CHƯA BETA

193.

Du Miểu từ đầu đến cuối chẳng biết Đồ Nhật Thăng bán cái nút thắt[1] gì, trên dọc đường đi nghĩ nát cả óc, đều không nghĩ ra bạn cũ gì, lại vào hội nông dân khởi nghĩa. Nhưng trong chớp mắt khi đẩy cửa nhà tranh ra, hắn kinh ngạc nhìn người nọ, nước mắt đột nhiên tuôn ra.

Người đàn ông kia đang ngồi chồm hổm, một mảnh vải đen che trước mi mắt, khuôn mặt lấm bẩn, tóc bện đã bám đầy bùn, gầy đến mức Du Miểu thấy sợ hãi.

“Đồ đại ca? Đã quay lại?”

Du Miểu quỳ xuống, quỳ gối trước mặt Đường Huy, đưa tay tới sờ lên mảnh vải đen, Đường Huy liền giật mình, run rẩy nắm lấy tay Du Miểu.

“Đường đại ca…” Tiếng Du Miểu nói ra đầy run rẩy: “Đường đại ca? Sao lại là ngươi?”

Một khắc kia, mặc cho Đường Huy nói thế nào, khẩn cầu ra sao, Du Miểu đều không để ý đến, mạnh mẽ kéo hắn đứng lên, kéo về hướng doanh trại, vừa đi vừa gọi Lý Trì Phong, vài lần Đường Huy giãy dụa muốn chạy trốn, lại bị Lý Trì Phong túm lại, mang về doanh trại.

Đêm khuya, dưới ánh nến, Du Miểu không ngừng nuốt nước mắt vào lòng, tháo ra mảnh vải che mắt Đường Huy, hố sâu[2] hai người nhìn thấy mà giật mình.

“Bệ hạ hỏi về ta sao?” Đường Huy giọng run run nói.

Du Miểu nức nở đáp: “Hỏi, chúng ta đều cho là ngươi đã chết.”

Giọng Đường Huy trầm thấp tuyệt vọng: “Ta không còn mặt mũi để sống, cũng không có mặt mũi để chết, ta xin lỗi Tam điện hạ, xin lỗi Niếp chủ soái, xin lỗi các ngươi…”

“Thắng thua là chuyện thường của nhà binh.” Lý Trì Phong thản nhiên nói: “Đều giống như ngươi vậy, mọi người đều vượt qua(?).”

Du Miểu thở dài trong lòng, thầm nghĩ nếu như Niếp Đan ở đây, nhất định sẽ đập cho Đường Huy một trận, rồi đem hắn như một con chó chết mà kéo về triều. Nếu đổi lại thời gian về lúc quân của Đường Huy bại trận, bị đánh cho tơi bời mà chạy trốn về Thiên Khải, thế nào cũng là một lệnh chém đầu. Nhưng mà tới giờ đây, tất cả đều không quan trọng nữa.

“Quay về là tốt rồi.” Du Miểu nói: “Theo chúng ta trở về thôi.”

Đường Huy: “Du Tử Khiêm, ngươi không chê ca ca này, thì nghe ta một câu, liền ở chỗ này, giết ta đi. Như vậy ta còn là Đường tướng quân hi sinh vì nước.”

Lý Trì Phong giận tím mặt: “Ngươi muốn trốn tránh tới khi nào?! Trốn trốn tránh tránh mà sống, hay là mang theo khuất nhục đi tìm cái chết?! Ngươi chết rồi, đám Thát Đát sẽ cút về phía bắc sao?!”

Sắc mặt Đường Huy trắng bệch, không chút động đậy, Du Miểu than thở: “Đồ Nhật Thăng nguyện ý dùng tính mạng mình để đổi lấy tính mạng ngươi, Đường đại ca, ngươi tạm thời vì hắn, mà bản thân tự ngẫm lại, là vì tiếng tăm thanh danh của mình, hay lấy nước nhà làm trọng.”

