Chương 129.

Edit: Uyên

Hạ Mạt Thiếp Nhi nhìn rồi lại nhìn, thời điểm lướt qua chén ngọc lưu ly kia chợt biến sắc, lông mày dần nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì. Tim Du Miểu đập càng dữ dội hơn, chỉ sợ bị Hạ Mạt Thiếp Nhi nhận ra, vì thế hắn giả bộ sợ sệt cúi đầu.

Hạ Mạt Thiếp Nhi: “Sa Na Đa, ngươi đã đến lúc trưởng thành rồi.”

“Đã sớm qua.” Lý Trì Phong thản nhiên đáp.

Hạ Mạt Thiếp Nhi nói: “Mấy năm nay đại ca ngươi vẫn luôn tìm ngươi.”

“Hắn lo lắng ta không chết.” Lý Trì Phong hiểu rõ, chỉ đơn giản đáp như vậy.

Hạ Mạt Thiếp Nhi híp mắt, cười cười rất không thiện ý.

Du Miểu pha xong trà, đặt một chén trà xanh trước mặt Hạ Mạt Thiếp Nhi, khom người đặt một chén khác lên bàn Lý Trì Phong, hai bên đều im lặng không hề lên tiếng. Lý Trì Phong cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, Hạ Mạt Thiếp Nhi ngược lại dốc cả chén trà vào cái miệng rộng ngoác, chẳng mấy mà uống xong.

“Hắc.” Hạ Mạt Thiếp Nhi cười nghiền ngẫm nói: “Thứ đồ chơi này của Người Hán chẳng bằng Tái ngoại chúng ta giã trà uống.”

“Các ngươi cả ngày chỉ biết hưởng thụ, chơi đùa mấy thứ vô nghĩa, tự cho là phong nhã.” Những lời này Lý Trì Phong hướng về phía Du Miểu, nói: “Chẳng trách sẽ mất nước.”

Du Miểu cúi đầu định châm trà, nhưng Hạ Mạt Thiếp Nhi vung bàn tay to lên ý bảo không uống nữa.

“Sa Na Đa, khi nào quay về thu hồi những thứ thuộc về ngươi?” Hạ Mạt Thiếp Nhi hỏi.

Lý Trì Phong ‘À’ một tiếng, không trả lời rõ ràng, một tay Hạ Mạt Thiếp Nhi đè lên cán đao, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói: “Sa Na Đa, ngươi suy nghĩ kĩ cho ta, vương tử Cách Căn đang đợi câu trả lời của ngươi.”

Lý Trì Phong không nhìn Hạ Mạt Thiếp Nhi, hỏi: “Ta không binh không tướng, chỉ có duy nhất một tùy tùng là nô lệ người Hán, năm năm trước thị vệ của ta đều chết dưới ải Mạnh Hà, bây giờ Hồ Nhật Tra Hãn sẵn lòng giúp đỡ ta…”

Hạ Mạt Thiếp Nhi trầm giọng: “Là vương tử Cách Căn sẵn lòng giúp đỡ, để ngươi trở lại quê hương.”

Lý Trì Phong nói tiếp: “…Chỉ sợ các ngươi không có thời gian, cũng chẳng có tinh lực.”

Hạ Mạt Thiếp Nhi phất tay, ra hiệu ý bảo hắn không cần nói nữa. Suy nghĩ của Du Miểu chuyển chuyển thật nhanh, chầm chậm gom nhặt những mẩu tin tức vụn vặt mà mình chưa rõ trong cuộc đối thoại giữa hai người.

Song sau một khắc, Lý Trì Phong hỏi: “Năm ngàn?”

“Năm trăm!” Hạ Mạt Thiếp Nhi dường như nổi giận, nói: “Ta cho ngươi năm trăm tinh binh!”

Lý Trì Phong chậm rãi lắc đầu, nói: “Năm trăm tinh binh, chỉ giết chết người, giết không được tâm người.” (ý câu này là không làm mọi người phục được)

Hạ Mạt Thiếp Nhi: “Ngươi muốn gì?”

Lý Trì Phong chậm rãi lắc đầu.

Hạ Mạt Thiếp Nhi hít một hơi thật sâu, nhìn Lý Trì Phong không nói lời nào, một khắc kia, bầu không khí trong phòng có vẻ khẩn trương hẳn lên. Lý Trì Phong buông chén, tay nơi nâng, lòng bàn tay lật lại áp lên ngực, sau đó liếc mắt nhìn Du Miểu.

Du Miểu biết là phải đi, tính toán đứng dậy, Lý Trì Phong nói: “Bằng hữu phương xa, cảm ơn sự chiêu đãi của ngươi.”

Hạ Mạt Thiếp Nhi hừ lạnh một tiếng, cũng không giữ hắn lại. Lý Trì Phong xoay người, mang theo Du Miểu rời đi.

Lúc rời đi trời đã tối hẳn, Lý Trì Phong men theo đường cũ đi xuống, Du Miểu vẫn không dám nói lời nào. Khi xuống núi, trên đường không có đuốc chiếu sáng, Du Miểu không thấy rõ mặt đất suýt nữa ngã sấp xuống; Lý Trì Phong nghe thấy động tĩnh lập tức xoay người ôm lấy Du Miểu, đi thêm một đoạn ngắn, Lý Trì Phong khom người.

