Chương 52.

Edit: Uyên

Lần này đám huynh đệ cười lại càng to hơn.

“Sao nghe giống như tiểu tức phụ vậy nhỉ.”

“Đúng, đây là vợ chồng son đi.”

Lại có người vừa cười vừa mắng: “Ai cho phép ngươi cứ ‘ngươi’ này ‘ngươi’ nọ mà gọi, một chút quy củ cũng không có, cũng không gọi thiếu gia. Miểu tử, khi về nhớ quản giáo hắn cho tốt.”

Mặt Lý Trì Phong có chút hồng, đứng dưới trời tuyết rơi mang ý cười nhìn Du Miểu, Du Miểu nói: “Này, hắn luôn không biết ăn nói, lòng tốt đối ta ta biết là được rồi, đừng bắt nạt hắn, chúng ta đi rồi, mọi người lúc rảnh rỗi thì tới sơn trang chơi.”

“Đương nhiên đương nhiên.” Họ hàng cùng Du Miểu tạm biệt, lại có người nói: “Nếu là thân thích, ngươi cũng đừng chê bai lời lẽ, dự định của anh em.”

“Ai chê ai nào.” Du Miểu vui vẻ lên xe ngựa, vẫy tay từ biệt mọi người, rời khỏi thành Dương Châu.

Người trong dòng tộc đối với hắn vô cùng tốt, cha đều nói lòng người dễ thay đổi, tình người ấm lạnh, Du Miểu nghe đến lỗ tai muốn đóng kén, lúc đầu Du Miểu nghĩ những lời này là đúng, nhưng sau khi lớn lên dần dần lại nghĩ Du Đức Xuyên nói sai rồi. Đường huynh đường đệ, bá bá thúc thúc đều là những người làm việc có lý có tình, còn chưa tính các nhà khác cũng tốt. Tới cửa tụ họp một chút, thứ nhất không phải là tống tiền, thứ hai cũng chẳng phiền tới ai, làm ăn buôn bán, có qua có lại, mọi người đều được lợi, cớ sao không làm?

Giống như Du Đức Xuyên vậy, lúc trước chuyện phong lưu không ít, tiền lại tiêu như nước, bị người trong tộc khinh bỉ, nếu là hắn, hắn sẽ không làm người như thế.

Bên ngoài gió thổi ào ào, lúc này đang là thời gian lạnh nhất trong năm, mặc dù tuyết rơi nhẹ nhưng so với kinh thành, thời tiết vẫn tốt hơn nhiều, lúc này không biết ở kinh thành tuyết rơi nhiều đến nỗi thành hình dạng gì rồi. Du Miểu co lại trong lòng Lý Trì Phong, chỉ hận người không mềm cùng hắn nắn lại chung một chỗ, Lý Trì Phong mở rộng áo lông khoác ngoài, bao bọc lấy hắn, tay nắm lấy ngón tay Du Miểu, nhẹ giọng nói: “Mệt mỏi?”

“Không.” Du Miểu đến mí mắt cũng lười mở, nói: “Lại ôm chặt chút.”

Lý Trì Phong ôm hắn, môi ở trên lông mày, mí mắt Du Miểu hôn nhẹ.

Du Miểu chỉ cảm thấy thật ấm áp thoải mái, hỏi: “Ngươi mua gì cho ta chơi vậy?”

Lý Trì Phong ghé vào tai hắn nói: “Quay về thì biết.”

Về tới Trầm Viên đã là nửa đêm, đám lính còn đang uống rượu đoán số, nói đùa, kể chuyện cười, khu vườn to như vậy treo đầy đèn lồng đỏ, tiếng người huyên náo, còn có mấy người lên giọng kể chuyện, không khí ấm áp vui vẻ hoà thuận.

Lý Trì Phong đứng ngoài cửa đem bao lớn mở cho hắn nhìn, bên trong là một chuỗi pháo dài, Du Miểu hô một tiếng kinh ngạc, liền chạy đi tìm gậy trúc, Lý Trì Phong cười nói: “Không vội, còn có cái này.”

Lý Trì Phong lấy từ thắt lưng ra một cái mũ đầu hổ, tay lật qua lật lại, đưa cho Du Miểu đội, Du Miểu tức khắc la lên: “Buông, ra cửa đốt pháo nhé!”

