1z1d1cn_large

Mở hàng năm mới :v

Chương 40

Edit: Mông

Lâm Cảnh thu thập bàn học, cũng không thèm nhìn Trần Hi, đi thẳng ra ngoài.

Trần Hi có khổ mà không thể nói thành lời, đuổi theo Lâm Cảnh đi cùng cậu, vừa đi vừa nói: “Cậu đừng tức giận, mình buổi chiều sẽ không đi chơi bóng rổ, cùng cậu đi tiệm sách.”

Lâm Cảnh lúc này liếc hắn một cái, ánh mắt thản nhiên kia làm cho Trần Hi trong lòng chột dạ, Lâm Cảnh nói: “Mình buổi chiều không đi nhà sách, mình muốn làm bài tập, cậu muốn chơi bóng rổ thì cứ đi chơi đi!”

Trần Hi kinh ngạc một chút, hắn biết rõ Lâm Cảnh đây là đang cố ý nói trái ý mình đây mà, vì thế vội vàng tỏ thái độ: “Mình thật sự không đi chơi, thật sự cùng cậu đi nhà sách mà.” Nói xong kéo tay Lâm Cảnh, vẻ mặt cũng cực kỳ ôn nhu.

Lâm Cảnh lúc này hất tay hắn ra, nói: “Mình mới không xen vào chuyện của cậu, cậu muốn làm gì thì làm, mình làm gì cũng không cần cậu trông nom, không cần cậu theo, cậu thích chơi bóng rổ cả ngày thì cứ chơi bóng rổ đi, thích đi ktv thì đi ktv, thích uống rượu liền cùng bọn họ uống rượu, thích đánh bài cũng tùy cậu, mình chẳng là gì của cậu, mình quản được cậu sao?”

Trần Hi biết lần này Lâm Cảnh thật sự tức giận, hắn rầu rĩ im lặng theo sát bên người Lâm Cảnh, chẳng có tinh thần, thời điểm lấy đồ ăn lại còn lấy nhầm một đĩa cần tây xào thịt, hắn căn bản không ăn được món này.

Lâm Cảnh bắt đầu phát động chiến tranh lạnh, cầm sách từ phòng học về ký túc xá làm bài tập. Thấy Lâm Cảnh cầm bài tập về ký túc xá, lần này Trần Hi biết Lâm Cảnh thật sự không đi nhà sách, hắn thầm chán nản thở dài trong lòng.

Khi Lâm Cảnh trong lòng cảm thấy buồn phiền, cậu thích nhất là làm chuyện gi đó khiến mình bận rộn, ví dụ như làm bài tập. Nếu làm bài tập không thể tập trung tinh thần, cậu sẽ quét tước dọn vệ sinh.

Cậu trở về ký túc xá liền thay đổi ga giường cùng rèm che nắng, Trần Hi lượn vòng quanh cậu, nhìn cậu kéo ga giường thì vội vàng giúp đỡ, thấy cậu gỡ rèm che nắng cũng vội vàng giúp gỡ xuống, thấy Lâm Cảnh hung hăng đem tấm thảm từ trong cửa sổ kéo ra, cái loại thần sắc thở không ra hơi này làm Trần Hi thật lo lắng Lâm Cảnh có khi nào ngất đi hay không, may mà Lâm Cảnh không bị choáng váng. Cậu thu thập giường xong lại bắt đầu quét tước, vì thế Trần Hi vội vàng đi lấy cây lau nhà, thấy Lâm Cảnh cầm khăn lau đồ đạc trong nhà, hắn lại vội vàng đi lau cửa sổ cùng phòng bếp……

Lâm Cảnh nhìn phòng được thu dọn sạch sẽ, tâm tình khá hơn, rốt cục bình tĩnh lại một chút.

Trần Hi vội vàng đi lấy nước cho Lâm Cảnh, Lâm Cảnh từ trong tay hắn tiếp nhận nước uống. Trần Hi nhìn cậu uống nước hắn lấy, biết chiến trang cuối cùng đã trôi qua, thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này đã hơn hai giờ, Lâm Cảnh ngồi trước bàn bắt đầu làm bài tập, Trần Hi cũng ngồi bên cạnh cậu ôn tập bài vở, thời gian chậm rãi trôi đi, đã đến ba giờ.

Lâm Cảnh không ý thức được thời gian trôi qua nhanh như vậy, Trần Hi nhìn nhìn đồng hồ tay một chút, thời điểm nhìn thấy kim đồng hồ chỉ số ba, hắn giương mắt nhìn Lâm Cảnh, Lâm Cảnh diện vô biểu tình, hắn vì thế thật sự không dám đi.

Lại một lát sau, cửa bị gõ.

Bọn họ ở khu ký túc xá dành cho giáo viên, cách sân bóng rổ không xa, có người tìm tới cũng rất nhanh.

