Tác giả: Tham Tái Tuyển Thủ

Dịch: Quick Translator.

Biên tập: Zet.

Thể loại: BE, trinh thám.

*****

La Tử Càng mở ra tập văn kiện cuối cùng trên bàn có chứa rất nhiều ảnh chụp. Hắn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên khi nhìn thấy số ảnh này chỉ dùng hai cụm từ để miêu tả, đó là “tàn bạo” và “mất hết nhân tính”.

Vụ án người thiếu niên bị hành hạ đến chết thủy chung không có tiến triển gì, giống như quả bom hẹn giờ nằm trong lòng tất cả mọi người, ai cũng không biết trước khi nào nó sẽ nổ.

Lúc tắt máy tính từ trong phòng đi ra hắn chạm mặt Cố Dương. Cà-vạt tây trang, thân hình mảnh khảnh đứng thẳng tắp, hơn nữa dung mạo quá mức tuấn tú, Cố Dương như vậy càng giống ngưu lang hơn là tổ trưởng tổ chuyên án đang chỉ huy bọn họ.

Cố Dương nhìn thấy La Tử Càng, động tác dừng một chút, nói: “Xe của tôi bị hư, cho tôi đi nhờ xe anh được không?”

La Tử Càng chuyên tâm thu dọn đồ đạc, cũng không ngẩng đầu lên, “Tôi không về nhà, vì có hẹn với bạn gái rồi.”

La Tử Càng không có bạn gái, hắn chính là không muốn đưa Cố Dương về nhà.

La Tử Càng nửa đêm nhận được cuộc gọi của Cố Dương. Lúc ấy đã là ba giờ sáng, màn hình hiện lên hai chữ Cố Dương đặc biệt chói mắt. La Tử Càng sửng sốt một chút không nghĩ sẽ tiếp cuộc gọi này, tiếp theo ý thức được có lẽ là vụ án có tiến triển.

Từ điện thoại truyền đến tiếng hít thở tựa hồ bị kiềm nén, giọng nói cũng cố sức hạ xuống.

La Tử Càng chỉ nghe được: “Tử Càng, anh ngay lập tức thông ——” người bên bên kia đầu dây đang nói bỗng dưng im bặt.

La Tử Càng “uy uy” nhiều lần nhưng không có ai đáp lại. Một lát sau, La Tử Càng thử gọi lại cho Cố Dương nhưng điện thoại đã mất kết nối.

Ngày hôm sau, Cố Dương không đi làm, đã gọi nhiều lần nhưng không liên lạc được.

Cố Dương mất tích.

Tổ chuyên án ngày thường hay trêu chọc Cố Dương lại vì anh mất tích mà nghiêm túc hẳn lên, như phủ lên mấy tầng áp lực, bầu không khí trở nên u ám.

Dựa vào tung tích để lại từ chiếc điện thoại trước khi Cố Dường mất tích một ngày nhưng là không có kết quả.

Mọi người đều đoán, dựa vào cuộc gọi cuối cùng mà Cố Dương gọi cho La Tử Càng, anh đã phát hiện ra manh mối nghi phạm. Sau đó cứ như vậy mất tích không dấu vết.

La Tử Càng đi đến nơi ở của Cố Dương để điều tra. Cuối cùng cầm chìa khóa mở cửa bước vào, cách bài trí vẫn giống ba năm trước, ngay cả nơi treo khăn mặt cũng không thay đổi.

La Tử Càng ngồi ở đầu giường, trên cái tủ đầu giường là một khung ảnh, là khi tổ chuyên án mới thành lập, cả tổ đứng trong phòng làm việc đang tươi cười. La Tử Càng đem khung ảnh cầm lên, góc sáng bên trái chính là hắn, người đó đang cúi đầu, đúng, chính là hắn.

Mở ra quyển ghi chú đặt trên bàn, La Tử Càng cẩn thận lật xem, đều là một ít ghi chú đơn giản hoặc vẽ xấu, còn có phân tích án kiện, lật đến tờ cuối cùng, La Tử Càng nhìn thấy một cái địa chỉ, phía dưới còn gạch hai lằn mực. Không biết địa chỉ này có ý nghĩa gì, nhưng hiển nhiên đây là một cái địa chỉ quan trọng.

