CHƯA BETA

201.

Triệu Siêu đã sớm biết sao? Hắn còn có kênh thông tin khác? Hay là đêm qua, người mang tin mang thư nhà đến bộ Binh đã bị xem qua?

Du Miểu muốn nói thăm dò, Triệu Siêu cũng không trả lời nữa, nói: “Ngươi lập tức quay về phòng chính sự, vì Niếp tướng quân phê lương thảo xuống. Đây là đợt cuối cùng trước khi đông tới, mặc kệ có đủ ăn hay không, Giang Nam đều không đào đâu ra lương thực nữa.”

Vội vàng cả một ngày hôm đó, mà mỗi lần tin tức từ tiền tuyến về đều là án binh bất động, mãi cho đến khi tháng chạp lại tới.

Du Miểu nhìn thư nhà Lý Trì Phong viết cho hắn mà xuất thần, cuối cùng hắn không hề đọc cho Tôn Dư nghe vài câu này, Lý Trì Phong nói: “Nếu quả thật huynh trưởng ta xuôi nam, tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt vùng Trung Nguyên, cuộc chiến này tất sẽ đi theo xuy hướng suy tàn không cách nào xoay chuyển được, ngay cả Niếp đại ca cũng không có sức xoay chuyển trời đất. Ta có thể trở về, mang ngươi xa chạy cao bay, hoặc có thể sẽ chết trên sa trường, đợi một câu trả lời của ngươi, thấy thư (thì) trả lời cho biết.”

Du Miểu cười khổ, quay về mang ta xa chạy cao bay, Lý Trì Phong có thể vứt bỏ binh mã, mang theo hắn lưu lạc chân trời góc bể, nhưng Niếp Đan thì không thể quăng quân lính đi, dân chúng Giang Nam cũng không có chỗ chạy. Chủ soái Lý Trì Phong nếu trước trận mà rút lui, người Thát Đát sẽ bắt đầu chèn ép lại, tất cả sẽ xong (toi) hết.

Nhưng quân của Lý Trì Phong cùng Niếp Đan đã như nỏ mạnh hết đà[1], không có cách nào để giáp với quân Khuyển Nhung đang hăng hái sung sức, nếu Thát Đát liên hợp với Khuyển Nhung, cuộc chiến lại càng khó mà lường được. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên Du Miểu đối mặt với cảnh bất kể bản thân nỗ lực bao nhiêu, cũng không xoay chuyển nổi xu hướng suy tàn, cuối cùng cũng đành lặng lẽ cầu nguyện với ông trời, khẩn cầu mẫu thân có thể bảo hộ cho hắn một con đường sống, cùng với người yêu đang chiến đấu anh dũng tắm máu nơi tiền tuyến. (trong QT là ‘ái nhân’, thiệt muốn dịch thành ‘chồng’ quá đi mà =)) )

Đây là đầu năm thứ sáu hắn và Lý Trì Phong quen nhau.

Mỗi một ngày, Du Miểu trôi qua trong đợi chờ lo lắng, hắn biết trong lòng Triệu Siêu cũng hiểu rõ, bây giờ tất cả cũng chỉ có thể phó mặc cho ông trời thôi.

Lại một ngày đêm trôi qua, Du Miểu kèm theo trên tình hình quân sự, trên thư chỉ có một câu thơ: Ân ái lưỡng bất nghi[2].

Đều giao cho Lý Trì Phong tính toán đi, muốn chạy trốn cũng được, muốn chết cũng được. Nếu chạy, mình theo hắn cùng nhau chạy. Nếu vì nước hi sinh, chẳng qua cũng chỉ là vô ích như đốt đèn che đậy ánh sáng của kiếm báu[3], trong sơn trang (tự) đâm một kiếm cho sảng khoái. Chỉ nguyện kiếp sau không sinh vào thời loạn, yên yên ổn ổn, cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua, vài ba mẫu đất cằn, lại được an tĩnh thản nhiên.

Sau khi gửi thư đi, Du Miểu lại bình tĩnh lại, dù sao lúc này, tất cả mọi người hết cố hết sức rồi.

Tháng chạp trôi qua mà không hề hay biết, mỗi một ngày đều dày vò, cái nhíu mày thật sâu trên mặt Triệu Siêu, vẫn không hề giãn ra.

