Chương 1

Edit: Zet

“Sớm.”

Máy tính phát ra một tiếng “ting” báo có tin nhắn mới, Trần Hải Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào màn hình máy tính, sau đó cúi đầu xỏ tiếp dây nịt vào đỉa quần.

“Sớm?”

Trần Hải Thiên lật lật vài cái áo sơmi, cuối cùng chọn cái caro màu tối bằng cotton.

“Ơ, xác quỷ.”

Xác quỷ một đầu. Nên mang tất không? Đói thật. Sắp muộn rồi. Đến Nam Lộ Tân Sinh. Chắc là Mĩ Lị lại say rượu. Não Trần Hải Thiên đang rối ren vì đang suy nghĩ quá nhiều chuyện, hắn nhìn ánh dương ngoài song cửa như đang mời gọi mọi người mau ra ngoài dung hòa với nó, vậy là hắn ném tất vào tủ áo.

“Dốc sức vì cách mạng dân quốc hơn bốn mươi năm……”

Cái quái gì thế. Trần Hải Thiên đóng tủ đồ, vọt tới trước máy tính, đánh nhanh dòng chữ: “hqi nsp tjka uu an my imno sjhhl.” Gửi xong mới phát hiện chưa đổi bộ gõ, đại khái việc này chỉ diễn ra trong cái nháy mắt.

Trong nháy mắt, Trần Hải Thiên nghĩ, trong nháy mắt ấy bằng vừa đọc xong, bằng 0.018 giây……

“Cậu nên tải phiên bản Xanh Lá của bộ gõ Hoa Cúc chưa kiểm duyệt, cam đoan rất dễ xài.” Dòng tin trả lời kia hiện lên màn hình chỉ trong nháy mắt.

Hắn xách ba lô lên, kiểm tra ví tiền, máy ảnh, di động tất cả đều ở bên trong, vừa đánh chữ bằng một tay, “Dùng bộ gõ Hoa Cúc thì xuất hiện nhiều hoa Cúc?”

“Đừng mong đợi những chuyện không thực tế, nó chỉ là phiên bản phổ biến và dễ sử dụng.”

“Dùng bộ gõ chưa kiểm duyệt có an toàn không?” Muộn rồi, không nên dài dòng với người này nữa, hắn tự mắng mình hai tiếng.

“Tôi không biết, nick của tôi là Khẩu Pháo Nhỏ Ngây Thơ, nói thật tôi chỉ biết cách đút khẩu pháo nhỏ vào hoa cúc, cho nên không thể so sánh giúp cậu được, nhưng cậu có thể tìm phần mềm “mở rộng”, nghe nói bây giờ tải xuống được tặng một thùng dầu đen……”

“Mgb buhu.” Trần Hải Thiên ngắt lời đối phương, chủ động kết thúc trước, nhanh chóng click vào dấu chéo đỏ ngay góc, tắt máy tính, lao ra cửa, lái xe máy nhắm hướng tòa án lao đến.

“Dung tục.” Hắn không nhịn được mắng một câu. Thanh âm phố xá vang vọng ngoài mũ bảo hiểm.

Không phải cái người tên nick Khẩu Pháo Nhỏ Ngây Thơ dung tục, mà là hắn cũng nói chuyện dung tục theo người ta. Có điều người này thật thú vị, hắn không nhịn được lại cười, sự hài hước của người này thật bệnh hoạn.

Hắn dựng xe ngoài tòa án, vừa lúc nhìn thấy ba người đang chắn ngang cửa, hai nam một nữ, tất cả đều diện quần áo lòe loẹt, tóc vàng, tóc hồng, highlight trắng xanh, quần áo dị hợm đứng giữa một đám quan chức ăn mặc chỉnh tề, cực kỳ chướng mắt.

Tháng bảy cửa quỷ mở, a di đà phật. Trần Hải Thiên lẩm nhẩm vài tiếng, bước tới trước mặt bọn họ.

“Sớm, cậu đến muộn.” Cô gái tóc ngắn nhuộm vàng vẫy tay một cách gian nan.

“Bị một tên trên mạng hãm hại…… Mĩ Lị,” Trần Hải Thiên nhìn chân cô gái, “Cậu mang dép lào xanh trắng.”

“Có quy định nào cấm mang dép lào khi đến đây kết hôn?” Lương Mĩ Lị ngồi trên bậc thang, nhịp nhịp chân uống cà phê, tay kia cầm điếu thuốc hút dở, mái tóc nhuộm vàng tỏa sáng khi nắng chiếu vào, “Đầu còn nhức mà vẫn tỉnh táo để đến đây kết hôn là giỏi lắm rồi. Cậu đừng bắt tớ phải mang gì, này, cậu đừng dùng cái tên Mĩ Lị trước mặt mọi người, gọi Natasha đi.”

“Ừ, sớm, Hadaoa.” Hắn tránh khói thuốc Lương Mĩ Lị nhả về phía hắn, “Say cũng tốt, nhờ vậy mà cậu mới cảm nhận trọn hương vị của cà phê nóng.”

