Chương 101.

Edit: Uyên

Sau giờ ngọ, mặt trời dần ngả về tây, Du Miểu càng viết càng chậm, cuối cùng hắn trầm ngâm trong giây lát, đem tờ giấy Tuyên Thành lẫn văn chương viết từ sáng tới giờ vo tròn một cục quăng dưới tàng cây. Thí sinh xung quanh có không ít người đã viết xong, đều ngạc nhiên nhìn Du Miểu, cười cười giống như phát hiện ra chuyện mới lạ kì dị nào đó.

Du Miểu lấy ra một tờ giấy mới, viết xuống tám chữ: Dĩ chiến chỉ chiến, tuy chiến khả dã[1].

Lúc này hắn viết rất nhanh, chữ viết không còn nắn nót như trước, nội dung đều là những thứ Tôn Dư đã dạy nhưng không hoàn toàn giống hệt như Tôn Dư. Hắn nêu ra trận đánh với Cao Ly mấy năm trước, nhắc tới người Khuyển Nhung, không hề nể nang chỉ ra xu thế trong nước, nối đến các phe phái trong triều kìm hãm lẫn nhau, bóng gió ám chỉ phe cánh nhà họ Lý, ý tứ hàm xúc phê phán hành vi của thiên tử.

Hoàng hôn buông xuống, ba tiếng trống ‘tùng tùng tùng’ vang lên, giám khảo tới thu bài. Du Miểu đi sau cùng, cô đơn rời khỏi hoàng thành.

Chiều tà như máu, bóng dáng hắn trải dài trên nền đá.

Diêu Quang thu dọn đồ đạc đi theo phía sau Du Miểu.

Du Miểu duỗi thắt lưng, thở dài một tiếng, cười cười.

“Không được, chúng ta về nhà đi.” Du Miểu nói: “Đã đến nước này ta cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa.”

Hôm đó khi Du Miểu về phòng, Trương Văn Hàn hỏi hắn viết gì; Du Miểu đem đối sách của mình thuật lại một lần, Trương Văn Hàn liền xanh mặt.

“Thiếu gia.” Trong phút chốc Trương Văn Hàn cũng không biết nên nói gì: “Thiếu gia cũng thật là can đảm!”

Du Miểu chỉ thấy hết sức vô vị, nói: “Quản làm quỷ gì.”

Trong lòng hắn hiểu đối sách đầu tiên rõ ràng là tốt nhất, vừa đón được toan tính của Lý tể[2] lại hợp lòng thiên tử. Người giỏi không cần phải chiến đấu cũng làm cho kẻ khác tự khuất phục, trên dưới trong triều không phải đều mang tâm tư dĩ hoà vi quý sao? Tôn Dư cũng đã nói qua, nhưng lời Tôn Dư so với những chuyện cha Lý Duyên làm lại khác nhau một trời một vực.

Đã đến nước này, nếu muốn ổn định biên cương chỉ có thể khai chiến! Du Miểu nghĩ đến Triệu Siêu thua thảm thì trong lòng bốc hoả. Mà hắn làm bạn với Lý Trì Phong đã vài năm, rất hiểu tính tình dân tộc vùng Tái ngoại; người Hán tặng tiền biếu bạc, người Hồ sẽ không mang ơn mà chỉ nghĩ là người Hán sợ họ.

Chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn chống lại lũ người Hồ gây rối ở biên cương, hơn nữa ban ân và ra uy cùng lúc mới có thể đổi về trăm năm yên ổn.

Mà thôi kệ đi, Du Miểu buồn tẻ vô vị quay về uống hai chén trà, đầu óc hơi choáng váng, ăn không vô, nói: “Ta đi ngủ một chút, không ăn cơm chiều.”

Du Miểu miệng lưỡi đều khô, nằm trên giường đến nửa đêm, trán nóng hổi. Khi hắn gọi Diêu Quang đang ngủ dưới đất đi rót nước thì Trình Quang Võ mới phát giác ra chuyện bất thường, tiến vào sờ trán Du Miểu, biến sắc: “E là bị cảm nắng! Nhanh đi mời đại phu!”

