Editor: Mộng Tình

Beta: Thù Nhi

———————————-

Đệ thập nhị chương

Vốn có thiên ngôn vạn ngữ (ngàn tiếng vạn lời) muốn nói cùng Cảnh, muốn đem những tưởng niệm trong lòng nói hết cho y nghe. Quả nhiên khi nghe được thanh âm của y, giống như hết thảy những tâm tình vội vàng cùng chờ đợi đều bình tĩnh trở lại. Thì ra khát vọng trông thấy Lâm Cảnh làm lồng ngực gần như phát đau, tưởng niệm như vậy hóa ra chỉ cần nghe được thanh âm của y cũng đủ bình phục lại.

“Cậu ở nhà làm gì vậy, có gì thú vị không?” Trần Hi trong lòng mềm mại, thanh âm cũng nhẹ nhàng hơn, mang chút ý cười hỏi.

“Còn có thể làm gì ngoài đọc sách làm bài tập, đôi khi làm chút việc nhà. Còn cậu?” Lâm Cảnh kỳ thật đã lạnh không chịu nổi, nhưng vẫn là nắm thật chặt ống nghe cùng Trần Hi nói.

“Cậu phải làm việc nhà sao? Có mệt hay không a?” Trần Hi lo lắng hỏi, hắn cảm thấy Lâm Cảnh là loại người chỉ giặt quần áo không thôi là có thể thở hổn hển, làm việc nhà kia phải mệt thành bộ dáng gì nữa, vì thế đau lòng không thôi.

“Mệt cái gì mà mệt nha, nấu cơm quét rác rửa bát mà thôi.” Lâm Cảnh lơ đễnh nói.

“Nga.” Trần Hi nghe y nói như vậy liền nở nụ cười, nói: “Cậu thật là chịu khó.”

“Đó là đương nhiên, so với đại thiếu gia cậu cơm đến thì há mồm, quần áo đến thì vươn tay là tốt hơn nhiều.” Lâm Cảnh tức giận.

“Mình cùng bạn học sơ trung cùng đi ra ngoài chơi vài ngày. Aizz, mới nửa năm bọn họ thay đổi thật lớn nha!” Trần Hi cảm khái nói.

Lâm Cảnh đối với điều này không có cảm tưởng gì, tùy ý nói: “Mọi người cũng đều trưởng thành, cậu thở dài có ích lợi gì.”

Trần Hi cũng nghĩ như thế. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, kêu một tiếng, dường như bộ dáng đặc biệt kích động, còn nằm trên giường lăn một vòng, nói: “Lạnh cao, học kỳ sau đến trường cậu phải mời mình bữa cơm nha.”

Nghe Trần Hi kêu lạnh cao, Lâm Cảnh sửng sốt một chút mới phản ứng lại. Tên này lại có thể đem “lạnh cao” trở thành biệt hiệu để gọi mình, lập tức nói: “Cái gì lạnh cao a, không được gọi như vậy.”

“Hắc hắc, cậu chính là khối lạnh cao, yên tâm chỉ mình gọi như vậy, mình sẽ không  cho người khác biết cậu là lạnh cao.” Trần Hi cười hắc hắc, nghĩ lại thời điểm hôn hai má Lâm Cảnh, lạnh lạnh trơn bóng, xúc cảm thật tốt a, thật muốn cắn một cái xem hương vị như thế nào.

“Cậu biến đi.” Lâm Cảnh hừ một tiếng, cảm thấy gọi điện thoại thật tốn tiền, không muốn nói với Trần Hi mấy vấn đề trên ở đây, liền hỏi: “Vì sao muốn mình mời khách, không phải tiền mừng tuổi của cậu tương đối nhiều sao?”

“Ai bảo vậy!” Trần Hi nói: “Cậu chưa nhận được phiếu điểm sao?”

“Còn chưa có a. Mình gần đây không đi bưu điện.” Bưu cục là ở trấn trên, khoảng cách từ đó tới nhà y không ngắn, mà đường thật sự rất khó đi. Không có xe khách, chỉ có thể đi xe máy. Gần đây nơi này tuyết rơi, thời tiết lạnh, Lâm Cảnh mới không muốn đi chịu trận để đến trấn trên lấy thư đâu, thế nên căn bản không biết thành tích của mình như thế nào.

“Cũng không trách được.” Trần Hi trong âm thanh lộ ra một dòng hưng phấn, dụ dỗ nói: “Mình hướng thầy Hồng hỏi thành tích của cậu, cậu có muốn biết hay không a, gọi tiếng ca ca đi, mình nói cho.”

