199154_177825992265508_145550452159729_404366_1777439_nChương 44

Edit: Mông

Thời điểm Quốc khánh, Lâm Cảnh không về nhà, ông nội cậu từ thị trấn lên đây thăm, khi đến còn mang theo chút lạc với vài bộ quần áo mùa đông.

Vết thương trên trán Lâm Cảnh đã cắt chỉ nhưng vẫn phải dán băng gạc, ông nội hỏi cậu làm sao vậy, Lâm Cảnh chỉ nói bị ngã xuống đất dập đầu, ông cậu cũng không quá để ý, dù sao người ở nông thôn có ai mà không thường xuyên bị thương đâu, mọi người cũng sẽ không quá để ý đến mấy vết thương này.

Trần Hi cùng Ngô a di đều về nhà, Trần Hi hắn vốn không muốn về, chẳng qua bị bất đắc dĩ bởi mẹ kế sinh em trai cho hắn, thằng nhóc được cả nhà mở tiệc mừng đầy tháng nên ba hắn bắt hắn về, hơn nữa ông bà nội ông bà ngoại hắn đều bảo hắn đã là học sinh cấp ba rồi, phải biết chừng mực, nhất định phải về nhà một chuyến.

Trần Hi vì thế không thể không trở về.

Khung cảnh tất cả mọi người đều vây quanh mẹ kế và em trai cũng không hề ảnh hưởng gì đến hắn, có lẽ hắn thật sự đã trưởng thành rồi.

Theo hắn nghĩ, dường như sự quan tâm và yêu thương của ông bà và ba ba đối với hắn đã không còn là điều quan trọng nhất, hắn đã là một đại nam nhân, trong lòng đã hình thành một lãnh địa thuộc về riêng mình, trong lãnh địa ấy hắn là chủ nhân, hắn mới là người phải chiếu cố người khác chứ không phải nhất nhất cần người khác quan tâm đến mình.

Ở trong thế giới kia tồn tại một người quan trọng nhất đối với hắn, người nọ đang cách hắn chỉ hai ba trăm km thôi, người ấy là Lâm Cảnh.

Trần Hi vốn tưởng rằng mình sẽ chán ghét khi gặp đứa em trai cùng cha khác mẹ, nhưng nhìn tiểu tử kia được bà nội ôm trong lòng ánh mắt mở to đen bóng như quả nho, lúc cười phi thường đáng yêu, hắn cũng hiểu ý cười theo, trong lòng vừa thích vừa vui vẻ, hắn nghĩ nếu ở chung một chỗ với Lâm Cảnh, hai thằng con trai hiển nhiên là không có biện pháp sinh đứa nhỏ rồi.

Đây là lần đầu tiên Trần Hi suy nghĩ về tương lai sau này, nếu như cùng một chỗ với Lâm Cảnh, bọn họ sẽ không có con.

Trước kia dỗ dành Lâm Cảnh, nói sẽ cùng cậu ra nước ngoài kết hôn, thề non hẹn biển rằng sẽ thương cậu mãi mãi, tình cảm sánh cùng thiên địa, những thứ này đều là nhất thời bộc phát, thời điểm nam nhân đang tính dục phủ đầu đặc biệt dễ dàng kích động, cũng đặc biệt dễ dàng nói mấy lời tâm tình này.

Thế nhưng lúc này đầu óc Trần Hi rất thanh tỉnh mà lại phi thường lý trí, hắn lo lắng đến tương lai của mình và Lâm Cảnh, rồi tương lai sẽ ra sao, hắn vẫn còn mờ mịt lắm, nhưng hắn lại nghĩ, hắn phải suy tính thật kỹ, phải lập ra một kế hoạch lâu dài.

Ông nội ngủ lại một đêm mới quay về, biết Lâm Cảnh ở cùng Trần Hi tại nhà trọ dành cho giáo sư, vả lại tất cả phí sinh hoạt đều do Trần Hi gánh vác, hơn nữa còn có giúp việc nhà Trần Hi tới nấu cơm, Trần Hi còn không cho Lâm Cảnh góp tiền thức ăn, điều này làm người đơn thuần như ông phi thường cảm động, nói Trần Hi thật là tốt, dặn Lâm Cảnh về sau dẫn Trần Hi về nhà chơi nhiều một chút.

Ngày lễ Quốc Khánh trường học cho nghỉ năm ngày, hai ngày cuối cùng phải chuẩn bị bài vở, chiều ngày thứ năm Trần Hi mới về trường cùng với Ngô a di.

