Chương 16

Edit: Uyên

Tâm Du Miểu treo quá nửa đêm cuối cùng cũng buông xuống, co lại bên cạnh Triệu Siêu ngủ gật, đầu nghiêng tựa lên vai y. Thân thể Triệu Siêu không cường tráng lắm, đầu cao hơn Du Miểu một chút, giống như công tử sống một đời an nhàn sung sướng, nhưng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác an toàn.

Dường như khi dựa vào hắn, gian nhà gỗ nhỏ âm u ẩm ướt này trở nên an toàn hơn.

Bên ngoài có tiếng người truyền đến, khoảng cách rất gần, Du Miểu liền tỉnh, ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Siêu đang cúi đầu nhìn hắn.

“Sao vậy?” Du Miểu hơi khẩn trương, lông mi vẫn nhíu lại: “Có cơm ăn?”

Tay chân Du Miểu đều bị trói, tỉnh ngủ không có cách nào lau mặt, đành phải đem mặt sáp lại trước cổ Triệu Siêu, xoa xoa lên áo y.

Triệu Siêu nhỏ giọng nói: “Ngươi thật ưa nhìn, giống phụ hay giống mẫu?”

“Giống mẫu thân ta.”

Du Miểu cười cười, môi hồng răng trắng, khi còn ở kinh thành với đám Lý Duyên đều là cẩm y ngọc đái, tuổi trẻ có chút tuỳ hứng, an mã phi dương, mọi người nhìn qua đều nói hắn lớn lên sẽ thanh tú, ngoại trừ cha hắn, cha hắn luôn khinh thường nói: thêu hoa lên gối, bên trong đều là kẻ ngu ngốc. (thêu hoa lên gối/gối thêu hoa: ý chỉ những kẻ vô dụng)

Cửa mở ra, bên ngoài trời đã sáng, ánh sáng chiếu vào, Du Miểu cùng Triệu Siêu nheo mắt nhìn, là một người Hồ to lớn từ ngoài cửa đi vào, đem bánh cùng viên tuyết ném xuống đất, Du Miểu đang nghĩ làm sao ăn được thì thấy người nọ đi tới nắm cổ áo hắn kéo lên.

Du Miểu hét to, Triệu Siêu lại quát lớn: “Đừng ức hiếp hắn!”

Người nọ tuôn một tràng Du Miểu nghe không hiểu, thấy Triệu Siêu ra sức đứng dậy, lấy đầu húc mạnh vào đầu người Hồ, lại cắn cổ tay hắn. Gã người Hồ liền bỏ qua Du Miểu ném hắn sang một bên, túm tóc Triệu Siêu ấn đầu y vào tường!

Hai tiếng thùng thùng vang lên, Du Miểu gào xé họng: “Buông y ra!”

“Triệu Siêu! Triệu Siêu! ——”

“Đừng…đừng nói.” Triệu Siêu bị đập luôn miệng nói, người Hồ kia bị Triệu Siêu chọc giận, kéo y ra ngoài. Du Miểu khóc, la lớn: “Triệu Siêu! Triệu Siêu!”

Cửa đóng lại, bên ngoài vang lên thanh âm của roi ngựa, Du Miểu hiểu này là Triệu Siêu bảo vệ hắn – một người không quen biết, lấy thân mình chịu đòn roi! Mặt hắn đầy nước mắt, quỳ trên mặt đất không ngừng run, nức nở: “Triệu Siêu…Triệu Siêu…”

Du Miểu dập đầu xuống đất, nghẹn ngào rơi lệ, Triệu Siêu bị đánh bên ngoài, rên lên, mấy người Hồ cũng mặc ý mà cười to.

Không biết đợi bao lâu, cửa lại mở, Triệu Siêu đầu đầy máu bị quăng vào, không nhúc nhích giống như cẩu chết. Du Miểu nghẹn ngào nói: “Triệu Siêu!”

Triệu Siêu lăn trên mặt đất, ra sức bám lấy vách tường, yếu ớt nói: “Ta không sao…Đừng sợ.”

Mặt mũi Triệu Siêu đầy mạt tuyết, mắt trái đã sưng phù, khoé miệng có vết máu, tựa vào lòng Du Miểu. Du Miểu nén khóc, cả người run run, Triệu Siêu chôn đầu trên người Du Miểu, sau khi thở dốc một cơn đau kéo tới thì dần dịu xuống.

“Đi ăn cái gì đi…” Triệu Siêu nhỏ giọng nói.

Du Miểu ngừng khóc, nằm sấp xuống ngậm lấy bánh, lại cắn mấy viên tuyết kia.

Triệu Siêu: “Cho ta uống nước…”

Du Miểu nghiền viên tuyết trong miệng cho tan rồi cúi đầu, lấy môi uy miệng Triệu Siêu. Hầu kết Triệu Siêu chuyển động, Du Miểu lại ăn miếng bánh, nhai nát rồi đút cho Triệu Siêu.

Mặt Du Miểu ửng đỏ, cùng nam nhân hôn môi không phải hắn chưa làm qua, nhưng bây giờ uy Triệu Siêu ăn, ngực lại đập mạnh, trong căn phòng mờ tối dường như sinh mệnh hai bên đang nâng đỡ lẫn nhau.

“Vì sao ngươi cứu ta.” Du Miểu nói.

Triệu Siêu không phản đối: “Nhìn ngươi lớn lên thanh tú, không nỡ để ngươi chịu đòn, thương hương tiếc ngọc, sao vậy?”

Du Miểu lập tức dở khóc dở cười: “Ta sẽ báo đáp ngươi.”

Triệu Siêu: “Lại cho ta ăn là báo đáp rồi.”