Đám lính đều qua đây, Du Miểu cầm gậy trúc, treo lên chuỗi pháo dài mười trượng[1], Lý Trì Phong điểm ngòi, tiếng pháo kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời.

Mùng một mở cửa, trước cửa trải một tầng xác pháo dày như tấm thảm, binh lính vẫn như trước mạnh ai nấy làm, Du Miểu cũng không quản bọn họ, cho phép mọi người đi chơi tùy ý. Không ít người sang sông, lên núi Giang Bắc săn thú, buổi sáng săn không ít chim trĩ thỏ rừng cầm về, Du Miểu đi một lát đã mệt rã, quay về nhà nghỉ ngơi.

Sang năm mới, bốn hộ tá điền đều đến Trầm Viên chúc tết, Du Miểu cho mỗi người một phong bao, năm nay tá điền Trương Nhị bắt đầu thường xuyên tới thư phòng đọc sách, vì thế trong thư phòng liền nhiều thêm một cái lò than, Du Miểu cùng Trương Nhị mỗi người cầm một quyển sách, Du Miểu đọc ‘Thần Nông thư’, Trương Nhị xem ‘Lễ ký’, Lý Trì Phong lại hứng thú xem ‘Binh pháp Tôn Tử’, trong thư phòng ấm áp, ngoài trời tuyết bay bay, rất dễ chịu.

Ngày mùng hai, binh lính Dương Châu cuối cùng cũng chơi đủ, tự khiêng công cụ tiếp tục đào kênh, dự tính trong bốn – năm ngày tới là xong, đến lúc đó kênh mương đã thông, guồng nước dựng tốt, lại đem bờ ruộng khơi thông, nước sông sẽ như mạng nhện, lan khắp Giang Ba sơn trang ngang dọc chằng chịt, sau đó nhập vào hồ nước phía nam, nước đổ đầy hồ, chảy về phía thôn An Lục.

Du Miểu ở trên bản đồ đánh dấu mấy khoảng đất, phải trồng lúa nước, mình có một cái trang viên lớn như vậy, tuyệt đối không có dự định cứ mua gạo mua mì bên ngoài ăn mãi. Giang Ba sơn trang ruộng tốt chín ngàn, Giang Nam có bảy ngàn mẫu, phía đông có bốn trăm mẫu đất có thể trồng lúa nước, theo tính toán một mẫu năng suất khoảng ba trăm cân, một năm ba mùa là chín trăm cân.

Một năm có thể thu được ba trăm ngàn cân thóc —— hai mươi lăm ngàn năm trăm thạch[2].

Vùng Giang Nam, một thạch gạo là một lượng bạc, nói cách khác, một năm sản xuất được hai mươi lăm ngàn lượng bạc! Một mẫu đất có thể tạo ra năm – bảy ngàn lượng bạc!

Ngay tức khắc, con mắt Du Miểu mở to, đến cả bàn tính cầm cũng không vững, ngón tay run run, Lý Trì Phong và Trương Nhị chẳng hiểu gì mà nhìn Du Miểu.

“Điên rồi.” Du Miểu nói: “Đừng động tới ta.”

Lý Trì Phong mỉm cười, thò tay ôm Du Miểu, mắt vẫn nhìn sách như cũ, Du Miểu lại ở trong lòng hắn lách cách lách cách gảy bàn tính.

Đương nhiên là sẽ không đủ hai mươi lăm ngàn lượng bạc tới tay hắn, mấy hộ tá điền cũ kia Du Miểu giảm cho một phần, nhưng nếu tuyển người làm hoặc tá điền mới, hiển nhiên không thể tính vậy được, ít nhất cũng phải năm phần tô[3].

Mười hai ngàn năm trăm lượng bạc, trong đó phải trừ ra thuế đất của toàn bộ sơn trang phải nộp cho triều đình, tính ra trong đó đất trống một mẫu là một tiền bạc[4], một mẫu ruộng tốt là năm tiền bạc, cũng phải mất bốn ngàn năm trăm lượng rồi, thừa lại tới được tay mình chỉ có tám ngàn lượng bạc.

