20120710-204232.jpg

Chương 23

Editor: Thù Nhi

******************************

Bị người khác nói “Xấu”, vô luận là nam hay nữ trong lòng phỏng chừng đều rất khó chịu.

Huống hồ Lâm Cảnh bị nữ sinh xinh đẹp nói y “Vừa lùn vừa xấu”, hơn nữa còn là “khúc gỗ lùn”.

Lâm Cảnh tâm can yếu ớt bị ba mỹ nữ đả kích dập nát.

Trần Hi tay nắm cả bờ vai y, y cũng không có một chút cảm giác an ủi hoặc ủng hộ nào, trong lòng Lâm Cảnh khó chịu đem tay Trần Hi hất ra, sau đó chính mình ủ rũ rầu rĩ rời khỏi.

Lâm Cảnh tuy rằng hiểu được vẻ bề ngoài chỉ là hình tượng mà thôi, vả lại chính mình cũng không thể lựa chọn, y cũng lạnh nhạt đối với vấn đề này, không cần vì loại chuyện này mà rối rắm, vẻ bề ngoài chỉ là hư vinh, một người thật sự vô năng mới để ý vấn đề này như thế, y chỉ có thể lý giải như vậy.

Lâm Cảnh tự nói với mình rất nhiều lý do để thoát khỏi đả kích của mấy nữ sinh kia, tự nhủ chính mình không cần để ý lời nói của bọn họ, hơn nữa còn nói chính mình bởi vì diện mạo không xuất chúng cho nên càng phải cố gắng học tập, nhưng là lấy đủ loại lý do, y vẫn như cũ cảm thấy khó chịu.

Này cùng với Lâm Cảnh đều không quan hệ, dù sao y vẫn chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, đối với vấn đề hình thức không quá xem trọng.
Không chỉ có như thế, nữ sinh kia nói Trần Hi bộ dạng suất còn mình xấu, sự đối lập này càng làm cho Lâm Cảnh cảm thấy khó chịu. Y không biết mình còn có thể cao nữa hay không, nhưng là lớn lên muốn suất như Trần Hi khẳng định không được, cho dù trưởng thành có thể suất như vậy, nhưng Lâm Cảnh lại không thích vận động, khẳng định dáng người không đẹp……

Tính toán một phen, Lâm Cảnh suy sụp phát hiện phương diện bề ngoài giống Trần Hi là không có khả năng. Vì chuyện này mà buồn phiền thật vô dụng.

Hơn nữa chuyện Trần Hi bên người luôn có mỹ nữ vây quanh cũng làm cho Lâm Cảnh cảm thấy khổ sở. Trước kia mỹ nữ trong trường không tính, hiện tại người ngoài trường cư nhiên cũng tìm đến hắn. Tuy rằng hiện tại Trần Hi không tùy ý kết giao bạn gái, nhưng là luôn có nữ sinh tìm đến hắn, hắn rốt cuộc còn muốn học tập nữa hay không, thời gian mỗi ngày đều quay quanh nữ sinh, tâm tư sẽ đặt trên việc học tập sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh trong lòng cũng không quá thoải mái.

Y rầu rĩ không vui đi phía trước, trong lòng kỳ thật khổ sở muốn chết.

Trần Hi tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu gì. Câu kia của Lâm Cảnh: “Trần Hi là ai a, tôi dựa vào cái gì phải nhận thức cậu ta!” Đối với hắn chính là đả kích tương đối lớn. Hắn đối Lâm Cảnh tốt như vậy, hai người quan hệ gần gũi như vậy, gần gũi đến mức cùng ăn cùng ngủ, Lâm Cảnh lại nỡ nói những lời này. Cho dù y không muốn nói cho mấy nữ sinh kia mình học lớp nào, y cũng có thể tùy ý nói đại một chỗ đem người đuổi đi thôi, làm gì lại nói loại câu này đâu.

Trần Hi lửa yêu say đắm bị Lâm Cảnh làm bi thương cực kỳ khó chịu.

