CHƯA BETA

204.

Du Miểu không kiềm được thất vọng, nhưng biết Niếp Đan không cho Lý Trì Phong quay về, nhất định là có sắp xếp, cũng không thiệt gì trong một lúc này, đành phải chấp nhận. Triệu Siêu lại vui vẻ cười nói: “Niếp tướng quân xua đuổi giặc Thát, có tội gì? Hãy mau mau đứng lên.”

Triệu Siêu đích thân đón Niếp Đan vào thành, cả triều văn võ bá quan theo sau vào, hôm đó trên điện, Niếp Đan nói tóm tắt tình hình quân, quả nhiên không phái Lý Trì Phong trở về, là vì Thiền vu Hung Nô có thể trở mặt bất cứ lúc nào, cần Lý Trì Phong ở lại trấn thủ Kỳ Sơn.

Triệu Siêu vui vẻ nói: “Trẫm đã có an bài. Lúc này chiến công của ba vị tướng quân rất lớn, về triều đương nhiên phải luận công ban thưởng…”

Niếp Đan lại ôm quyền nói: “Bệ hạ, sau trận chiến, Thát Đát trộm phái người mang tin tới, rõ ràng là đang uy hiếp, thực là sợ phải chiến đấu, muốn cho ta tạm thời án binh bất động, thần còn có bản tấu.”

Trong điện lặng ngắt như tờ, sắc mặt của Triệu Siêu nhìn không tốt lắm, Du Miểu lại không vì thế mà cả kinh. Đầu óc xoay chuyển cực nhanh, trong nháy từ mấy câu nói của Niếp Đan mà phán đoán ra tình thế. Hai chữ “Uy hiếp”, khiến cho Du Miểu cảnh giác. Thát Đát còn cái gì có thể áp chế uy hiếp Thiên Khải?

Niếp Đan lấy tấu chương ra, Du Miểu không dám để hắn nói ra khỏi miệng, sớm một bước ngăn Niếp Đan lại, nói: “Niếp tướng quân chiến thắng trở về, trên đường đi cũng mệt mỏi rồi. Không bằng trước tiên về bộ Binh nghỉ ngơi rồi lại…”

Triệu Siêu còn chưa có phản ứng gì, Du Miểu nháy mắt ra hiệu, đôi mi nhíu chặt, chậm rãi lắc đầu, Niếp Đan chậm rãi thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không lấy tấu chương ra.

Hôm đó sau khi tan triều, bên trong ngự thư phòng.

Triệu Siêu mặt rồng giận dữ, đem tấu chương quân tình của Niếp Đan hung hăng quăng trên mặt đất.

Du Miểu, Lý Duyên, Bình Hề có mặt ở đây đều không dám hé răng.

“Có ý gì?” Triệu Siêu lạnh lùng nói.

Ba người chưa xem tấu chương, nhưng trong lòng đều hiểu rõ.

Triệu Siêu giận dữ hét: “                Niếp Đan đâu!”

“Hồi bẩm bệ hạ.” Bình Hề dè dặt nói: “Niếp chủ soái còn đang ở thiên điện phía sau.”

Triệu Siêu hít sâu một hơi, nói: “Đều lui ra.”

Tim Du Miểu đập ầm ầm, vô luận lúc trước suy nghĩ cỡ gì, đều không nghĩ ra, Niếp Đan sau khi về triều chuyện đầu tiên là dâng tấu chương, là khuyên Triệu Siêu đón hai hoàng đế bị bắt về. Việc nay chính là động vào vảy ngược của Triệu Siêu, mà nguyên nhân hậu quả, có thể đoán ra được, chính là người Thát Đát bị đánh đến nôn nóng, phái người mang tin nói ra lời ngoan độc, nếu Niếp Đan tiếp tục truy đuổi, thì sẽ giết hoàng đế hiện đang ở phía bắc của Thiên Khải.

Du Miểu cùng hai người Bình Hề, Lý Duyên trao đổi ánh mắt, rời khỏi ngự thư phòng, nhưng Triệu Siêu lại nói: “Du Miểu lưu lại, Bình Hề, ngươi kêu Niếp Đan kia tới đây.”

