cudd9

[Đồng nhân LV/HP] Bởi vì yêu em

Tác giả: ???

Nguồn: http://doanvandammy.wordpress.com

Thể loại: H, SA, HE.

Chuyển ngữ: QT

Biên tập, biên dịch: Uyên

Chỉ đảm bảo 70 – 80% nguyên tác.

♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫

“Sau này sẽ không quay lại nữa đi.” Harry đứng ở cửa Hogwarts mang theo chút xúc động nói.

“Harry, ngươi đứng ở cửa làm gì.” Draco từ sau lưng xuất hiện làm Harry giật mình sau đó liền lấy lại bình tĩnh.

“Là Draco a, không có gì, ta định đi ra ngoài một chuyến.” Harry cười cười nói, chẳng qua dáng vẻ tươi cười mang theo một chút bất đắc dĩ.

“Lúc nào trở lại?” Draco nhìn Harry, trực giác nói cho hắn biết có khả năng Harry sẽ không quay lại nữa.

“Không biết.” Có lẽ vĩnh viễn sẽ không quay lại, Harry không nói với Draco nửa câu sau. Bởi vì bây giờ cậu muốn đi tìm Tom. Tom Riddle, kẻ được gọi là Trùm hắc ám, là Voldemort – kẻ muốn tiêu diệt hết pháp sư mang dòng máu lai, xây dựng thế giới pháp thuật thuần chủng, hắn là cừu nhân cũng chính là kẻ địch sống còn của cậu.

“Như vậy a, Harry ngươi nhớ kĩ, ta vĩnh viễn đều đứng về phía ngươi.” Quả nhiên không có đoán sai, Harry thực muốn rời đi, vì kẻ khác mà tự mình rời đi. Draco biết kẻ kia chính là Voldemort, cũng biết rằng bản thân không có khả năng đấu lại hắn, thế nhưng không thể thay đổi được quyết tâm muốn ở cạnh Harry, cho dù chỉ là bạn bè.

“Cảm ơn ngươi, Draco.” Harry thấy rõ tình cảm mà Draco dành cho mình, bắt đầu từ khi Draco phản bội gia tộc Malfoy. Nhưng trái tim của cậu sớm bị Riddle lấy mất, Harry không có cách nào đáp lại tình cảm ấy, rồi lại không muốn mất đi người bạn này nên đành giả bộ không biết. Cậu rất quá đáng đi, nhưng thực sự cậu không muốn mất đi Draco, bởi vì lâu thật lâu trước đây cậu từng thích Draco, mặc dù Riddle mới là người cậu yêu.

Draco rời đi, Harry không thấy, chỉ là dựa vào cảm giác. Harry không biết bắt đầu từ lúc nào trong tâm trí cậu chỉ còn có Riddle. Cậu biết rõ, Riddle là kẻ thù, là đối tượng mà cậu phải tiêu diệt. Hơn nữa thứ hắn muốn là hồn khí của hắn trong cơ thể cậu. Harry không xác định được mục đích, cậu muốn đi tìm Riddle, nhưng không biết làm sao để đối mặt với hắn, tìm được rồi sao, nói rõ cho hắn biết sao, hắn sẽ làm gì đây, đương nhiên là cự tuyệt rồi chiếm lấy hồn khí trong cơ thể mình. Harry tự cười nhạo bản thân, không phải quá rõ ràng sao, đối với Riddle cậu chẳng qua chỉ là một hồn khí. Đứa bé sống sót? Nếu như hắn không bị phản phép, cậu trở thành hồn khí thì có lẽ hắn cũng không liếc cậu lấy một cái mà trực tiếp giết chết cậu rồi, không phải hắn sớm đã làm thế sao. Nghĩ đến đây, Harry không khỏi cảm thấy một trận đau lòng. Sao cảm giác lại quay trở lại? Chẳng lẽ là kẻ thù với hắn là để khiến cho ánh mắt hắn dừng lại ở mình, làm hắn nhớ tới mình, nhớ kĩ cái tên Harry Potter này sao? Đột nhiên Harry cảm thấy trời đất như xoay chuyển, một trận vô lực đánh úp cậu làm Harry không có khí lực để tiếp đứng liền thẳng tắp ngã về phía sau, khoảnh khắc chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất, thân thể cậu bị ai đó ôm lấy.