Nhưng là cho dù Trần Hi có khó chịu bởi Lâm Cảnh nói với hắn như vậy, đối với việc người ngoài đến nói bậy với Lâm Cảnh hắn sẽ không cho phép, người khác không thể nói Lâm Cảnh nhà hắn kém, hơn nữa Lâm Cảnh cũng không phải quá lùn, ít nhất chiều cao thuộc dạng trung bình trong lớp, bộ dạng xấu vậy lại càng không đúng. Trong mắt Trần Hi, Lâm Cảnh chính là thiên hạ độc nhất vô nhị, mĩ thiên thượng địa hạ vô, hắn mỗi ngày ánh mắt cũng không chuyển, đem người nhìn chằm chằm, một khối nốt ruồi nâu nhạt nho nhỏ trên mặt Lâm Cảnh trong mắt Trần Hi cũng là mỹ nhân, thiên hạ không ai có nốt ruồi xinh đẹp giống y.

Bảo bối của hắn không thể để người khác nói bậy, đối với vũ nhục của người khác, trong lòng Trần Hi muốn có bao nhiêu tức giận thì có bấy nhiêu, so với Lâm Cảnh còn lợi hại hơn.

Trần Hi vì sao có thể được nữ sinh hoan nghênh như vậy, bởi vì hắn thân sĩ phong độ, chưa bao giờ nói năng nặng lời đối với bọn họ, chính là Trần Hi hôm nay cư nhiên xuất khẩu đả kích diện mạo nữ sinh.

Trần Hi trầm mặc đứng trong chốc lát, thấy Lâm Cảnh đi đến một phòng học tầng trên, liền theo đi lên.

Hắn chạy tới muốn kéo cánh tay Lâm Cảnh, bị Lâm Cảnh lập tức né tránh, y cũng không để ý tới hắn, đi nhanh về phía trước.

Trần Hi đi theo bên cạnh y, nói, “Lời nói của một đám xấu nữ, cậu đừng để trong lòng, cậu bộ dạng rất đẹp mắt, thật sự, cậu đừng nghe mấy người đó nói lung tung.”

Lâm Cảnh vẫn như cũ không buồn đáp. Phòng học đã ở trước mắt, y vào đại sảnh đi lên trên lầu, vẫn như cũ không thèm nhìn Trần Hi. Chính Lâm Cảnh cũng hiểu được bản thân tính tình không tốt, trừ bỏ Trần Hi, phỏng chừng không ai có thể chịu được mình.

Hai người đi vào phòng học, Lâm Cảnh vẫn như cũ không để ý tới Trần Hi đang đi theo mình. Buổi chiều trong phòng chưa quét dọn bao lâu, trên bàn ghế nổi một tầng bụi bặm, Lâm Cảnh xuất ra khăn tay lau bàn cùng ghế dựa. Trần Hi đứng bên cạnh làm như không nhìn thấy, hơn nữa trước kia Lâm Cảnh biết Trần Hi sẽ ngồi vị trí cạnh mình, y luôn đem chỗ ngồi bên cạnh lau khô sạch sẽ để Trần Hi ngồi xuống đọc sách, nhưng hôm nay Lâm Cảnh không lau. Rõ ràng chính là ý tứ không muốn Trần Hi ngồi xuống.

Trần Hi nhìn Lâm Cảnh trầm mặc không nói, coi hắn như không tồn tại, đem sách Lý lấy ra đọc, sau đó lại xuất ra bài tập toán bắt đầu làm. Lâm Cảnh cơ hồ vẫn trong giai đoạn tự học, bởi vì tiến độ của y luôn nhanh hơn so với trên lớp một hai chương, Trần Hi thấy Lâm Cảnh hôm nay làm đề cũng là mấy bài gì đó tuần sau mới học, cho nên hắn cũng sẽ không hiểu Lâm Cảnh đang làm đề gì. Bên cạnh đó Lâm Cảnh cũng không chú ý tới đống bài tập trước mặt, căn bản chính là viết loạn, hoàn toàn không dựa theo mặt đề mà làm, bởi bản thân Lâm Cảnh tâm thật sự cũng loạn, căn bản làm không vào, thấy Trần Hi vẫn đứng bên cạnh, Lâm Cảnh rầu rĩ lại cầm bài tập hóa học ra, sau đó bắt đầu đọc sách, dần dần cũng vào đầu.

