CHƯA BETA

200.

“Ta đều biết, đều biết cả.” Du Miểu bất đắc dĩ nói.

Triệu Siêu mỗi ngày vào triều đều phải đối mặt với một đống vấn đề, văn võ bá quan ồn ào, đều nói chuyện lương thảo, từ tháng ba năm trước kéo dài đến giờ, không riêng gì Thát Đát, ngay cả trên triều cũng bị kéo thành mệt mỏi.

Mỗi lần lên triều bàn đến chuyện đó, đều cứ treo để đó mà không quyết định, Triệu Siêu vài lần muốn giục Niếp Đan đánh nhanh, cuối cùng đều bị Du Miểu ngăn cản.

Đêm nay trăng treo giữa trời, vừa lúc cuối thu, Du Miểu trằn trọc, xé một mảnh giấy, viết xuống bốn chữ: ngày nào khai chiến? Ngẫm lại thì đem vò nó, ném vào trong nước.

“Thiếu gia.” Trường Viên ở bên ngoại thấp giọng nói.

Du Miểu lập tức ngẩng đầu, biết lúc này Trường Viên gọi mình, hiển nhiên là tin tức từ tiền tuyến, chính là đại sự, vội hỏi: “Tiền tuyến có tin gì?”

Trường Viên đẩy cửa tiến vào, mang theo một quan viên bộ Binh, quan viên lại để cho một binh sĩ từ phía sau xuất hiện, nói: “Du đại nhân, Bình thượng thư bảo hạ quan dẫn hắn tới, là binh sĩ quân Chinh Bắc.”

Du Miểu không nhận ra người nọ, đoán là đội trưởng quân Dương Châu lúc trước, người mang tin tức đến liền nói: “Du đại nhân, Uy Vũ tướng quân phái ta trở về hỏi, quân lương sao còn chưa tới? Tiền tuyến đã sắp không chống đỡ được rồi.”

Du Miểu đành phải nói: “Ngươi quay lại nói với Lý Trì Phong, ta cũng không có cách nào, đã thúc giục vài lần, bộ Hộ đang cố sức điều động lương thực, mấy ngày nữa sẽ gửi qua.”

Người mang tin còn nói: “Còn có quần áo chống lạnh và đồ dùng hàng ngày, các huynh đệ không có quần áo mặc, không chống lại được giá lạnh, không cách nào chiến đấu được, không ít người tay chăn đều bị đông lạnh đến nứt ra.”

Du Miểu nói: “Đã bảo bộ Hộ chuẩn bị rồi, các ngươi đợi thêm vài ngày nữa, còn ít nhất một ngàn bốn trăm chiếc chưa may xong, may xong liền đưa qua.”

Người mang tin lại nói: “Dưới quyền Uy Vũ tướng quân còn nuôi hai ngàn quân Hung Nô, người trong nhà thì dễ nói, chỉ sợ người Hung Nô không chờ được, vừa rồi mới qua bộ Binh trước một chuyến. Bình đại nhân nói phải chờ đến ngày mai lâm triều mới nói ra việc này, trước khi đi Uy Vũ tướng quân có dặn dò tiểu nhân, nếu bộ Binh không giải quyết được việc này, thì chỉ có thể tới phòng chính sự tìm ngài mà thôi.”

Du Miểu biết Lý Trì Phong phái người mang tin tức tới giục việc lương bổng, giục áo chống rét, ắt đã đến tình trạng khẩn cấp, trầm ngâm một lát rồi nói với Trường Viên: “Trường Viên, ngươi mang theo vị huynh đệ này lên sơn trang đi, nói Kiều cữu gia giữ lại đủ lương thực cho chúng ta vượt qua mùa đông, còn lại toàn bộ đưa ra tiền tuyến. Ta lại viết một tờ giấy, ngươi mang về bộ Binh, bảo Bình Hề trong tay có bao nhiêu quần áo, toàn bộ gửi đi trước, bệ hạ hỏi, ta chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Không trông cậy vào triều đình được, đành phải chính mình bỏ tiền túi ra lấp vào trước, Du Miểu than khổ không dứt, chỉ cầu Niếp Đan có thể đánh một trận giành được thắng lợi.

