CHƯA BETA

205.

Trong thư phòng yên tĩnh, Du Miểu nói không hề giấu giếm gì, đem hết thảy từng lớp từng lớp mở ra trước Triệu Siêu. Trong lúc này, nói úp mở, chỉ tổ rước lấy sự ngờ vực không cần thiết, Du Miểu biết Triệu Siêu đang nghĩ gì. Liền trực tiếp phân tích cho hắn.

“Nghe Niếp đại ca đi, đón ca cùng phụ hoàng ngươi về.” Du Miểu nói: “Thế nhưng trước khi đón, phái người đưa cho ca ca ngươi một ý chỉ bí mật, mời hắn viết một phần chiếu thư, nhường ngôi lại cho ngươi.”

“Hắn sẽ không.” Triệu Siêu nói.

Du Miểu nói: “Hắn sẽ viết, hắn chỉ muốn sống sót, quay về phía nam, ta hiểu rất rõ.”

Rốt cuộc Triệu Siêu cũng đã trầm tĩnh lại, nhìn Du Miểu, trong mắt mang theo nét cảm kích, gật đầu nói: “Lúc quay về thì sao làm bây giờ?”

Du Miểu nói: “Cắt đất phong vương. Như thế sẽ không thấy thẹn với hắn.”

Triệu Siêu: “Nhưng Niếp đại ca sẽ không đồng ý, bọn họ muốn hắn trở về, ngồi lên cái ghế này.”

“Tạm thời tước đi binh quyền của hắn, chờ tất cả đã đâu vào đó rồi sau hẳn bắt đầu trọng dụng hắn lần nữa.” Du Miểu lại nói: “Ta cùng Lý Trì Phong đi tìm người Thát Đát đàm phán, ta sẽ tự mình nói chuyện cùng ca ca ngươi, chuyện này cứ để cho ta. Ta đáp ứng ngươi việc này, ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện.”

Ánh mắt Triệu Siêu dịu đi nhiều, nhìn Du Miểu.

Du Miểu lại nói: “Ngươi không thể đối đãi độc ác với ca ca ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, thực ra ta đã trải qua rồi, ngươi biết đó, trong nhà ta cũng từng như vậy, dù cho năm đó hắn đối xử với ngươi thế nào, thì hắn vẫn là huynh trưởng của ngươi.”

Triệu Siêu chấn động. Du Miểu nói: “Chuyện Niếp đại ca thì dễ, dù sao từ đầu xuân đến vào thu năm nay, không thích hợp để đánh trận nữa. Để toàn bộ binh sĩ quay về trồng trọt, nuôi sống bản thân mới là việc quan trọng. Về công về tư, Niếp đại ca đều không thể chạy lên phía bắc khai chiến nữa.”

Triệu Siêu nói: “Tạm thời thì nói vậy. Nhưng ngươi phải bảo Niếp đại ca đừng kiếm thêm chuyện cho ta nữa.”

Du Miểu thở phào nhẹ nhõm, thế là cuối cùng cũng tìm được cách vẹn toàn đôi bên, Triệu Siêu tiếp tục làm hoàng đế, lại bảo vệ được tính mạng của Niếp Đan. Tránh cho xung đột trực diện, lại còn giải quyết được tâm bệnh của Triệu Siêu. Du Miểu hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần Triệu Siêu không thực hiện lời hứa, Niếp Đan sẽ tiếp tục dâng tấu thư. Một lần hai lần rồi ba lần, cho đến khi quân thần hoàn toàn trở mặt với nhau, sau đó sẽ tống Niếp Đan vào thiên lao.

Bây giờ chỉ mong Niếp Đan đừng nói thêm nữa, bằng không rất có khả năng sẽ tạo thành binh biến[1]. Các binh lính đều nêu cởi giáp quay về, cũng nên về nhà rồi. Nếu không lương thực năm nay cũng không có mà ăn. Mà Triệu Siêu ra lệnh, miễn là lấy danh phong thưởng, để Niếp Đan dẫn quân Dương Châu, tiến hành tổ chức đóng quân, ở lại trong thành Mậu, còn việc ở tiền tuyến, liền giao lại cho Lý Trì Phong đi.