“Harry, em làm sao vậy?” Là ai, tựa như thanh âm của hắn, thực sự rất êm tai, nhưng có điểm không giống, hắn sẽ không gấp như vậy. Harry rất muốn nói với người kia rằng cậu không có sao, nhưng còn chưa mở miệng thì đã ngất đi.

Sau khi mở mắt ra, Harry không thể tin vào cảnh trước mặt, Riddle ở đây chiếu cố cậu. Có hay không cậu đang nằm mơ? Nhéo nhéo mặt mình, Harry nhịn không được kêu lên: “Đau quá!”. “Harry, thế nào rồi?” Tiếng kêu của cậu làm cho Riddle chú ý. Harry xoa xoa mặt, nhẹ giọng nói: “Ta tưởng rằng mình còn đang mơ chứ”. Riddle ôm Harry vào lòng nói: “Harry, em không nên luôn ngược đãi chính mình được không, điểm tâm không ăn lại bỏ đi, tuột huyết áp không té xỉu mới lạ đó”. Riddle không để cho Harry thấy vẻ mặt mình vì yêu thương ngập tràn trong mắt hắn. Harry sẽ không biết trong khoảng thời gian cậu ngất xỉu, Riddle sốt ruột bao nhiêu, và cũng sẽ không biết khi cậu hôn mê, hắn có bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cậu. “Riddle, sao ngươi biết ta không ăn điểm tâm?” Harry ngẩng đầu, thấp giọng hỏi Riddle. Không có trả lời, nửa ngày mới nghe được hai chữ “Đoán được”. Riddle cười khổ, hắn thực sự không nghĩ ra lý do nào khác, lại không thể nói cho Harry, từ sau khi Sirius qua đời, chính mình không lúc nào là không chú ý tới cậu, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. “Riddle, vì sao ngươi lại muốn chiếu cố ta?” Harry hỏi, giọng điệu mang theo một tia kì vọng. “Em là hồn khí của ta, cũng là sức mạnh của ta, nếu như có gì ngoài ý muốn thì ta sẽ không lấy lại được sức mạnh.” Cái lý do quỷ gì, vừa nói ra khỏi miêng, Riddle đã thấy hối hận. Hắn sao có thể vì hồn khí cùng sức mạnh trong người Harry đây. Riddle yêu Harry, bắt đầu từ khi Harry sinh ra, chưa bao giờ để ai vào mắt, trong tâm chỉ có cái bóng của Harry. Muốn đoạt lại hồn khí cùng sức mạnh chẳng qua chỉ là cái cớ để hắn tiếp cận cậu. Không biết là vì linh hồn kết nối hay không mà cách của hai người đều tương tự, bao gồm tận lực để đối phương nhớ đến mình, không tiếc cùng là kẻ địch của nhau. Riddle muốn sức mạnh, tạo cho Harry một thế giới, sở dĩ hắn muốn trở thành trùm hắc ám là vì để tiêu diệt hết những thứ có thể thương tổn đến Harry.

“Là như vậy a.” Giọng Harry mang theo thất vọng. Tiếp đó nói: “Nói như vậy, chỉ khi ta sống thì ngươi mới lấy lại được hồn khí cùng sức mạnh từ ta phải không?” Riddle do dự gật đầu, hắn không rõ Harry hỏi vậy là có ý gì. “Riddle, em yêu anh cho nên em nguyện ý giao sinh mệnh cho anh.” Harry cười nói với Riddle, sau đó cậu nhắm mắt lại, đợi Riddle thi triển lời nguyền chết chóc Avada. Harry mệt mỏi nghĩ, cậu không muốn cùng Riddle mãi là kẻ thù. Nếu hắn muốn sinh mệnh thì cho hắn là được rồi.

