CHƯA BETA

194.

“Không giống nhau.” Du Miểu suy nghĩ một chút, rồi vui vẻ: “Chúng ta không giống với bọn họ.”

Lý Trì Phong có chút nghi hoặc, Du Miểu nói: “Xả thân vì nghĩa, hi sinh vì nghĩa lớn, cái người đọc sách coi trọng, không phải là khí tiết sao? Thầy nói, tu đạo tin phật cũng tốt, đọc muôn ngàn sách cũng tốt, đều là tu thân dưỡng tính, là để cho người ta khi gặp thời điểm, ở trong tình trạng không còn bất kì kế sách gì nữa, thì cũng không sợ cái chết.”

Lý Trì Phong lại hỏi: “Nếu thật sự tới nông nỗi vậy?”

Du Miểu suy nghĩ một xíu, nếu vì Lý Trì Phong, mà phải phản bội Thiên Khải ư?

“Nói không chừng.” Du Miểu nghiêm túc nói: “Cũng chỉ là theo ngươi đi lưu lạc chân trời góc biển thôi, nhưng mà lòng ta, sẽ vô cùng khó chịu, dù sao từ nhỏ đã được dạy, vì nước vì dân, yêu thương trăm họ… Không gạt đi được.”

Lý Trì Phong gật đầu, hai người liền thôi không bàn tới vấn đề này nữa. Màn đêm qua đi, ngày mai mọi người liền khởi hành quay về thành Mậu. Đường vào phủ Dương Châu to như vậy, lúc chuyển bánh vào thành, Đồ Nhật Thăng bị nhốt vào trong xe chở tù chiến tranh, hai tay bị cùm, được một đội binh sĩ áp giải, đi qua phố xá sầm uất.

Tạ Quyền vì thế mà tranh chấp kịch liệt một trận với Du Miểu.

Tạ Quyền: “Dù sao đi nữa cũng là một hảo hán, Du đại nhân vốn cũng không tất phải làm nhục hắn như vậy.”

Du Miểu chỉ thản nhiên nói: “Chính hắn cũng bằng lòng, không phải sao?”

Tạ Quyền thở dài, nói: “Hắn bằng lòng thì bằng lòng, nhưng này…”

Du Miểu cười khoát tay, vỗ vỗ vai Tạ Quyền, nói: “Tạ có tính toán, ngươi nghe theo ta, làm như vậy, không phải vì vũ nhục Đồ Nhật Thăng, mà là vì bảo toàn tính mạng của hắn.”

Tạ Quyền không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn theo quân dẹp loạn vào thành, lúc đi qua đường phố, dân chúng vây xem đứng chen chúc hai bên đường. Biển người đông nghịt, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng lại không có ai nhục mạ Đồ Nhật Thăng. Cũng không có ai ném đá, ném trứng gà hoặc các loại đồ hư thối.

“Đây là thủ lĩnh quân phản loạn!” Có người lớn tiếng nói.

Đồ Nhật Thăng mang gông xiềng, mỉm cười đắc ý với hai bên đường.

“Đúng vậy.” Đồ Nhật Thăng lễ độ gật đầu chào bọn họ.

Cứ thế một đường dạo phố tới thành Mậu, quan viên cùng gia quyến xếp hai bên đường, có người tới nghênh đón Lý Trì Phong chiến thắng trở về, có người nghe tin tức, chỉ là tới nhìn xem Đồ Nhật Thăng. Mới vừa vào trong ngọ môn, Đồ Nhật Thăng liền “được” tiếp quản, mang đi. Ngày hôm đó Du Miểu để Lý Trì Phong về chỉnh đốn lại quân sĩ, bản thân cùng Tạ Quyền đi vào thư phòng, bẩm báo riêng với Triệu Siêu.

Triệu Siêu sau khi nghe xong báo cáo của Tạ Quyền, không có kinh ngạc vui mừng, cũng không khen ngợi, chỉ là gật đầu.

