CHƯA BETA

203.

Cả đời Hạ Mạt Thiếp Nhi chưa từng nếm vị thất bại thảm hại, lại ở vùng tây nam Trung Nguyên giáp giới với bình nguyên Lương Tây mà đụng độ với quân Bắc phạt của Niếp Đan, song phương giao chiến lần hai, Hạ Mạt Thiếp Nhi nắm trong tay hơn ba mười ngàn tàn binh. Không địch lại uy phong của Niếp Đan, bị đánh cho tơi bời, tháo chạy trốn về kinh thành và các vùng ven đó.

Lý Trì Phong thừa thắng xông lên, trong một đêm đem người Thát Đát đuổi ra ngoài trăm dặm.

Đến đây, đã giành lại hết hai bờ nam bắc của sông Trường Giang, tiền tuyến được đẩy tới dưới chân núi cách kinh thành một trăm hai mươi dặm về phía nam, Đường Huy thu binh đóng quân ở khe núi. Đây là tin báo chiến đấu tốt nhất trong năm nay, khi Du Miểu nghe thế, thì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống rồi.

Quần thần trong triều đều hướng Triệu Siêu chúc mừng, Triệu Siêu lại chậm rãi thở ra một hơi, gật đầu, Du Miểu tới trễ nhất, đứng ở ngoài đại điện, gật đầu với Triệu Siêu, khom người hành lễ, xoay người rời khỏi đại điện, đi mất.

Ngoài bộ Binh, vài tên lính đang kiệt sức mệt mỏi rã rời, ngồi trong gió lạnh, thời gian đầu xây lên bộ Binh không được tốt lắm, đến mùa đông thì dễ bị gió lùa vào, quần áo chống rét trên người binh lính đều rách nát, lộ bông bên trong ra.

Du Miểu đi vào, đám lính không nhận ra hắn, chỉ mù mờ ngẩng đầu lên nhìn.

“Ăn gì chưa?” Du Miểu hỏi.

“Chưa đâu.” Một tên lính cười nói: “Tiểu thiếu gia, mời mấy người ca đi ăn?”

Du Miểu vào gọi vài tiếng, người bên trong đi ra, cả kinh nói: “Du đại nhân, còn chưa ăn cơm tất niên?”

Lúc này bọn lính mới biết thân phận của Du Miểu, vội đứng dậy hành lễ, Du Miểu lại nói không sao, để bọn họ quay về bàn ngồi, bảo người hầu đi mua rượu và thức ăn về, nhóm lửa bếp lên, ở ngay trong đại sảnh bộ Binh ăn cơm tất niên.

Lần lượt lại có người tới truyền tin, trong một lúc sáu người truyền tin trong quân đội đều tới bộ Binh.

Du Miểu mang vẻ mặt ôn hoà dò hỏi họ: “Chết bao nhiêu huynh đệ?”

“Đội ngũ Đường tướng quân hơn hai ngàn bốn trăm.” Một người đáp.

Người khác đáp: “Trong quân Uy Vũ tướng quân, huynh đệ hi sinh là nhiều nhất, ngay cả người Hung Nô, người chết đều gần tới năm ngàn.”

Du Miểu lại nhìn người còn lại, người đó nói: “Niếp chủ soái là ít huynh đệ chết nhất, hơn ngàn người.”

Du Miểu nâng chén rượu, nói: “Kính các huynh đệ đã mất.”

Vài người đưa tin đỏ viền mắt, đều nâng chén. Một nồi thịt dê nóng hổi, mọi người há lớn miệng ăn thịt, ăn bánh, uống rượu đến say sưa, liền ngã trái té phải mà hát hò. Nào là “Tù và nơi biên cương vang dậy”, “Trường An vắng một mảnh trăng”, Du Miểu hỏi rõ tình hình quân, chỗ này, núi kia, nơi đồng hoang nọ, con sông này, Hạ Mạt Thiếp Nhi thua ra sao, đều hỏi kĩ càng rõ ràng. Cuối cùng cũng cùng mọi người uống say đến không biết trời trăng gì nữa. Lúc nửa đêm thì nghe có người nói: “Sao Du đại nhân lại ở chỗ này…” cảm giác được mình được người ôm trở về, một đêm trôi qua, chuyện dư thừa không đề cập tới.

Ngày đầu năm, dân chúng mọi nhà đốt pháo, ăn mừng tiền tuyến thắng lớn, Triệu Siêu một đêm không chợp mắt, sáng sớm mùng một đích thân tế trời  cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an, sớm ngày giành lại trọn vẹn non sông.

Song Niếp Đan dù đánh thắng trận, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên trong việc giành lại vùng phía bắc của đất nước. Vẫn còn lại rất nhiều công việc cần phải xử lí. Mấy ngày đầu năm Tôn Dư hiếm thấy mà theo Triệu Siêu đi tế trời, đứng trong gió lạnh đủ một canh giờ, khi quay về thì sức khoẻ đã không chống đỡ nổi, đi về phòng chính sự nghỉ ngơi.

Trưa hôm nay, tấu chương xếp thành núi nhỏ trong phòng chính sự, Đường Bác và Du Miểu vẫn còn đang sứt đầu mẻ trán, Triệu Siêu lại truyền Du Miểu vào triều bàn chuyện, muốn tiếp theo tiến thêm một bước nữa.

Sáng tin trong quân lại tới, là phái Đường Huy về thành Mậu báo cáo, cũng là mang quân về phòng thủ Dương Châu, dù sao binh lực Dương Châu đang trống rỗng, nếu lại có một chuyện cỡ như Đồ Nhật Thăng nữa, liền không đủ để chống đỡ. Du Miểu nhìn Đường Bác nói: “Ta đây vào cung một chuyến. Công việc bề bộn, phiền Đường đại nhân vất vả.”

