CHƯA BETA

202.

Cô gái kia bước xuống xe ngựa, Du Miểu liền hô to một tiếng Nhị tỷ, xông tới phía trước, cô gái kia chính là bà con xa của Du Miểu – nhị biểu tỷ[1]. Năm xưa Kiều lão thái gia có ba nhánh, nhà Kiều Chương, Kiều Giác và Kiều Kha Nhi là nhánh thứ hai. Tại Giang Châu có một nhánh con cháu đích tôn. Con trai trưởng của nhánh đích tôn tên là Kiều Vĩ, ba đời đơn truyền[2] chỉ có duy nhất một người con gái. Sau đó Giang Nam gặp bệnh dịch, Kiều Vĩ ở Giang Châu nhiễm bệnh mà chết, vú em của thứ nữ Kiều Dung thì vì nàng mà bán ruộng đồng cùng trang trại trồng trà, tìm đến Kiều Chương mà nhờ cậy nương tựa. Khi còn bé Kiều Dung thường chơi cùng Du Miểu, thời gian làm bạn thời thơ ấu trôi qua thật vui vẻ, song Kiều Dung cũng không phân viện ra, ăn nhờ ở đậu, khó tránh khỏi thường bị xem thường, về sau Kiều Kha Nhi vì nàng mà sắp xếp gia sản, chuyển nàng ra một trang viên khác của bên nhà cậu Kiều Chương mà ở.

Sau khi lớn lên, Kiều Dung cũng không thường lui tới bên này, tự do thoải mái sống, ngược lại cũng vui vẻ hài lòng, năm đó sau khi Kiều Kha Nhi bị bệnh qua đời, Kiều Dung còn tới viếng, khóc đến khó thở, lại từng có một tình chị em với Du Miểu, sau nhiều năm mới gặp lại, đôi bên đều thổn thức vô cùng.

Kiều Dung cười nói: “Vậy mà đã làm quan to rồi, Miểu tử. Tỷ cũng sắp không nhận ra được ngươi rồi.”

Du Miểu xấu hổ cười cười, kéo tay Kiều Dung, trong lòng liền xúc động vô cùng, lại chẳng biết nói từ đâu, ngược lại Kiều Giác ở bên cạnh cười cười nói: “Dung nhi ngốc ở Giang Châu dù sao cũng chẳng có chuyện gì, ta liền bảo nàng tới trong sơn trang ở, chúng ta mới khai trương một tửu lâu ở thành Mậu, có việc liền để nàng lui tới lo liệu cũng tốt.”

Du Miểu biết ý tứ này của Kiều Giác, là muốn để Kiều Dung tới ở, đương nhiên có thể, vội cười nói: “Được được, biểu tỷ muốn ở bao lâu đều được.      Ngày hôm nay thế mà lại là đêm giao thừa, nếu các ngươi không nói, ta đều quên mất.”

Kiều Dung mím môi cười nói: “Đây cũng đã lâu chưa uống với ngươi một chén rượu nào, Miểu tử, nghe nói ngươi bận đến không kịp ăn cơm, khi nào thì tới (tửu) lâu bồi tỷ uống chén rượu đây?”

Du Miểu không khỏi thổn thức, từ lúc mình về Giang Nam, quan hệ thân thích gần như là ít qua lại, ca ca Du Hán Qua này ở ngay bộ Hộ, ấy mà cho tới giờ cũng không có hỏi qua tình hình gần đây. Họ hàng thân thuộc nhà họ Du ở trong biệt viện Tuyền Sơn, Du Miểu cũng không đi thăm. Việc nước vội vàng, đúng là bận đến sứt đầu mẻ trán, lần này Kiều Dung tới, tự mình tiếp khách, dễ quay về ăn nói chút chuyện tình, nói là hỏi thăm thân thích, nói cả nửa ngày trời, liền đi cùng Kiều Giác, Kiều Dung về phía (tửu) lâu trong thành Mậu.