“Ngươi đi ra ngoài trước đi.” Du Miểu nói với Tạ Quyền, Tạ Quyền liền gật đầu, khom người rồi rời khỏi.

Triệu Siêu vốn đã biết Du Miểu có chuyện nói với hắn, dù sao trong lúc Tạ Quyền báo cáo, Du Miểu không hé ra lời nào, đến khi hắn nhìn Bình Hề, thì Du Miểu lại ngăn Bình Hề lại, nói với hai người: “Đường Huy đã quay về.”

Lời nói này làm Triệu Siêu và Bình Hề vô cùng chấn động, ngay cả Du Miểu sau này nghĩ lại mà sợ, nói cho Triệu Siêu chuyện này, hắn quả thật đã suy nghĩ cặn kẽ thấu đáo, trên dọc đường quay về, Du Miểu đều trăn trở vấn đề này. Cũng đã nhiều lần bàn bạc với Lý Trì Phong, hai người nhất trí cho rằng, mặc kệ là vì Thiên Khải, vì Triệu Siêu, hay là vì chính bản thân Đường Huy, chuyện này tuyệt đối không thể giấu diếm được.

Nếu muốn tìm một chỗ cho Đường Huy ở, nuôi hắn cả đời thì quá đơn giản, dù sao Du Miểu cũng có nhà lớn (sự) nghiệp lớn, đừng nói là nuôi thêm một người, cho dù là nuôi mấy trăm Đường Huy, tuyệt đối cũng đủ ăn. Nhưng Đường Huy sống là vì cái gì?

Mỗi người đều có hoài bão lý tưởng của bản thân, từ hành động của Đường Huy, có thể thấy rõ, hắn vẫn luôn ôm lý tưởng đền nợ nước. Nếu không Đường Huy sẽ không tới gặp Du Miểu, cũng sẽ không quay về.

Du Miểu nói xong chuyện này, Triệu Siêu và Bình Hề trong thư phòng một hồi lâu đều không nói ra được lời nào, Du Miểu trầm ngâm không nói, thong thả dạo bước trong thư phòng, ý tứ là các ngươi tự lo liệu là được rồi, ta không có quyền quyết định.

Mãi cho đến khi thị vệ gõ cửa ngoài thư phòng, nói: “Lý hàn lâm cầu kiến.” Lý Duyên tiến vào, Triệu Siêu và Bình Hề mới lấy lại được tinh thần.

Vẻ mặt Lý Duyên vô cùng kinh ngạc, đầu tiên là vén tà áo quỳ một gối xuống đất, khấu kiến Triệu Siêu, lại nói với Du Miểu: “Chúc mừng Du đại nhân thắng lợi trở về.”

Du Miểu gật đầu, Lý Duyên thấy ba người không nói gì, liền đứng sang một bên, đứng ngay ngắn. Triệu Siêu thở dài: “Thảo chiếu chỉ, ngày mai lâm triều ban thưởng cho Lý Trì Phong, ban thưởng cho Du Miểu ngươi coi như xong rồi…”

Du Miểu khẽ gật đầu, Triệu Siêu lại nói: “Trẫm vốn đang có chuyện muốn hỏi, nhưng Đường Huy lại còn sống, việc này không làm gì khác hơn là kéo dài thời gian chút…”

Lý Duyên nghe nói thế thì toàn thân chấn động, khó tin mà nhìn về phía Du Miểu.

Bình Hề nói: “Chuyện này rất quan trọng, hiện giờ Đường tướng quân đang ở nơi nào?”

“Thần đã dặn dò thuộc hạ, đưa hắn tới phòng chính sự.” Du Miểu nói: “Nếu bệ hạ truyền hắn, vậy (thần) đi mang hắn tới.”

Triệu Siêu lại xua tay nói: “Không vội, trẫm vẫn chưa nghĩ xong.”

Trong thư phòng lại trở về im lặng, Triệu Siêu nói: “Chuyện Đường Huy còn sống, làm sao quay về, quay về lúc nào, vì sao không chết, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, việc này nếu sớm để lộ ra ngoài, ai nói, trẫm liền chém đầu kẻ đó.”