La Tử Càng lập tức dựa theo địa chỉ đó lái xe chạy đi. Chạy một hồi ra vùng ngoại thành, có một cái nhà xưởng bị vứt bỏ, rách nát, lụp xụp, bên tường có cái lỗ to thật dễ dàng đi vào.

Sau khi đi vào, hắn dựa sát tường mà đi. Càng đi sâu vào, tựa hồ có thể ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. La Tử Càng dựa đi theo mùi máu, đột nhiên nghe được tiếng đồ vật bị đẩy ngã.

La Tử Càng móc súng ra, hít một hơi thật sâu, đi vào phía trong.

Phân xưởng trống trãi chỉ rải rác vài kiện máy móc, chính giữa có một cái ghế, Cố Dương ngồi trên ghế, tay chân thì bị trói, miệng bị nhét một miếng vải, đang trợn to mắt nhìn hắn.

Dường như La Tử Càng bị hút hết khí lực, chân như nhũn ra. Hắn chạy nhanh qua gỡ miếng vải trên miệng Cố Dương, nâng lên đầu y lên dùng lực hôn xuống.

Cố Dương đôi mắt mở to có chút mờ mịt.

La Tử Càng cởi dây cho y, lại nghe y nói: “Mau gọi điện đi, nghi phạm đang ở nơi này.”

La Tử Càng nhanh chóng gọi điện, giơ súng lên muốn đi đến cái nơi tản ra mùi máu tươi, Cố Dương giữ chặt hắn, “Đừng đi, nghi phạm ở bên kia, một mình anh không đủ đối phó hắn đâu.”

La Tử Càng hơi thở ồ ồ, lại quay đầu đẩy Cố Dương ngã vào tường hôn sâu, sau đó thấp giọng nói: “Anh nhận thua. Chuyện trước kia chúng ta hãy quên đi, anh không cho em rời xa anh nữa.”

Cố Dương giật mình hồi lâu, dùng thanh âm run rẩy khẽ gọi: “Tử Càng…”

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, hai người thân thể cứng đờ.

Cố Dương nói: “Em dụ hắn chạy theo, anh ở phía sau tùy tình huống mà xử lý.”

La Tử Càng nói: “Không được.”

Cố Dương nói: “Yên tâm. Em là một cảnh sát, anh đã quên rồi sao?”

Cố Dương thoát khỏi vòng tay La Tử Càng, động tác linh hoạt hướng phía ngoài chạy ra.

Tiếng bước chân bên ngoài dừng một chút, sau đó lập tức đuổi theo.

La Tử Càng vội vàng đi ra, nhìn thấy thân ảnh cao lớn chạy xa xa phía trước, giơ sung lên nhắm bắn. Viên đạn trúng ngay đùi hắn, hắn lập tức té ngã trên mặt đất, thống khổ lăn lộn.

Lúc này, tiếng còi cảnh sát truyền đến.

Hiện trường hỗn loạn không chịu nổi, nghi phạm bị bắt đưa đi bệnh viện, những người khác chụp lại ảnh hiện trường, người thì cố tìm hung khí, còn có rất nhiều phóng viên vây xem.

La Tử Càng vội vàng chung quanh tìm kiếm Cố Dương.

Nơi nơi đều không tìm được, có một đồng sự lại gần hắn nhẹ giọng nói nhỏ.

La Tử Càng cảm giác có điềm xấu, chạy lại ngôi nhà gỗ lan tỏa ra mùi máu.

Trên tường có một khối thi thể, rõ ràng là bị đóng đinh mới dính lên trên đó, hơn nữa phần da từ trên cổ trở xuống đã bị hung thủ lột ra.

La Tử Càng đột nhiên hé miệng, yết hầu khô khốc muốn hét lên thật to nhưng không cách nào phát ra được.

Thi thể kia có khuôn mặt vặn vẹo, dung mạo tuấn tú, hai mắt mở to vô lực, chính là Cố Dương.