Hai mươi bảy tháng chạy, lúc sập tối, Triệu Siêu triệu Du Miểu vào cung. Du Miểu đang ở phòng chính sự cãi nhau với Đường Bác, là do Đường Bác cùng các cấp sự trung khác muốn làm xong chiếu chỉ hỏi chém, kiên trì muốn chém đầu Đồ Nhật Thăng. Du Miểu không thèm đếm xỉa tới, cưỡng ép phát công văn tới bộ Hình.

Không lâu sau trong cung phái người tới truyền tin, Du Miểu vào cung, thấy Triệu Siêu một thân áo lông cừu, đứng trong sân, những mảnh tuyết vụn nhẹ rơi đầy trời.

Triệu Siêu gầy, hai mắt lõm sâu xuống dưới, con ngươi vô thần, khuôn mặt gầy đi, tóc mai đã có vài sợi bạc, Du Miểu cũng bị trận chiến này dày vò đến tiều tuỵ. Nhưng bất kì kẻ nào để có thể oán giận, chỉ riêng hắn và Triệu Siêu không cách nào oán giận, nói cho cùng lúc đó dốc hết sức chủ trương khai chiến là bọn hắn, gắng sức sắp xếp bàn bạc để Niếp Đan mang quân bắc phạt cũng là bọn hắn.

Tất cả mọi người sẽ nói, để việc nào cho con cháu muôn đời sau phán xét, song người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Một trận chiến này nếu vô ích mà lại bị phản ngược lại, chỉ e Thiên Khải cách chuyện diệt quốc không còn bao xa nữa.

Du Miểu đứng ở phía sau Triệu Siêu, qua rất lâu sau, Triệu Siêu thở dài, nói: “Đem bọn họ triệu về thôi.”

“Bệ hạ.” Du Miểu nói: “Đều đã đến lúc này rồi, không thể lui.”

Từ khi vào tháng chạp, trong triều lại không còn ai phản đối Bắc Phạt nữa, mọi người đều biết, hoặc là thắng, hoặc là chết. Hiện giờ nếu rút về, chỉ có thể nhận lấy phản công mãnh liệt của Thát Đát.

“Lúc đó trẫm không nên qua loa như vậy.” Triệu Siêu uể oải nói.

“Bệ hạ!” Du Miểu nhíu mày nói: “Việc đã đến nước này, nói thêm nữa thì có lợi ích gì?!”

Triệu Siêu xoay người, nhìn chăm chăm vào Du Miểu nói: “Việc này không trách ngươi, dù sao đây cũng là việc mọi người không thể nào ngờ tới được, nhưng bây giờ, ngươi phải nghe lời ta, Tử Khiêm, để Niếp đại ca về triều, tất cả đều còn kịp.”

Du Miểu chậm rãi lắc đầu nói: “Không còn kịp rồi, bệ hạ.”

Triệu Siêu cau mày nói: “Niếp đại ca không biết trong triều có bao nhiêu khó khăn, lại kéo dài thêm nữa, ngay cả dân chúng cũng không có cơm ăn! Nếu đánh thắng trận, mà Giang Nam trăm họ lầm than, thì có ích lợi gì?! Dân chúng đã và đang nói trẫm cực kì hiếu chiến, mùa xuân sẽ tới liền đây, nếu không để binh sĩ về quê canh tác, người chết đói sẽ tính bằng con số ngàn vạn!”

Du Miểu kiên trì nói: “Bệ hạ, đôi khi thắng bại, chỉ ngay trong vài ngày ngắn ngủi…”

“Vô ích.” Triệu Siêu lẩm bẩm: “Trẫm đã từng mang binh, ngươi kì vọng Niếp đại ca có thể trong ngày đông giá rét mà đánh thắng? Tôn Vũ[4] sống lại cũng không có khả năng, ta biết cách làm của hắn, hắn muốn kéo dài đến đầu xuân sang năm, lại tiếp tục kéo dài nữa, sẽ kéo dài tới khi Hồ Nhật Tra chết, sẽ kéo dài đến một mùa mưa nữa. Triệu bọn họ về, hao tốn không còn gì nữa rồi. Hạ chỉ đi.”

