CHƯA BETA

195.

Song Đồ Nhật Thăng đối với Thiên Khải mà nói, là biểu tượng mang tính chất rất quan trọng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đối mặt với quân phản loạn của Triệu Siêu sau khi lên nắm quyền, thái độ xử lí việc này, trực tiếp liên quan đến việc về sau có khởi nghĩa nông dân nữa hay không, cũng chính là quan hệ giữa triều đình và dân chúng.

Mà thôi, nếu tạm thời nghĩ chưa thông, đành nén lại bàn sau vậy. Dù sao chuyện của Đồ Nhật Thăng ít nhất còn có thể kéo dài dăm ba ngày. Nghĩ tới đây, Du Miểu lại hỏi Lý Duyên: “Bệ hạ dường như còn muốn nói chuyện gì, ngươi có biết là chuyện gì không?”

Lý Duyên đáp: “Trận chiến này kết thúc, đầu xuân sẽ điều binh về phương bắc. Cử người đi lên tiền tuyến làm giám quân.”

Bình Hề nói: “Vốn có kế hoạch là Lý Trì Phong đánh trận đầu, nhưng như thế, thì phải để Niếp Đan ở tiền tuyến lui về giữ Dương Châu. Bây giờ Đường Huy quay về, không thể tác chiến như vậy mà kế hoạch cần có cải biến. Nên đó là lí do mà phải gác mọi việc lại.”

Du Miểu gật đầu, ba người liền chia tay ở cổng sau hoàng cung, Du Miểu trở về qua đêm ở phòng chính sự.

Đêm hôm đó, một tiểu tư vào báo, có người trong cung tới, lúc này Du Miểu đang trị thương cho Đường Huy, Đường Huy vào, Du Miểu không dám để lộ ra, chỉ nhờ thầy thuốc nổi danh trong thành, khai vài thang thuốc, thoa ngoài uống trong, cùng phối hợp, vết thương trên lưng Đường Huy rữa ra sinh giòi, phải cắt thịt thối đi, rồi mới bôi cao dán lên. Đường Huy chỉ buồn bực, không rên tiếng nào, Du Miểu cẩn thận khơi vết thương ra, bôi thuốc.

Thị vệ ở bên ngoài gõ cửa, Du Miểu đi ra trước mở cửa, lại mặt đối mặt với Triệu Siêu dưới ánh trăng. Du Miểu bỗng cả kinh, vùng lông mày của Triệu Siêu nhíu chặt, nhỏ giọng nói: “Chờ ở bên ngoài.”

Du Miểu đành phải gật đầu, Triệu Siêu liền vào phòng, tiện tay đóng lại cửa, lúc đầu Du Miểu nghe được Đường Huy nói một tiếng “Bệ hạ” rồi lặng yên không một tiếng động.

Triệu Siêu và Đường Huy nhỏ giọng nói chuyện với nhau một hồi lâu, cách quãng, thanh âm đè nén cực nhỏ, Du Miểu đại khái có thể từ vài câu nói chuyện loáng thoáng của hai người mà đoán được toàn bộ nội dung. Đơn giản là Triệu Siêu trấn an, nói cho Đường Huy hắn trở về là tốt rồi, nhưng trong giọng nói mang theo trách cứ.

Hắn bảo Đường Huy lấy công chuộc tội, cũng sẽ an bài chiêu cáo thiên hạ, báo cho bá quan văn võ cùng dân chúng biết, Đường Huy thà chết không chịu khuất phục, bị người Thát Đát khoét đi hai mắt, hôm nay về triều, đem huyết chiến[1] báo quốc. Kế tiếp còn có tiếng gạch khẽ vang lên —— là Đường Huy đang dập đầu, tiếng dập lên nền gạch trên mặt đất. Du Miểu chỉ yên lặng nghe, bỗng có loại cảm giác kì dị.

Lúc Triệu Siêu nói ra những lời này, trong lòng đang nghĩ cái gì? Giọng hắn hôm nay tràn đầy uy nghiêm, đã không phải là Tam điện hạ năm đó.