Đêm hôm đó, Du Miểu ôm tâm tư thấp thỏm mà ngủ, thẳng đến canh tư, người mang tin lại vòng vào, cách cửa sổ nói: “Du đại nhân, đã ngủ chưa?”

Du Miểu mơ mơ màng màng đứng lên, người mang tin kia toàn thân gió bụi mệt mỏi, vẻ mặt uể oải, quỳ một gối xuống đất, nói: “Các huynh đệ cảm tạ ơn Du đại nhân cứu mạng…”

Du Miểu vội nâng hắn dậy, nói: “Là nên làm, không cần phải thế.”

Người mang tin móc một phong thư từ trong lòng ra, cung kính trình lên cho Du Miểu, nói: “Đây là thư nha của Lý Trì Phong tướng quân, mới vừa rồi vội vã đi hỏi lương thực, nên quên mất, đại nhân thứ tội.”

Du Miểu nhận lấy, bảo người mang tin ngủ lại một đêm, nhưng người mang tin ngay cả trà cũng không kịp uống một ngụm nào. Chân không chạm đất, vội vã rời đi. Du Miểu đứng ở trong phòng, trong khoảnh khắc nhiều cảm xúc lẫn lộn, bỗng trong sân lại có người tới truyền tin, nói Tôn Dư tỉnh, gọi hắn qua.

Mấy ngày nay Tôn Dư ngủ không được, Du Miểu biết rõ. Dù Tôn Dư không nói ra ngoài, nhưng chuyện tình lại đè nặng trong lòng, trên triều trăm quan đều sốt ruột, ông so với mọi người càng nóng ruột hơn. Xem ra lúc này, không nôn nóng, cũng chỉ có Du Miểu. Lòng tin của Du Miểu với Niếp Đan và Lý Trì Phong gần như mù quáng, nhưng tầm nhìn của Tôn Dư xa hơn hắn, cũng càng rộng hơn hắn, nếu không định đoạt trận chiến này, sẽ vì đó mà dẫn tới một loạt hậu quả, đủ kéo sụp toàn bộ triều Thiên Khải.

Du Miểu khoác thêm áo ngoài, tiến vào phòng Tôn Dư, Tôn Dư nằm trên tháp, hỏi: “Có quân báo?”

Du Miểu biết gây ra động tĩnh lớn như vậy, Tôn Dư chắc chắn sẽ tỉnh, khi người mang tin kia quay lại lần hai, Tôn Dư mới gọi hắn tới, e rằng chuyện tình có biến.

“Tiền tuyến giục lương thực.” Du Miểu nói: “Mang tới một phong thư nhà của Lý Trì Phong.”

Tôn Dư a một tiếng, thở dài, ho vài cái, Du Miểu muốn tới đỡ, nhưng Tôn Dư xua tay ra hiệu không cần, lại dặn dò nói: “Mắt mờ, chữ không thấy rõ, ngươi đọc cho thầy nghe một chút.”

Du Miểu liền mở thư ra dưới ánh đèn trong phòng, lẩm nhẩm đọc: “Tử Khiêm.”

“Niếp đại ca đang nghĩ cách bày bố bẫy, lúc này đã đến giờ nguy cấp, các huynh đệ có thể nhịn bớt miếng ăn, nhưng lương thảo của quân tộc Hung Nô không thể đứt.”