“Lên đi.” Lý Trì Phong nói.

“Không được.” Du Miểu không dám để Lý Trì Phong cõng: “Coi chừng bị thấy.”

Lý Trì Phong: “Đến đây đừng ngại.”

Du Miểu: “Hạ Mạt Thiếp Nhi từng gặp ta, cũng biết ta là đại thần Thiên Khải, vừa rồi hắn nhất thời không nhận ra thôi.”

Lý Trì Phong: “Thân phận của ngươi vốn không quan trọng, lên đi.”

Du Miểu nghi nghi hoặc hoặc, nhưng chung quy vẫn tin tưởng Lý Trì Phong, leo lên lưng hắn, để hắn cõng đi. Rời khỏi nội thành thành Đại An, phía sau là một đoạn đường vô cùng tối tăm, Lý Trì Phong cứ như vậy mà cõng Du Miểu chậm rãi đi trên đường. Hai người đều lặng yên không lên tiếng, Du Miểu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mở miệng hỏi: “Hắn bảo ngươi quay về tộc đúng không?”

“Ừ.” Giọng Lý Trì Phong trầm ổn, đáp: “Vương tử Cách Căn là đại vương tử của Thát Đát, nếu như ngày nào đó Hồ Nhật Tra chết, thế nào Thát Đát cũng có một hồi nội loạn tranh đoạt vương vị, hắn muốn tranh thủ sự ủng hộ của tộc Khuyển Nhung chúng ta.”

Du Miểu từng nghe Tôn Dư nói qua, người Thát Đát có rất nhiều làng mạc, bọn họ mới là người quyết định ai là người kế thừa vương vị, không giống với người Hán, xưa nay vẫn tuân thủ quy tắc lập trưởng. Người Thác Đát lập vương dựa vào thế lực làng mạc cùng với quan hệ thân thiết và sự ủng hộ từ ngoại tộc. Du Miểu vốn muốn hỏi xem Lý Trì Phong quyết định thế nào, nhưng ngoài ý muốn đạt được tin tức khác, vì thế lại suy nghĩ liên miên, không nhịn được hỏi: “Hồ Nhật Tra sắp chết sao?”

Thông thường, chỉ khi nào người thống trị thân thể bất ổn thì các vương tử mới có dấy lên tranh chấp đoạt vị.

Lý Trì Phong đáp ngắn gọn: “Không hẳn.”

Du Miểu: “Ngũ Hồ không ủng hộ vương tử Cách Căn sao?”

Lý Trì Phong: “Không, Ngũ Hồ chia thành vài phe, có ủng hộ Dát Tất Đồ, cũng có ủng hộ hoàng hậu Bảo Âm và tiểu vương tử Tây Yết.”

Du Miểu có điểm mơ hồ, hắn nhíu mày suy tư một lúc lâu, hỏi tiếp: “Cũng có thể là Ngũ Hồ đã sớm cấu kết với Hạ Mạt Thiếp Nhi, không phải là đã bị hắn tranh thủ sao?”

Lý Trì Phong: “Không phải, lần xâm lược phía nam này người Thát Đát đã sớm tính toán tốt, từ một năm trước đã bắt đầu sắp đặt bao gồm cả chuyện tướng quân Niếp Đan của người Hán các ngươi bị điều đi, Ngũ Hồ xâm lấn từ đồng bằng Lương Tây, kéo quân chủ lực đi, đều là mưu kế của Hồ Nhật Tra.”

Du Miểu: “!!!”

Du Miểu hô hấp dồn dập, Lý Trì Phong khẽ thở dài, tiếng thở dài kia trong màn đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng.

“Vì sao nói thân phận ta không quan trọng.” Du Miểu lại hỏi.

“Bởi vì người Thát Đát sẽ không tin ta thân là người Khuyển Nhung lại nguyện ý giúp Nam Hán các ngươi.” Lý Trì Phong nói: “Bọn họ cũng sẽ không nghĩ ta sẽ trung thành với một người Hán.”

Du Miểu ôm lấy cổ Lý Trì Phong, chôn đầu vào cổ hắn.

“Ta muốn về nhà.” Du Miểu nhỏ giọng nói: “Ngươi có muốn quay về nhà ngươi không?”

Lý Trì Phong: “Người Khuyển Nhung chúng ta không có nhà.”

Du Miểu lại nói: “Ý ta là trong tộc ấy… Muốn quay về tộc thì cứ về đi, lúc trước ta không biết ngươi là Sa Na Đa, không biết ngươi là vương tử Khuyển Nhung.”

Lý Trì Phong đột nhiên nói: “Nếu như biết rồi?”

Du Miểu bất chợt bị hỏi ngược lại.

Nếu trước đây hắn biết thân phận của Lý Trì Phong thì sao? Vấn đề này khiến Du Miểu hoàn toàn mờ mịt, giả như hắn sớm biết tên nô lệ mình dùng tiền mua được là vương tử, Du Miểu sẽ đối đãi như thế nào? Thả người đi sao? Hay là để Lý Trì Phong ở lại bên cạnh mình?

“Ta không biết.” Du Miểu lầu bầu: “Có thế vẫn sẽ như thế này thôi.”

Lý Trì Phong không lên tiếng, cõng Du Miểu hướng về phía doanh trại mà đi.

Hết chương 129.