Năm đó Đường Huy đi theo làm tuỳ tùng, gần như chính là võ tướng dưới quyền mà Triệu Siêu rất coi trọng, Niếp Đan không ở trong triều, tất cả mệnh lệnh của Triệu Siêu, đều là Đường Huy thực hiện. Nói là trung thành và tận tâm với Triệu Siêu, tuyệt không nói quá. Du Miểu vốn tưởng rằng phản ứng của Triệu Siêu là ôm Đường Huy khóc rống một lúc, hay cho hắn một đạp, đá hắn ngã trên mặt đất, giận dữ mà trách móc các loại.

Nhưng cho dù đoán thế nào, Du Miểu đều không đoán ra giọng điệu Triệu Siêu bây giờ mang theo uy nghiêm. Hắn biết Đường Huy quay về, Triệu Siêu có bi thương thống khổ, có mừng rỡ, có phẫn nộ, nhưng mà những tình cảm này, Triệu Siêu lại có thể đè nén lại hết.

Không bao lâu, Triệu Siêu đẩy cửa đi ra, Du Miểu không hé một câu, đẩy cửa đi vào.

Triệu Siêu: “Làm gì?”

Du Miểu nhỏ giọng nói: “Bôi thuốc cho Đường đại ca.”

Triệu Siệu: “Chờ chút, trẫm có chuyện muốn nói với ngươi.”

Du Miểu liền đóng cửa lại, theo Triệu Siêu đi ra trong sân.

Trăng treo giữa trời, toả sáng ngàn dặm, hôm nay Triệu Siêu mặc y phục thường ngày, nhưng một thân long bào màu đen, trong ánh trăng như nước, càng lộ vẻ lãnh khốc[2].

Triệu Siêu cân nhắc hồi lâu, nói: “Ngươi đang tức giận với trẫm.”

Du Miểu thở dài, hắn biết Triệu Siêu nói như vậy, đã là hạ giọng xin lỗi với hắn, việc hắn làm cũng là cấp mặt mũi cho Triệu Siêu nhìn, cho dù thế nào, cũng phải cho hắn một bậc thang leo xuống.

“Thần không dám.” Du Miểu nhỏ giọng nói.

Triệu Siêu nhìn Du Miểu, Du Miểu ở dưới ánh trăng, hơi cúi đầu.

“Ngươi ở một chỗ cùng Lý Trì Phong, đã mấy năm?” Triệu Siêu đột nhiên hỏi.

Du Miểu không biết tại sao Triệu Siêu bỗng nhiên lại hỏi cái này, cùng Lý Trì Phong ở một chỗ, mấy năm rồi? Chuyện này, ngay cả bản thân Du Miểu cũng chưa từng nghiêm túc tính qua. Bắt đầu từ năm mười sáu tuổi ấy, cũng là cuối thu thế này, ngày đó tuyết mới rơi xuống, mình đi qua đường lớn, hướng tới phủ Lý thừa tướng… Liền thấy Lý Trì Phong đang chịu đòn ở sân sau.

Năm mười sáu tuổi ấy xuôi xuống Giang Nam, tôi tớ tiểu tư đều cho nghỉ hết, chỉ có một mình Lý Trì Phong theo bên cạnh… Ở lại Dương Châu ba năm, ba năm sau lên thi. Hai mươi tuổi thì kiếm cái Thám hoa, hôm nay tính đầy đủ lại, đã là năm thứ năm.

“Năm năm.” Du Miểu nói: “Lúc này năm năm trước ta quen hắn.”

Triệu Siêu nhìn ao nước trong phòng chính sự, trong nước có một vầng trăng sáng, xuất thần mà nói: “Lý Trì Phong đã cầu ta một việc.”

Du Miểu trầm mặc không đáp, Triệu Siêu lại nói: “Hắn và Niếp đại ca giành lại vùng Trung Nguyên cho ta, ta liền phái binh trợ giúp hắn, thống nhất Khuyển Nhung nơi biên cương phía bắc, phù trợ hắn lên làm vua Khuyển Nhung, lại cho ngươi đi theo hắn.”