“Ngươi trù tính chuyện đàm phán đi.” Du Miểu lại nói: “Ta đi tìm Niếp đại ca nói chuyện.”

Triệu Siêu gật đầu.

Du Miểu khom người xin cáo lui, lúc ra khỏi ngự thư phòng thì thở phào một tiếng nhẹ nhõm thật dài.

Hoàng hôn hôm đó, tuyết đọng trên mái hiên tan thành nước chảy xuống, lúc hoàng hôn Du Miểu  quay về phòng chính sự, đã thấy Niếp Đan ở trong sân, nói chuyện cùng Đường Bác.

Du Miểu: “Niếp tướng quân.”

Niếp Đan hơi gật đầu, nói: “Ta cũng vừa tới.”

Đường Bác nói: “Tiên sinh đã quá giấc trưa, đang muốn mang Niếp tướng quân vào.”

Du Miểu nói: “Để ta. Đường đại nhân có thể về nhà rồi.”

Đường Bác biết Du Miểu có chuyện muốn nói cùng Niếp Đan, liền thức thời rời đi, Du Miểu một câu cũng không có, mang Niếp Đan vào sân sau.

Trong phòng mờ tối, trên giường nhỏ của Tôn Dư có thoảng một mùi nước tiểu, Du Miểu tới gần cạnh giường khẽ nói: “Thầy.”

Tôn Dư thở ra, suy yếu mà mở mắt ra. Từ ngày trúng gió đó, cách gì Du Miểu cũng đã dùng qua, các loại châm cứu, uống thuốc, xoa bóp bấm huyệt, nhưng thân thể Tôn Dư lại không có chuyển biến tốt đẹp gì, chỉ có thể khẽ động đậy đôi mắt, ngay cả giơ ngón tay lên cũng đều khó khăn, cũng không biết trong lòng ông đang nghĩ cái gì.

“Niếp tướng quân đến thăm người.” Du Miểu tiến đến nói ở bên tai Tôn Dư.

Tôn Dư ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, không có bất cứ phản ứng gì. Niếp Đan tiến lên khom người, nhỏ giọng nói: “Tham tri đại nhân.”

Niếp Đan mặc dù làm quan tới đỉnh cao của võ tướng, thân là đại nguyên soái thống lĩnh binh mã, nhưng ở Thiên Khải chức vụ và quân hàm của quan võ thấp hơn nhiều so với quan văn, chỉ có tới tam phẩm. Tôn Dư lại là quan to nhất phẩm, Niếp Đan sau khi hành lễ chào Tôn Dư, lại tiến tới nắm lấy tay Tôn Dư.

“Không biết ngài lại bị ốm vào lúc này.” Niếp Đan nói: “Con đường Bắc phạt của chúng ta, chỉ còn hai bước cuối cùng thôi.”

Du Miểu ở bên cạnh lẳng lặng nghe, vài lần muốn rời đi, nhưng Niếp Đan lại không lên tiếng, cũng không tiện đi. Nhiều lần, chỉ nghe Niếp Đan lại nói: “Chính như ngài dự đoán, sự tình không hề đơn giản, ý tứ của Tam điện hạ, tỏ vẻ không muốn trả đế vị.”

Du Miểu kinh hồn, theo đó đã tính ra, năm đó Triệu Siêu quay về Giang Nam, dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của một văn một võ Tôn Dư và Niếp Đan, lên ngôi làm hoàng đế, nhất định đã từng hứa hẹn cái gì đó. Sau cùng Niếp Đan nói: “Ta sẽ theo đó mà cố gắng, cố hết sức của phận bề tôi này, Tham tri đại nhân, cần phải bảo trọng thân thể, tương lai trên triều đình, còn phải trông cậy vào ngài. Quốc gia, dân chúng, đều không thể thiếu ngài.”