Kiều Giác đã sớm mua một cửa hàng mặt tiền ngay đường cái trong thành Mậu, việc buôn bán dưới chân thiên tử, toàn bộ Giang Nam đương nhiên sẽ không có người nào dám tranh đoạn đường này với Du Miểu. Không chỉ có khế đất được phê chuẩn, các khâu khác cũng trôi qua suôn sẻ theo như ý Kiều Giác, trong một năm qua Kiều Giác rất có tâm đi trang hoàng, tên gọi “Mặc Yên lâu”, chuyên phục vụ quan lớn quý nhân dùng bữa, uống trà nói chuyện phiếm, bàn bạc thương nghị.

Tuy là tửu lâu, nhưng tửu lâu cũng chia thành dăm ba loại, Mặc Yên lâu quay lưng về phía kênh đào sau thành Mậu, lại có ba chiếc thuyền hoa lớn, trang hoàng để sử dụng, phần lớn đều là đồ vật nhã nhặn lịch sự, không có vàng son ngợp trời, chỉ bằng màn trúc, đàn cổ, bàn gỗ án gỗ, đã biến thành một mảnh trời riêng rồi, trên thuyền hoa còn có mặc trúc và hoa sơn trà được mang qua từ Giang Ba sơn trang. Khắp nơi đều phong nhã.

Du Miểu làm quan ở trong thành Mậu đã gần hai năm, lúc này mới có thời gian lần đầu đến xem tửu lâu nhà mình, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, không có chuyện gì liền uống trà, nghe khúc đàn, Kiều Dung lại là mỹ nữ Giang Nam, ngồi sau mành trúc, điệu bộ y như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian, đỡ phải giống một bà chủ suốt ngày gảy bàn tính, bộ dáng hô tới gọi đi sặc mùi tiền.

“Chỗ này tốt.” Du Miểu nói: “Một ngày có thể thu vào bao nhiêu bạc?”

Kiều Dung cười nói: “Xem ngươi nói kìa, bạc bạc, suốt ngày chỉ biết bạc. Còn chưa có khai trương đâu.”

Du Miểu dở khóc dở cười, nói: “Tỷ, cậu nhỏ, các ngươi không biết, làm quan trong triều, thiếu nhất chính là bạc sao.”

Kiều Giác nói: “Ngươi xem Miểu tử, người khác làm quan, đều là kiếm tiền trong triều ra, đến nhà chúng ta thì thanh liêm, còn phải lấy tiền bổ sung vào trong triều, chưa từng thấy qua như thế đâu.”

Kiều Dung cùng Kiều Giác mang Du Miểu ra mua vui một phen, Du Miểu chỉ đành bất đắc dĩ than thở, còn nói: “Biểu tỷ, ngươi không tới, ta cũng sớm đi gặp ngươi, chỉ là công vụ thực sự nhiều lắm…”

Kiều Dung lại an ủi nói: “Ngươi nghiêm túc làm việc, trên không thẹn với trời xanh, dưới không phụ lòng dân chúng, làm quan tốt, tự nhiên sẽ cảm nhận được tấm lòng của ngươi.”

Kiều Giác cũng cười nói: “Không phải vậy sao, bây giờ nhà họ Du họ Kiều, đều trông cậy vào ngươi, ngươi không đi thăm người thân cũng không sao, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, cố gắng làm tốt chuyện bệ hạ sai bảo. Đám thân thích chúng ta cũng nên đến xem ngươi, giúp đỡ ngươi.”

Du Miểu thầm nghĩ vậy cũng đúng, hiện nay vận mệnh của nhà họ Du họ Kiều đều cột chung một chỗ với hắn, chỉ cần Du Miểu không ngã, mọi người đều sẽ có lợi, trên gặp triều đình, dưới gặp quan địa phương, đụng với chuyện có liên quan tới Du Miểu, đều phải cho qua. Bản thân gánh trách nhiệm trong đại trên vai, thực khó mà chối từ.

Đầu đông mặt sông kết một tầng băng mỏng, Du Miểu dường như có điều suy nghĩ, nhìn cò trắng bay ở phương xa, hỏi qua chút chuyện trong sơn trang, lo lắng thiếu lương thực để ăn, Kiều Giác thì lại một bộ dáng không sao cả. Lương thực không đủ ăn, thì trồng là được, Giang Ba sơn trang chưa bao giờ sợ nạn đói. Du Miểu nghe được liền an tâm. Ba người uống xong một tuần[3] rượu mơ, thì nghe bên ngoài            có tiếng động lớn ầm ĩ.

