tho4

Chú thỏ nấp sau cửa kính

Tác giả: Phúc Điền

Nguồn: http://doanvandammy.wordpress.com/

Thể loại: Đoản văn, hiện đại, ngọt, thầm mến, H, HE.

Chuyển ngữ: QT

Biên dịch, biên tập: Uyên

Chỉ đảm bảo 70 – 80% nguyên tác.

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Chậm rãi xuống thêm một tầng, thuần thục phun dung dịch tẩy rửa, nhìn đám bọt từ từ bao trùm toàn bộ cửa sổ thuỷ tinh rồi dùng cây lau từng đường từng đường lau đi để lộ thuỷ tinh trong suốt, sáng ngời, ánh sáng xuyên qua nhìn thật đẹp. Nhưng đối với Sở Dương thì tất cả đều không bằng người ngồi sau tấm kính kia. Ẩn sau đám bọt chưa lau, tay chân làm động tác giả như đang làm việc, ánh mắt xuyên qua phần kính đã được lau chùi nhìn người đang chăm chỉ làm việc ở trong phòng kia.

Trước mặt là nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc cúi đầu nhìn văn kiện, trên tay thỉnh thoảng vẽ vẽ viết viết, sóng mũi thẳng tắp chỉ có lúc làm việc mới đeo kính không gọng. Nam nhân thỉnh thoảng đưa tay nâng kính mắt hay đẩy đống lộn xộn trên bàn sang hai bên.

Sở Dương thu lại ánh mắt, xoa xoa khuôn mặt đang nóng lên, nam nhân nghiêm túc, thật đẹp trai nha.

Lắc lắc đâu, không thế nhìn nữa, nhìn nữa sẽ làm chậm công việc mất… Rất nhanh đã làm sạch cửa kính, phải đi xuống tầng dưới nhưng nhịn không được lại liếc vội một lần nữa vào trong, không ngờ nam nhân trong phòng đang nhìn về hướng mình, hai ánh mắt giao nhau, đối phương hướng Sở Dương lễ phép cười cười.

Sở Dương cả kinh, trượt vội dây thừng xuống tầng tiếp  theo, để lại nam nhân trong phòng làm việc nghĩ có phải mình cười thái quá đến mức hù người…

──────────────── Ta là phân cách tuyến Sở Dương xấu hổ ────────────────

Buổi trưa trở về phòng tập thể của công ty dành cho nhân viên ở, Sở Dương ngửi thấy mùi mồ hôi khó chịu trên người, liền đi tới phòng tắm, mở vòi sen.

Hơi nước rất nhanh tràn ngập phòng tắm, Sở Dương vịn tay lên tường, cúi đầu, mặc cho nước chảy trên lưng, khuôn mặt đỏ hồng, không biết là vì hơi nước xông đỏ hay vì điều gì khác.

Anh ấy, nở nụ cười với mình, anh ấy cười thật dễ nhìn.

Hồi tưởng lại không lâu trước đó, nam nhân chân chân thực thực nhìn mình cười liền có cảm giác toàn thân nóng lên, Sở Dương thở gấp đưa tay xuống dưới, cầm lấy thứ vì nghĩ tới nam nhân mà nóng rực tràn đầy tinh thần, hơi thở theo động tác của tay mà biến thô bất ổn, đến cuối nhịn không được kêu tên của nam nhân mà bắn ra.

“Cảnh Tri…” cái tên này đã nói tới nói lui biết bao lần, mỗi lần nhắc đến đều khiến lòng chua xót, thầm mến a…

Nhìn bạch trọc trong tay, thân thể vừa giải phóng mà thoả mãn nhưng trong lòng không kiềm được cảm giác trống rỗng, không đủ, chỉ nhìn thấy nam nhân kia vẫn không đủ, muốn chạm vào, muốn hôn, muốn anh ấy…

Tắm rửa sạch sẽ, khô ráo, khoả thân nằm trên giường, chậm rãi cuộn người lại.

Bản thân mình thật sự rất tham lam, rõ ràng nghĩ chỉ cần thấy anh ấy mỗi ngày là được, thế nhưng ngày càng cảm thấy chỉ nhìn thôi chưa đủ, tiếp tục như vậy có lẽ không khống chế được bản thân, sẽ làm người kia chán ghét, dù sao thì mình cũng chỉ là một tên đồng tính ghê tởm… Nghĩ thế Sở Dương càng đem thân mình co lại.

Tuy vậy nhưng vẫn cứ thích, lại không hối hận khi gặp được Cảnh Tri.

Cùng Cảnh Tri gặp nhau tựa như tình tiết phim lúc tám giờ.

