nữa. Trình Quang Võ nắm cương ngựa, cưỡi ngựa vụt qua mọi nẻo đường, Du Miểu nói: “Ngươi cưỡi ngựa tốt đấy.”

“Bẩm thiếu gia, là ca ta dạy ta.”

“Ừ.” Du Miểu chẳng qua chỉ muốn tìm chuyện để nói, Trình Quang Võ lại nói tiếp: “Thiếu gia và bên kia bất hòa?”

“Đúng.” Du Miểu tức giận: “Quên đi, về nhà thôi, nếu nhanh còn kịp về ăn cơm nguyên tiêu.”

Trình Quang Võ gật đầu, chân kẹp chặt bụng ngựa, phóng ngựa phi nhanh, rời khỏi núi xanh Lưu Châu, lần nữa chạy đến Giang Nam.

Du Miểu ngồi trên ngựa một đường xóc nảy, trong lòng cũng không biết là tư vị gì, đêm hôm đó hai người bắt kịp đò. Tết nguyên tiêu này dân cư hai bên sông qua lại, không ít đi người đến Giang thành phủ xem hí, xem diễn trò, Du Miểu đứng ở đầu thuyền, nghe được đàn sáo hai bên bờ Trường Giang truyền tới, đèn đuốc sáng trưng, lại có giọng nữ véo von, giọng nam đùa giỡn bay theo gió, trong phút chốc không khỏi say mê.

Mấy ngày này không nên quay về Bích Vũ sơn trang, sớm biết vậy đã ở nhà, đêm này tới tìm Kiều Giác và Lý Trì Phong đi ra ngoài, tới Giang thành phủ dạo chơi, so với nổi cáu cùng ông già thì thú vị hơn nhiều.

Bây giờ về, có lẽ trong Giang Ba sơn trang cũng là một mảnh đen như mực, không khí trầm lặng, thật thiệt thòi, thiệt thòi…

Đò cập bờ, Trình Quang Võ liền dắt ngựa lên, hai người đi vào Giang Ba sơn trang, chớp mắt Du Miểu kinh ngạc hô to một tiếng.

Toàn bộ Trầm Viên đều giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều là lồng đèn đỏ! Ánh sáng đỏ rực chiếu trong vườn, đèn đuốc rực rỡ, trước tấm biển treo hai lồng đèn lớn, phía trên viết “Du”.

“Thiếu gia đã về!” Trình Quang Võ hô.

Du Miểu bước nhanh vào, chỉ thấy trước bình phong ở cổng treo hai cái đèn kéo quân, cái bên trái là hoa nở phú quý, cái bên phải là giang sơn gấm vóc, gần trăm bước trên đường từ cổng lớn vào cửa trong là hai hàng đèn nguyên tiêu bằng vải sa, còn có chữ biết bằng bút lông.

Hết chương 66.

Note:

[1] Cấp bậc quan lại.

[2] Trong raw là Du Hán Qua, chắc tác giả gõ nhầm nên sửa lại là Du Đức Xuyên.

[3] Nguyên văn là “tịnh thân xuất hộ”, nghĩa như trên, bác Xuyên muốn đuổi em Miểu ra, không cho bất cứ của (hồi môn) cải nào.

[4] Trong cụm từ “Thiên đạo vạn quả” nghĩa là chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.


Uyên: Bác Xuyên đánh ác ghê, phang ngay vào đầu, không có chồng bên cạnh em Miểu bị ăn hiếp rồi (┛◉Д◉)┛Tội anh Qua, bác Xuyên làm, anh Qua “hưởng sái” hết trơn…