Diêu Quang sợ hết hồn, dù sao hắn cũng là người có thời gian đi theo Du Miểu ngắn nhất, không phải người tỉ mỉ cẩn thận như Lý Trì Phong. Hắn không mấy nhạy cảm, ngay cả Du Miểu bị cảm nắng hắn cũng không biết, vội vàng đứng dậy chạy đi mời đại phu. Sắc mặt Du Miểu trắng bệch, không hề có một giọt mồ hôi, quả nhiên là lúc thi Đình đã đổ mồ hôi quá nhiều, cạn kiệt sức lực hao tâm tổn trí, cộng thêm quên uống nước, phơi người dưới cái nắng gắt cuối thu làm cho bị cảm nắng. Du Miểu nằm trên giường đủ ba ngày như thế.

“Lý Trì Phong đã quay lại chưa?” Ngày thứ hai tỉnh lại, Du Miểu suy yếu hỏi.

Diêu Quang dẫn đại phu tới tái khám, đáp: “Bẩm thiếu gia, có lẽ lúc này quản gia đang trên đường.”

Du Miểu không có khí lực nói: “Vẫn chưa tới…”

Đại phu khai mấy tờ đơn thuốc, Trương Văn Hàn bị hù sợ, vội đi ra đi vào, lại muốn đánh Diêu Quang. Du Miểu vội xua tay ý bảo không trách hắn, uống chút thuốc giải cảm, hơi thở dần đều đặn. Bỗng nghe bên ngoài có người tới thăm, Trình Quang Võ liền nói: “Thiếu gia nhà ta bị cảm nắng, đang nằm đây.”

Du Miểu tuy nhắm hai mắt nhưng tai vẫn nghe được, hỏi: “Ai? Người ở trong sơn trang sao?”

Trình Quang Võ tiến vào báo: “Phủ Thừa tướng phái người đến mời thiếu gia đi uống rượu.”

Du Miểu không có sức để trả lời, cứ nằm như thế. Ban đêm vừa uống xong một lần thuốc nữa mới dần tốt lên, thế nhưng trong ngực vẫn thấy khó chịu như trước, nằm không dậy nổi, đêm đến nghe thấy giọng người quen.

“Không phải đã bảo ngồi dưới tàng cây sao, sao lại bị cảm nắng?” Giọng Lý Duyên nói: “Vén màn lên chút, đừng để bí hơi.”

Tay Lý Duyên lạnh lẽo áp lên trán Du Miểu, nói: “Có thể ăn chút cháo không? Ta thấy đã đói rồi, ngồi dậy xem.”

Du Miểu thở ra một tiếng, Lý Duyên đích thân đỡ hắn dậy; Du Miểu đầu váng mắt hoa, húp vài ngụm cháo cảm thấy dễ chịu hẳn.

“Tối——” Du Miểu nói.

Lý Duyên dở khóc dở cười: “Nhìn đi, đói đến kiệt sức, khí nóng trong người đã sớm lui.”

Lý Duyên không chọc cười Du Miểu nữa, Du Miểu đã có chút khí lực, nhận lấy bát cháo tự mình húp, suy nghĩ trong lòng bay tới bay lui, chợt nhớ đến bài thi có đoạn buộc tội cha con họ Lý, hy vọng Lý Duyên không biết.

Du Miểu muốn tìm gì đó để nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, Lý Duyên cười nhạo: “Sao lại ra nông nỗi này?”

“Aiz.” Du Miểu đáp: “Ai biết thời tiết kinh thành hôm đó như vậy chứ, ngày trước ở kinh thành đâu thấy mặt trời độc như thế này, khi nào quay về Giang Nam tốt nhất là cả ngày không bước chân ra khỏi cửa, chuyên cần luyện võ vài tháng mới được.”

Lý Duyên: “Người của ta hầm canh đưa tới, ngươi uống liên tục vài ngày là khá hơn, qua vài ngày nữa là đến Trung Thu, còn phải vào cung, đừng ra ngoài gây chuyện ầm ĩ.”

Du Miểu nhớ tới chuyện thi Đình, biết tự Lý Duyên sẽ có biện pháp hỏi thăm tin tức, xem ra là đậu, không chừng còn có thể thi đậu tiến sĩ, liền hỏi: “Sao rồi?”

Lý Duyên đang muốn nói thì nghe Trình Quang Võ bên ngoài bẩm báo: “Tam điện hạ.”

Lý Duyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười xảo quyệt nhìn Du Miểu, nhướn nhướn mày; Du Miểu gật đầu ý bảo hắn sẽ ứng phó. Lý Duyên vỗ vỗ cánh tay Du Miểu, đứng dậy chỉnh lại y phục, nói: “Đi.”