Khi học đại học, cố can đảm cho cả nhà biết tính hướng, không ngoài dự liệu bị cha mẹ đuổi ra, bởi vì nhát gan nên chưa từng chân chính tiếp xúc với giới đồng tính luyến ái. Buổi tối một năm trước, lấy hết dũng khí đi bar gay, có lẽ nhìn rất dễ khi dễ nên không lâu liền bị hạ thuốc, bị hai người đàn ông kéo đi khai phòng, Sở Dương không ngừng giãy dụa, thân thể bủn rủn một chút lực cũng không có, khoảng khắc đã tuyệt vọng cam chịu thì nam nhân kia xuất hiện cứu mình, đem mình đến một nhà trọ nhỏ mới rời đi, từ đó không quên được khuôn mặt ấy.

Tưởng rằng sẽ không gặp được nam nhân kia nữa, không ngờ ngày thứ hai đi tìm việc làm để nộp học phí liền thấy nam nhân vào toà nhà mà mình xin việc. Nguyên bản là tìm việc như đỗ xe nhưng bởi muốn nhìn thấy nam nhân kia mà lựa chọn lau cửa sổ – công việc vừa mệt vừa nguy hiểm. Trăm cay nghìn đắng hỏi thăm tin tức về nam nhân kia, biết nam nhân tên là Cảnh Tri, là tổng giám đốc, là một người ôn nhu, nhân viên trong công ty đều có thiện cảm, hơn nữa nam nhân chưa có bạn gái nên có rất nhiều cô gái theo đuổi.

Biết về nam nhân càng nhiều thì càng thích đến không thể kiềm chế, cũng càng thêm tuyệt vọng, bởi khoảng cách giữa mình và anh ấy là rất xa. Anh ấy có sự nghiệp thành công, còn bản thân vẫn chưa tốt nghiệp đại học, anh ấy anh tuấn ôn nhu, bản thân cao lắm cũng chỉ là dáng dấp thanh tú, quan trọng cả hai đều là nam, mà mình lại là đồng tính luyến ái không được chấp nhận. Hơn nữa, anh ấy cũng đã sớm quên mình rồi đi.

Mặc quần áo vào, thở dài, không suy nghĩ nữa, nhanh đi làm việc, nếu không học phí học kì sau sẽ không có, vì lau cửa sổ không đủ học phí nên Sở Dương chỉ có thể tìm thêm việc buổi tối – làm tạp vụ tại quán cà phê. Trong quán làm ăn rất tốt, ông chủ cũng tốt, còn có sẽ phát tiền thưởng nên phí sinh hoạt và học phí miễn cưỡng được đảm bảo.

“ Tiểu Dương, ngươi tới rồi!”

“Ân, ông chủ sinh ý thế nào?”

“Nhờ phúc của ngươi, nhanh đi thay đồ đi, trong tiệm rất bận rộn.”

“Ân.”

Thay đồ xong, gài nơ nơi cổ áo, đứng cạnh cửa, mỉm cười ân cần với khách vào, nói hoan nghênh đã đến. Mỗi ngày đều diễn ra như vậy…

Tiếng chuông vang lên, Sở Dương lập tức dùng khuôn mặt tươi cười nói người khách ở cửa: “Hoan nghênh đã…” chữ nghẹn trong miệng, nụ cười cũng cứng ngắc lại, là Cảnh Tri.

Nam nhân trước mặt nghi hoặc nhìn về phía Sở Dương, lập tức cười rộ lên: “A, là ngươi, ngươi cũng làm ở đây sao?”

Sở Dương cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vội vàng đem đầu cúi thấp xuống, mặt nhịn không được liền phát nhiệt: “ A, Cảnh tiên sinh, hoan nghênh đã đến, ta ta ta…ở tiệm này làm ca tối!”

Cảnh Tri nhìn Dương xoay xoay đầu cùng với đôi tai đỏ rực không giấu được, cười ý vị thâm trường1: “Như vậy a… chúng ta thật là có duyên”. Không có gì bất ngờ khi thấy người đối diện cúi đầu càng thấy, tai cũng ngày một đỏ hơn bèn không nhịn được cười lên: “Phục vụ tiên sinh, ngươi không dẫn ta vào chỗ ngồi sao?”

Sở Dương cưỡng bách mình ngẩng đầu lên, giả vờ bình tĩnh với Cảnh Tri, xoay người hướng bên trong tiệm đi vào: “Cảnh tiên sinh, bên này đi”, đợi cho Cảnh Tri ngồi vào chỗ, Sở Dương đưa menu lên: “Xin hỏi Cảnh tiên sinh dùng gì?”, lễ phép khom người, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Tri, nhưng tầm nhìn lại lạc tới nút áo sơ mi trên cùng. Cảnh Tri nhìn mặt Sở Dương: “Ân, cho ta hai cà phê, một cà phê đen, một Latte2.” “Vâng, xin chờ một chút.” Sở Dương đứng lên, liền đi không ngừng lại giống như đang chạy trốn nam nhân bên cạnh.

Đem đơn đặt hàng giao cho người khác, xoa xoa đầu đầy mồ hôi, Sở Dương thở ra một hơi, thật sự là rất hồi hộp, lần đầu tiên tới gần anh ấy như thế, ân, là vui đến nói không nên lời.

