Chương 63.

Edit: Uyên

Lý Trì Phong xắn tay áo lên, châm rượu đã hâm nóng cho Du Miểu rồi đứng bên cạnh chia thức ăn. Quản gia ở bên, gia đinh ở ngoài cửa chờ phân phó, Du Miểu ngồi xuống nghĩ thầm, những ngày gian khổ cuối cùng cũng qua!

Từ lúc đến Giang Ba sơn trang đến nay, cuối cùng cũng có chút phong thái thiếu gia, Du Miểu thổn thức nghẹn ngào hồi lâu, mặt không biểu tình nói: “Ngồi đi.”

“Ta phục vụ ngươi.” Lý Trì Phong thản nhiên trả lời.

Du Miểu: “Ngồi, một người ăn không có ý nghĩa.”

Lúc này Lý Trì Phong mới ngồi xuống, ba, hai, một, hai người ăn bắt đầu ăn như hổ đói, đũa của Du Miểu hướng thẳng xuyên vào món cá, soàn soạt vài cái điên cuồng gắp lấy cá trong dĩa, Lý Trì Phong lại không ngừng gắp rau cho Du Miểu. Đồ ăn thím Tiền làm hơi đậm, Du Miểu ăn đến khát khô miệng, nói: “Sao đồ ăn lại nhiều muối vậy.”

Lý Trì Phong đáp: “Ta tới phòng bếp xem qua, nói khẩu vị ngươi nhạt, nàng nói người giàu có đều ăn nhiều muối, nên bỏ hơi nhiều.”

Du Miểu nửa khóc nửa cười, món ăn tuy rằng ngon, nhưng khẩu vị lại nặng, xới thêm hai bát lớn, lại ăn sạch sẽ bát canh trứng Lý Trì Phong làm, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn mà uống trà, ăn no tới ợ một cái. Bước ra ngoài thì thấy Tiền thị ngồi ăn ở cửa phòng bếp, liền nói: “Thím, sau này nêm ít muối lại, nhưng mà cơm ngươi nấu ăn ngon, ở nhà cha ta cũng không có bản lĩnh này.”

Thím Tiền nặng tai, cười nói: “Cái gì? Thiếu gia ăn quen là tốt rồi.”

Ở sân sau ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, Trầm Viên giống như sân khấu kịch khua chiêng gõ trống, tiếng cười cùng tiếng hát từ xa truyền tới sân trước, Du Miểu nằm ở trên giường không ngủ được, ngồi dậy vài lần, hiếu kì muốn xem những người đó ồn ào cái gì, rồi lại muốn tìm người tới tâm sự riêng.

Song, tới canh hai, hắn nghe Lý Trì Phong ở sân sau xa xa nói: “Thiếu gia buồn ngủ, các ngươi im lặng một chút.”

Sau đó toàn bộ Trầm Viên đi ngủ, dần yên tĩnh lại, Du Miểu không ngừng cười thầm, một lát sau giọng Lý Trì Phong lại ở ngoài phòng nói: “Không cần gác đêm, đều đi ngủ đi.”

Ở ngoài chờ hai gia đinh đi ngủ, Lý Trì Phong tiến vào, nằm xuống phía sau bình phong, Du Miểu nói: “Quản gia, đến bồi giường.”

“Ừ.” Lý Trì Phong đứng dậy đi qua, ngồi ở mép giường cởi áo tháo thắt lưng, Du Miểu lại đạp hắn một cái, nói: “Sao ngươi không tự giác chút.”

Lý Trì Phong cười cười, búng ngón tay, một luồng gió bắn tới, ngọn đèn vô thanh tắt ngúm, trong phòng an tĩnh, trong chốc lát vang lên tiếng Du Miểu thở dốc cùng tiếng hít thở nặng nề của Lý Trì Phong.

“Ta yêu ngươi chết mất…” Du Miểu trầm giọng nói trong bóng tối: “Chậm một chút, chậm một chút, a!”

“Ta cũng vậy.” Thanh âm Lý Trì Phong khàn khàn trầm thấp, Du Miểu đang định nói gì lại bị Lý Trì Phong hôn môi.

Một lúc lâu sau, Du Miểu nghiêng người ôm lấy Lý Trì Phong, chôn đầu trong ngực hắn, thoải mái mà ngủ.

Ngày hôm sau, Du Miểu ngủ dậy, lưng, xương sống và thắt lưng đều đau nhức, cả người đều rã ra, lại bị Hoàng lão tượng đến tận cửa bắt.

“Cứ tưởng ngươi sẽ siêng năng hơn một chút!” Hoàng lão tượng trừng mắt mắng: “Mới có mấy ngày đã lười biếng rồi?!”

Hiện tại Du Miểu vừa nghe thấy giọng Hoàng lão tượng liền sợ, vội nói: “Hôm qua tham uống rượu, sai rồi sai rồi, lão sư chớ nổi giận.”

“Đứa bé ăn xin này ở đâu ra!” Hoàng lão tượng trợn mắt thổi ria mép, cầm gậy gõ huynh đệ Mục Nghiêm Mục Phong, hai thiếu niên không dám chọc lão, vội né ra, Du Miểu nói hết lời, khuyên Hoàng lão tượng tới nhà trên chờ, lúc này Lý Trì Phong mới cầm quần áo, hầu hạ hắn mặc đồ rửa mặt.

Lần này Hoàng lão tượng sang hỏi về việc rèn sắt, Du Miểu liền kêu Mục Nghiêm đến, bẩm báo từng việc một, Lý Trì Phong đợi Du Miểu ngủ dậy mới đi lên trấn trên mua sắm theo lời Du Miểu dặn, Du Miểu bày một bàn cơm, cùng Hoàng lão tượng ăn trưa, lại châm rượu cho lão, uống đến mặt Hoàng lão tượng đỏ hồng, say khướt mà quay về.