Riddle lại không động thủ, Harry nghi hoặc mở mắt, nhưng Riddle không định ra tay dù là một chút. ‘Thì ra, ngay cả tư cách chết trên tay hắn ta cùng không có.’ Harry tự giễu cợt nghĩ. “Không đáng để người động thủ thì ta tự làm là được rồi.” Dứt lời, Harry dùng đũa phép hướng bản thân thi triển Avada.

Như mành chỉ treo chuông, Riddle đánh bay đũa phép trên tay Harry. “Ngu ngốc, em là đang làm gì đây!” Cơ hồ là rống ra, Harry vô pháp tưởng tượng. Nếu hắn chậm một chút thì sẽ không được gặp lại Harry nữa. Nếu như Harry chết, hắn sẽ ra sao, Riddle không tiếp tục tưởng tượng nữa, dù chỉ là tưởng tượng thì hắn cũng cảm thấy cả người như bị rút hết máu. “Vì sao phải làm như vậy, Harry?” Riddle ôm Harry mặc cho nước mắt rơi xuống, “Ta không muốn mất đi em a, Harry. Em là của ta, em tất cả đều thuộc về ta. Thân thể của em cũng được, sinh mệnh của em cũng được, đều thuộc về ta hết. Vì thế, ta không cho phép em tự tổn thương bản thân.” Riddle muốn không phải là hồn khí trong cơ thể ta, biết được điều này Harry cười rất vui vẻ, đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt đầy thâm tình đối diện. Riddle say mê, Harry ở trước mắt rất đẹp, nước da trắng nõn dưới ánh trăng như sáng lên, trên môi có chút hồng còn có nụ cười duyên khiến cậu nguyên bản rất đẹp lại thêm phần quyến rũ. “Harry, là em đang quyến rũ ta nha, ta sẽ muốn em.” Harry thấp giọng nói: “Muốn thì làm thôi, không phải anh nói tất cả của em đều là của anh sao.” Thanh âm trong veo lúc này lại nghe tới tiêu hồn. Riddle nhẹ nhàng nâng cằm người trong lòng lên, bá đạo lại ôn nhu phủ lên đôi môi mềm mại. “Ân ngô.” Khi cậu rên rỉ, đầu lưỡi hắn đã thuận thế chui vào, tuỳ ý cướp đoạt trong miệng cậu. Dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ của Harry, mọi thứ thuộc về cậu đều thật ngọt ngào.

Hai tay Harry đã ôm cổ Riddle, trúc trắc ôn nhu đáp lại hắn, lưỡi cùng lưỡi dây dưa ngày càng thêm sâu, không biết bao lâu, giống như một thế kỉ đã trôi qua, Riddle rốt cuộc cũng buông tha đôi môi của Harry. Nhìn cậu xụi lơ trong lòng mình, vì thiếu hô hấp mà gương mặt đỏ bừng, hắn càng cảm thụ được nhịp đập cuồng loạn của trái tim mình, liều mạng đè bản năng xuống. “Bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể ở chỗ này ôm Harry.” Riddle không ngừng tự nhắc nhở mình, ôm lấy Harry, hướng phía chiếc giường kingsize cách đó không xa. Harry phản xạ đưa hai tay ôm cổ hắn, Riddle chăm chú nhìn vẻ mặt mơ màng của Harry, bởi vì nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi mà đôi môi đỏ mọng hơi sưng, khẽ mở ra, tản ra sức hấp dẫn vô hạn.