“Du đại nhân! Du đại nhân!” Một gã thị vệ bị ngăn ở bên ngoài, lại cách vách mà nói: “Bộ Binh cho mời! Cấp tốc, tình hình quân sự đến rồi!”

Du Miểu bỗng kinh sợ, suýt sợ đến toát mồ hôi ra, mấy ngày này luôn ở trong trạng thái cả kinh, thần kinh đều quá sức căng thẳng. Thị vệ kia lại nói: “Đánh thắng trận rồi! Niếp tướng quân đánh một trận thắng lớn!”

Trong chớp mắt Du Miểu giống như bị sét đánh, vấp chân té lộn mèo ở ngoài cửa tửu lâu, nghiêng ngả loạng choạng, giày cũng quên mang lại mà chạy ra, chân trần đá vào bàn một cái.

“Ngươi nói lại lần nữa? Nói lại lần nữa xem?” Du Miểu lôi kéo thị vệ nói.

Thị vệ kia nói: “Bình thượng thư sai ta tới mời Du đại nhân, người trong phòng chính sự nói, có thể đại nhân đã đi tới Mặc Yên lâu…”

Du Miểu quát lớn: “Nói tình hình quân!”

“Dạ dạ dạ… Quân của Niếp tướng quân ra khỏi Kỳ Sơn, cùng với quân của Uy Vũ tướng quân bao vây tấn công, Đường tướng quân chặt đứt đường lui của người Thát Đát, Niếp tướng quân phóng hoả thiêu trụi núi, đánh úp tới, quân Thát Đát chết cháy hơn mười ngàn người, đang truy kích quân Thát Đát…”

“Báo ——”

Lúc này lại có một con ngựa chiến chạy dọc đường chính trong thành Mậu xông tới, Du Miểu không kịp hỏi thêm nữa, lao ra ngoài đường, người trên ngựa nhận ra Du Miểu, vội ghìm cương ngựa, kích động hô: “Niếp tướng quân đại thắng! Niếp tướng quân đại thắng——!”

Trong nhất thời Du Miểu không nói nên lời được, lảo đảo, đầu óc trống rỗng, đi về phía bộ Binh. Dân chúng đều đi ra, liền một truyền mười mười truyền trăm, quân báo nơi tiền tuyến không bao lâu đã truyền đi khắp thành.

Hôm nay chính là đêm giao thừa, thời khắc cuối cùng của năm, mọi nhà đồn đại, tiền tuyến thắng to. Niếp Đan đợi đủ tám tháng, cuối cùng đem người Thát Đát dụ vào Kỳ Sơn, rồi phóng lửa đốt núi.

Khi Du Miếu đến bộ Binh, tất cả quan viên đều loạn thành một đống, Bình Hề thấy Du Miểu tới, tiến đến ôm chặt hắn, hai người vừa khóc vừa nói, Bình Hề nói: “Mau… Sao chân ngươi lại chảy máu? Tới đây làm gì?! Mau theo ta vào cung!”

Lúc này Du Miểu mới phát hiện khi mình chạy đi đã đá đến lật móng chân, đang chảy máu nhưng lại không thấy đau nhức, lập tức đổi một đôi giày khác, cùng Bình Hề vào cung. Toàn bộ kinh thành đều sôi trào, đêm hôm đó tin báo từ tiền tuyến như nước chảy mà đưa vào trong kinh thành, hai mươi chín tháng chạy Niếp Đan đốt lửa thiêu núi, quân Lý Trì Phong lại cầm chân đối chiến cùng Hạ Mạt Thiếp Nhi hung hãn. Cùng Đường Huy bọc hậu, đem người Thát Đát đuổi ra khỏi Kỳ Sơn.

 

 

 

[1] Chị họ thứ hai.

[2] Ba đời liên tiếp, mỗi đời chỉ có một đứa con.

[3] Uống trà hay uống rượu phải uống nhiều người; “một tuần” ở đây là rót rượu, trà uống hết một vòng những người ngồi trên bàn đó.