Sau khi ăn xong Du Miểu lại đi nhìn một vòng sân sau, phần lớn mọi người đi ra ngoài nhận đất, hôm qua hắn đặc biệt dặn dò qua, đừng phân đất quá gần nhau, thuận tiện cho sau này muốn mở rộng thêm, vậy mới trồng trọt tốt được, Bảo nhi – gã sai vặt của Kiều Giác đi tới Giang Bắc trông coi, trong chốc lát bên trong sơn trang chẳng còn một ai.

Không có ai cũng tốt, vừa lúc được làm chuyện cá nhân, mấy ngày nay bận đến chân không chạm đất, cũng phải đọc sách một chút.

Hôm nay đã là mười hai tháng giêng, qua ba ngày nữa phải quay về sơn trang thăm và ăn cơm với Du Đức Xuyên, hai tay mình trống trơn, đến lúc đó dẫn theo Lý Trì Phong là được, những người khác không cần đi qua đi lại, hắn mang theo hai vò rượu nữa.

Du Miểu rất không tình nguyện cho Du Đức Xuyên uống rượu ngon như vậy, nhưng người cũng cần da mặt, nếu đến tay không sẽ lại bị Vương thị thầm châm biếm một phen, nghĩ tới lại phiền.

Hiếm thấy có một ngày nhàn rỗi không có việc cần làm, Du Miểu liền tiến vào thư phòng bắt đầu thu xếp, chỉnh lí công chuyện hiện giờ.

Ruộng khai khẩn tốt rồi, nhưng vẫn thiếu tá điền, việc này không thể nóng vội, chỉ có thể tuyển người từ từ. Bây giờ có bảy hộ gia đình, khoán ra hơn ba trăm năm mươi mẫu đất, đất rất lớn, sợ rằng tạm thời không trồng hết được, chỉ có thể nghĩ chút biện pháp mua sắm nông cụ mới, vừa vặn vẫn còn sắt, chiều nay sẽ đối chiếu trong sách vẽ ra bản vẽ, giao cho Mục Nghiêm đi rèn.

Guồng nước chẳng mấy chốc mà hoàn thành, kênh mương đã đào xong rồi. Trăm năm trước đã có kênh dẫn nhỏ giăng khắp Giang Ba sơn trang, chỉ cần kênh lớn dẫn nước tới, toàn bộ ruộng trong sơn trang đều có thể bắt đầu gieo trồng, chuyện mua hạt cải dầu cần phải nhanh chóng, xếp việc này lên đầu, sau khi rèn ra nông cụ sẽ đi làm ngay.

Sau khi làm xong guồng nước, phải chuẩn bị ba trăm trượng tre bương, đem một phần nước ở Giang Nam dẫn qua Giang Bắc, vắt xích sắt ngang hai vách núi ở bờ sông, trên buộc ống tre bương, nối từng đoạn từng đoạn lại là được. Trên núi Giang Bắc vốn có suối, là từ bên Quách trang kia chảy xuống, đi qua Giang Bắc, lại chảy xuống dòng sông, ống tre bương phòng khi bất thường.

Tốt nhất là dựng một cầu treo, dù sao Du Miểu cũng nghĩ mỗi lần qua Giang Bắc đều phải xuôi đường xuống hạ lưu Trường Giang, đi năm dặm đến bến đò, ngồi đò tới bờ sông bên kia lại leo lên núi, lên lên xuống xuống, thật phiền chết người, sau khi Kiều Giác trồng rừng trà xong, cũng phải mướn nông dân trồng trà hái trà, nhất định phải có một cầu treo. Thế là cầu treo nối liền hai mảnh nam bắc được dựng lên, có nhiều người đi thì phải sửa đường, thông tới quan đạo phía nam thôn An Lục.

Du Miểu đang nhàn rỗi, lại nghĩ đến việc thêm ít ngoạn ý hiếm lạ cổ quái vào sơn trang, trong ‘Thiên công khai vật’ có rất nhiều thứ để chơi, ví dụ như cối xay được sức nước đẩy, chế tạo một bánh xe nước nhỏ ở cạnh kênh mương, kết hợp với bộ phận quan trọng của cối xay bột, đến cả lư kéo cối xay đều có thể bỏ bớt, như vậy nhà tá điền nào muốn xay gì, chỉ cần cầm tới là được, lại còn có cối giã gạo xoay, có ki[1] gỗ là bộ phận quan trọng sàng sẩy xác thóc…

Trương Nhị đặt cái tay nải xuống, ở ngoài cửa chào hỏi Du Miểu.

“Thiếu gia sớm.”

Du Miểu lười biếng nói: “Vào đây đi. Mục Phong! Mục Phong ngươi đi múc chút nước giếng vào, cầm trà tam cách thượng đẳng trong ngăn tủ của ta, pha trà uống.”

Mục Phong đi lấy trà cụ, Trương Nhị cười nói: “Trong phủ nhiều người hơn, thật náo nhiệt.”

Du Miểu ngáp một cái: “Nếu ngươi muốn cũng có thể vào đây ở.”

Trương Nhị cười cười: “Thật ra ta cũng có nghĩ tới, chỉ sợ thiếu gia ngại ta phiền.”

Du Miểu: “Ngươi vào đây ở cho dù không có việc gì làm còn có thể cùng ta và mọi người trò chuyện, tiểu cữu ta đã tới ở đây, ngươi đọc sách không hiểu thì có thể nhờ hắn chỉ bảo, tiện thể giúp đỡ chăm coi miếng đất ở sân sau kia.”

Hết Chương 63.

Note:

[1] Cái hốt rác.