Du Miểu đành phải ở lại, lúc này cho dù là hắn cũng không dám nói lung tung.

Sắc mặt Triệu Siêu âm trầm, thong thả đi bộ trong thư phòng, một lát sau tiếng bước chân vang lên, Niếp Đan đi vào. Du Miểu lập tức xoay người đi đóng cửa lại, quả nhiên, Triệu Siêu ngay trước mặt Niếp Đan, hất tung toàn bộ ngự án[1], tiếng động dữ dội vang lên!

Vẻ mặt Niếp Đan xanh đen, tức đến không ngừng run, Triệu Siêu nhìn thẳng hắn, không chút nào nhượng bộ.

Sau một hồi yên tĩnh gần như khủng bố, Triệu Siêu mở miệng.

“Chỉ bằng tấu chương này của ngươi.” Triệu Siêu lạnh lùng nói: “Trẫm đã có thể chém đầu ngươi.”

Uy thế Niếp Đan càng thêm dũng mãnh, trực tiếp đè gắt gao lên uy quyền quân vương, tiến lên một bước, Triệu Siêu không khỏi khiếp sợ, lại có ý lui ra sau.

Niếp Đan trầm giọng nói: “Thần chỉ làm việc nên làm, bệ hạ muốn chém đầu thần, cứ chém.”

Triệu Siêu giận dữ hét: “Ngươi thực sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi?!”

“Bệ hạ bớt giận.” Du Miểu lập tức nói: “Niếp tướng quân vừa mới chiến thắng trở về, bệ hạ không niệm công lao, cũng… cũng…”

Triệu Siêu hừ lạnh một tiếng, đem tấu chương ném tới trước mặt Niếp Đan.

Niếp Đan: “Người Thát Đát yêu cầu đàm phán hoà bình, nếu không liền giết cha anh ngươi, Tam điện hạ.”

Lúc Triệu Siêu nghe được danh xưng đã lâu không nghe, toàn thân đều chấn động. Du Miểu thầm nghĩ không xong, nhưng Niếp Đan không sợ chút nào, lại tiến lên một bước, nâng ngự án lên, để ngay ngắn lại, chậm rãi nói: “Đại ca khuyên ngươi một câu, nếu không muốn là tội nhân thiên cổ, bị đời sau chửi rủa, chuyện nên làm, thì phải làm.”

Triệu Siêu ngay cả hít thở đều run run, Niếp Đan lui ra sau một bước, liếc mắt nhìn Du Miểu.

“Lúc đầu ngươi hứa hẹn thế nào với ta, hứa hẹn gì với Tôn tiên sinh?” Niếp Đan lại nói: “Chỉ mong ngươi còn nhớ rõ.”

Những lời này vừa nói ra, trong chớp mắt Du Miểu liền đoán được nhiều chuyện hơn, lúc đăng cơ Triệu Siêu đã hứa hẹn gì?! Hắn không chỉ hứa với Niếp Đan, còn hứa với cả Tôn Dư? Đón thái tử quay về, bản thân trả lại ngôi vị hoàng đế?!

Triệu Siêu lạnh lùng nói: “Huynh trưởng kia của ta, có thể điều khiển nửa giang sơn này?!”

Niếp Đan tức giận nói: “Thiên địa quân thân sư[2]! Ngươi chỉ tạm thời ngồi nhiếp chính, sao lại có thể đổi chỗ?! Cha anh ở trên, uy nghiêm của hoàng đế còn đó, không đón hai đế quay về, ngươi chính là kẻ bội bạc!”

Triệu Siêu hẳn là khiếp sợ, quát lớn: “Người đâu!”

Niếp Đan cũng quát lớn: “Người tới! Đem bản tướng quân áp vào đại lao, như thế thì bá quan văn võ liền biết chuyện gì xảy ra!”

Du Miểu liền nói: “Bệ hạ! Không thể!”

Triệu Siêu quát một tiếng kia cũng là vô thức, Du Miểu biết mình không mở miệng ra, thì quân thần hai ngườiắt sẽ phát triển thành tình huống không thể cứu chữa được, vội nói: “Việc này còn nhiều thời gian, Niếp tướng quân, không cần phải như thế.”