Ba người vội khom người đáp lại, Du Miểu nghe nói như thế, thì biết tương lai của Đường Huy sẽ không quá thảm, Triệu Siêu muốn bọn họ phải bảo mật chuyện này, chắc chắn là có dự định dùng lại Đường Huy.

“Thần còn có một chuyện.” Du Miểu lại nói. Lòng hắn biết lúc này cần phải rèn sắt khi còn nóng, nhất định phải kèm chuyện của Đồ Nhật Thăng vào, cùng nhau cầu tình. Du Miểu vừa mở miệng, Triệu Siêu liền đoán được suy nghĩ trong lòng hắn, hỏi: “Đồ Nhật Thăng?”

“Vâng, bệ hạ, Đồ Nhật Thăng cũng không có tâm phản loạn.”Du Miểu lớn mật nói.

“Cái này chưa tính là tâm phản loạn, thì cái gì mới là tâm phản loạn!” Triệu Siêu bỗng nổi giận nói: “Có phải là đích thân đánh vào hoàng cung, bắt sống trẫm mới tính là có tâm phản loạn!”

Du Miểu đột nhiên bị gào lên như vậy, tức khắc liền hoảng sợ, Lý Duyên và Bình Hề vội nháy mắt, ý bảo hắn đừng nói thêm nữa, nhưng Du Miểu nhíu mày, kiên trì nói: “Bệ hạ, Đồ Nhật Thăng làm cũng là vì dân chúng Giang Châu, Di Châu có được một miếng cơm lấp no bụng…”

“Thôi.” Triệu Siêu lạnh lùng nói: “Việc này ta tự có tính toán.”

Du Miểu nhìn Triệu Siêu, không kiềm được lại nói: “Bệ hạ, lúc này chính là lúc cần dùng người, Đồ Nhật Thăng tự biết nhất định sẽ chết…”

Triệu Siêu lạnh lùng nói: “Ta nói, đủ rồi, Du Tử Khiêm.”

Du Miểu đành phải im miệng, Triệu Siêu lại nói: “Đều lui xuống đi.”

Bình Hề và Lý Duyên lui ra, Du Miểu đứng chờ Triệu Siêu nói thêm gì đó, ai ngờ Triệu Siêu lại nói: “Ngươi cũng lui ra.”

Du Miểu có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ lúc này mới sờ vào vảy ngược của Triệu Siêu, nhưng lúc này nói cũng không được gì, liền khom người rời khỏi thư phòng, trong ngự hoa viên, Bình Hề và Lý Duyên đang nói chuyện với nhau, chờ hắn đi ra, vẻ mặt Du Miểu ưu sầu, bước chân vội vã đi ra.

Lý Duyên đang chờ Du Miểu, tiến lên nói: “Ngươi đáp ứng với Đồ Nhật Thăng, sẽ tha mạng cho hắn?”

Du Miểu nói: “Không có.”

Bình Hề thoải mái nói: “Vậy cũng không sao.”

Lý Duyên kề tai nói nhỏ: “Không nên ở trước mặt bệ hạ nhắc lại việc của Đồ Nhật Thăng, ngươi theo hắn mấy năm nay, còn không biết vảy ngược của hắn ở đâu sao?”

Du Miểu không thể không gật đầu, hắn thực rõ ràng, với Triệu Siêu, cái gì nói cũng được, chính là không thể nhắc tới chuyện mưu nghịch, quân phản loạn, thậm chí là ngôi vị hoàng đế, nói tới không chừng sẽ trở mặt. Trước khi mang quân xuất chinh, Triệu Siêu cũng đã thể hiện sự phản cảm với Đồ Nhật Thăng, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi lúc đó, hận không thể sau khi áp giải trở về liền xử chém.


Uyên: Các bợn có thấy mục lục mới cập nhật hôn, tui cứ ngỡ là 268 chương, ai dè là 288 chương, hiu hiu, lết quài lết quài mà còn gần cả 100 chương (“▔□▔)