Du Miểu ừ, Triệu Siêu lẩm bẩm: “Các ngươi đều mang trong lòng suy nghĩ vì nước vì dân, sau khi giành lại non sông, một người rồi hai người đều muốn đi.”

Du Miểu hỏi: “Niếp đại ca cũng muốn đi sao?”

Triệu Siêu xoay người, nói: “Lần sau thấy cây quạt của hắn, ngươi liền hiểu.”

Du Miểu cười cười, Triệu Siêu lại nói: “Đến lúc đó, thừa lại một mình ta, trơ trọi mà ngồi trong triều, có lúc ta liền suy nghĩ, làm nhiều như vậy, thì có ý nghĩa gì?”

Du Miểu không dám nói tiếp, hắn biết Triệu Siêu cũng chỉ là cằn nhằn, suy cho cùng ai có thể bất chấp tất cả bỏ quên trách nhiệm đây? Trên vai mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Triệu Siêu so với bất kì ai đều rõ điểm ấy hơn cả, hắn nguyện ý theo Triệu Siêu, mà không phải thái tử, đó là bởi vì Triệu Siêu người này giống như cỏ dại không chịu khuất phục, dù cho là mưa to gió lớn cũng được, hắn luôn có thể vươn lên. Khí khái bất khuất cứng cỏi của quân nhân ấy, quyết tâm không nói ra ấy, thái tử không có được.

“Đầu xuân sang năm.” Triệu Siêu xoay người nói: “Ngươi vẫn cứ tiếp tục giám quân, Niếp đại ca thủ ở Giang Nam, quân của Lý Trì Phong hướng về phía nam Trung Nguyên tiến lên Thương Thảo Sơn. Ngươi phụ trách vừa khai chiến cùng Thát Đát, vừa cố gắng hết sức đàm phán hoà bình cùng dân tộc Để, dân tộc Hung Nô.”

Du Miểu nheo mắt lại, nói: “Bệ hạ, ta muốn tiến cử một người khác.”

Triệu Siêu có chút ngoài ý muốn, lông mày giật giật, Du Miểu nói: “Luật mới chưa ổn, đầu xuân sau nhất định sẽ có càng nhiều rối ren theo nhau tới, giải quyết chuyện các gia tộc trí thức Giang Nam, nếu như thần đi giám quân, trận chiến này ít nhất phải đánh trên một năm. Trong phòng chính sự còn lại Đường Bác trấn thủ.”

Triệu Siêu chậm rãi gật đầu, thì thào nói: “Đúng, trẫm ngược lại chưa nghĩ tới đoạn này… Ngươi không thể đi, cải cách mặc dù đã ban bố, nhưng năm sau còn rất nhiều chuyện muốn làm. Ngươi nghĩ ai có thể đi?”

Du Miểu nói: “Lý Duyên có thể đi.”

Triệu Siêu chần chờ trong chốc lát, Du Miểu lại nói: “Phụ thân hắn chết trong tay người Thát Đát, hắn so với đám con cháu gia tộc trí thức Giang Nam càng thêm có lợi khi đàm phán. Nếu như ngươi muốn dùng Lý Trì Phong làm chủ soái, thì Lý Trì Phong có thể kiềm hắn lại.”

Hai người đang nói đến phân nửa, chợt nghe tiếng bước chân, Tôn Dư từ sân trước bước qua, thấy Triệu Siêu tới, thì vô cùng kinh ngạc, Du Miểu vội khom mình hành lễ, Tôn Dư gật đầu.

Triệu Siêu ừ, nói: “Trẫm quay về ngẫm lại.” Liền từ biệt Tôn Dư rời đi.

 

 

 

[1] Cuộc chiến quyết tử, chiến đấu phải thấy máu đổ.

[2] Lạnh lùng, tàn khốc.