Theo cách nói thông thường, Lương Mĩ Lị là hồng nhan tri kỷ của Trần Hải Thiên. Nhưng Lương Mĩ Lị lại phản đối, “Hồng nhan? Trên người tớ chỗ nào có màu hồng? Hai đứa mình là soul mate, biết chưa Tiểu Vạn Vạn, hai đứa mình là chị em thúi!”

“Mĩ Lị, cho dù thúi tớ cũng không nghĩ cậu xứng làm em gái tớ đâu.” Trần Hải Thiên thờ ơ trả lời.

Khi Lương Mĩ Lị học năm ba ngành quảng cáo, hắn là bạn gái kiêm bạn cùng phòng và bạn trai của Lương Mĩ Lị, thời gian tốt bụng cuốn đi giai đoạn bạn gái và bạn trai ở tuổi dậy thì, nhưng vô tình vô nghĩa để lại cô em gái thúi là Lương Mĩ Lị.

“Mĩ cái đầu cậu, Lị cái đầu cậu, Natasha! Tên tớ là Natasha!” Lương Mĩ Lị lấy bút viết lên giấy cái tên: Natasha.

“Nadaoa?”

“Na cái gì mà Na, là tên Nga, tên Nga đó, nghe hay không, gọi Natasha đi, Na, ta, sha.”

“Ừ, Mĩ Lị, tớ đói bụng.”

“Mĩ cái đầu cậu – Trần Tiểu Vạn!”

Thấy Lương Mĩ Lị sắp bùng nổ, đôi khi Trần Hải Thiên sẽ không nhịn được mà ghen tị. Lương Mĩ Lị hiếm khi che giấu cảm xúc của mình, vui thì cười, buồn thì khóc, khó chịu thì nổi cáu, cười xong lại khóc, thế là xong, tự do tự tại, tựa như bước xuống một cái hồ, đứng ở chỗ mực nước đến mắt cá chân thì nhẹ nhàng vung chân nghịch nước khiến toàn thân khô mát.

So với hắn, Trần Hải Thiên luôn nghĩ mình là dãy Himalaya quanh năm giá rét, nhìn như thong thả không dịch chuyển nhưng lực phá hoại lại sánh ngang với “hủy thiên diệt địa”.

Trần Hải Thiên quay đầu nhìn Lương Mĩ Lị đang ngồi bên cạnh, cô mặc quần đi biển màu quýt chín, còn tóc chú rể thì nhuộm đỏ, “Nói thật, hai người cũng đẹp đôi lắm.”

“Đương nhiên, tớ và Ngũ A Ca là trời sinh một đôi, mua ba đôi dưới nhà.” Lương Mĩ Lị uống một ngụm cà phê, nghiêng người bá vai Ngũ A Ca.

“Ba đôi gì?”

“Dưới lầu bán ba đôi hiệu Carrefour [một tập đoàn kinh tế của Pháp, kinh doanh ở lĩnh vực siêu thị, hiện là tập đoàn siêu thị lớn thứ hai thế giới, sau tập đoàn Wal-Mart của Hoa Kỳ] năm mươi đồng.” Lương Mĩ Lị nhấc chân quơ quơ đôi dép, “Rẻ vô cùng.”

“…… Ngũ A Ca, cậu thật muốn kết hôn với Mĩ Lị?” Trần Hải Thiên quay đầu hỏi.

“Nếu tòa cho tớ kết hôn với A Minh thì sao phải kết hôn với Natasha?” Ngũ A Ca nhẹ nhàng tựa vào vai người bên cạnh, thong thả nói, “Pháp luật bất nhân thì tớ bất nghĩa, kết hôn trong bóng tối thôi.”

“Chính xác, Natasha và Ngũ A Ca có trách nhiệm kết hôn, tớ và Ngũ A Ca có trách nhiệm hưởng tuần trăng mật.” A Minh ra dấu thắng lợi, “Trách nhiệm của cậu là chăm con mèo của chúng tớ, nhé–”

“Muốn chết……”

“Đi kết hôn thôi! Tụi cậu… mấy tên gay này đừng lề mề nữa.” Lương Mĩ Lị hít mạnh một hơi cho hết điếu thuốc, đầu còn choáng váng vẫn đứng lên, “Nhanh lên! Tôi còn phải mua bữa sáng cho bạn gái tôi nữa!”

Bốn người nối đuôi nhau đi lên lầu hai, tìm được phòng công chứng, bên trong đã có sẵn một cặp vợ chồng trẻ với người thân, ai nấy đều lộng lẫy, không khí vui mừng hớn hở, tiếng cười không dứt.

Bốn người không hẹn mà cùng dạt sang bên phải, cứ như sợ người khác sẽ nhiễm virus gây bệnh, muốn cách xa nhóm người này. Ngũ A Ca và Lương Mĩ Lị đứng đối diện với chủ hôn, Trần Hải Thiên và A Minh ngồi ở hàng ghế cuối xem lễ.

“Lần đầu tớ tới đây đấy.” A Minh thấp giọng nói với Trần Hải Thiên: ”Nhìn chồng mình kết hôn với phụ nữ thật kỳ lạ làm sao.”