Đường Bác gật đầu, trong hai năm qua, phòng chính sự cũng biết không tranh lại Du Miểu, dần dần Tôn Dư ít hỏi đến chính sự, mà Du Miểu là chính, Đường Bác là phụ mà tạo thành hệ thống. Lúc đâu các cấp sự trung không nuốt trôi chuyện này, nhưng dần nhận ra, tính tình Du Miểu cũng không khác gì lắm so với Tôn Dư, cũng không ngang ngược độc đoán, chiếu chỉ nên niêm phong thì niêm phong, nghe và tiếp thu ý kiến, mọi việc đều có lý lẽ có bằng chứng, cũng không gây nên tranh chấp.

Vì vậy các cấp sự trung dần dần tiếp nhận Du Miểu, nếu không thì có thể làm gì? Mạnh bạo cứng rắn sao, không chơi lại Du Miểu, trên đầu có Triệu Siêu che chở, trong quân đội lại có người quen. Bới móc không ra được lỗi của hắn, kết tội hắn, nhận lại chỉ là sự trả thù mãnh liệt hơn.

Du Miểu sắp xếp lại tấu chương xong, đi qua hành lang gấp khúc, muốn chờ Tôn Dư ngủ dậy, hỏi rõ ràng rồi mới đi vào triều gặp Triệu Siêu, ở bên ngoài cất tiếng hỏi thăm thầy, Tôn Dư ở bên trong đáp lại, Du Miểu liền quy củ mà đứng ở trong sân chờ Tôn Dư dậy.

Ai ngờ không bao lâu, bên trong phát ra tiếng vật nặng rơi xuống đất, doạ Du Miểu hoảng sợ.

“Thầy!” Du Miểu lo lắng hô to, đẩy cửa bước vào, tiếng hô này làm kinh động các cấp sự trung ở phòng phía trước, không có về nhà mừng năm mới, tất cả đều quăng hết chuyện trong tay xuống, chạy tới phòng của Triệu Siêu.

Tôn Dư không ngừng co giật, được Du Miểu ôm về giường, các cấp sự trung chưa từng thấy việc này, nhất thời đều sợ đến ngây người, Đường Bác tiến vào sân sau ổn định mọi người, nói: “Đều lui ra ngoài, đem cửa sổ mở ra!”

Mùa đông trong phòng có đốt lò sưởi ấm, vô cùng oi bức, Du Miểu tỉnh ra chẳng lẽ là bị lò lửa làm bí hơi, vội mở cửa sổ thông gió, không khí tươi mát tuôn vào, lúc này mới dễ chịu hơn, một cấp sự trung nhà học nghề y vội tới, bắt mạch cho Tôn Dư, lại vạch mắt Tôn Dư mà nhìn, chỉ thấy sắc mặt  trắng nhợt nhạt kinh người.

“Trúng gió.” Cấp sự trung kia nói: “Mau báo trong cung biết, tìm ngự y tới châm cứu. Thông khí huyết rồi liền không lo.”

Môi Tôn Dư run run, cầm lấy cổ tay Du Miểu, muốn dặn dò đôi câu, nhưng không sao nói lên được, lòng Du Miểu như lửa đốt, lập tức nói: “Vậy ta vào cung.”

Trong tầm nhìn của mọi người, Du Miểu lao ra khỏi sân sau, xoay người lên ngựa, ra roi thúc ngựa hướng về phía hoàng cung.

Năm nay đã định trước là một năm khó có thể yên ổn, Tôn Dư bệnh đã nặng miệng không thể nói, Triệu Siêu biết việc này không thể coi thường, không để ý việc bàn bạc thương nghị, vội phái ngự y đi, tự mình đến xem bệnh tình của Tôn Dư. Lo lắng mà đợi một canh giờ ở trong viện, ngự y sau khi châm cứu không cách nào đưa ra câu trả lời thuyết phục, đành phải đè chuyện này xuống.

“Phòng chính sự tạm thời do Du Miểu làm chủ.” Triệu Siêu nói: “Chuyện còn lại cứ làm từng bước một, bệnh tình Tôn tham tri có chuyển biến tốt, lập tức thông báo cho trẫm.”

Tôn Dư bị bệnh, dường như trung hoà hết thảy các tin tức chiến thắng tốt lành, Du Miểu đành phải hoàn toàn tiếp nhận phòng chính sự, nhưng hắn dần phát hiện, không biết Tôn Dư đã từ từ buông tay tự bao giờ. Phòng chính sự hôm nay, có thầy hay không có thầy, dường như cũng không khác nhau mấy.

Mùng tám tháng giêng, Triệu Siêu hạ chỉ, triệu hồi đại tướng Lý Trì Phong và Đường Huy nơi tiền tuyến về, Niếp Đan vẫn đóng ở biên phòng như cũ. Du Miểu và Lý Trì Phong xa nhau đã gần tròn một năm, lòng không nhịn được mong nhớ, thế nhưng sau Tôn Dư bị bệnh công việc thực sự nhiều lắm, bận rộn đến không có thời gian rảnh.

Ngày đó quân Dương Châu trở về, thành Mậu vang tiếng hoan hô tựa sấm dậy, dân chúng chen chúc nhau, nhà nhà gõ chiêng, người người đốt pháo, thật là vui sướng khôn cùng. Triệu Siêu cầm đầu quần thần chờ ở ngoài thành, nhưng trở về không phải Lý Trì Phong, mà là Niếp Đan.

Niếp Đan đánh thắng trận xong, trên mặt lại không hề có vẻ vui mừng, xuống ngựa liền quỳ một gối xuống hành lễ với Triệu Siêu.

“Thần tự ý rời khỏi cương vị, xin bệ hạ trị tội.” Niếp Đan nói.