Khi Trần Hi về đến nhà trọ cũng là lúc Lâm Cảnh đang ở trong phòng làm bài tập. Trần Hi cầm theo các loại đồ ăn vặt mang từ nhà ra cho Lâm Cảnh ăn, thời điểm Ngô a ra ngoài đi chợ, hắn liền đóng cửa phòng ngủ, từ phía sau ôm chầm lấy Lâm Cảnh hôn hôn lên lỗ tai cậu, nói: “Lạnh cao, có nhớ mình không.”

Lâm Cảnh đôi mắt to đen láy tròn vo nhìn hắn, bên trong mang theo ý cười, con ngươi sâu thẳm như mặt hồ được ánh mặt trời chiếu sáng, rực rỡ đến mức làm cho Trần Hi trái tim lỡ một nhịp.

Lâm Cảnh lúc này vẫn vui vẻ ăn hoa quả Trần Hi đút cho, thanh âm mơ hồ: “Nhớ chứ, trường học không có ai, thật cô đơn.”

Trong lòng Trần Hi lúc này giống như có một dòng nước suối ấm áp cuồn cuộn chảy qua, làm tâm trướng đến tràn đầy, bên trong tất cả đều là cảm giác ôn nhu hạnh phúc, hắn đặt xuống má Lâm Cảnh hai nụ hôn, nói: “Có lẽ lần sau mình có thể dẫn cậu cùng về nhà.”

Lâm Cảnh lại không cho là đúng, đáp: “Ông mình nói lần sau mời cậu cùng về nhà mình đấy. Mình mới không đến nhà cậu.”

Việc nằm ngoài sở liệu của Lâm Cảnh chính là cậu nghĩ chuyện thứ nhất khi Trần Hi về trường ấy chưa hoàn thành bài tập, không nghĩ tới Trần Hi hắn cư nhiên đã làm hết bài tập ở nhà rồi.

Lâm Cảnh rất là kinh ngạc, nói: “Cậu làm xong bài tập rồi sao. Em trai cậu thế nào rồi? Cậu không thích thằng nhóc sao?”

Trần Hi ôm Lâm Cảnh ngồi xuống giường, cọ cọ gáy Lâm Cảnh một hồi, ngửi được hương vị trên người cậu liền vui vẻ thoải mái, hắn cảm thấy mình yêu nhất là mùi hương trên người Lâm Cảnh, giống như nghiện thuốc vậy, lúc lên cơn không những ngừng không được mà còn thời khắc nào cũng nhớ nhung yêu thương.

“Ở nhà nhiều người như vậy, có ông nội bà nội, ba ba, còn có bảo mẫu, bên kia cũng có thân thích qua xem, mọi người suốt ngày vây quanh thằng nhóc kia, mình muốn ôm một chút cũng không đến lượt, nó làm sao lại cần mình chiếu cố nữa.” Trần Hi nói xong, thần sắc cũng không có vẻ gì là ủy khuất vì bị người khác tranh mất phần sủng ái, bất quá hắn tiếp theo liền ôm Lâm Cảnh giả bộ đáng thương, nói: “Lạnh cao, bọn họ đều thích em trai mình, không còn thích mình nữa, mình chỉ còn có cậu thôi, cậu không được không cần mình nữa đấy.”

Lâm Cảnh dở khóc dở cười, nghĩ nghĩ phỏng chừng cũng có loại tình huống kia. Lấy nhà cậu làm một ví dụ, chị cậu thường xuyên nói ở nhà trọng nam khinh nữ, cho nên chị chưa từng được cưng chiều, nhưng kỳ thật những đứa nhỏ ở nông thôn từ lúc bắt đầu biết đi là đã bắt đầu giúp đỡ việc nhà, người lớn ai nấy đều vội vàng bận bịu, có thể cho đứa nhỏ ăn no mặc ấm đã là không tệ rồi, làm gì còn có thời gian để cưng nựngchứ. Trong trí nhớ của Lâm Cảnh, ngoại trừ một lần được chị gái ôm ra ngoài ngắm pháo hoa, còn đâu chưa từng được ôm ấp vui đùa, đối với cậu mà nói, nhà cậu căn bản cũng không chiều chuộng thân thiết với con cái lắm. (là do ba mẹ ẻm bận đi làm xa :'(. )

Từ nhỏ ít khi được ôm ấp, thành ra Lâm Cảnh trước kia đối với việc bị người khác ôm có chút không quen, từ lúc ở một chỗ cùng Trần Hi, hắn liền đặc biệt thích ôm cậu, ôm vào cậu vào lòng, những hành động này làm Lâm Cảnh có một loại cảm giác không thể cự tuyệt. Đối với những cái ôm ấp của Trần Hi, cậu luôn luôn không có sức chống cự.