Bất quá, anh ấy kêu hai ly cà phê, là chờ người tới sao? Sở Dương không yên lòng đứng sau quầy lau lau cái ly, mắt không khống chế được nhìn về phía nam nhân. Một lúc sau, tiếng chuông vang lên, người bước vào là một nữ nhân ăn mặc rất mốt, rất xinh đẹp, Sở Dương thầm nghĩ.  Người phụ nữ đi thẳng vào bên trong tiệm, hình như đang tìm người, Sở Dương ngừng tay quan sát, chẳng lẽ? Nhìn về phía Cảnh Tri, quả nhiên Cảnh Tri đang vẫy tay để nữ nhân kia nhận ra, ánh mắt người phụ nữ sáng lên, hướng phía Cảnh Tri ngồi đi tới. Cảnh Tri vì nữ nhân mà kéo ghế ra, cười vẫn như cũ, nhìn rất tốt.

Sở Dương cúi đầu tiếp tục lau cái ly, giống như không có chuyện gì phát sinh. Một lát sau, Sở Dương vẫn lau cái ly như cũ, người phục vụ bên cạnh đẩy đẩy Sở Dương: “Sở Dương, cái ly nhanh bị ngươi lau hỏng, ngươi làm sao vậy?” tâm tình vừa rồi dường như còn rất tốt.

Sở Dương để ly xuống: “Ân, không có việc gì, người nhìn giùm một chút, ta đi toilet.” “Nga…nga…”

Dùng nước lạnh rửa mặt, Sở Dương nhìn vào bản thân mình trong gương, người trong gương cười khổ, rất khó nhìn: “Không phải đã sớm chuẩn bị tâm lý sao? Không phải nói rằng chỉ cần anh ấy hạnh phúc sao? Vì sao thấy anh ấy thực sự có bạn gái lại không ngừng được đố kị?”. Sở Dương lau mặt, cười nhạo một tiếng: “Sắc mặt thật là ghê.”

Thời điểm kế tiếp, Sở Dương vô tri vô giác không biết mình đang làm gì, ông chủ thực sự không chịu được liền cho cậu tan ca sớm, Sở Dương cảm ơn một tiếng, thay xong y phục, đẩy cửa đi ra khỏi quán cà phê. Cậu phải ngủ một giấc thật ngon…

“Này, ngươi vừa nhìn theo cái gì vậy?” Nữ nhân đưa tay quơ quơ trước mặt Cảnh Tri “Có người quen sao?”

Cảnh Tri thu lại mắt nhìn về phía cửa chuyển sang nữ nhân đối diện, khoé miệng nhếch lên: “Không có gì, là một con thỏ.”

“Hả? Thỏ?!”

“Không nói cái này, tỷ, tìm ta có chuyện gì?” Nữ nhân đối diện lập tức dời đi sự chú ý, nói như máy hát được bật.

Cảnh Tri nhìn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh ra ngoài, mỉm cười, ân, một con thỏ nấp sau cửa thuỷ tinh cho rằng không ai nhìn thấy nó, là một con thỏ nhát gan.

Như thường lệ thuần thục phun dung dịch tẩy rửa, bắt đầu tẩy rửa cửa sổ, tay ngừng lại, hạ xuống một tầng, chính là phòng làm việc của Cảnh Tri, Sở Dương khẩn trương siết chặt tay. Nhất định phải thành công!

Xuống đến cửa sổ phòng làm việc, Cảnh Tri đang chăm chú công tác, phun dung dịch lên trên cửa sổ, bọt rất nhanh bao phủ hết toàn bộ, chuẩn bị xong! Sở Dương nuốt nước bọt, cố lấy dũng khí gõ lên thuỷ tinh, Cảnh Tri ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ sát sàn, bị doạ, khắp cửa sổ đều là bọt, nhìn không thấy ở ngoài, lập tức lại nở nụ cười, con thỏ kia lại muốn làm gì? Lập tức liền thấy trên bọt biển xuất hiện chữ.

Cảnh tiên sinh, ta thích ngươi.

Sở Dương khẩn trương viết lên bọt, phải nhanh lên nếu không bọt sẽ tan hết, Cảnh tiên sinh sẽ không thấy được phía dưới.

─── ta là một công nhân lau cửa sổ, thích tiên sinh đã rất lâu.

─── tiên sinh có lẽ sẽ cảm thấy ghê tởm, nhưng ta chỉ muốn nói cho tiên sinh biết tâm tình của ta.

─── ta cũng không mong tiên sinh đáp lại, chẳng qua cho ngươi thấy tâm ý của ta là ta rất vui rồi.

─── tiên sinh, mong ngươi hạnh phúc mặc dù ta không thể chân thành chúc phúc ngươi cùng người khác, nhưng ta chỉ hy vọng ngươi hạnh phúc.