Triệu Siêu nhìn Niếp Đan mà không ngừng thở dốc, bên ngoài thị vệ đã tới, Du Miểu liền nói: “Đưa Niếp tướng quân xuống nghỉ ngơi.”

Niếp Đan chắp tay chào Du Miểu, lại hành lễ thần tư với Triệu Siêu, xoay người nghênh ngang đi.

Du Miểu bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn Triệu Siêu, Triệu Siêu cơ hồ bị Niếp Đan rống mất đi phân nửa cái mạng, ngồi đờ ra trên ghế rồng.

Sau một hồi, Triệu Siêu nói: “Du Tử Khiêm, ngươi nói phải làm sao bây giờ?”

Du Miểu đứng đó chỉ cảm thấy lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, Triệu Siêu giương mắt nhìn hắn, gằn từng chữ: “Đừng quên ngươi đã đồng ý gì với ta.”

Du Miểu đương nhiên nhớ kĩ mình từng hứa gì với Triệu Siêu, đây là lần trả lời khó khăn nhất mà hắn gặp phải trong cuộc đời, không thể nói sai chữ nào, thậm chí không thể để Triệu Siêu nghĩ hắn nói không đúng với lòng mình.

Du Miểu thở dài, nói: “Nên tới thì luôn sẽ tới, bệ hạ.”

Triệu Siêu uể oải nói: “Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trẫm luôn không cho bản thân suy nghĩ nhiều. Có chuyện, ngươi luôn không có cách nào sắp xếp trước được, chỉ có thể đợi nó tới rồi làm, rồi tuỳ lúc mà hành động. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, trên một đường này tam ca đều nghe theo các ngươi rồi, ngươi muốn làm thể nào để ta giải quyết chuyện này.”

Du Miểu suy nghĩ trong chốc lát, đáp: “Kéo.”

Du Miểu không thể nghi ngờ gì, nhất định là đứng bên phía Triệu Siêu, lúc trước Tôn Dư nói với hắn đầy ẩn ý, Du Miểu liền hiểu rõ trong lòng. Có thể dự kiến thời gian tới có tình huống cực kì hỏng bét là quần thần trong triều chia làm hai phe, một phe ủng hộ Triệu Siêu, một phe khác lại yêu cầu đón Thái tử cùng Thái thượng hoàng ở phía bắc về. Nhưng hôm nay tin tức liên tiếp tới không ngừng thực sự quá nhanh, Tôn Dư bệnh nặng, thậm chí chưa hề tỏ rõ thái độ đã nằm trên giường không dậy nổi. Niếp Đan mang theo thư cầu hoà cùng uy hiếp của người Thát Đát trở về, tất cả sự tình đều đòi hỏi trong một đêm phải vội vàng quyết định bày tỏ rõ ràng lập trường.

“Đây nhất định là mưu kế của Hạ Mạt Thiếp Nhi.” Du Miểu nói: “Để chúng ta tự rối loạn trận tuyến. Hắn sẽ đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta không thể để bọn chúng như ý được.”

Triệu Siêu lạnh lùng hỏi: “Muốn kéo? Kéo tới khi nào? Dù sao cũng tới một lúc phải giải quyết.”

Du Miểu thở dài.

 

 

 

[1] Bàn của vua, bàn mà trong phim TQ hay thấy khi chiếu cảnh trong ngự thư phòng ý.

[2] Trong tư tưởng Nho giáo: trời đất lớn nhất, sau đó tới vua chúa, tới bản thân rồi mới tới thầy giáo.


Uyên: Tui thấy Triệu Siêu có vẻ hơi bị ám ảnh vụ quyền lực ngôi vua lại không suy nghĩ thông suốt được, cứ kéo em Miểu vô để ẻm giải quyết… Thiệt tội thằng nhỏ. Nhân tiện, cty tui “được” thanh tra xong rồi, ahihi không có nhiều chỉ bị XXX triệu, và bị hành hơn tháng. Tháng này thiệt nhiều đám cưới, tui sắp đói meo râu rồi, lại còn bị hỏi chừng nào con chống lầy, chống đi chớ để lầy, thiệt mệt tâm =)) Lên bán than tí thôi, m.n vui vẻ nhoa :3