Lúc này Lâm Cảnh cười cười tựa vào vai Trần Hi, nói: “Sẽ không có chuyện không cần cậu.”

Thời điểm buổi trưa yên tĩnh chính là tốt đẹp như vậy. Hôm đó Lâm Cảnh ngủ trưa, nằm trên giường được Trần Hi ôm trước ngực, thế nên ngủ một mạch đến gần năm giờ chiều. Thời điểm tỉnh dậy, đầu óc cậu mê man, toàn thân bủn rủn, bộ dáng so với không ngủ trưa còn mệt mỏi hơn.

Lâm Cảnh tỉnh lại, Trần Hi cũng tỉnh, mắt nhập nhèm ngái ngủ, từ phía sau ôm Lâm Cảnh, sau đó lại nhìn nhìn đồng hồ báo thức trên bàn học, cư nhiên đã hơn bốn giờ bốn mươi phút, hắn cũng hoảng sợ, nói:“Sao lại ngủ lâu như vậy?”

Lâm Cảnh đối với việc lãng phí thời gian rất có cảm giác tội lỗi, xuống giường kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chẳng biết từ khi nào trời đã đầy mây đen, có vẻ như sắp mưa.

Đêm đó quả thực trời mưa, không ít người quên mang ô, đều ở lại lớp học chờ mưa tạnh, cũng có vài người đi nhờ chung một chiếc ô ra cổng trường.

Bởi vì trời mưa làm nhiệt độ không khí giảm thấp, Trần Hi vội vàng về ký túc xá lấy thêm áo cho Lâm Cảnh, ba chiếc ô trong nhà cũng đều cầm theo cho Đổng Ba mượn một cái, Đổng Ba đang theo đuổi Vương San, đương nhiên là vội vàng hộ tống tiểu mỹ nữ về nhà.

Một chiếc ô khác bị bạn hữu đoạt mất rồi, cũng là cầm ô ân cần hộ tống mỹ nữ về nhà.

Còn lại một cái ô tất nhiên là cho hắn với Lâm Cảnh dùng.

Trần Hi đi đến bên người Lâm Cảnh, thời điểm đưa áo thì Lâm Cảnh đang làm bài tập, cậu sửng sốt một giây mới tiếp lấy mặc vào, tuy rằng ngay cả lời cảm ơn cũng không nói một câu, nhưng trong lòng cậu vô cùng cảm động.

Ngô Duyệt Đình cũng chưa đi, cô nàng gọi điện thoại về nhà kêu xe tới đón, xe còn chưa tới, thấy Trần Hi đối với Lâm Cảnh tốt như vậy, trong lòng cảm giác có chút chua chát, bởi vì sau chuyện hôm đó Trần Hi không thèm để ý tới cô nữa, không thèm nói chuyện với cô, cũng không ngồi chỗ cô, Trần Hi bây giờ toàn ngồi chỗ của Vương San, nằm bò trên bàn Lâm Cảnh, cùng Lâm Cảnh nói chuyện.

Ngô Duyệt Đình tự nhận kế hoạch câu dẫn thất bại là vì không điều tra kỹ sở thích của Trần Hi, về sau đi hỏi thăm một chút mới biết được Trần Hi thích loại hình thục nữ, thứ nhất phải có mái tóc dài thẳng, còn nữa, phải dịu dàng tự nhiên ngây thơ, tính tình phải vui vẻ một chút, tuy đây là tiêu chí kết giao của Trần Hi, nhưng kỳ thật hắn qua lại với bọn họ cũng chẳng được bao lâu.

Ngô Duyệt Đình ý định theo đuổi ban đầu đương nhiên là Trần Hi theo đuổi mình, làm gì có chuyện mình theo đuổi người ta.

Bất quá sau khi đại tiểu thư thất bại, cô nhận ra phỏng chừng phải sửa đổi lại cách thức.

Hơn nữa có lẽ thật sự không chiếm được mới là tốt nhất.

Đại tiểu thư nguyên lai là thích bộ dạng đẹp trai của Trần Hi, yêu khuôn mặt hắn thôi, thế nhưng từ khi biết Trần Hi đối với Lâm Cảnh tốt cỡ nào, hơn nữa Trần hi dưới sự câu dẫn của mình còn thờ ơ, còn nữa, cư nhiên hắn còn biết thu dọn phòng, biết nấu cơm, làm cô nàng thật sự có ý tứ với hắn, mỗi lần Trần Hi ngồi ở chỗ Vương San nói chuyện với Lâm Cảnh, cô phải nhìn Trần Hi mất một lúc, nghĩ thầm nhất định phải thu phục được cái người này.

