20120806-213646.jpg

Chương 28

Editor: Thù Nhi

***************************

Thầy giáo ngữ văn tổ chức cho toàn bộ học sinh trong lớp chiều thứ Bảy đi “Công viên XX”.Công viên này thế dựa núi, một nửa làởđất bằng dưới chân núi, có sửa vài quán lưu niệm, bên cạnh còn có sân vận động của huyện. Công viên cây cối sum xuê, chim hót sơn u, trên núi kia một nửa là thềm đá. Ngoại trừ hai con đường lớn còn có vài lối mòn xuyên qua rừng trúc, trên núi thậm chí còn có cái gọi là “Bảy mươi hai cảnh”, quả thực là nơi thích hợp để thám hiểm.

Leo đến nơi rộng lớn lưng chừng núi liền xuất hiện hành lang gấp khúc thật dài, kinh doanh rất nhiều ktv, còn có rạp chiếu phim mô hình nhỏ buôn bán phi pháp, mặt trước cũng có nhàăn, tiệm cơm, quán trà linh tinh, dù sao rất là náo nhiệt, cung cấp nơi giải trí cho mọi người.

Sau buổi leo núi hôm nay, thầy giáo ngữ văn để mọi người tự do hoạt động, chỉ cần tối chủ nhật nộp lên “nhất thiên du lãm” nhật kí làđược rồi. Được đi ra ngoài chơi mọi người đều thật cao hứng, nhưng vì phải nộp nhật kí mà thanh âm “ai ai” kêu khắp nơi .

Đã là những tuần tháng sáu, thời tiết sớm nóng bức hơn, ngày hôm nay tuy rằng khí trời trong xanh nhưng là cũng không mát mẻ, đại bộ phận mọi người đều đi men theođường nhỏ, không có người nào ra đường lớn để mà chịu phơi nắng.

Một đám nam sinh sớm hẹn ước leo lên núi kiếm quán ktv đánh bài ca hát các loại, liền chạy thật nhanh, lưu lại một đám tỏ vẻ ân cần trước mặt nữ sinh cùng một vài nhóm nữ sinh đi với nhau, hoặc ai có bạn gái thì đi với bạn gái. Trần Hi cùng Lâm Cảnh đi không nhanh không chậm, Lâm Cảnh cầm trong tay một quyển giới thiệucông viên, vừa đi vừa đối với khung cảnh đối chứng, sau đó nói tên thật không hợp.

Một con suối nhỏ từ trên núi quanh co khúc khuỷu chảy xuống, nước suối trong suốt mát lạnh, hai người ngồi bên bờ suối rửa tay rồi tiếp tục đi.

Hạ Thiến đi cùng một chỗ với nhóm nữ sinh, nhìn Trần Hi Lâm Cảnh phía trước cách đó không xa rất muốn tiến lên, nhưng là thấy Lâm Cảnh cùng Trần Hi nói chuyện vui vẻ lại không tiện quấy rầy.

Thời điểm leo lên bậc thang thường xuyên được chứng kiến Trần Hi dắt Lâm Cảnh đi, thấy Lâm Cảnh sặc nước liền chạy nhanh vỗ lưng y, mấy nữ sinh phía sau đều thần sắc kỳ quái nói hai người bọn họ có phải hay không quan hệ quá tốt. Dù sao nữ sinh như vậy còn có thể chấp nhận, nhưng nam sinh như vậy với nhau thật là có chút kỳ quái.Bất quá xem Lâm Cảnh bộ dánggầy teo nhược nhược, Trần Hi cùng y quan hệ hảo lại làm cho người ta cảm giác thực ấm áp thân thiết, nên cũng sẽ không làm mọi người phản cảm, nhưng là thật sự ngẫm lại vẫn cảm thấy khó hiểu.

Có nam sinh đi theo sau cười nói “Người ta đó là vợ chồng.”

Nam sinh này thường xuyên trêu Trần Hi như vậy, nhưng là mọi người không thể nào mở khai Lâm Cảnh, dù sao Lâm Cảnh cũng không cùng nam sinh khác quan hệ thân cận, y là giữa đám nam sinh nữ sinh đơn độc một mình, chỉ quan hệ tốt với Trần Hi. Nam sinh cho rằng Lâm Cảnh như vậy là do thành tích cao mà kiêu ngạo, nữ sinh cho rằng Lâm Cảnh không dễ thân cận là vì y quá mức ngại ngùng. Nhưng truy cứu nguyên nhân ra, kỳ thực Lâm Cảnh là do thói quen không thích cùng người khác tụ tập.