Lúc bắt đầu thì chữ biết còn hơi xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng về sau nét chữ càng kiên định, Sở Dương nhìn chữ xuất hiện lại bị bọt bao phủ, viết những chữ cuối cùng rồi để lại một mảng bọt mà rời đi, trượt xuống ly khai. Từ đầu đến đuôi không nhìn thấy biểu tình của Cảnh Tri, để mình tuỳ hứng một lần này.

─── tạm biệt, Cảnh Tri.

───────────────────────────────────────

Rúc vào chăn, lau cửa sổ đã sa thải rồi, quán cà phê cũng đã xin nghỉ ba ngày, hôm nay là ngày thứ ba, mai nên đi tìm việc làm.

Cảnh Tri, không biết anh ấy thế nào, chắc là bị doạ sợ rồi ha, bị một người con trai tỏ tình…

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Sở Dương không tình nguyện từ trong chăn chui ra, mang dép ra mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra cậu liền mở to hai mắt nhìn rồi cấp tốc đóng lại, hô to ngươi tìm nhầm người!

Sau đó dựa lưng vào cửa thở dốc từng đợt, anh ấy thế nào lại ở đây?! Làm thế nào biết đây là nhà mình? Đến làm gì? Bởi vì ghê tởm nên tới trả thù?

“Mở cửa ra, ta tới tìm Sở Dương.” Cảnh Tri ở ngoài dở khóc dở cười, bản thân đáng sợ lắm sao?

Sở Dương nơm nớp lo sợ mở cửa, đứng đối diện Cảnh Tri, nhắm mắt hít sâu một hơi, nói: “Cảnh tiên sinh, ngày đó ta lỗ mãng làm ngươi khiếp sợ, có lẽ sai phương pháp nhưng ta không nghĩ ra cách nào khác, hơn nữa ta là thật lòng thích Cảnh tiên sinh, nếu như ngài ghê tởm có thể đến đánh ta trút giận!” Nói xong liền mím chặt môi, mắt nhắm càng chặt, tựa như đang chờ nắm đấm hạ xuống, qua hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cậu hơi mở ra một mắt nhưng phát hiện không có ai ở trước cửa, vội vã mở to mắt trong ngoài tìm kiếm thân ảnh, người đâu rồi?

“Không phản đối thì tới đây ngồi đi.” Phía sau truyền tới thanh âm của Cảnh Tri, Sở Dương cả kinh, vội xoay người liền thấy Cảnh Tri khuôn mặt bình tĩnh ngồi trên sô pha, lần đầu tiên thấy khuôn mặt âm trầm như vậy của Cảnh Tri, bình thường anh ấy luôn cười…

Sở Dương ngồi xuống sô pha đối diện, gắt gao khép hai chân lại, cúi đầu rầu rĩ nói: “Tiên sinh, xin lỗi.”

“Ngươi vì gì xin lỗi ta?”

“Ta không nên đường đột như vậy, cho dù thích ngươi cũng không phải nói cho ngươi biết.”

“Sai!”

“Này?” Sở Dương ngẩng đầu nhìn Cảnh Tri, phát hiện biểu tình của Cảnh Tri không phải là giận dữ mà ngược lại là tươi cười, nhịn không được nhìn Cảnh Tri tươi cười.

Cảnh Tri đưa tay sờ sờ đầu Sở Dương, cười nói: “Ngươi sai vì không chờ ta hồi đáp, trêu chọc ta sau đó liền trốn mất, thậm chí thôi việc, quán cà phê cũng không tới, làm ta đợi ngươi ba ngày.”

“Này?” Đây là sao? Cảnh Tri đối diện mình…? Còn vuốt tóc…mình?! Chờ mình?!

Cảnh Tri nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sở Dương, không nhịn được liền đem Sở Dương ôm vào lòng, Sở Dương toàn thân cứng ngắc không dám nhúc nhích, “Sở Dương, chúng ta cùng một chỗ đi!”

“Này?!” Rốt cuộc là sao vậy?! “Cảnh Cảnh Cảnh…Cảnh tiên sinh?”

Cảnh Tri rốt cuộc cười ra tiếng: “Anh nói anh muốn ở cùng một chỗ với em, hiểu không? Em nguyện ý chứ?”

“…Em…nguyện ý.” Cho dù là nói giỡn, cho dù là giả ta cũng nguyện ý!

Cảnh Tri đem Sở Dương ôm càng chặt, kề bên tai Sở Dương thấp giọng nói: “Ân, em nguyện ý, anh rất hài lòng”

“Bất quá anh thực sự bị bất ngờ, thỏ trắng nhát gan cư nhiên lại chủ động tỏ tình, hại toàn bộ kế hoạch của anh bị ngâm nước nóng3, chẳng qua lúc tỏ tình xong lại trốn đi, thật đúng là phong cách của em.” Cảnh Tri dùng cằm nhu nhu đầu Sở Dương.

“Kế hoạch?”

“Kế hoạch theo đuổi em.”

“Hả?” Sở Dương đẩy Cảnh Tri ra, đây là loại tình huống gì?!

