CHƯA BETA

196.

Triệu Siêu đi rồi, Du Miểu khom người cúi chào Tôn Dư, Tôn Dư nhỏ giọng hỏi: “Ai ở bên trong?”

Du Miểu kề tai nói thầm kể lại chuyện Đường Huy, phản ứng của Tôn Dư y như Du Miểu dự đoán, không tán thành, cũng không phản đối, chỉ nói: “Ngươi xem rồi làm đi.”

Du Miểu hỏi: “Thầy nghĩ thế nào?”

Tôn Dư gật đầu, không nhiều lời, ho khan vài tiếng liền rời đi. Du Miểu cho rằng ông đang trách mình vượt quyền, vội đỡ Tôn Dư đi qua hành lang gấp khúc, nói: “Lúc đó chuyện tình cấp bách, học sinh không kịp gửi thư về thành Mậu…”

“Không… Khụ khụ!” Tôn Dư vội xua tay, vỗ vỗ vai Du Miểu, gật đầu.

Du Miểu thở phào nhẹ nhõm, Tôn Dư kiệt sức nói: “Ngươi… Làm rất khá… Tự mình có thể quyết định được, sẽ không cần… hỏi thầy… Khụ!”

Du Miểu lại trở nên khẩn trương, hỏi: “Thầy sinh bệnh sao?”

“Phong hàn.” Tôn Dư lại ho khan vài tiếng, ý bảo không sao, thở dài một cái, nói: “Mấy ngày trước tham ăn, ăn đồ lạnh, giờ có chút ho khan.”

Du Miểu gật đầu, nói: “Ta đưa thầy về phòng.”

Tôn Dư nay đã quá bảy mươi, thân thể dần không trụ được, bệnh cũ năm xưa khi làm giám quân chưa khỏi hẳn, Du Miểu hỏi qua lão bộc hầu hạ Tôn Dư, biết được đờm không có máu, liền yên tâm hơn nhiều. Lại bảo Mục Phong ngày mai đi tới cửa hàng tìm chút thuốc bổ ấm người mang tới cho Tôn Dư uống.

Đêm đó Du Miểu vẫn trị thương cho Đường Huy như cũ, Đường Huy nhỏ giọng nói: “Tử Khiêm, ca ca vào kinh thành là nhờ ngươi ban tặng, hôm nay bệ hạ cho ta một cơ hội lập công chuộc tội, vẫn là do ngươi hết lòng…”

Du Miểu khó chịu trong lòng, an ủi nói: “Đường đại ca, lời khách khí không cần nói nhiều.”

Đường Huy gật đầu nói: “Ca ca biết ngươi không cần nhiều lời tạ ơn, nhưng đại ca cam đoan với ngươi, chỉ cần một ngày một đêm mạng ta còn sống, sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng ở trên sa trường. Không để cho người và Tam điện hạ phải hổ thẹn.”

Du Miểu thở dài, biết Triệu Siêu quyết định bắt đầu dùng lại Đường Huy, việc này càng là ân tình lớn hơn so với giữ lại cho hắn một mạng, cuối cùng tất cả đều là trần ai lạc định[1].

Mấy ngày sau, trận tuyết đầu tiên tới, trong Dương Châu ít khi có tuyết đẹp như vậy, mùa đông năm nay tuyết rơi tương đối lớn, trong một đêm bay lả tả, sông đóng băng, trên mái ngói đen, trên ngọn cây ven đường, cảnh tuyết lộ vẻ điêu lan ngọc thế[2], đám con nít vui cười đùa giỡn, nghịch tuyết ở ven đường.

Trong phòng chính sự, một đám cấp sự trung đang hà hơi sưởi ấm.

“Tuyết rơi là điềm lành báo năm được mùa.” Đường Bác lật xem tấu chương, thờ ơ nói: “Chỉ mong năm sau sẽ thu hoạch tốt.”