Riddle không dễ dàng ôm Harry đặt lên giường, hắn khẩn cấp đè trên người cậu, chậm rãi trút bỏ đồ của Harry, hôn từ cái cổ trắng trượt dần xuống. Riddle tham lam thưởng thức cơ thể như ngọc của Harry, từng tấc từng tấc đều nhấm nháp. Người Harry dần bị màu hồng bao phủ, từng chấm nhỏ nhàn nhạt. “A~ ân~ Riddle…Em…A~…a~” Harry càng kêu càng làm cho dục vọng của Riddle nổi lên. Riddle hôn nhẹ lên hạt anh đào trước ngực, khẽ hôn, khẽ liếm, khẽ gặm, cho đến khi nó nở rộ rồi chuyển sang bên kia, tái diễn các động tác, một tay trêu chọc hạt anh đào, một tay khác hướng xuống hạ thân Harry tìm kiếm. Sau đó không chút do dự nắm lấy phân thân của Harry, nhẹ nhàng khiêu khích nó.

“A…không…Riddle đừng…đừng…A.” Cả người Harry rung rung, cơ thể nóng rực là lý trí cậu dần biến mất, chìm đắm trong khoái cảm do Riddle mang lại. Riddle không ngừng trêu chọc phân thân cậu khiến cậu phóng ra trên tay hắn. Chú ý tới vẻ mặt đỏ bừng của Harry, Riddle yêu thương liếm đi lệ trên khoé mắt cậu, ôn nhu nói: “Harry, ta muốn em, đừng sợ, ta sẽ rất ôn nhu.” Riddle vừa nói vừa lấy tay chuẩn bị cho Harry, “Ân a…” Harry liền kinh hô, ngón tay của Riddle tiến vào hậu huyệt cậu, nơi riêng tư bị xâm nhập, dị vật tiến vào làm Harry khổ sở nhíu chặt lông mày “A……Riddle…Không nên…Đừng…Đau quá.” Harry thống khổ cầu xin. “Harry, thả lỏng, như vậy sẽ không đau.” Riddle an ủi cậu, ngón tay chậm rãi trừu tống, Harry quen dần với luật động của ngón tay, biểu tình trên mặt cũng chuyển từ thống khổ sang hưởng thụ. Riddle tăng dần ngón tay, Harry cũng hưởng thụ khoái cảm. “Ta có thể…đi vào cơ thể em không?” Giọng Riddle vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, nhưng rất có mị lực. Harry trầm mê trong tình dục theo bản năng gật đầu. Ngón tay trong cơ thể Harry bị rút ra, cậu cảm thấy một trận trống rỗng. Ngay sau đó, thứ nóng hơn chạm vào hậu huyệt cậu, đỉnh một cái liền tiến vào cơ thể Harry, “A……A…A!” Nửa thân dưới như bị xé rách, thật rất đau làm Harry hét chói tai. “Harry, bảo bối, ta yêu em.” Dường như muốn dời đi sự thống khổ của Harry, Riddle liên tục nỉ non ái ngữ bên tai cậu. Khi Riddle ôm chặt lấy Harry, cậu cũng vong tình ôm trụ lưng của hắn, đã quen dần với luật động của Riddle trong cơ thể, Harry chìm trong khoái cảm chưa từng có. “Riddle, lại nhanh lên một chút…A!” Nghe được yêu cầu của Harry, Riddle động càng nhanh hơn, sau đó cùng nhau nghênh đón cao trào.

Tình cảm mãnh liệt trôi qua, người trong lòng nặng nề ngủ. Riddle nhìn Harry ngủ say trên miệng hiện ra nụ cười, rất khả ái a! Riddle nhẹ nhàng vuốt ve thuỵ nhan1ngọt ngào, nhịn không được tại đôi môi mềm hôn một cái, lại không buông ra được. “Ngô…” Hô hấp bỗng nhiễn bất thông, Harry không cam lòng mở ra đôi mắt lục bảo. Vừa mở mắt đã thấy cận cảnh khuôn mặt đẹp trai của Riddle.