“Em một mực thích anh, anh biết, em hỏi thăm tin tức anh, anh cũng biết, trốn sau đám bọt nhìn anh, anh cũng biết.”

“…” Cậu còn tưởng rằng…

“Em còn tưởng rằng mình ẩn dấu rất tốt đi?”

“…”

Anh sớm phát hiện ra em, chỉ là em không biết, ngay từ đầu khi em tới bar anh đã phát hiện rồi, em rất sạch sẽ, cùng quán bar không hợp, anh thấy em bị kê đơn, bị kéo đi, cho đến khi nhịn không được thì đã đi qua cứu em, lần đầu thấy em thì tâm đã động rồi.

Vốn nghĩ  rằng sẽ không gặp lại, nhưng ngày thứ ba thì phát hiện ra một đôi mắt nhìn lén mình, cũng nghe được có một công nhân lau cửa sổ hỏi thăm tin tức anh từ bạn bè, không phải là không vui, cứ mãi ngây ngốc, có một số chuyện không dám tái tin tưởng. Cứ như vậy giả vờ không phát hiện ra em, không phá vỡ vỏ nguỵ trang tồi, cũng đê tiện hưởng thụ sự ái mộ của em và cũng ngày càng không khống chế được tâm tình yêu thích của bản thân.

Cố ý mang tỷ tỷ tới quán cà phê em làm là để nhìn phản ứng của em, kết quả là hình như kích thích tới em, sau đó là một màn tỏ tình khó có thể tin, anh còn đang vui vẻ không thôi thì em lại trốn mất, đợi ở quán cà phê ba ngày, cuối cùng không chờ được, tự thân tới bắt được con thỏ này, sau đó giữ ở bên người.

──────────────── Đại hôi lang Cảnh Tri phân cách tuyến ────────────────

“Được rồi, anh phải đi, ngày mai tiếp tục đi làm nhưng không phải lau cửa sổ mà là làm trợ lý của anh.” Cảnh Tri  đứng dậy, không thể nán lại quá lâu, mình hiện tại là củi lửa4, không nên lại gần, tránh doạ đến  em ấy.

“Nga.” Sở Dương đứng dậy, tiễn Cảnh Tri ra cửa, cúi đầu chẳng biết đang nghĩ gì.

Cảnh Tri sờ sờ tóc Sở Dương, xoay người chuẩn bị đi, đột nhiên bị Sở Dương kéo tay áo, Cảnh Tri mờ mịt xoay lại nhìn cậu, Sở Dương siết chặt tay áo, ngẩng đầu, đem môi vững vàng phủ lên môi Cảnh Tri, chờ Cảnh Tri phản ứng thì Sở Dương đã trở lại như cũ, chăm chú nhìn ánh mắt mình, đỏ mặt nói:

“Cảnh tiên sinh, có thể cùng một chỗ với anh, em thực sự rất may mắn, thực sự rất hạnh phúc, em nhất định sẽ hảo hảo thích anh!”

Cảnh Tri chớp chớp mắt, cười khổ, con thỏ nhỏ nhát gan này cũng có lúc lớn mật a. Chợt sau đó ôm Sở Dương vào lòng, dùng giọng vì tràn đầy tình dục mà khàn khàn ở bên tai Sở Dương nhẹ nhàng nói: “Sở Dương, ngày mai đi làm đi.” Ngu ngốc, thật sự may mắn là anh, có thể như vậy có được em…

“Ôi chao?!”

Đóng cửa, kéo đèn, các ngươi hiểu…

Gần đây Sở Dương rất bất an, đã liên tục mười ngày Cảnh Tri không có chạm vào mình, thời gian ở công ty thì chỉ là công tác, không giống như trước lúc rảnh rỗi sẽ quấy rầy mình một chút, sau tan tầm đều ở lại công ty, buổi tối khuya mới trở về, lúc về đều là dáng vẻ rất mệt mỏi, tuy rằng vẫn hôn ngủ ngon nhưng đều không có ý tứ muốn làm.

Bất an ở trên web đồng chí post một bài nặc danh hỏi nam nhân đã mười ngày không cùng mình làm, là yêu thế nào, những hồi đáp trong bài đăng đều làm Sở Dương hoàn toàn hoảng sợ, đều là hắn chán ngươi, không thích ngươi nữa, nhìn các câu trả lời, ngẫm lại biểu hiện của Cảnh Tri gần đây là lãnh đạm, lại càng nghĩ những câu trả lời này là đúng đắn…

Khi Sở Dương bắt đầu cùng Cảnh Tri ở một chỗ đã nghĩ nhỡ có một ngày Cảnh Tri đối với mình cảm thấy phiền chán, bản thân sẽ tự rời xa anh, lén đứng từ xa nhìn anh, ôm ức kí ngày tháng sống cùng anh là thoả mãn rồi. Nhưng hiện tại quả thật có xảy ra chuyện gì, dù như thế nào cũng không nghĩ sẽ ly khai anh ấy, vẫn muốn ở lại cạnh bên anh, bất kể bằng phương thức nào đều được. Chuyện có liên quan đế Cảnh Tri, cậu luôn chấp nhất.