Lâm Cảnh nhướn mắt nhìn Trần Hi một cái, thấy Trần Hi bộ dáng có chút đứng ngồi không yên, nói: “Mình nói mình không xen vào chuyện của cậu, cậu muốn làm gì thì làm đi!”

Trần Hi từ bên cạnh ôm lấy Lâm Cảnh, sắc mặt Lâm Cảnh tuy bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt lại dấu không được nỗi thất vọng cùng ưu thương làm hắn cũng đau lòng theo, hắn không muốn làm Lâm Cảnh khó chịu.

Môi Trần Hi chạm nhẹ bên tai Lâm Cảnh, nói: “Mình chính là của cậu, chính là để cậu quản, cậu không muốn mình đi, mình sẽ không đi.”

Lâm Cảnh cũng không phải loại người cố tình dây dưa gây sự, nghe Trần Hi nói như vậy, cậu cũng không tiếp tục níu kéo không tha vấn tài này.

Cậu nhìn Trần Hi đang làm bài tập vật lý, Trần Hi dính hai đề khó cuối cùng không làm được, cậu liền một mạch giảng cho Trần Hi, Trần Hi lập tức hiểu rõ.

Nhưng ngoài cửa vẫn như cũ bị gõ vang không để hai người yên tĩnh, Trần Hi liền nói: “Mình đi xem một chút!”

Lâm Cảnh thản nhiên ‘ừ’ một tiếng.

Trần Hi đi ra mở cửa, quả nhiên là Ngô Duyệt Đình đến gọi hắn đi chơi bóng rổ.

Trần Hi vừa rồi quét dọn xong mới tắm rửa qua, trên người mặc quần đùi rộng thùng thình, chân kéo dép lê loẹt xoẹt.

Ngô Duyệt Đình nhìn thấy bộ dạng này của Trần Hi thì sửng sốt một chút, sau đó cố nhịn cười, nói: “Cậu lèo nhèo cái gì, thật sự muốn trần truồng đi đúng không? Đổi quần áo chơi bóng nhanh một chút.”

Trần Hi cho cô một nụ cười lễ phép: “Thực xin lỗi a, mình không đi, mình muốn làm bài tập.”

“Làm bài tập cái rắm, làm bài tập thêm một giờ thì thành tích của cậu liền tăng vọt sao.” Ngô Duyệt Đình không cho là đúng, kéo tay Trần Hi, nói tiếp: “Nhanh đi thay quần áo, bằng không cậu mặc như vậy mình cũng kéo cậu đi luôn!”

Trần Hi thoát khỏi bàn tay đang kéo của Ngô Duyệt Đình, nói: “Các cậu tự chơi đi, dù sao không phải thiếu một mình mình.”

“Cái gì cơ, mình vì muốn cậu đi nên mới đến đây, nếu không cậu nghĩ rằng mình không có chuyện làm hả! Cùng một đám xú nam nhân bọn họ chơi bóng thì có cái quái gì!” Ngô Duyệt Đình bất mãn nhướng mi.

Trần Hi lúc này mới hơi nghe ra ý tứ trong lời nói của Ngô Duyệt Đình, vị đại tiểu thư này chẳng lẽ chỉ vì mình mới đến chơi bóng, rốt cuộc cô nàng có ý tứ gì, muốn theo đuổi mình sao?

Trần Hi đối với loại chuyện này phản ứng rất nhanh nhạy, cho dù trên mặt Ngô Duyệt Đình thần sắc vẫn là ngạo mạn đương nhiên, không có chút kích động cùng ngượng ngùng nào của nữ sinh đối với với cậu trai mình thích cả, nhưng Trần Hi biết Ngô Duyệt Đình nói ra những lời này chính là muốn hắn thấy được ý tứ tấm lòng.

Dù Trần Hi trước kia đối với loại chuyện như thế này cũng không để ý mấy cũng không tránh được thấy ngạc nhiên. Ngô Duyệt Đình chuyển đến lớp bọn họ mới được hơn hai tuần lễ, đối với hắn một chút cũng không quen thuộc, hơn nữa hai người sẽ có lúc ở chung một chỗ tất cả đều là vì cô nàng ngồi cùng bàn Lâm Cảnh, hắn thường xuyên đứng chỗ cô chờ Lâm Cảnh, hoặc là ngồi chỗ đó cùng Lâm Cảnh nói chuyện, nếu cô nàng cần chỗ ngồi, hắn liền đứng dậy nhường, chỉ thế mà thôi, nếu muốn nói bọn họ có giao tình nhiều hơn thì hoàn toàn là vì mấy ngày hôm trước cùng nhau chơi hai trận bóng rổ, mà mọi người bởi vì cô là con gái nên không tránh được chuyện sẽ nhường nhịn một chút, chơi cũng không được tận hứng.

Cho nên Trần Hi thật sự không cách nào lý giải được vì sao Ngô Duyệt Đình thích mình, cô nàng rốt cuộc vì sao coi trọng hắn nhỉ.