Du Miểu cúi đầu nằm trên mặt đất, nhấm nuốt khối bánh, thầm nghĩ nếu ở kinh thành quen biết người này, dám chắc mỗi ngày đều dính một chỗ, ngang với Lý Duyên cùng Bình Nhị, cũng vì Triệu Siêu đối hắn tốt lắm. Tuổi trẻ ôn nhu tinh tế động nhân, Du Miễu đã cùng Lý Trì Phong trải qua, lại không nhẫn được mà nhộn nhạo.

Du Miểu lại uy Triệu Siêu, đầu lưỡi Triệu Siêu dò xét sang, truyền cho hắn một vật. Du Miểu cắn vật kia, cảm thấy rất cứng, ngậm trong miệng dùng lưỡi liếm liếm, thấy mùi máu tươi, giống như viên ngọc trai kì dị.

Du Miểu: “?”

Triệu Siêu: “Ca ca thưởng ngươi, ha ha ha.”

Du Miểu mơ hồ nói: “Cái gì vậy?”

Du Miểu nhổ ra, để vật đó rơi trên vạt áo, nhìn ra là một chiếc răng bị gãy, liền minh bạch, đó là Triệu Siêu lúc chịu đòn bị đánh gãy. (màn hôn kinh tởm nhất được thấy…)

“Ném đi.” Triệu Siêu thuận miệng nói.

Viền mắt Du Miểu đỏ lên, đứng dậy nghiêng người kéo cổ áo y ra, để nó rơi vào túi trong hai vạt áo. Hai người thiếu niên cứ thế dựa sát vào nhau trong căn phòng tối đen.

Trong phòng ngày càng lạnh, Triệu Siêu dựa nửa người vào lòng Du Miểu, giọng khàn khàn cất tiếng ca.

“Thiên địa du du…Lòng ta thu thu, thử sinh miên miên, tái vô tha cầu…Cầu chi bất đắc, khí chi bất xá…”

Du Miểu từng nghe qua bài ca này, trong chớp mắt suy nghĩ của hắn dường như bay về Giang Bắc xa xôi.

Du Miểu: “Tri ngã giả vị ngã tâm ưu… Bất tri ngã giả, vị ngã hà cầu…”

Triệu Siêu uể oải nói: “Ngươi cũng biết bài này?”

“Khi còn bé là nương ta dạy.” Du Miểu xuất thần nói.

Trên mái nhà bị thủng một lỗ, mặt trăng tròn treo trên bầu trời đêm, ánh trăng nương theo lỗ thủng rơi xuống.

Triệu Siêu: “Nương ngươi còn ở Giang Bắc hay ở kinh thành?”

Du Miểu: “Đã mất, chôn ở Giang Bắc.”

Triệu Siêu: “Bài này cũng là nương ta dạy.”

Du Miểu: “Nương ngươi ư?”

Triệu Siêu: “Cũng đã mất, chôn ở Lương Châu.”

Du Miểu: “Cha ngươi sẽ cho người tới cứu ngươi đi.”

Triệu Siêu cười khổ nói: “Ta là con vợ lẽ.”

Du Miểu minh bạch, gật đầu, lại hỏi: “Cha ngươi giữ chức quan gì?”

Triệu Siêu: “Quan rất nhỏ, trong nhà không ai để mắt tới ta, đừng hỏi nữa, dựa cha dựa nương dựa tổ tiên, không phải là hảo hán.”

Du Miểu vui cười nói: “Chờ khi ra khỏi đây, ngươi đi theo ta, cam đoan có bạc nuôi ngươi.”

Triệu Siêu nở nụ cười, nói: “Thành giao, quyết định vậy đi.”

Du Miểu là cực kì thực lòng muốn báo đáp Triệu Siêu, không vì cái gì khác, là vì y chịu thay mình bữa tiệc đòn roi này, còn nói: “Ta hát bài này cho ngươi nghe.”

“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri…”

Thanh âm của Du Miểu sạch sẽ trong veo, khoé miệng Triệu Siêu cong lên, nói: “Việt nhân ca? Mẹ người là Việt nữ?”

Du Miểu gật đầu, hai người tựa cùng một chỗ lẳng lặng ngủ, lúc nửa tỉnh nửa mê, Triệu Siêu nhỏ giọng nói bên tai hắn: “Đợi nhà ngươi chuộc ngươi, giúp ca ca tìm một người. Ở quý phủ Lễ bộ thượng thư, tên là Đặng Lâm…”

Du Miểu biết người này, xưa nay chơi thân với Lý Duyên, Bình Nhị, Hộ bộ, Hình bộ thượng thư gia, thị lang gia, chỉ vì những người này có cha hoặc thúc làm quan trong triều, lại theo phe thái tử, nhưng Lễ bộ thượng thư và Đại Lí tự không đứng về phía thái tử, nên qua lại rất ít.

“Ngươi đừng suy nghĩ nhiều.” Du Miểu nói: “Có đi thì cùng nhau đi, ta dùng tiền cũng phải chuộc ngươi ra.”

Triệu Siêu: “Có thể đi cùng nhau thì tốt, nếu không, ngươi theo lời ta dặn đem khẩu tín đưa cho Đặng gia cũng được. Xem vận khí đi.”

Du Miểu ‘ừ’ một tiếng, dựa vào Triệu Siêu ngủ, tay chân bị trói tê dại thật không được tự nhiên. Không biết ngủ bao lâu, Triệu Siêu bỗng kêu hắn.

“Tỉnh tỉnh, Du Miểu.” Triệu Siêu nói: “Nghe thấy không?”

“Cái gì?” Du Miểu còn buồn ngủ, tỉnh tỉnh mê mê ngẩng đầu, môi Triệu Siêu gần như dán lên môi hắn, thấp giọng nói: “Bên ngoài có động tĩnh.”

Hết chương 16.