───────────────────────────────────────

Cảnh Tri về đến nhà đã là mười hai giờ đêm, lấy ra chìa khoá mở cửa, nhẹ chân bước, nhưng thấy ánh đèn từ phòng bếp còn sáng, từ trong truyền ra tiếng đinh đinh đang đang, không khỏi buồn bực, thường ngày giờ này Sở Dương đã ngủ, hôm nay làm sao? Cảnh Tri chuyển hướng đi tới phòng bếp, đến cửa chuẩn bị hỏi sao Sở Dương chưa ngủ liền bị cảnh đẹp trước mắt làm cho một câu cũng không nên lời, chỉ cảm thấy cả người khô nóng, nhiệt lượng một cỗ lại một cỗ vọt thẳng xuống hạ phúc, cứng rắn đến đau buốt.

Sở Dương xấu hổ kéo kéo tạp dề che đậy loã thể, bưng đồ ăn đã nấu tốt hướng phía Cảnh Tri đi đến, Cảnh Tri vẫn đứng một chỗ không nhúc nhích, ngoắc ngoắc Sở Dương đi về phía mình. Sở Dương bị ánh mắt nóng rực của Cảnh Tri nhìn đến mặt mũi đỏ bừng, cúi đầu thì thấy đũng quần nam nhân đối diện đã nhô lên cao cao. Giống như được khích lệ, Sở Dương ngẩng đầu, đối với nam nhân trước mặt nhẹ nhàng cười, nói:

“Anh đã về, đói bụng không? Vậy…vậy ăn mì trước hay ăn…ăn em trước…A!” Vừa nói lắp ba lắp bắp lời thoại tăng phu phu tình thú tra được trên mạng xong thì đối phương đã nhịn không được ôm cậu đặt lên bàn, lấy mì trong tay cậu đem ra xa. Sở Dương chống đỡ thân thể bán ngồi trên bàn ăn, nhìn nam nhân đem mì đặt trên kệ bếp xoay người đi tới cậu, vừa đi vừa tháo cà vạt, một rồi lại một cởi ra nút áo sơ mi, nam nhân xấu xa cố ý làm động tác chậm lại, khiến cho bộ dáng mở nút áo phá lệ phiến tình. Sở Dương nuốt một ngụm nước bọt, mặt bàn lành lạnh, trên người ngoại trừ tạp dề thì cái gì cũng không mặc nhưng cậu lại cảm thấy nóng, mười ngày không làm, hiện tại cậu mới phát hiện mình khát vọng Cảnh Tri như vậy.

Cuối cùng nam nhân cũng tới trước mặt, khẽ mỉm cười: “Anh thực sự đói bụng, khí lực đều không có. Đã như vậy, em tới uy anh ăn no đi.” Nói xong liền ngồi xuống ghế không nhúc nhích nhìn Sở Dương, Sở Dương cúi đầu, rời khỏi bàn ăn, khoá ngồi trên đùi nam nhân, của anh nóng rực cứng rắn đỉnh vào bắp đùi Sở Dương, cậu chỉ cảm thấy thân thể như nhũn ra, hôn lên môi anh, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Anh không làm ra bất cứ động tác gì, nét mặt cũng không biểu lộ gì nhiều, chỉ là hạ thân càng nóng rực cứng rắn, Sở Dương ngồi trên đùi anh nhẹ nhàng lắc lắc mông, ma sát vào hạ thân của anh.

Hô hấp nam nhân biến nặng, Sở Dương dùng lưỡi chuyển qua hấp duyện cánh môi, tai của nam nhân, hô hấp nam nhân theo động tác của cậu trở nên dồn dập, nhưng vẫn chịu đựng không động. Sở Dương nhìn anh vẫn bất động, có chút vội vàng luống cuống kéo khoá quần tây của anh xuống, nhẹ nhàng vuốt ve thứ đã sớm nóng rực bừng bừng khí thế, nam nhân rên một tiếng. Cậu từ trên người anh đi xuống, bán ngồi xổm trước mặt nam nhân, kéo xuống quần lót màu đen, thứ nóng bỏng bên trong đã sớm nhịn không được nhảy ra, Sở Dương quay mặt, thật xấu hổ…

Cho dù là như thế nhưng nam nhân vẫn không làm ra động tác nào, Sở Dương không khỏi căm giận liếc nhìn Cảnh Tri, ánh mắt hồng hồng ướt nước thật giống mắt thỏ cực kì, Cảnh Tri thiếu chút nữa nhìn không được đã nhào tới, nhưng để được nhiều hơn nữa, Cảnh Tri siết chặt tay… Không thế, bây giờ còn chưa đủ…

Sở Dương nhắm mắt, chậm rãi tới gần hạ thân nam nhân, một cỗ tanh nồng ập đến, Sở Dương đỏ mặt, sau đó lại cố lấy dũng khí một ngụm hàm trụ phân thân nóng rực. Học theo trước đây Cảnh Tri đã làm cho mình, cậu phun ra nuốt vào, vươn đầu lưỡi liếm trên đỉnh trụ, hai tay chăm sóc vỗ về thân trụ cùng túi, cũng không quên đưa mắt nhìn biểu tình của nam nhân. Nam nhân nắm chặt lấy tay ghế, khống chế chính mình không vì thoải mái mà bắn ra, tuy kĩ thuật của Sở Dương không thành thạo nhưng nghĩ đến bây giờ mình làm như thế thì Sở Dương cũng đã sớm bắn.