Trần Hi thấy Lâm Cảnh vẫn không để ý tới mình, trong lòng cũng có chút giận, cho nên trở về vị trí của mình, lấy tập tổng kết hóa học Lâm Cảnh làm cho hắn lấy ra xem, sau đó làm mấy đề trọng điểm.
Mấy đề này đều là từ lúc Trần Hi cánh tay bị thương chưa làm, hắn hiện tại mới động vào.

Lâm Cảnh làm bài tập hóa học một trận mới ngẩng đầu lên, nghiêng đầu vụng trộm ngó Trần Hi đã trở về vị trí, thấy Trần Hi cúi đầu có vẻ thật sự chăm chú, ánh mắt lóe lên một chút, trong lòng cảm giác ê ẩm rầu rĩ, nhìn bài tập sách vở trước mặt mà ngơ ngẩn cả người, chuông vào lớp vang lên mới hồi phục tinh thần lại.

Phòng thí nghiệm của cao nhất ở tòa nhà phía sau, được ngăn cách bởi hoa viên nhỏ. Phòng thí nghiệm thuộc tòa nhà cũ, hơn nữa thường đồn đãi mấy chuyện ma quái. Lâm Cảnh trước kia luôn sợ khi đi một mình, nhưng hôm nay không có Trần Hi cùng, y đành phải tự đi, trong lòng phiền não. Cho dù có quỷ đến đây, y cũng không có tâm tư mà để ý tới, Lâm Cảnh trong lòng nghĩ như vậy.

Hôm nay trong lớp sẽ học trình chiếu slice, thầy giáo đem cách làm giảng kỹ, lại diễn tập trên máy tính một lần, hơn nữa trong sách cũng hướng dẫn cách làm, chỉ cần làm xong nộp lên, sau đó có thể ly khai, làm không xong cũng không quan hệ, bởi vì còn có tiết của khóa khác. Lâm Cảnh rất nhanh làm xong, đưa cho thầy kiểm tra rồi ký tên ly khai.

Trong phòng máy luôn thực buồn, chỉ cần có thể rời đi lúc nào, Lâm Cảnh sẽ đi lúc đó.

Kỳ thật trừ bỏ Lâm Cảnh ra, người khác đều thích học ở phòng máy tính, bởi vì có thể thừa dịp thầy không để ý mà vụng trộm lên mạng. Các nam sinh khác lại càng thích ở đây, tan học cũng không nguyện ý rời đi.

Lâm Cảnh sau khi ra khỏi, mặt khác có hai người cũng rất nhanh ra theo, một người là Hạ Thiến, một người là Trần Hi, bởi vì hai người đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh đi bộ men theo hoa viên nhỏ về lớp học. Đèn đường trong vườn hoa được thiết kế từ thời xưa, độ sáng tất nhiên là không thể trông cậy vào, xung quanh một mảnh hôn ám.

Lâm Cảnh từ nhỏ chỉ sợ quỷ, đi trong vườn nghe thấy phía sau có giọng nữ gọi, trong lòng rùng mình, cước bộ nhanh hơn, không nghĩ tới đối phương đã chạy đến nơi. Lâm Cảnh nhìn nhìn, cư nhiên là Hạ Thiến. Tuy rằng ban đầu Lâm Cảnh đối với Hạ Thiến cũng không có nhiều hảo cảm, hơn nữa đáy lòng còn hơi phiền bởi nữ sinh này luôn quấn quít lấy y kêu giảng đề làm cho Lâm Cảnh chậm trễ không ít thời gian học tập, nhưng là số lần tiếp xúc với Hạ Thiến nhiều hơn, Lâm Cảnh đối với nữ sinh này so với những nữ sinh khác quen thuộc hơn, nên cũng sinh ra cảm giác gần gũi.

Lâm Cảnh dừng cước bộ chờ Hạ Thiến. Hạ Thiến nở nụ cười một chút, đối Lâm Cảnh nói, “Cậu đi thật nhanh, vội về phòng học sao?”

“Ân.” Lâm Cảnh trả lời.

Hạ Thiến là một người khéo léo, một đầu tóc dài lại càng xinh đẹp, hơn nữa thành tích cũng tốt, tuy rằng không thể so với Lâm Cảnh, nhưng thành tích so với Trần Hi học tập cà lơ phất phơ thì tốt hơn.

