Chỉ sợ những gì thuộc về nước mắt. Chỉ sợ con người sinh ra là để lẻ loi. Có bao nhiêu vì sao là hiện thân của những nụ cười mà con người chết đi để lại linh hồn nơi ấy, một hành trình của gian nan và khổ ải. Yêu thương chất chồng yêu thương nhưng vẫn ngoài tầm với của một trái tim. Vì được sinh ra nên chúng ta vẫn cố gắng đi tìm bằng những ước mơ về chốn nào đó bình yên bằng cách cùng nhau nhắm mắt, một nơi nào đó ở giữa trời và đất, rồi không cần phải đi đâu hay đi đến tận cùng….
Khi ta chọn dừng lại để 1 người khác nắm tay, ta mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của 2 chữ “sum vầy”. Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người. Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác, có đi qua bao đớn đau hạnh phúc cũng không cần biết vì có một ngày sẽ có một người nắm chặt lấy tay ta, có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà, có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy, có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ “đừng yêu ai khác nữa được không”.
Những câu tâm đắc trích trong radio số 30 của woim.net, link ở ĐÂY.
Bình Loạn