Cuối cùng không nhịn được cúi xuống nâng khuôn mặt đang nhắm lại của Sở Dương, cấp thiết hôn, đầu lưỡi cạy mở hàm cậu, cùng đầu lưỡi cậu dây dưa. Sở Dương ngây ngô đáp lại đầy phiến tình, Cảnh Tri nhiệt tình liếm khắp ngõ ngách trong miệng cậu, nước bọt không kịp nuốt theo khoé miệng hai người chảy xuống, dây dưa một lúc lâu cuối cùng cũng tách ra, trán chạm trán, hai người hơi thở bất ổn nhìn đối phương. Cảnh Tri ôm lấy Sở Dương để lên bàn, tạp dề trên người Sở Dương sớm đã xộc xệch, cậu kéo kéo vạt áo nhìn Cảnh Tri, Cảnh Tri cởi áo sơ mi, kính mắt không biết đã quăng đến nơi nào, tóc vì mới dây dưa cũng bị làm loạn, ánh mắt thật sâu nhìn cậu. Cảnh Tri bình thường vẫn ôn nhu dù cho ở trong tình hình nào, Cảnh Tri hiện tại hoàn toàn bất đồng, anh hiện tại tràn ngập khí tức xâm lược cùng dã tính, Sở Dương nhắm mắt, Cảnh Tri thế này thật quá cảm tính, trong thân thể cậu một trận trống rỗng, thật nhớ anh mau tiến vào…

Khoé miệng Cảnh Tri cong lên: “Khởi động lâu một chút, đầu tiên phải tẩy rửa xoa bóp…”

Cởi tạp dề, hôn lên vành tai cậu, ngón tay nhẹ đùa bỡn nhũ đầu – nơi nhạy cảm của Sở Dương, quả nhiên liền khẽ đứng lên, Cảnh Tri hôn dần xuống dưới thẳng tới trước ngực Sở Dương, ngậm lấy nhũ đầu đã trở nên cứng rắn, nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm hấp duyện, thân thể cậu theo hấp duyện mà khẽ run run, đẩy nhẹ đầu anh một cái, Cảnh Tri khẽ cười một tiếng, tiếp tục hôn xuống phía dưới cho đến hạ thân Sở Dương thì đột nhiên ngừng lại. Sở Dương khó nhịn rên một tiếng, mở mắt nhìn về phía Cảnh Tri, thấy anh đang chăm chú nhìn hạ thân mình, bỗng nhiên cảm thấy quẫn bách thẹn thùng, vô thức khép chặt hai chân. Không ngờ Cảnh Tri đưa tay tách chân Sở Dương ra, nhẹ nhàng xoa lên tiểu đệ đã tinh thần phấn chấn của cậu, cười nói: “Như vậy để anh ăn em a?”

Sở Dương dùng tay che mặt, không nói lời nào, Cảnh Tri cúi xuống hôn phân thân nóng rực của Sở Dương, ngậm phần đỉnh, liếm đi dịch thể trong suốt đã chảy ra từ lâu, Sở Dương môi mím chặt, hơi thở  gấp gáp, cuối cùng không địch lại kĩ xảo thành thục, khi Cảnh Tri nhẹ hấp một cái eo cậu run lên bắn vào miệng anh, cuống quít ngồi dậy muốn nói Cảnh Tri nhổ ra, nhưng nam nhân ực một tiếng nuốt xuống, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm khoé miệng, khoé miệng cong lên nhìn về phía Sở Dương.

“Còn chưa đủ nga~ ”

Sở Dương mặt đỏ bừng, Cảnh Tri đưa tay xâm nhập vào phía sau cậu, cả người Sở Dương cứng đờ lập tức thả lỏng, anh kinh ngạc nhìn cậu, Sở Dương từ từ nhắm hai mắt lại không nhìn anh. Cảnh Tri rút ngón tay ra, cúi người hôn Sở Dương: “Bé ngoan, đã tự mình khếch trương rồi, đây là phần thưởng. Kế tiếp là thêm gia vị.”

Cầm lấy lọ dầu ôliu, xoa đều lên tiểu huyệt phía sau, Sở Dương hé miệng thở hổn hển.