Du Miểu nói: “Nếu hạ, bệ hạ tự hạ, ta không dám viết.”

“Ngươi…” Triệu Siêu giận đến run.

Du Miểu lại thấp giọng nói: “Đang ở bên ngoài, lệnh quân có điều nhưng không nhận, Niếp đại ca sẽ không tiếp chỉ đâu.”

Triệu Siêu kiềm không được lửa giận, hét lớn với Du Miểu: “Vậy để hắn đem chút vốn liếng cuối cùng của trẫm giao tại Kỳ Sơn đi——!”

Du Miểu biết tâm tình của Triệu Siêu đã kéo căng hết sức, không chịu được áp lực nữa, không cùng hắn tranh luận, chỉ đứng yên lặng ở bên.

“Truyền Lý Duyên vào cung.” Triệu Siêu sai bảo thị vệ.

“Bệ hạ! Không thể nghĩ (ra) ý chỉ!” Du Miểu lo lắng nói.

Triệu Siêu uể oải đến cực độ, cởi áo khoác ngoài ra ném trên mặt đất, ngã vào ghế trong thư phòng, nhắm lại hai mắt, mặc cho Du Miểu khẩn cầu thế nào, cũng chỉ trầm mặc không mở mắt.

Một lúc lâu sau Lý Duyên tới, liếc mắt nhìn Du Miểu, lại nhìn Triệu Siêu, chắc lại đoán được là vua tôi tranh chấp, liền không mở miệng, quy củ mà đứng ở một bên. Hai người, đứng cùng Triệu Siêu tròn một đêm, qua nửa đêm, Triệu Siêu ngủ thiếp đi, khẽ gáy, Du Miểu cầm áo khoác phủ thêm cho hắn, ra hiệu bảo Lý Duyên có thể đi, hai người liền cùng lui ra.

Lý Duyên nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Muốn ra thánh chỉ triệu Niếp tướng quân về.” Du Miểu đóng cửa lại, nhỏ giọng nói.

Lý Duyên thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, cùng Du Miểu đi ra cung.

Lại qua ba ngày, tâm trạng Triệu Siêu lúc tốt lúc xấu, đơn giản là không nghe chuyện tiền tuyến nữa, mỗi ngày Du Miểu lại vì quân lương mà phát sầu, phải thế nào mới đủ cho bọn họ ăn, lần trước mang toàn bộ tài nguyên mình có để đặt vào. Thời hạn cuối cùng cũng nhanh đến, nhiều nhất đủ chống đỡ mười hai mươi ngày, Niếp Đan không lui binh cũng phải lui.

Ngày đó tuyết mới vừa tan, cũng là năm thứ sáu mình quay về Giang Nam rồi.

Một chiếc xe ngựa dừng ở ngoài phòng chính sự, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tới gặp cháu ta đi.”

Vẻ u sầu của Du Miểu liền được quét sạch, vội vội vàng vàng ra ngoài nghênh đón, chỉ thấy Kiều Giác xuống xe, cầm tay một người con gái, cười nói: “Miểu tử, cậu thấy ngươi tới rồi. Cơm tất niên, dù thế nào cũng phải ăn cùng người trong nhà thôi.”

 

 

 

[1] Ý chỉ lúc suy yếu của vật hay điều gì đó.

[2] Là câu thứ 2 trong bài Biệt thi kỳ 2 (Bài thơ từ biệt 2) của Tô Vũ, tạm dịch: Yêu đương ân ái thì không nghi ngờ; tham khảo chọt đây.

Ở đâu Du Miểu muốn nói tuỳ Lý Trì Phong quyết định, dù ra sao cũng không hề ngờ vực mà hoàn toàn tin tưởng vào Lý Trì Phong.

[3] Nguyên văn ‘不过也就是空屏灯影流光宝剑’, ai hiểu cách nào đỡ củ chuối hơn, sát nghĩa hơn bên trên thì nhắn lại nha nha nha.

[4] Chính là người viết ra Binh phát Tôn Tử, tham khảo thêm chọt đây.


Uyên: Cty tui đang bị thanh tra thuế, tui đang bị quay như dế thế nên xin lỗi mọi người đợi thêm xí nha, đọc đỡ đói nha… OTZ