Chỉ cần đem toàn bộ những ruộng trồng lúa nước này khoán ra ngoài, bản thân nhất định sẽ không đói chết, hàng năm lại còn có thể kiếm được tám ngàn lượng. Trước kia Du Miểu vẫn luôn nghe nói trồng trọt khó khăn —— quả thực là khó trồng, không nước không màu mỡ không ai trồng. Trồng lúa nước không nảy nổi, hồ khô cạn, muốn có nước tưới thì chỉ có thể nhìn khí sắc lão thiên[5].

Guồng nước xây dựng xong, nước tưới lấy từ sông sẽ liên tục không dứt, đừng nói hai vụ lúa, một năm ba vụ cũng không khó, sản lượng cứ thế sẽ tăng gấp ba. Du Đức Xuyên không trồng trọt, đương nhiên cũng sẽ không quan tâm tới cày sắt, cuốc đất, xẻng đào đất – những dụng cụ quan trọng để trồng trọt. Du Miểu buông ‘Thần Nông kinh’ xuống, nói: “Trương Nhị, đem quyển ‘Mặc kinh’ trên giá qua cho ta.”

Một quyển sách bay vèo tới, Lý Trì Phong đưa tay chụp, Du Miểu nhận lấy, chăm chú đọc.

Trong mấy ngày nay, Du Miểu đã có chút nhận thức về vài phương pháp trồng trọt xa xưa.

‘Công Thâu kinh’ là do người thợ khéo Lỗ Ban[6] viết nên, bên trong đều là bàn về những linh kiện, thiết bị khéo léo tuyệt vời: guồng nước, ống trúc, bộ phận then chốt diều, từ đồ chơi nhỏ như người đồng người sắt cho đến vật lớn như dỡ xà nhà đổi trụ nhà, kết cấu phòng ốc, đều có nói qua, thuật thổi hồn vào gỗ đá[7] tuy hay nhưng cùng nông nghiệp không có mấy quan hệ.

‘Mặc kinh’ lại được Mặc gia lão tổ Mặc tử viết, cũng là bàn về các bộ phận chủ chốt, cơ quan máy móc, nhưng có chia ra phần cho nhà binh cùng phần cho nhà nông. Phần nhà binh chuyên nói về cung nỏ, móc câu[8], thậm chí là thang dây dài để công thành, phao đầu khí, bộ phận then chốt của nỏ, những thứ này đối với Du Miểu là vô dụng, trước cứ để qua một bên. Phần nhà nông lại liên quan tới những vật có ích, hữu dụng với đất, gồm có cày ba răng, cày lớn, dụng cụ gieo giống, cuốc đôi, xẻng đảo đất, dụng cụ sắt để làm cỏ, kênh mương phân phối nước và bù nhìn đuổi chim[9], vân vân… Dựa theo ghi chép trên đây chế tạo ra các bộ phận then chốt phối hợp với những công cụ trong ‘Thiên công khai vật’ như cối xay, gầu xúc, cái sàng cái rây, một gia đình, hai con trâu, có thể dễ dàng mà trông nom trên trăm mẫu đất.

 Hết chương 52

Note: 

[1] Không biết tác giả có nhầm không chớ 1 trượng = 3,33m, chuỗi pháo dài 10 trượng hơi bị điêu =.=

[2] Nguyên văn là “Hai vạn năm ngàn năm trăm thạch” đổi ra luôn cho dễ hiểu. 1 vạn = 10 ngàn

1 thạch = 10 đẩu = 100 lít ≈ 59,2 kg

Tham khảo thêm

[3] Tô thuế.

[4] Bản raw ghi tiền bạc, không biết tác giả có nhầm từ lượng bạc thành tiền bạc không nữa.

[5] Nhìn ý trời, khí trời, nhìn thời tiết.

[6] Chọt êm nè!

[7] Chém đó, nguyên văn là “mộc thạch chú sinh thuật”, dịch từng chữ ra thì chắc cũng vậy nên chém luôn =))

[8] Móc câu, một đầu nối dây, một đầu móc, trong phim kiếm hiệp quăng lên tường làm điểm tựa để leo tường đu vào nhà…

moc cau

[9] Dịch trên nghĩa chữ, chứ thực ra chả biết nó là gì nên mọi người hiểu nghĩa trên mặt chữ nha, khuyến mãi cho cái gì minh họa để dễ tưởng tượng 🙂

nong cu


Uyên: Cáp lại đứt rồi, cáp còn dỏm hơn hàng mã nữa, chèn có mỗi 2 cái hình nhẹ hều mà lâu lắc à =3=