Du Miểu biết lời này của Niếp Đan, một nửa là nói cho Tôn Dư nghe, nửa còn lại thực ra là nói cho chính mình nghe. Đã đến tận thời khắc này, hắn không cách nào giải thích gì được cho Niếp Đan, cũng không thể làm trò nhiều lời trước mặt Tôn Dư.

“Lúc nào bắt đầu?” Niếp Đan rốt cục cũng hỏi Du Miểu.

“Mấy ngày đầu năm.” Du Miểu đáp.

Niếp Đan hỏi thăm bệnh tình, Du Miểu vẻ mặt buồn bã, nói: “Đại phu nói, qua một thời gian sẽ dần tốt lên.”

Niếp Đan gật đầu, lại vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Tôn Dư, dặn dò: “Tham tri đại nhân cố gắng dưỡng bệnh cho tốt.” Liền đi ra khỏi phòng. Du Miểu đi ra đóng cửa lại, Niếp Đan lại nói: “Nói thật đi, tứ đệ.”

Du Miểu thở dài, lắc đầu.

Mọi người bao gồm cả bản thân Du Miểu, đều nghĩ Tôn Dư đã nghĩ nến tàn trong gió, sau khi trúng gió nếu không cách nào nói được, chỉ e muốn dưỡng cho tốt, đã là chuyện không thể nào, huống chi Tôn Dư đã tới năm bảy mươi tuổi —— người già bình thường, có thể sống tới bảy mươi đã là thọ. Tôn Dư ngày ngày làm lụng vất vả vì nước, ăn không ngon, ngủ không yên. Chính sự phức tạp bề bộn trong mấy năm nay đã triệt để đào rỗng ông.

“Nếu không quan tâm đến việc triều chính.” Du Miểu nói: “Thì đưa ông đến Giang Ba sơn trang tĩnh dưỡng, cố gắng thì có thể từ từ tốt lên. Nếu như muốn ông lại bán mạng cho Thiên Khải… Ta thấy… thực quá khó rồi.”

Niếp Đan thở dài, dứt khoát ngồi xuống trong sân, dường như có chút suy nghĩ.

“Về sau phòng chính sự phải dựa vào ngươi rồi.” Niếp Đan chậm rãi nói: “Tiếp theo, ngươi dự định làm thế nào?”

“Giúp đỡ bệ hạ, đối xử tử tế với dân chúng, trấn an lòng dân.” Du Miểu đã ngồi xuống đối diện Niếp Đan, khó có được một buổi tối hai người cùng ngồi lại thế này, Du Miểu quyết định nói chuyện cho rõ ràng với Niếp Đan. Lần trước gặp mặt đã là cuối mùa hạ năm trước, trong thời gian này, Du Miểu có nhiều lắm những chuyện muốn nói tường tận với Niếp Đan.

Niếp Đan nói: “Lần Bắc Phạt này, những người khác đều mơ hồ, đại ca lại hiểu rõ, trong triều nếu không có ngươi chống đỡ, Bắc phạt không có khả năng nên chuyện được, cũng sẽ không chờ được tới bây giờ. Lúc trước đại ca cũng không cầm chắc chủ ý, có hay không sớm thắng trận trở về triều, nhị đệ nói, có ngươi trong triều, chúng ta xuất chinh không cần lo sợ. Ngươi tin tưởng chúng ta, chúng ta hiển nhiên cũng nên tin tưởng ngươi.”

 

 

 

 

[1] Biến loạn do binh lính gây nên.


Uyên: Giờ mới vô wp, hết sức xin lỗi vì để mấy bạn chờ lâu, mà cái chương này không biết có bùa chú gì không, tui đi làm về mở nó lên là buồn ngủ à, nên kéo kéo tới giờ lận á (túm lại là quá sức lười nên nguỵ biện) (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)