Dọc theo đường đi tất cả đều là Hạ Thiến nói chuyện, Lâm Cảnh có đôi khi trả lời hai câu. Hạ Thiến hỏi Lâm Cảnh thích hoa gì, thích ca sĩ nào, thích ngôi sao điện ảnh nào, như thế đủ loại. Lâm Cảnh cũng trả lời cô, sau đó Hạ Thiến lại hỏi Lâm Cảnh sinh nhật ngày nào. Lâm Cảnh nói là ngày dương lịch tháng tám, đối phương cười nói, “Sau ngày hai mươi hai sao?”

“Sau đi!” Lâm Cảnh tùy ý trả lời.

“Cậu cung xử nữ a!” Hạ Thiến thở dài.

Lâm Cảnh đối với mấy chòm sao không nghiên cứu mấy, biết được mình cung xử nữ, Lâm Cảnh kinh ngạc một chút, “Cung xử nữ sao?”

“Đúng vậy.” Hạ Thiến nở nụ cười, cung xử nữ cùng cung kim ngưu rất hợp nhau.

“Vậy ngày ba tháng mười hai là chòm sao gì?” Lâm Cảnh hỏi.

“Là nhân mã.” Hạ thiến nói.

Ngày ba tháng mười hai là sinh nhật Trần Hi, Lâm Cảnh lại hỏi, “Tôi nghe bọn họ nói cung hoàng đạo được xem là rất chuẩn, thật vậy sao?”
Hạ Thiến nói,“Cực chuẩn a.”

Sau đó hai người liền nói về chủ đề các chòm sao đến tận phòng học. Trần Hi vốn đang muốn cùng Lâm Cảnh nói chuyện, nhưng đi theo thấy hai người phía trước tình chàng ý thiếp rất thân mật, trong lòng giống như hóa băng, vừa lãnh vừa đau. Chứng kiến hai người vào phòng học, hắn chỉ đứng ở ngoài không đi vào, sau lại dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, chạy xuống vườn hoa dưới lầu hứng gió chiêu muỗi.

Giờ tự học trễ buổi tối, Trần Hi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Cảnh, phát hiện không thấy người đâu, hắn sửng sốt một chút, hỏi Trương Hoằng mới biết Hạ Thiến khi tan học đi tìm Lâm Cảnh, hai người đi xuống dưới lầu.

Hạ Thiến là học sinh ngoại trú, cư nhiên không trở về nhà mà lại cùng Lâm Cảnh làm cái gì đâu.

Trần Hi lúc ấy cảm giác trong lòng chua xót, nơi bị thương ở tay bởi vì dùng sức niết mà phát đau.

Lâm Cảnh về lớp học, rất nhanh thu thập sách vở ly khai. Trần Hi lăng lăng nhìn bóng dáng y ra khỏi phòng học, khó chịu không thôi, cái gì cũng không thu thập, trực tiếp trở về ký túc xá của giáo viên.

Thời điểm Trần Hi mở cửa đi vào, Lâm Cảnh vừa vặn từ trong phòng tắm tắm đi ra, trên người mặc áo T-shirt cũ cùng quần đùi, này được Lâm Cảnh dùng làm quần áo ngủ mùa hè.

Trần Hi đứng nơi đó nhìn chằm chằm Lâm Cảnh. Lâm Cảnh một bên chính là lau tóc, cảm nhận được ánh mắt hắn liền quay lại nhìn, phát hiện Trần Hi một thân cao to, nghiêm mặt trầm mặc đứng đó nhìn mình chằm chằm, không khỏi kỳ quái, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại nghĩ hai người còn đang chiến tranh lạnh đâu, vì thế xoay người đi về phòng ngủ, không thèm nhìn hắn.

Trần Hi thật sự bị thương không nhẹ, chỉ cảm thấy những thứ khác trong đầu đều không dậy nổi, thân thể cũng không do lý trí chi phối, đi ra phía trước một phen túm lấy Lâm Cảnh cánh tay gầy. Lâm Cảnh đau xót, còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền bị Trần Hi lập tức áp trên tường, ánh sáng trước mắt nháy mắt bị ngăn trở, trên môi là cảm giác gặm cắn lửa nóng rất là kỳ quái, Lâm Cảnh lập tức mộng rớt.

———-
Thù nhi: oa oa. Hôn rồi nha @@