“Có thể…tiến…vào đi.” Hai chân quấn lên thắt lưng Cảnh Tri như ám chỉ, tự chủ Cảnh Tri cuối cùng đều bị động tác cùng lời nói này của cậu thiêu trụi, “Kế tiếp, liền có thể ăn.” Hai mắt hơi đỏ nhìn vào mặt Sở Dương, dục vọng trướng đau xông vào cơ thể cậu làm Sở Dương cùng Cảnh Tri không hẹn mà cùng thở ra một hơi thật dài.

Khi bắt đầu thì có tiết tấu trừu sáp, theo dục vọng càng thêm sâu, động tác càng lúc càng nhanh, Sở Dương có thể cảm giác được cỗ nóng rực kia ở trong cơ thể mình trừu động qua lại, thỉnh thoảng lại đánh vòng, khoái cảm từ xương sống lan đi khắp thân thể.

“…A…Cảnh Tri…Cảnh Tri…điểm…nhẹ…”

Từ miệng phát ra nhuyễn thanh ngọt nị, người phía trên như được cổ vũ càng thêm thao lộng thân thể Sở Dương. Cảnh Tri cúi xuống ngậm lấy môi cậu, một tay tìm tới nơi hai người kết hợp, bên tai Sở Dương nhẹ giọng nói:

“Nơi này của thỏ nhỏ hôm nay thật nhiệt tình, gắt gao ngậm của ta không buông…”

Sở Dương mấp máp miệng, giơ tay lên ôm lấy cổ Cảnh Tri, nâng người lên cùng anh dán sát vào nhau, “Ân…Cảnh Tri…Em…em…yêu anh…”

Động tác của Cảnh Tri ngừng lại, nhìn Sở Dương tay quấn chặt, chôn mặt vào cổ mình, anh cười rộ lên,  động tác dưới thân càng thêm kịch liệt, nghe bên tai tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ bị kiềm nén, hơi nghiêng đầu hôn lên sườn mặt của cậu

“Anh cũng yêu em…”

Thân thể Sở Dương cứng đờ, lập tức Cảnh Tri thấy vai mình là một mảnh ẩm ướt, không khỏi đem Sở Dương ôm chặt vào lòng, “Thỏ nhỏ khả ái.”

Không biết đã bắn mấy lần, Sở Dương mơ mơ màng màng nhớ sau cùng là Cảnh Tri đem mình đến phòng tắm tẩy rửa, hình như chính mình còn ôm chặt anh không chịu rời, đem tất cả lo lắng nói ra hết, Cảnh Tri ôm mình nói gì đó, còn lại tất cả đều không nhớ rõ.

Ngày thứ hai rời giường, xoa xoa thắt lưng đau nhức, Cảnh Tri không có ở bên, Sở Dương nhu nhu đầu, tối qua anh ấy đã nói gì nhỉ?

“Tỉnh? Vậy đem sữa tươi uống hết đi.”

Sở Dương nhìn Cảnh Tri ở phía cửa, cảm giác xấu hổ từ từ trỗi lên, chậm rãi đem thân thể chui vào trong chăn.

Cảnh Tri bật cười, đi qua lôi Sở Dương ra, cho cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

“Anh yêu em, thỏ nhỏ.”

Sở Dương ngẩng đầu nhìn, dường như bị anh doạ, Cảnh Tri sờ loạn tóc cậu.

“Cho nên đừng suy nghĩ nhiều, anh muốn làm xong công việc trong mấy ngày này, sau đó mang em ra nước ngoài kết hôn, vì thế nên lạnh nhạt với em, ai ngờ em suy nghĩ nhiều, bất quá, em luôn mang lại cho anh sự kinh ngạc a…”

“…” Trong đầu Sở Dương lúc này chỉ còn lại hai chữ: kết hôn, kết hôn, kết hôn…

Cảnh Tri vỗ vỗ mặt cậu, “Này! Tối qua em đã đáp ứng rồi, không thể hối hận được.” Nói xong cùng mười ngón tay của Sở Dương vẫy vẫy trước mặt cậu, Sở Dương ngây người nhìn trên ngón áp út của cả hai rõ ràng là một cặp nhẫn, đột nhiên vỗ đầu

“Nhớ ra rồi, đêm qua Cảnh Tri chính là nói tới cái này!”

Cậu ngẩng đầu chăm chú nhìn Cảnh Tri rồi chợt ôm lấy anh. “Anh là của em?”

Cảnh Tri quay lại ôm cậu, “Ân.”

“…Thật tốt quá…”

“Ân.”

“Đúng rồi, quên nói với em, Sở Dương…”

“Ân?”

“Cảm tạ tối qua đã khoản đãi.”

Trả lời Cảnh Tri là một con thỏ đã chín5…

-End-

Note:

1 Cười có ý tứ, thấy thú vị, theo ta là cười hiểm, cười gian XD~

2 Trong raw là nã thiết, sau khi tìm hiểu thì nó chính là Latte, hình ở dưới nè.

FOHOTC03

3 Bị nhỡ, bị thất bại.

4 Không hiểu lắm, có lẽ là người gây ra bất ngờ.

5 Ý là Sở Dương ngượng chín người.