“Hạ Mạt Thiếp Nhi vô cùng khôn khéo, vài lần giao chiến, cũng không muốn rút hết quân vào trong núi. Làm cho chúng ta khó thực hiện kế hoạch tập kích đánh úp bất ngờ. Đầu tháng năm, Đường Huy bắt được một gã thám tử Thát Đát, sau khi thẩm vấn thì biết được, Khả hãn[1] Thát Đát đã ở bên bờ hấp hối. Hạ Mạt Thiếp Nhi nóng lòng thoát ra, chúng ta nhất trí quyết định, cho dù không tấn công, cũng muốn kéo Hạ Mạt Thiếp Nhi lại, không thể để hắn quay về.”

“Cách Căn vương tử tranh đoạt vương vị với Hồ Nhật Tra, cuộc chiến giành ngôi ắt sẽ là một hồi hỗn chiến, Hạ Mạt Thiếp Nhi càng lo lắng, lại càng dễ lộ ra sơ hở. Niếp đại ca chờ chính là sơ hở của hắn. Tộc Hung Nô đã phái sứ giả, đi vào thành Đại An, là tìm cách để Bảo Âm vương hậu đạt được ngôi vị. Mà một khi Hạ Mạt Thiếp Nhi tự làm loạn trận địa, ta cùng Đường Huy sẽ vượt qua Kỳ Sơn, thực hiện đột kích, Niếp đại ca vào lúc thời tiết hanh khô, mà phóng hoả đốt núi.”

“Huynh trưởng ta biết tin ta nhậm chức ở Thiên Khải từ chỗ người Thát Đát, tộc Khuyển Nhung có lẽ sẽ xuống phía nam tranh đoạt Trung Nguyên cùng với Ngũ Hồ. Nếu Khuyển Nhung vào cửa, có lẽ sẽ có biến.”

Du Miểu lo lắng mà nhìn Tôn Dư, thầm nghĩ đây quả thật không phải là tin tức tốt. Vẻ mặt Tôn Dư bình tĩnh, bảo: “Đọc tiếp.”

Du Miểu: “Nếu tất cả tới lúc không thể xoay chuyển… Ta chỉ có thể… Chỉ có thể…”

Tôn Dư: “Chỉ có thể gì?”

Du Miểu không đọc tiếp nữa, Tôn Dư nói: “Khi người mang tin tới, còn đi qua chỗ nào?”

Du Miểu lắc đầu, Tôn Dư lại nói: “Nói cho Lý Trì Phong, tình hình ngoài tiền tuyến cùng kế hoạch tiến công, không được viết trong thư nhà, để ngừa lộ bí mật.”

“Dạ.” Du Miểu gật đầu nói.

Tôn Dư dặn bảo: “Trước đi nghỉ ngơi đi.”

Du Miểu thở dài, tin báo của Lý Trì Phong cũng không mang tới tin gì tốt, mà quan trọng, là chuyện người Khuyển Nhung, Ngũ Hồ, Thát Đát còn chưa đủ, lại thêm một tộc Khuyển Nhung, quả thực là loạn thành một đống.

Đêm đó Du Miểu trằn trọc không ngủ, tới lúc bình minh, tiểu tư tới đánh thức, nói là Tôn Dư bảo hắn vào triều. Lâm triều vẫn không có chuyện gì khác, chẳng qua lại là việc lương thảo mà giằng co nửa ngày, Du Miểu đều đem lương thực dư trong kho của mình, giao cho bộ Binh, chuyển ra tiền tuyến. Nhưng lương thực cho quân của Niếp Đan vẫn còn chưa giải quyết, quân lương còn lâu mới đủ.

Theo lệ thường tảo triều ầm ĩ, sau khi tan triều Du Miểu theo Triệu Siêu quay về ngự thư phòng, báo chuyện người Khuyển Nhung sắp xuống phía nam, nhưng Triệu Siêu thờ ơ lạnh nhạt đáp: “Đã biết.”

Câu nói kia khiến Du Miểu trở nên cảnh giác, đã biết?

 

 

 

[1] Cách gọi tộc trưởng các dân tộc thiểu số của Trung Quốc thời xưa.


Uyên: Mừng lễ sớm, tui lại lặn đây, chúc mọi người lễ lạc vui vẻ °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°