Lý Duyên đi ra ngoài, Triệu Siêu vén màn tiến vào, hai người vừa vặn mặt đối mặt.

Triệu Siêu nở nụ cười tuấn lãng vô cùng, nói: “Lý Duyên?”

Lý Duyên chắp tay vái chào: “Tam điện hạ.”

Triệu Siêu: “Ta đến xem Du Tử Khiêm, ngồi lại thêm một lúc?”

Lý Duyên vội đáp: “Phụ thân sai ta đến bộ Lễ một chuyến, vừa lúc đi ngang qua nên đến nhìn Miểu tử.”

Triệu Siêu gật đầu dường như có chút suy nghĩ, Lý Duyên nho nhã lễ độ cáo từ, Triệu Siêu cười nhìn hắn rời đi. Lúc ngoảnh lại bước qua ngồi xuống, vẻ mặt liền thay đổi.

Du Miểu thầm nghĩ đám người này thay đổi sắc mặt giống hệt lật sách, nói đổi là đổi, vừa bất đắc dĩ lại vừa buồn cười. Lỗ tai Triệu Siêu không giật giật, xác nhận Lý Duyên đã đi xa rồi mới cau mày hỏi: “Sao lại bị cảm nắng? Đã bảo ai làm gì ăn chưa!”

Du Miểu trả lời: “Là bản thân ta không cẩn thận, bây giờ tốt hơn rồi.”

Triệu Siêu thò tay ra sờ trán hắn, Du Miểu mới ăn cháo đã hồi sức, nói: “Tới làm gì?”

Triệu Siêu: “Không làm gì, nghe nói ngươi bị bệnh nên tới thăm ngươi thôi, hắn tới làm gì vậy?”

Du Miểu buồn cười đáp: “Hắn định dạy ta nói gì đó, thấy ngươi tới hắn đành tạm biệt.”

Triệu Siêu suy nghĩ một chút, nói: “Ta cũng đi một chuyến tới bộ Lễ, không hỏi thăm được. Ngươi thi Đình vào nhị giáp[3] sao?”

Du Miểu mờ mịt nói: “Hắn chưa nói, chỉ bảo ta phải dưỡng bệnh cho tốt, đến Trung Thu tiến cung dự tiệc.”

Triệu Siêu biết rõ: “Đó là đậu tiến sĩ.”

Hai người thổn thức không thôi, Du Miểu thở dài, vốn là chuyện vui nhưng sao lòng lại thấy cô đơn trống trải thế này, đến một người cùng chia vui cũng không có, còn chẳng bằng lần trước đậu Giải nguyên.

Triệu Siêu mỉm cười: “Đây không phải là chuyện tốt sao? Than thở cái gì?”

Du Miểu tự giễu: “Ta cũng không biết.”

Triệu Siêu vỗ đầu gối: “Ta kể cho ngươi nghe chút chuyện xưa.”

Đêm đó trong phòng đốt đèn, bên ngoài mưa rơi tí tách, tiếng mưa quét sạch muộn phiền khó chịu trong lòng Du Miểu, bầu không khí cũng tươi mát hơn. Đến canh hai, bên ngoài có người ở phủ Thừa tướng mang theo cặp lồng canh đưa tới, Du Miểu ăn như hổ đói, tinh thần phấn chấn hơn gấp trăm lần.

Triệu Siêu chọn mấy chuyện nơi Tái ngoại kể cho hắn. Nói nói kể kể, hai người đều nằm trên giường ôm chăn, dựa vào một chỗ, lúc này Triệu Siêu không nhắc lại chuyện đêm Thất tịch đó, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì, khôi phục lại tình bạn bè như cũ.

Du Miểu nghe một lúc liền bị cơn mệt mỏi tập kích, nằm trên giường đáp câu được câu không, Triệu Siêu nhẹ nhàng đặt hắn nằm xuống, nhìn kĩ khuôn mặt say ngủ của hắn hồi lâu.

Triệu Siêu hô hấp dồn dập, hơi khom người chăm chú nhìn bờ môi Du Miểu, một lát sau vẻ mặt y buồn bã, cái gì cũng không làm, đứng dậy nhẹ nhàng khép cửa rời đi.

Hết chương 101.

Note:

[1] Không rõ nghĩa lắm, hiểu đơn giản là dùng chiến tranh để ngăn chiến tranh.

[2] Nói đến Lý Thừa tướng, cha của Lý Duyên.

[3] Hai thứ hạng cao nhất.