“Biến, mình gọi điện thoại cho thầy Hồng hỏi không được sao, tại sao phải hỏi cậu. Hừ……” Lâm Cảnh nghe Trần Hi cố ý dụ dỗ thậm chí không thấy chút tức giận nào, ngược lại cảm thấy buồn cười, trong lòng ấm áp, giống như gió lùa cũng không cảm thấy lạnh.

“Ai nha, cậu thật là, thỏa mãn mình một chút thôi.” Trần Hi bắt đầu ăn vạ, trong âm thanh là cố làm ra vẻ thương tâm cùng cầu xin.

Trong phòng ngủ bọn hắn Lâm Cảnh là ít tuổi nhất, mà Trần Hi bởi vì việc buôn bán của cha mẹ mà quá ba lần chuyển học, bởi vậy bị nhỡ một năm học. Tuy rằng học tiểu học sớm cũng so với Lâm Cảnh lớn tuổi hơn, còn đâu coi như là hợp lý đi.

Lâm Cảnh bị hắn chọc cười, nhìn những người bên ngoài vừa sưởi ấm vừa chờ đến lân một chút, liền quay mặt ra bên ngoài, nhẹ giọng kêu hai tiếng “Ca ca……” (TN: ẻm dễ thương ghê:”> )

Kỳ thật chỉ là làm cái khẩu hình miệng mà thôi, y nói rất khẽ, cũng không nghĩ Trần Hi bên kia điện thoại sẽ có phản ứng gì, thậm chí còn không cho rằng Trần Hi sẽ nghe được thanh âm của y. Lâm Cảnh gọi một tiếng, lúc sau liền nở nụ cười, nói: “Nghe được không, nghĩ muốn có đệ đệ để kiếm tiện nghi sao?”

Từ trong điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng cười thật thấp, sau đó giống như là đang tức giận liền dừng lại, tim của Trần Hi cũng theo âm thanh kia treo ngược lên. Kế tiếp nghe được một tiếng “Ca ca”  nhẹ nhàng như là hơi thở bình thường. Trần Hi cảm thấy trong nháy mắt toàn bộ thân thể hắn đều tê dại, đầu óc cũng trong nháy mắt trống rỗng, cảm thấy yết hầu khát khô, thân thể nóng lên. Lâm Cảnh sau lại cười, nghĩ hắn căn bản không nghe rõ câu nói kia. Mà hắn là đang trên giường giật giật cơ thể mới đem chính mình từ cái trạng thái vô cùng quái dị kéo trở về.

Trần Hi từ trên giường ngồi dậy xếp bằng, hắng giọng một cái áp chế tiếng tim đập bất bình thường, nói: “Được rồi, vì cậu thức thời, mình liền nói cho cậu.”

Sau đó Trần Hi nói cho Lâm Cảnh thành tích của y: “Cậu xem, cậu được xếp thứ nhất, có phải hay không nên mời khách ăn cơm nha.”

Kỳ thật Lâm Cảnh cảm thấy rất bình thường, cũng không có kích động. Tuy rằng tiếng Anh thi được 132 điểm, nhưng y sở trường nhất toán học lại “chỉ có” 142. Đề toán lần này rất đơn giản, Lâm Cảnh vẫn nghĩ là có thể lấy điểm tuyệt đối. Dù sao cuộc thi giữa kỳ hai nhất định phải lấy điểm max, cho nên khi nghe Trần Hi nói xong cũng không phải sẽ cao hứng kích động một phen như Trần Hi dự đoán.

Thanh âm của Lâm Cảnh bình bình đạm đạm (thường thường) thản nhiên, nói: “Vậy được rồi, cậu muốn ăn cái gì, đến lúc đó mời cậu ăn được rồi.”

“Cậu như thế nào chỉ phản ứng bình thản như vậy a.” Trần Hi thực không hài lòng.

“Vốn là không có gì a, vậy cậu nghĩ mình sẽ như thế nào a.” Lâm Cảnh nói, lại hỏi: “Cậu thì sao.”

“Tất nhiên là không thể so với cậu, bất quá cũng không tệ lắm.” Trần Hi đem thành tích của mình nói lần lượt, còn nói thêm: “Ba mình thưởng cho mình ba nghìn tệ, để mình tự quyết định dùng.”

Nghe đến nhiều tiền như thế Lâm Cảnh thực giật mình: “Nhiều như vậy a, cậu nhiều tiền như vậy còn kêu mình mời khách, cậu thực không ngay thẳng.”

“Đã bị mình dùng hết rồi, mình hiện tại không có tiền .” Trần Hi nói.