Du Miểu suy nghĩ, nói: “Dựa vào khí hậu năm vừa rồi ở Giang Ba sơn trang, năm nay sẽ không hạn hán hay ngập úng nữa.”

Tôn Dư nhiễm phong hàn một phen, mấy ngày liên tiếp đều mang bệnh trong người, hôm nay thật vất vả mới đi lâm triều, còn chưa quay về, Triệu Siêu trên triều chưa từng trưng cầu ý kiến văn võ bá quan, liền tống Đồ Nhật Thăng vào thiên lao, không chém, cũng chẳng nêu ra. Coi như là một phương án điều hoà cả hai bên. Sau giờ ngọ hôm nay, ăn xong bữa trưa, phòng chính sự hiếm khi thấy được tất cả các tấu sớ đều đã phê xong, các cấp sự trung đều chuồn ra ngắm tuyết.

Tiểu tư Mục Phong mang thiệp mời tiến đến, Du Miểu nhận lấy liền hỏi: “Lý Trì Phong đâu?”

Mục Phong nói: “Tướng quân quay về sơn trang, sợ guồng nước bị đóng băng nứt ra, đang dẫn người đi sơn lại.”

Du Miểu lại hỏi: “Trường Giang đóng băng chưa?”

Mục Phong nói: “Bẩm thiếu gia, Trường Giang như năm trước, không đóng băng.”

Du Miểu yên tâm hơn, mở thiệp mời nhìn thoáng qua, thấy là thiệp Tạ Huy mời thưởng mai, hoa mai nở rộ trong tháng chạp, là vườn ở nhà họ Tạ, cách thành Dương Châu hơn ba dặm, có danh xưng là vườn đệ nhất Giang Nam. Đoán trước ngoại trừ Du Miểu, còn mời không ít thanh niên tài giỏi tuấn tú.

“Lý Trì Phong có thiệp mời sao?” Du Miểu lại hỏi.

Mục Phong nói: “Tướng quân cũng có một cái.”

Du Miểu thầm nghĩ nếu hai người đều được mời thì phải đi thôi, lúc quay về trong phòng, đem thiệp mời ném lên trên bàn, Đường Bác liếc nhìn qua, không chút bất ngờ, cười nói: “Du huynh cũng nhận được thiệp mời Mai Viên sao?”

Du Miểu gật đầu, cười cười nói: “Xem ra yến hội của Tạ thượng thư, mời cũng không ít người, Đường huynh cũng đi sao?”

“Không không.” Đường Bác vội nói: “Mùng tám tháng chạp, chỉ có nam nhân chưa lập gia đình mới đi Mai Viên, chúng ta đã lập gia đình, đều về nhà uống một chén cháo mùng tám tháng chạp.”

Du Miểu liền khó xử, thầm nghĩ thì ra là ý tứ này, Tạ Huy cũng quá nhàn hạ thoải mái đi, còn làm mai giúp con cháu các gia tộc Giang Nam. Nhưng nghĩ kĩ lại, năm đó ở kinh thành chẳng phải vậy sao? Đêm Nguyên tiêu nam nữ có đôi có cặp, đều là ý tứ này. Thế nhưng mình cùng Lý Trì Phong là tự hứa định trọn đời, vậy đi cũng rất khó xử, không đi thì không được. Đành phải đi đối phó vậy.

Tới hôm mùng tám tháng chạp, tuyết còn chưa tan, tuyết mới chồng lên tuyết cũ, lúc quá trưa, Lý Trì Phong liền chờ ở ngoài phòng chính sự, mang theo Du Miểu cưỡi ngựa vào nhà họ Tạ.

Bên trong vườn hoa mai tươi tốt nở rộ khắp nơi, mùi hoa xông vào mũi, Du Miểu vừa mới vào, liền bị một đám con cháu quan văn tranh nhau chờ đợi hỏi thăm, Du Miểu đành gật đầu qua loa, ngoài cười trong không cười mà chào hỏi. Lý Trì Phong thì vẫn bộ dạng như trước, vẻ mặt lãnh đạm.

