Tìm

Tịch Mịch

Cái cô đơn nhất của con người chính ra không phải là một mình một cõi, mà là cô độc giữa những thứ không phải của mình, giữa những người không cùng cách nghĩ với mình, giữa những điều thấy vô duyên nhưng vẫn cứ phải làm để dối nhau.

Chuyên mục

Ác ma xấu xa lão đại (Hoàn)

[Ác ma] Chương 9.2- Hoàn

Editor: Thù Nhi

_______________________________

Thật sự quá kinh ngạc!

Sau nửa năm không gặp, khi Tôn Hạo Trạch một lần nữa nhìn thấy Đường Tiểu Oánh thì điều khiến hắn không ngờ chính là người kinh ngạc lại là mình, bởi vì nàng trong tay đang ôm một đứa bé con.

“Trời ạ, nó là con của chúng ta?? Nhưng Diệc Vĩ chưa từng nói em sinh đứa nhỏ a?” Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 9.2- Hoàn”

[Ác ma] CHương 9.1

Editor: Thù Nhi

_____________________________

Một quán trọ nhỏ ở Tân Trúc tên “Thì Y” (thời gian tốt đẹp), ý tứ là khách nhân tới đây đều có thể trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp.

Bà chủ quán trọ tên Kỉ Lôi, tuổi chừng ba mươi, là người ở địa phương này nhưng sinh sống ở thành phố khác. Hai năm trước được kế thừa nhà trọ có từ mấy đời này của cha, liền cùng trượng phu (ông xã a) trở lại cố hương kinh doanh nhà trọ, vợ chồng mới có đứa con được hai tháng tuổi. Tiếp tục đọc “[Ác ma] CHương 9.1”

[Ác ma] Chương 8.2

Editor : Thù Nhi

___________________________

Khi Đường Tiểu Oánh vừa bước vào cổng bệnh viện liền bị nam nhân có vẻ chờ đã lâu nắm tay kéo đi một mạch đến sân, Tôn Hạo Trạch ấn nàng ngồi xuống ghế dài, còn mình đứng đối diện cúi xuống nhìn nàng.

“Đầu em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Vì sao lại hỏi Diệc Vĩ vấn đề ngốc ngếch vậy? Em cho rằng đáp án của anh là gì?” Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 8.2”

[Ác ma] Chương 8.1

Editor: Thù Nhi

___________________________

“Em sao vậy, trong người không thoải mái sao?”

Bàn tay to ấm áp dán lên trán nàng. Đường Tiểu Oánh quay đầu lại mới phát hiện Tôn Hạo Trạch không biết khi nào đã đứng cạnh nàng, hơn nữa hắn như thế nào lại làm hành động thận mật như vậy ở văn phòng. Nàng kinh hãi nhìn về phía mọi người, thế này mới biết trong văn phòng đã không còn ai. Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 8.1”

[Ác ma] Chương 7.2

Editor: Thù Nhi

______________________

Đường Tiểu Oánh vẫy tay cho đến khi hắn lái xe rời đi mới xoay người vào công ty. Vừa bước vào cửa đã thấy Mẫn Tư Viện làm nàng có chút thấp thỏm.

Sớm như vậy cô ấy đã đến tìm Hạo Trạch? Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 7.2”

[Ác ma] Chương 7.1

Editor: Thù Nhi

________________________________-

Tôn Hạo Trạch đưa Mẫn Tư Viện vào một nhà hàng cao cấp.

“Ở đây có món gì ngon?” Nàng xem thực đơn xong nâng mâu hỏi ý kiến người trong lòng: “Hạo Trạch ca, anh có biết không?”

“Bít tết ở đây cũng không tệ lắm.” Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 7.1”

[Ác ma] CHương 6.2

Editor: Thù Nhi

___________________

Tiếng nói trầm thấp ôn nhu lại thâm sâu tình ý, ngay cả biểu tình cũng vậy. Đường Tiểu Oánh căn bản không thể cự tuyệt, có lẽ nàng cũng muốn để lại ấn ký trên người hắn, chứng minh hắn là của nàng. Tiếp tục đọc “[Ác ma] CHương 6.2”

[Ác ma] Chương 6.1

Editor: Thù Nhi

____________________________

Buổi sáng hôm sau thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời ấm áp.

Trong lúc ngủ mơ Đường Tiểu Oánh nghe được âm thanh lạch cạch. Nàng hơi hơi mở mắt, thấy Tôn Hạo Trạch đứng trước tủ thay quần áo.

“Tổng tài?” Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 6.1”

[Ác ma] Chương 5.2

Editor: Thù Nhi

Chương này có H nha các bợn trẻ *cười gian*

__________________________

Vào lúc tan tầm nhóm người Tôn Hạo Trạch mới trở lại, ai nấy đều một thân ướt sũng.

“Không có biện pháp, thời điểm hoa vừa đưa đến đột nhiên trời mưa to, mọi người đành phải nhanh chút chuyển hoa cho nên bị ướt.” Tiểu Lý giải thích với mọi người trong phòng, cảm giác nhơm nhớp thật ngượng ngùng liền nhanh chóng hoàn thành việc rồi về trước. Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 5.2”

[Ác ma] Chương 5.1

Editor: Thù Nhi

_____________________________________

Ba! Đường Tiểu Oánh mở công tắc đèn, trong nháy mắt phòng khách đèn đuốc sáng trưng.

“Tổng tài, mời vào.” Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 5.1”

[Ác ma] Chương 4.2

Editor: Thù Nhi

________________________________________

Khi nàng bước lên đài, Tiểu Lý nhanh tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé. Thình lình một thân ảnh cao lớn xuất hiện, động tác rất nhanh đem nàng ôm lấy làm cho tất cả mọi người ngồi đây một trận choáng váng, bao gồm cả người bị ôm – Đường Tiểu Oánh. Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 4.2”

[Ác ma] Chương 4.1

Editor: Thù Nhi

_____________________________________

“Tiểu Oánh không sao chứ?”

La Duẫn Hàm trở lại phòng, thấy Đường Tiểu Oánh ánh mắt tựa hồ có điểm hồng,“Em đã khóc??”

“Không có, chính là buổi chiều đi ra ngoài một hồi cảm thấy ánh mắt có điểm đau, xoa nhẹ là không sao.” Nàng cười cười tìm cách nói. Tiếp tục đọc “[Ác ma] Chương 4.1”

Blog tại WordPress.com.

Up ↑