Đường Huy chẳng thèm nói lại, đêm đó Lý Trì Phong bôi thuốc cho hắn, chữa trị vết thương do bị đánh té ngã, Du Miểu cùng Lý Trì Phong giúp Đường Huy cởi quần áo chà rửa, trong cuộc đời mình Du Miểu chẳng bao giờ gặp qua một người chật vật đến thế, Đường Huy quả thực đói đến da bọc xương, xương sườn lòi ra từng cây, toàn thân đều là thương tích. Năm xưa hắn cứu Lý Trì Phong từ ranh giới tử vong về, thân thể Lý Trì Phong vẫn còn tốt, không giống như Đường Huy, là bộ dáng bất kì khi nào cũng có thể chết đi.

Du Miểu hỏi vài câu, Đường Huy cũng không giấu bọn họ, từng cái một nói đúng sự thật. Hoá ra trận chiến ven sông Hoàng Hà ấy, là nửa đêm gặp mai phục tập kích của người Thát Đát, mặt băng đóng trên sông Hoàng Hà vỡ tan, phần lớn ngự lâm quân xuất chinh đều tan rã. Sau khi rơi xuống nước Đường Huy được kị binh Thát Đát vớt lên, không ai biết hắn là chủ tướng, lại cho rằng hắn là một gã đội trưởng nhỏ trong ngự lâm quân.

Ngự lâm quân phụ trách tuần tra canh phòng, chủ quan công việc trong cung, Đường Huy bị tra tấn dã man, khoét đi hai mắt, thà chết không chịu khuất phục, nhưng người Thát Đát bảo một gã đội trưởng chỉ và nhận ra Đường Huy, đội trưởng kia vừa đúng là trợ thủ đắc lực của Đường Huy, đã từng nhận qua nhiều ơn tri ngộ[3] của Đường Huy. Mặc dù ăn của vua, nhưng không hoàn toàn trung thành với nhà vua, trong mắt chỉ coi Đường Huy là chủ. Vừa thấy Đường Huy bị khoét hai mắt, vì giữ lại tính mạng của Đường Huy, mà nói ra một cái đường hầm từ ngoại thành thông vào hoàng cung.

Vì thế, mấy ngày sau, kinh thành rơi vào tay giặc.

Sau đó, quân Thát Đát vội vã đốt nhà giết người cướp của, không rảnh tới canh chừng Đường Huy đã mù, mà tên đội trưởng kia nóng lòng cứu chủ, nửa đêm giết lính canh, cứu Đường Huy ra doanh trại lớn. Mang theo hắn cùng nhau chạy xuống phía nam Trường Giang, Đường Huy vô tình biết được người này vì cứu mình mà bán đứng triều đình, phẫn nộ chất vấn, gã đội trưởng tự biết nghiệp chướng nặng nề, gây hoạ tới muôn dân, buồn bã tự sát, lấy cái chết để tạ tội với Đường Huy.

Đường Huy vốn định một mạng đền một mạng, trên đồng không mông quạnh mà cắt cổ là xong chuyện, nhưng người này theo mình nhiều năm, xưa kia điều tới Giang Nam liền là tuỳ tùng theo mình. Từ quân ven ngoại thành Dương Châu đi theo đến ngự lâm quân, mặc dù đã chết, nhưng ở quê nhà khu vực Giang Châu, còn có cha mẹ già cùng vợ con phải nuôi.

Vì thế Đường Huy liền chống gậy gỗ, theo dân chạy nạn, một đường chạy về Giang Châu, tìm được cha mẹ vợ con của đội trưởng đó, lúc này Giang Châu đã lâm vào nạn đói nghiêm trọng, dân chúng đổi con mà ăn. Đường Huy bất đắc dĩ, chỉ có một thân võ nghệ, nhưng lại mù hai mắt, tình cờ được Đồ Nhật Thăng phát hiện, mời chào vào nghĩa quân.

Du Miểu mãi không thốt được tiếng nào.

Lý Trì Phong thì nói ra lời thật: “Không cần tự trách, nếu thuộc hạ ngươi không khai ra mật đạo, thì kinh thành cũng bị đánh chiếm, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Đường Huy cười khổ.

“Quá nhiều dân chúng vì ta mà chết.” Giọng điệu của Đường Huy giống như một người chết: “Ngươi không giết ta, thì bệ hạ cũng sẽ chém đầu ta.”