Không chỉ có Trần Hi, Lâm Cảnh đi ra xem tình huống, đứng cạnh phòng khách cũng nghe thấy lời nói của Ngô Duyệt Đình, Lâm Cảnh mặt không chút thay đổi, lăng lăng nhìn hai người.

Ngô Duyệt Đình lúc này cũng nhìn thấy Lâm Cảnh, ngược lại cô cũng không có chút nào gọi là xấu hổ khi thổ lộ bị người ngoài nghe được, cô hướng Lâm Cảnh hất cằm một chút, vị đại tiểu thư này không coi Lâm Cảnh vào đâu, trước mặt cậu thường xuyên ngạo mạn.

Lâm Cảnh xoay người đi vào trong nhà, đem cửa phòng ngủ đóng lại.

Ngô Duyệt Đình lúc này đặt tay trên lưng Trần Hi đẩy hắn vào phòng khách, nói: “Mau thay quần áo đi.”

Trần Hi nhăn mày: “Thực xin lỗi, mình không muốn đi chơi bóng, nếu bản thân cậu không thích chơi cùng bọn họ vậy không đi là được rồi, cần gì làm khó dễ chính mình.”

Ngô Duyệt Đình càng thêm bất mãn, mặc dù cô luôn luôn ăn mặc như đàn ông, nhưng kỳ thật tính tình ngang ngược của con gái một chút cũng không kém ai, nói: “Này Trần Hi, cậu nói như vậy mà được sao? Mình đặc biệt thay đổi cầu phục lái xe hơn nửa giờ tới đó.”

Ngô Duyệt Đình nhà ở thành phố xx, cách trường học đúng là có chút xa, mà cô nương này bình thường đều cưỡi xe đạp, không chịu để xe riêng đưa đón, cho nên thời gian vi vu trên đường có hơi nhiều.

Trần Hi nghĩ thầm ‘cô tới đây thì có liên quan gì tới tôi, đó là do cô muốn tới, tôi cũng không có bắt cô sang đây’.

Trần Hi trong lòng oán thầm nửa ngày, nhưng trên mặt vẫn cố gắng tỏ vẻ thân sĩ phong độ, nói: “Vậy cậu chờ một chút.”

Trần Hi muốn giải thích nguyên nhân với Lâm Cảnh một chút, Ngô Duyệt Đình lúc này nhìn ra ý đồ của hắn, đưa tay kéo hắn lại, nói: “Lâm Cảnh cũng không phải là gì của cậu, cậu cái gì cũng phải xin phép cậu ta sao, đàn ông con trai sao lại dính như dính hồ vậy.”

Trần Hi thân là một thằng con trai, có nhiều lúc vẫn phải giữ mặt mũi, bị con gái nói mình bám dính, hắn hiển nhiên thực mất hứng, đương nhiên muốn chứng tỏ mình không phải vậy, đành trúng kế khích tướng của đối phương.

Trần Hi quả thực vào phòng ngủ thay đổi đồng phục đi ra, Ngô Duyệt Đình đứng trong phòng khách nhìn qua nhìn lại, chỗ này sờ sờ chỗ kia chạm chạm làm cho Trần Hi trong lòng phi thường không thoải mái, giống như không gian cá nhân của mình và Lâm Cảnh bị người khác ham muốn.

Trần Hi quả thực ra ngoài chơi bóng với Ngô Duyệt Đình, hơn nữa hắn không nói với Lâm Cảnh.

Trần Hi thật sự không muốn kết giao với Ngô Duyệt Đình một tí nào, chưa nói đến chuyện hắn một lòng đều đặt trên người Lâm Cảnh, căn bản là Ngô Duyệt Đình không phải loại hình nữ sinh hắn thích, loại con gái như Ngô Duyệt Đình này nếu quan hệ tốt có khi còn thành bạn thân, nhưng tuyệt đối nghĩ cũng chẳng nghĩ sẽ làm người yêu với loại người này.

Trần Hi trong lòng ngược lại thẳng thắn vô tư, hơn nữa khi hắn cho rằng loại nữ sinh sang sảng giống Ngô Duyệt Đình này đối với người mình thích hoặc là theo đuổi một người cũng sẽ như hắn trước kia, người khác không muốn sẽ không cưỡng cầu. Cho nên hắn cũng không có ý tứ hiềm khích với Ngô Duyệt Đình, bởi vì Ngô Duyệt Đình thật sự rất giống bạn hữu chứ không phải bạn gái.

Nhưng hắn không biết tâm tư con gái cho tới bây giờ đều không giống với con trai, cho dù Ngô Duyệt Đình thoạt nhìn như đàn ông, nhưng dù sao cô nàng cũng vẫn là con gái thôi.

Con gái đối với người mình thích sẽ luôn theo đuổi không buông tha, huống chi loại người như Ngô Duyệt Đình, gia thế tốt đẹp nên hay tự phụ.

Hết chương 40.