“Sớm an.” Cười, ngồi dậy, Harry định quay về. Vốn dĩ là muốn đem sinh mệnh giao cho đối phương, cho nên không chuẩn bị gì đã rời đi. Hôm nay, chắc chắc sẽ bên cạnh Riddle không tách ra nên cậu phải về một chuyến muốn đem hải đắc vi nã lai2 đến. Harry thầm nghĩ. Vừa mới ngồi dậy, cậu cảm thấy một trận đau đớn khó nhịn từ hạ thân truyền đến, lông mày liền nhíu lại.

“Harry, rất đau sao?” Riddle ôm Harry, nhìn đôi lông mày nhíu chặt, hắn biết đêm qua tình cảm tuôn trào mãnh liệt khiến Harry không kham nổi. Dù nhiều lần tự nhắc không nên để tình cảm mãnh liệt quá mà thương tổn Harry, nhưng “Chỉ trách rằng em rất ngon miệng.” Riddle than nhẹ. Không nghe được Riddle tự nói trong lòng, Harry bày ra dáng vẻ không có sao, rúc vào ngực hắn nói: “Không sao, nếu là cùng Riddle làm…” Nói còn chưa xong, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã hồng như muốn rỉ máu. Thấy dáng vẻ khả ái của Harry, Riddle thật vất vả để dập tắt dục vọng một lần nữa lại bốc lên. Trên ngực loang lổ vết tích càng làm Harry thêm quyến rũ. Lật người lại, đem Harry một lần nữa đặt dưới thân, Riddle tà tà cười nói: “Harry, em đúng thật mê người a.” Nói xong đem lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vành tai cậu. “Riddle, dừng…dừng tay…em còn đau nhức.” Harry quẫn bách cự tuyệt, lại bắt đầu, đêm qua đã làm suốt một đêm, giờ lại làm? Riddle xấu xa đưa tay trượt qua những điểm mẫn cảm của Harry khiến cậu rên lên một tiếng, “Harry nói không thể, vậy chỉ cần cùng ta làm là được” chỉ chốc lát, trong phòng truyền ra âm thanh rên rỉ. Trong phòng một mảnh xuân sắc.

Draco đứng ở cửa Hogwart, chưa từng rời đi. Từ khi Harry đi, Draco vẫn đứng ở đó. Đợi một đêm, trông mong một đêm, nhưng từ đầu đến cuối không thấy Harry trở về. Draco chán nản quay đầu, định ly khai, đột nhiên bị người vỗ vai, vui vẻ quay lại, tưởng là Harry nhưng chỉ thấy Ron cùng Hermione. “Không đi học hả?” Giọng Hermione vẫn như cũ, bình tĩnh mà đạm mạc, lại bất đồng, còn có lẫn một tia bi thương. Trong lúc Draco đang do dự không biết có nên đồng ý với Hermione không thì thân ảnh Harry xuất hiện trước mặt ba người, bên cạnh còn có Voldemort. Draco minh bạch, Harry đã thuộc về người khác.

Hermione cũng minh bạch. Cho nên, cô quyết định dùng thân phận bạn bè chúc phúc cho hai người họ, dù mình yêu cậu sâu đậm.

Sau đó, Ron cùng Hermione tiếp tục học ở Hogwart, khi tốt nghiệp liền ở lại trường là giáo viên. Draco về trang viên thừa kế gia tộc Malfoy. Mà Riddle cùng Harry lại quyết định ẩn cư, sống một cuộc sống không tranh đoạt. Rất nhiều năm sau này, Hermione kể cho con nghe chuyện cũ, con cô hỏi: “Mẹ, vì sao trước đây người lại rời xa Harry chứ?” Hermione không có trả lời.

Thực ra câu trả lời rất rõ ràng, bởi vì yêu. “Bởi vì yêu ngươi, nên mới lựa chọn buông tha ngươi, Harry.” Draco tự nhủ lúc rời đi.

“Bởi vì yêu em, nên sẽ vĩnh viễn phụng bồi em.” Riddle nói với Harry.

Tất cả đều khôi phục nguyên trạng, tất cả không đồng nhất, không ai quan tâm, đơn giản là vì yêu em.

End.