Chuyện này quả thực làm khó Du Miểu, Du Miểu biết chỉ dựa vào một trận Hoàng Hà hao tổn nhiều ngự lâm quân như vậy, cũng đã đủ chặt đầu Đường Huy xuống rồi, huống chi đào ngũ, không điều khiển được thuộc hạ, còn bày mưu tính kế giúp quân khởi nghĩa, đánh quân mình… Tội nhiều như rừng, cũng đủ chém chín họ tới mấy lần.

Du Miểu bất đắc dĩ hỏi: “Tội gì ngươi lại giúp cho Đồ Nhật Thăng?”

Đường Huy nói: “Đồ Nhật Thăng đáp ứng cho ta lương thực, an bài cho cả nhà Vương huynh đệ.”

Du Miểu biết “Vương huynh đệ” trong miệng Đường Huy kia, nhất định chính là thuộc hạ đã chết trước mặt hắn. Đường Huy đi một đường này cũng không dễ dàng. Mắt thì mù, từ Hoàng Hà chạy trốn tới Dương Châu, đi nửa đường thì huynh đệ cùng ăn cùng ở hơn mười năm, lại chết ngay trước mặt mình.

Hắn nghĩ tới cảnh Đường Huy chống gậy trúc, đi không mục đích giữa nơi đồng hoang, thì không nhịn được mà đau lòng.

“Bất kể thể nào.” Du Miểu nói: “Đã về là tốt rồi, trong triều đang cần tướng tài, thêm ngươi, hết thảy đều đủ tốt rồi.”

Đường Huy hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ ta giờ đây, còn có thể dẫn binh sao?”

Du Miểu không trả lời hắn, chỉ nhỏ giọng nói: “Trước tiên nghĩ ngơi chút đi, Đường đại ca. Niếp tướng quân đã nói, dũng cảm trên thế gian, không phải là chết, tự sát không hề có chút ý nghĩa nào, mà là nghĩ, làm sao để sống sót, còn phải sống cho thật tốt. Vì sống so với chết thì khó khăn hơn nhiều.”

Nói xong Du Miểu liền rời khỏi lều.

Đêm khuya, Du Miểu nằm cùng Lý Trì Phong trong lều chủ soái, bên ngoài gió thổi ù ù, lương thực đã phát xong, ngày mai sẽ quay về thành Mậu, sau khi trở về lại có một đống lớn công chuyện phải xử lí, Du Miểu không biết vì sao, trong lòng vô cùng không nỡ, chỉ ôm Lý Trì Phong ngơ ngác xuất thần.

“Ngươi nếu bị khoét đi hai mắt, nằm trên lằn ranh sống chết.” Lý Trì Phong bỗng nói: “Bảo ta lấy gì ra đổi, ta cũng lấy ra.”

Du Miểu biết Lý Trì Phong sau khi nghe Đường Huy nói thì cũng cảm động, thổn thức thì thào: “Từ xưa trung nghĩa khó có thể vẹn toàn, quả là như vậy.”

Lý Trì Phong lại hỏi: “Nếu ta vì ngươi làm liên luỵ đến toàn bộ Thiên Khải, hại chết hơn trăm ngàn người, ngươi cũng sẽ thống khổ như Đường Huy sao?”

 

 

 

[1] Tình tiết cao trào trong truyện hay được gọi là nút thắt của truyện.

[2] Chỉ hai hốc mắt bị mù – hoặc bị móc mất của Đường Huy.

[3] Chỉ hành động mang ơn của người nhận được thấu hiểu, coi trọng, giúp đỡ, đối đãi xứng đáng từ một người khác, trong khi mọi người không đối xử với người đáng nhận được những điều trên như vậy.


Uyên: Mấy bợn yên tâm là tui sẽ không drop truyện này, nhưng mà tui cực kì cực kì lười, nay lại đi làm nên tự hiểu là tui sẽ kéo hơi bị lâu ha, thông cảm hén, tui lặn tiếp đây, đừng chọi dép tui nha ( `з´ )