Lúc này nhìn thấy trong tay Trần Hi có ô, Ngô Duyệt Đình nhân cơ hội này nói với Trần Hi: “Này Trần Hi, cho mình mượn ô của cậu một chút đi, mình đi ra ngoài gọi xe.”

Trần Hi nhìn cô một cái, nói: “Bọn tôi chỉ có một chiếc ô, cho cậu mượn bọn tôi không có cái về.”

Trần Hi bình thường chưa bao giờ cự tuyệt con gái như thế, nhưng thật sự là Ngô Duyệt Đình làm hắn thấy chán ghét, cho nên trực tiếp cự tuyệt.

Ngô Duyệt Đình chính là chờ những lời này của hắn, nói: “Mình không cần ô của cậu, cậu chỉ cần cầm ô đưa mình ra đến cổng trường là được, sau đó cậu che ô về thôi.”

Trần Hi trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng hờ hững lạnh nhạt, nói: “Bây giờ cổng trường nhiều người, khẳng định không gọi được xe, cậu vẫn là chờ người nhà tới đón đi.”

Ngô Duyệt Đình chưa bao giờ che giấu nhà mình có điều kiện, trời mưa lúc nào cũng có xe riêng đón đưa, vả lại trên người mặc đều là hàng hiệu làm mọi người ai cũng đỏ mắt, nên Trần Hi nói như vậy cũng không có gì vô lý, bộ dáng hảo tâm khuyên giải.

Trần Hi vừa nói xong thì có bạn học từ bên ngoài chạy vào, reo lên: “Lão tử có ô, có người nào muốn cùng đi không.”

Trần Hi đảo mắt nhìn sang, ra là Hướng Tuấn, vì thế lập tức đối với Hướng Tuấn vẫy tay, hô: “Ngô Duyệt Đình không có ô, cậu đưa cậu ấy ra cổng trường một chút đi.”

Hướng Tuấn vì thế chạy sang đây, nói: “Ngô Duyệt Đình, vậy đi thôi!”

Ngô Duyệt Đình ánh mắt quét trên người Trần Hi, trong lòng ấm ức không thôi, thấy Trần Hi đối với ánh nhìn của mình vẫn thờ ơ, cuối cùng đành đi với Hướng Tuấn.

Trần Hi nhìn bóng dáng Ngô Duyệt Đình dần xa, khinh miệt hừ một tiếng, nghĩ thầm hắn còn lâu mới mắc mưu con nhóc này một lần nữa.

Lâm Cảnh mặc dù đang làm bài tập nhưng những lời bọn họ nói kỳ thật đều nghe thấy hết, vì thế sau khi Trần Hi hừ một tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn nhìn Trần Hi.

Trần Hi cười với cậu, nói: “Ngô a di đang hầm chân gà, bọn mình về là có bữa ăn khuya, hay là cọn mình về sớm một chút ăn mỳ, làm bài tập ở nhà cũng được.”

Lâm Cảnh suy nghĩ một hồi rồi đồng ý, chủ yếu là vừa rồi Trần Hi cự tuyệt Ngô Duyệt Đình làm trong lòng cậu thật là dễ chịu.

Vào ban đêm.

Bởi vì mấy ngày rồi không gặp, vả lại từ lúc Lâm Cảnh sinh bệnh, hai người thật sự chưa hề thân mật qua, tối nay Trần Hi không tránh khỏi có chút rục rịch, ôm Lâm Cảnh muốn sờ sờ.

Lâm Cảnh từ chối không được, đành ỡm ờ để Trần Hi dùng chăn bao hai người lại ôm ôm hôn hôn gặm cắn, trong chăn nhất thời tất cả đều là hơi nóng, thanh âm thở dốc không ngừng, tiếng rên rỉ đè nén đứt quãng……

Lâm Cảnh tựa vào lòng Trần Hi thở hào hển, từ trong đám mây dục vọng phục hồi lại tinh thần, cái loại cảm giác thân thể thoải mái bay bổng này làm cậu vội vàng nắm lấy cánh tay Trần Hi.

Sau đó Trần Hi dùng giấy vệ sinh lau sạch sẽ cho cả hai, thật cẩn thận cầm giấy chạy vào toilet, dù sao còn có Ngô a di ở đây, bọn họ không dám để a di biết chuyện xấu bọn họ làm.

Hết chương 44.

Mộng: sao Hi Cảnh mình ed k có ai cmt vậy TToTT