Đình đài lầu các trong Mai Viên được làm thật tinh xảo, từng ngọn cỏ gốc cây, núi giả rừng trúc, đều rất được chú trọng. Du Miểu dạo qua một vòng, cảm thấy chẳng qua cũng chỉ là thế này, liền cười nói với Lý Trì Phong: “Không rộng bằng vườn của chúng ta. Bày biện cũng giống nhau thôi.”

Lý Trì Phong nói: “Giang Nam còn không ít vườn, so với ở đây còn kém hơn.”

Tạ Quyền ở phía sau dở khóc dở cười nói: “Du đại nhân, nhà ngươi ở trong Trầm Viên, mới cảm thấy vườn này là cùng một loại…”

Du Miểu rất xấu hổ, vội nói đùa với Tạ Quyền cho qua, Tạ Quyền ngược lại không sao cả, nói: “Phong cảnh mùa đông ở Giang Nam, Mai Viên nhất định là đứng đầu.”

“Ừ.” Du Miểu nói: “Là làm rất tinh xảo…”

Du Miểu và Lý Trì Phong tuỳ ý dạo chơi, thấy người tới đều là độc thân, đa số đều không quen biết, đám Bình Hề, Lý Duyên, Tần Thiếu Nam, Lâm Lạc Dương bạn tốt ngày xưa đều đã lập gia đình rồi. Trong mắt người ngoài, giữa mình và Lý Trì Phong, đúng là không thể giấu được người cố tình. Nhưng tuy là như vậy, kẻ sĩ văn nhã ở Giang Nam ngược lại còn có thể tiếp thu được, chỉ là cho rằng Du Miểu và Lý Trì Phong chơi đùa một chỗ, dù sao cũng phải lập gia đình thôi.

Thế nhưng Triệu Siêu mặc kệ, tất nhiên cũng không có ai quản được Du Miểu. Tạ Huy có ý định đem cháu gái làm mối thành thân với Du Miểu, hôm nay tìm Du Miểu giữa một vườn đầy người. Thật vất vả mới tìm được Du Miểu, nhưng lại phát hiện ra hai người Du Miểu và Lý Trì Phong đang đào thứ gì đó ở góc vườn phía đông bắc.

Tạ Huy nhìn mà khoé miệng giật giật, Du Miểu cùng Lý Trì Phong vẫn còn đang nói chuyện với nhau.

Lý Trì Phong: “Ngươi trước hết đi tìm hắn xin, cứ thế này đào gì đó của nhà người ta…”

Du Miểu nói: “Này không việc gì, trước cứ đào lên, nếu không chúng ta không quen thuộc vườn này, vừa rời đi liền không tìm được chỗ nữa, hắn chắc chắn sẽ cho.”

Tạ Huy ho khan vài tiếng, Du Miểu hoảng sợ, xoay người lại vội cười nói: “Tạ đại nhân.”

Tạ Huy gật đầu, Du Miểu và Lý Trì Phong ăn mặc áo quần đẹp đẽ quý giá, nhưng trên tay đều là bùn. Du Miểu nói với Tạ Huy: “Ta muốn hướng Tạ đại nhân xin gốc hoa sơn trà này.”

Du Miểu chỉ chỉ chỗ đất kia, hoa sơn trà kia thay vì nói là hoa, càng giống như đang nói một gốc cỏ dại, bị một đám mẫu đơn chen chúc vào giữa, xơ xác sớm đã nửa chết nửa sống, lại gặp sương giá mùa đông, có thể thấy rõ người làm vườn nhà Tạ Huy cũng không biết đây là cái gì, liền quăng ở trong góc, cho nó sống chết mặc bay.

 

 

 

[1] Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc, đã quyết định, định đoạt xong hết rồi.

[2] Thềm khắc hoa lan, bệ chạm bằng ngọc, chỉ một công trình tráng lệ, giàu sang; đây là chỉ cảnh tuyết đẹp lộng lẫy…