“Aizz, nhiều tiền như vậy dùng như thế nào cho hết, cậu là cái bại gia tử (phá gia chi tử hay còn gọi là người tiêu tiền như rác) a!” Lâm Cảnh giống như là đau lòng tiền của mình vậy, gương mặt đều nhăn lại. Nhiều tiền như vậy cũng đủ cho nhà y dùng một năm a. Nghĩ đến Trần Hi bình thường ở trường tiêu tiền như nước, y cũng chỉ biết thở dài thôi.

Trần Hi ngượng ngùng cười cười, sau khi quay về thành phố M, tiền rất nhanh xài hết là bình thường thôi, huống chi hắn mua quà cho Lâm Cảnh nữa, quà kia chiếm tới hơn một nửa học bổng của hắn.

“Aizz, đừng nói cái này. Cậu mời mình một lần không được sao, ở phố tây kia có một nhà bán ốc đồng (ốc nhồi) xào.” Trần Hi nói.

“Ốc đồng xào thực quý a.” Lâm Cảnh nhíu lông mày, lại nói: “Vả lại sau mùa xuân ốc không được ngon, phải mùa hè ăn mới tốt, cậu chọn cái khác đi.”

“Quyết định thế đã, trước tiên nhớ kỹ a, cụ thể khi nào thì ăn nói sau.” Trần Hi sảng khoái mà quyết định, Lâm Cảnh trong điện thoại kêu rên làm cho trong lòng hắn đặc biệt vui vẻ.

Hai người lại nói sang chuyện khác. Lâm Cảnh thấy những người chờ điện thoại không ngừng nhìn y, dường như là y nói đã đủ lâu, liền muốn cúp điện thoại. Sau đó lại nghĩ đây không phải điện thoại trong nhà Trần Hi, vội vàng hỏi:“Trần Hi, số điện thoại nhà cậu là gì, nếu mình có thời gian sẽ gọi cho cậu, như vậy thuận tiện hơn.”

Trần Hi nở nụ cười, vô cùng vui vẻ: “Cậu cuối cùng cũng biết hỏi số điện thoại nha.”

“Nói hay không, cậu nói mau.” Lâm Cảnh nói.

“Hảo hảo, cậu nhớ kỹ một chút.” Trần Hi thật ra có di động. Thời điểm nhập học bị cha tịch thu, chỉ lúc về nhà mới được dùng. Lúc này liền đưa số di động cho Lâm Cảnh. Lâm Cảnh ghi nhớ, một lúc sau than thở, nghĩ rằng nhà Trần Hi thực có tiền, cư nhiên cho hắn dùng di động. Di động là rất quý nha, ngẫm lại dùng máy riêng gọi điện thoại chi phí không rẻ. Lý gia trong nhà thu một tệ hai một phút. Nơi này nếu bọn họ gọi điện thoại cho người khác, chính là quải điệu (kiểu nháy máy a =))) để đối phương gọi lại, như thế thì đỡ tốn kém hơn một ít, mà điện thoại riêng gọi cho điện thoại riêng thu phí vốn không có đắt như vậy, vì thế Lâm Cảnh liền hỏi số điện thoại riêng trong nhà Trần Hi.

“Số điện thoại riêng phỏng chừng không cố định, mình hai ngày nữa đến nhà bà nội, hoặc là lại đến nhà ông ngoại. Mình cũng có hai phòng ngủ, không xác định ở nơi nào, cậu gọi di động cho mình thôi. Mình nhìn thấy sẽ lập tức nhận.” Trần Hi thanh âm mềm mại nói.

Trong lòng Lâm Cảnh lại không rõ tư vị gì, bởi vì nghe Trần Hi nói như vậy dễ nhận thấy nhà Trần Hi rất nhiều tiền, mà kết giao bằng hữu với kẻ có tiền làm Lâm Cảnh trong lòng không thoải mái “Ừ” một tiếng, liền vội vàng cúp điện thoại. Đứng cạnh quầy hàng ngẩn người, nhéo nhéo lỗ tai cùng mặt bị gió thổi lạnh đến mức không còn cảm giác, lại chà xát tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó thanh toán tiền điện thoại rồi đi ra cửa tìm chị gái cùng nhau về nhà.

Trần Hi vốn còn muốn nói hai câu nữa, nhưng không nghĩ tới bên kia không nói câu nào đã cúp máy. Hắn cầm vào dây điện thoại rồi sững sờ một chút, nằm thẳng trên giường nhìn trần nhà, trong đầu tất cả đều là bộ dáng Lâm Cảnh cùng thanh âm của y.

Lúc này ở trên mặt hắn tràn đầy ôn nhu như nước lại nhu tình. Hắn cũng không biết mình sẽ có biểu tình này. Nếu như có thể soi gương hắn sẽ biết hắn đối người kia là loại cảm tình gì.

Hết chương 12.