Cho dù nam sinh nói Trần Hi cùng Lâm Cảnh là vợ chồng, nhưng mọi người đều biết đó là nói giỡn, thậm chí vừa rồi có nữ sinh nói Trần Hi cùng Lâm Cảnh quan hệ hảo có điểm hơi thái quá nhưng mọi người cũng không chúý đến đề tài này, hi hi ha ha vui đùa một trận liền đem vấn đề cấp quên.

Nữ sinh kia định nói gì nữa nhưng cuối cùng cũng thôi.

Lâm Cảnh cùng Trần Hi bước qua một con đường nhỏ khác, dần dần trên đường cũng chỉ có y cùng Trần Hi hai người, hướng phía sau xem, con đường dát đá nhỏ kéo dài đến rừng trúc, hướng phía trước nhìn cũng vẫn là rừng trúc. Trong rừng trúc thỉnh thoảng sẽ gặp mấy nấm mồ, Lâm Cảnh rất sợ hãi, đem tay Trần Hi nắm càng chặt. Trần Hi ngược lại không cảm thấy gì, dắt y đi dạo trong rừng trúc, gió trên núi thổi qua tạo thành tiếng vang xào xạc, rừng trúc có nhiều bóng râm rất là dễ chịu.

Lâm Cảnh tuy rằng sợ hãi nhưng là không biểu hiện ra ngoài, kể chút điển cố dời đi lực chúý. Lúc sau Lâm Cảnh đi mệt mỏi, Trần Hi liền cõng y, chờ hai người đi lên giữa sườn núi, các nữ sinh sớm ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, các nàng muốn lên trên đỉnh núi xem một chút.

Mà trong lúc các nam sinh đánh bài ca hát uống rượu, thời điểm Trần Hi mang theo Lâm Cảnh tới cửaquán trà, bọn họ liền kéo Trần Hi đi vào cùng chơi. Trần Hi nhìn Lâm Cảnh, Lâm Cảnh kỳ thật cũng không muốn leo núi, nói kia không đi.

Trần Hi bắt đầu chơi mạt chược, Lâm Cảnh ngồi bên cạnh uống nước nhìn hắn đánh. Đánh không quá hai ván, mọi người liền đem Trần Hi đuổi đi, nguyên nhân là tên này vận may rất hảo, làm mọi người sổ pháo, tiếp tụcnhư vậy thì…, vì thế không cho hắn đánh, hơn nữa mấy người thua tiền cũng quỵt nợ.

Trần Hi cũng không để ý, này chỉ là tính vui vẻ của nhà nông thôi.Bên trong còn có thuê phòng ktv, ban bọn họ có vài nam sinh, còn có vài nữ sinh khác đang ca hátbên trong, vì thế hắn lại kéo Lâm Cảnh đi ca hát.

Trong phòng chính là giọng ca phá cổ họng đang bát bài của Châu Kiệt Luân, cái giọng kia chỉ làm cho Lâm Cảnh lưng một trận phát lạnh.

Thấy Trần Hi tiến vào, mọi người một trận ồn ào kêu Trần Hi mau mau hát.

Trần Hi cười đáp ứng, hỏi Lâm Cảnh muốn nghe bài gì. Lâm Cảnh đối với trào lưu âm nhạc một chút cũng không hiểu, nhanh lắc đầu, nói “Cậu tùy tiện hát cái gì cũng tốt, mình đều thích nghe .”

Trần Hi nhìnLâm Cảnh ngồi trên ghế, vì ánh đèn mà hai gò má tinh tế nhu hòa đến mức tận cùng, thầm nghĩ muốn ôm y hôn hai cái, nhưng nhiều người như vậy khẳng định là không thể thực hiện, vì vậy để Lâm Cảnh ngồi một góc ở sô pha, còn mình đi chọn mấy bài hát. Đại bộ phận là nhạc của Lưu Đức Hoa cùng Trương Học Hữu, hắn thích nhất hát bài của hai người này, thường xuyên hát cho Lâm Cảnh nghe, Lâm Cảnh nghe nhiều liền thuộc, có khi cũng hát đôi ba câu.

Trong phòng ánh sáng ám muội, hiệu quả âm thanh cũng không phải đặc biệt tốt, tạp âm rất nặng, làm người hát xong thở hổn hển, Lâm Cảnh ngồi một hồi cũng không muốn tiếp tục ở lại.

Mấy nữ sinh lôi kéo Trần Hi hết lần này tới lần khác không tha, còn có nữ sinh cố ý khoác tay Trần Hi, hắn đem nàng tránh được, nàng lại bắt trúng đi lên.