“Nói một cách nghiêm túc thì Mĩ Lị không phải là phụ nữ, nó còn men hơn Ngũ A Ca.” Trần Hải Thiên vừa nói xong đã nhận được ánh mắt sắc như dao của Ngũ A Ca phóng tới, xung quanh là những ánh mắt soi mói của người nhà cô dâu chú rể, khoảng cách ở giữa dường như rất rộng, như lằn ranh chia đôi căn phòng, một bên là vui mừng khôn xiết vì pháp luật công nhận hôn nhân dị tính, một bên là thờ ơ lạnh nhạt lợi dụng pháp luật để chứng nhận hôn nhân đồng tính.

“Tụi mình cũng nộp thuế rất đầy đủ, thật bất công.” A Minh nhìn bờ bên kia sông, thì thào.

“Trên cõi đời này có rất nhiều chuyện bất công.” Giọng Trần Hải Thiên rất bình thản, hắn đã sớm học được cách chấp nhận sự bất công của thế giới này, “Bất công nhất là tụi cậu đi Ý hưởng tuần trăng mật, còn tớ thì ở Đài Bắc chăm mèo.”

“Tiểu Vạn này, nói thế là sai rồi.” A Minh dùng cánh tay huých Trần Hải Thiên, ”Nếu cậu không nhặt con mèo đó về, tớ và Ngũ A Ca cũng đâu phải làm cha nuôi nó……”

“Suốt ngày mèo này mèo nọ, sao hai người không đặt một cái tên?”

“Sợ đặt tên xấu khiến mẹ đẻ nó buồn.” A Minh cười ha ha, “Nhưng cậu ít khi ở nhà, người đó chịu chăm phụ cậu không?”

“Người đó? Mới chia tay hồi tuần trước.”

“Sao thế? Chưa được ba tháng mà?”

“Cũng không có gì, do khắc khẩu, mới nói một hai câu mà hắn đòi chia tay, tớ đồng ý, đường ai nấy đi.” Trần Hải Thiên nhún nhún vai, ra vẻ chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

“Có lẽ khi hắn nói câu đó cũng không muốn chia tay……”

“Tớ biết, nhưng mà tớ đã cho hắn ba cơ hội, tớ đã nói với hắn, lời nói tự có giá trị của nó, nếu không thật lòng thì đừng nói, tớ cũng không cần ai tin cả.” Hắn không phải là loại hay khó dễ, chỉ là mọi việc phải có chừng mực, tình cảm không thể dùng cái miệng để nói hay uy hiếp, hắn đưa ra điểm mấu chốt, cho đối phương cơ hội, chỉ thế thôi.

“Sau đó? Chia tay luôn?”

“Ừ.” Ngày đó hắn nhìn anh ta thu dọn đồ đạc, sau đó mở rộng cửa tiễn anh ta đi, ”Thuận buồm xuôi gió.” Hắn nói.

“Thuận buồm xuôi gió? Cứ như vậy? Ngay cả câu gặp lại cũng không?” Người đó xách một vali quần áo, ngữ điệu châm chọc.

“Tôi không đá anh, người muốn chia tay là anh.” Trần Hải Thiên bình tĩnh nói, thậm chí trong giọng nói chứa chút tiếu ý, ”Nếu anh nghĩ tôi đá anh thì đó là vấn đề của anh.” Lời vừa dứt, không có nửa giây chần chờ, hắn sập cửa ngay trước mặt người đó. Hắn không có hứng thú với trò níu kéo, cũng không muốn làm cái trò an ủi này nọ.

“Không hổ là núi băng Trần Tiểu Vạn.” A Minh chậc chậc hai tiếng, vừa cười vừa lắc đầu, “Gặp thần giết thần, đánh đâu thắng đó, gió thổi cỏ rạp.”

“Cậu nghĩ tớ là Thập nhị thiếu phố Miếu [phim chiếu năm 1992]?” Trần Hải Thiên liếc A Minh một cái.

“Ha ha, chủ hôn đến, chồng tớ sắp kết hôn.”

Công chứng khá nhanh, chỉ thấy chủ hôn đọc vài câu: “Chú rể Ngô Vĩnh Kì, cô dâu Lương Mĩ Lị……” Sau đó đóng dấu, chưa đến mười phút đã nghe chủ hôn nói: “Xong, hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu.”

“Hửm?!” Hình như Ngũ A Ca không đoán được khi kết thúc có cái màn này, kinh ngạc nhìn Lương Mĩ Lị.

“Nào, chồng à, hôn một cái!” Lương Mĩ Lị nhào qua, hôn một cái chụt lên môi Ngũ A Ca.

“Cái đồ T này— dám ăn đậu hũ chồng tớ!” A Minh giương nanh múa vuốt ở chỗ ngồi của mình.

Trần Hải Thiên cười chảy nước mắt. Bởi vì ái tình, hôn nhân, hạnh phúc, ba thứ này chưa bao giờ là hằng đẳng thức [chưa được chứng minh], bởi thế giới này rất bất công; Bởi hắn là một trong hàng nghìn người nhận ra ái tình, cuối cùng bất lực để nó xoay người vụt mất; Bởi có một số thứ, hắn không biết phải đối mặt như thế nào.