Bên trong nữ sinh trừ bỏ hai người là học sinh lớp bọn họ, còn lại đều là học sinh một trường kỹ thuật cách đây không xa, ăn mặc lớn mật hợp thời, bộ dáng học trò một chút cũng không có. Lâm Cảnh hai mắt cũng không muốn nhìn các nàng, người luôn luôn bảo thủ như y không thích loại nữ sinh này. Nhìn bọn họ lại vây quanh Trần Hi, trong lòng Lâm Cảnh càng thêm phiền muộn, đương nhiên, các nam sinh khác cũng đều bởi vì Trần Hi đến đây làm hấp dẫn lực chúý của mọi nữ sinh mà thực phiền muộn, đồng dạng hy vọng Trần Hi nhanh rờiđi.

Trần Hi thấy Lâm Cảnh không hưng trí, mà hắn lại bị nữ sinh trong đó cuốn lấy thực phiền, cho nên nói phải đi.

Các nam sinh ước gì hắn đi nhanh lên, các nữ sinh thì rất là thất vọng thỉnh cầumột trận, Trần Hi lấy cớ cóhẹn với bạn, lôi kéo Lâm Cảnh vội vàng chạy trốn.

Hai người chuẩn bịleo núi một lát, tìm địa phương thanh tĩnh ngồi xuống tận hưởng thế giớihai người, không nghĩ tới mới từ ktv đi ra lại bị bạn học trong lớp bắt được. Đổng Ba vẻ mặt thần bí hề hề kéo Trần Hi đi về phía căn phòng cuối dãy, hắn lại nhìn nhìn Lâm Cảnh, nói “Bọn này tìm Trần Hi có việc, cậu nếu không muốn đi……”

Hắn là muốn Lâm Cảnh mau rời đi, không nên làm chậm trễ chuyện giữa bọn họ cùng Trần Hi. Lâm Cảnh trong lòng khó chịu nhưng là cảm thấy tự mình cũng có thểđi đi một chút, nhưng Trần Hi không muốn, lôi kéo tay Lâm Cảnh nói “Chuyện gì a, nói rõ ràng bằng không tôi không đi.”

Đổng Ba cười hì hì thần sắc rất làái muội, bên tai Trần Hi lặng lẽ nóivài câu. Trần Hi tiếp theo chính là sắc mặt biến đổi, Lâm Cảnh bởi vìĐổng Ba dùng hành vi vẻ mặtđáng khinh đối Trần Hi nói thầm cảm giác thực vi diệu, hơn nữa kỳ thật trong lòng y hiểu bọn họ hơn phân nửa là tụ tập xem phim sắc  tình đi.

Lâm Cảnh tuy rằng không biết phim sắc tình rốt cuộc là cái bộ dáng gì, nhưng là một số khái niệm gìđó nên biết y vẫn là có thể hiểu được, hơn nữa cảm giác là thực mẫn cảm.

Lâm Cảnh không muốn Trần Hi theo bọn họ, vì thế căng thẳng lôi kéo tay Trần Hi, ám chỉ hắn không nên đi theo Đổng Ba.

Nhưng Trần Hi lại một phen ôm thắt lưngLâm Cảnh, nói “Lâm Cảnh cùng đi thì tốt rồi.”

Lâm Cảnh cùng Đổng Ba đều là một trận ngạc nhiên, Lâm Cảnh chạy nhanh nói “Mình không đi.”

Đổng Ba bộ dạng khoa trương nói: “Phá hư tiểu hài tử sẽ bị sét đánh a.”

Trần Hi cười ôm Lâm Cảnh cùng đi, nói “Cậu ấy sớm trưởng thành.”

Đổng Ba ha ha cười hai tiếng “Vậy theo các ca ca cùng tiếp nhận giáo dục đi.” Vì thế một tay liền nắm lấy cánh tayLâm Cảnh.

Lâm Cảnh lập tức giãy dụa, nhỏ giọng kêu: “Buông, tôi không đi.”

Đổng Ba cười nói “Đi thôi, đi thôi, sẽ không khi dễ cậu.” Dắt cánh tay y một chút cũng không buông lỏng, thật sự là đem y kéo về hậu diện.

Lâm Cảnh chạy nhanh hướng Trần Hi cầu cứu: “Trần Hi, chúng ta tiếp tục đi leo núi, đi leo núi……”

Trần Hi nói: “Một lát nữa lại đi đi.”

Vì thế mặc cho Lâm Cảnh có giãy dụaphản kháng thế nào nhưng vẫn không chống được thế lựctàác cường ngạnh kéo vào ma động.

—————————-

Thù Nhi: Hắc hắc, chương sau em Lâm bị mấy ảnh phá hư =))))))))))))))))