Edit: Bi

(Chưa beta)

Đối diện với cửa phòng 439 đóng chặt, cả một bóng ma cũng không có, tôi không nói một lời, nhấc chân qua đá, mang theo sức mạnh hung hãn của con trai, ngón chân sưng to ứ máu cũng không thấy có chút động tĩnh, Trữ Viễn An thất vọng khuôn mặt đều xoắn lại, “Không kịp rồi, cái đám này không có một chút lương tâm, cũng không đợi chúng ta một chút.”

Chu Tiêu bỗng nói bọn họ tám chín phần là đi tới quán bar của A Nam, Trữ Viễn An cậu thật muốn đi chơi, chúng ta qua đó đi.

Trữ Viễn An ngẩn ra, vô thức lắc đầu, cậu ấy từ khi tới chỗ đó hai, ba lần sau đó sống chết cũng không đến nữa, như cậu ấy nói, chỗ đó tràn ngập mùi vị xã hội, A Nam cũng không giống với A Nam lúc ở trường.

Chu Tiêu nhún vai không nói gì, thích đi hay không thì tùy cậu, đừng nói anh ngăn không cho cậu uống rượu.

Nói xong mở cửa vào phòng, Trữ Viễn An ném sách vở cầm hộp đựng cơm, kéo chúng tôi đi căn tin ăn.

Tôi lắc đầu xoa dạ dày, cũng không biết có phải do cơm sáng còn no hay không, một chút cũng không muốn ăn.

Hai người kia đi rồi, trong phòng tĩnh lặng, tôi chạy lên sân thượng lấy quần áo vào, đưa mắt nhìn nữ sinh nhà bên lộn xộn thu dọn hành lí.

Ngẫm lại thì, thi xong, hai – ba tháng hè, ai không chạy vội a. Lúc này năm ngoái, vốn là bị đuổi ra, mọi người đều có chút ngây ngốc, tôi trốn Trần Mặc, Trần Mặc trốn tôi, thực sự trốn không thoát, liền trừng mắt hung ác, sau đó cuộn mình trong chăn che đi trái tim bị xé rách đau đớn. Sau cùng suốt một ngày tôi không nhớ rõ tôi rời nơi thi như thế nào, chỉ cảm thấy ngạt thở, chỉ muốn an toàn quay về nhà. Mang theo ví da đi tới sân bay, lúc nhận được điện thoại của Chu Tiêu, cách lúc thi xong đã năm giờ, tôi đã ở nhà hưởng điều hòa gặm dưa hấu.

Năm nay không cần lại li khai trường học như chạy nạn.

Anh em phòng 438 cùng 439 trừ ta ra đều là dân bản địa, huống chi nam sinh không giống như nữ sinh, một túi nhỏ tùy thân là có thể lên đường, vì thế nên nào có chút gì là không khí rời trường về nhà.

Tôi càng không cần phải nói, tế bào não đều bị tên khốn Trần Mặc kia độc chiếm, cả ngày chỉ biết cùng anh quấn lấy nhau, làm một ít hành vi động vật. Giờ đây một mình, gương mặt ba mẹ yên lặng hiện lên trong đầu, tức giận với Trần Mặc bất giác hóa thành áy náy với ba mẹ.

Đầu óc nóng lên, tôi không chút do dự cầm lấy di động gọi cho ba, giọng ba trong điện thoại mơ hồ có chút già nua, nghe được tôi có thể về nhà liền tuổi xuân phơi phới, con trai, ba nói thư kí gửi tiền vào thẻ con, chiều nay con đi đặt vé máy bay, khoang hạng nhất, nhiều tiền cũng không sao, nhanh trở về đi, mẹ con nhớ con muốn chết.

Nói với ba tôi hình như không muốn.

Cúp điện thoại, tôi đi vòng vòng trong phòng hồi lâu, phát hiện không có gì để đóng gói, trong nhà chẳng thiếu thứ gì, cho dù có thiếu, mẹ tôi cũng có thể lập tức bay tới châu Âu hay Hương Cảng mua thứ tốt nhất đem về. Trần Mặc quay về thấy mặt ta liền kì quái kêu thiếu gia, nói với anh một chút về hoàn cảnh gia đình tôi, anh mới biết tôi đối với anh không lay động phổ. (Không hiểu)

Đi vòng vòng nửa ngày, mới moi ra “A Cam chính truyện” CD bản gốc định mang về nhà, bảo bối này tôi tìm đã lâu mới có được, quay lại nghe FEATHER, trước mặt là hình ảnh lông chim trắng chậm rãi quét qua bầu trời, xoay tròn, rơi trên vai ai đó. Thời gian quay vòng, vui vẻ đau thương vui sướng đau khổ, một vòng tuần hoàn. Tôi không dám nghĩ đến ngày mai, nhưng lại khao khát muốn biết kết quả. Quay lại nghe, liền ảo tưởng vượt qua vài năm sau nhìn lại Tần Thụy cùng Trần Mặc ngày hôm nay. Giai điệu có thể chạm tới nỗi đau thầm kín nhất trong tim mỗi người.

Vậy FEATHER kia xem như là của tôi, có đoạt cũng phải tự tay đoạt được.

Cửa két một cái được đẩy ra, tôi vô thức quay đầu lại, là Trần Mặc cười rực rỡ như ánh mặt trời chói sáng bước vào.

“Sao lại ngây người ở chỗ này, chúng ta ăn uống ở phòng nhỏ, Trữ Viễn An cùng Chu Tiêu đi ngang qua cũng bị kéo vào, bảo anh đi kêu em.” Da anh hơi tối, mặt không mang vẻ đã uống vào, nhưng trong hơi thở đều là mùi cồn, cười đùa cợt nhả, con mắt đen bóng, “Một mình trốn ở đây làm gì? Chờ anh?”

Tôi nghiêng người giơ CD về phía anh khiêu khích, “Không rảnh.”

Anh ngẩn ra, rồi gãi gãi đầu cười, “Đi đi, em không tới mấy người kia lại cãi nhau.”

Tôi sốt ruột khẽ đẩy anh, “Cứ vậy đi, với lại tôi thật không rảnh, buổi chiều còn phải đặt vé máy bay, nếu suông sẻ ngày mai là có thể về đến nhà.”

Tronh nháy mắt anh hoàn toàn không phản ứng kịp, sau đó hoảng hốt cố gắng chen mặt đến trước mặt tôi, không chút che giấu làm cho tôi thấy được lửa giận trong mắt anh, “Em có bệnh hả! Cái này là thông báo cho tôi sao?”

Loại thô bạo này thình lình xảy ra khiến tôi khó chịu, nhíu mày đẩy anh ra, “Hết học kì tôi không về nhà thì làm gì chứ? Anh cho là ai cũng giống anh nửa giờ là có thể về tới nhà gặp ba mẹ à?”

Anh mím chặt môi, “Nhưng cũng không gấp như vậy đi, mấy hôm trước sao không nghe em tính toán gì, lúc này lại thu dọn nói đi?” Xác nhận trong  phòng không có ai, anh không e dè cầm lấy cằm tôi nhẹ vuốt, “Nếu tôi muộn mới tới tìm em, có hay không sẽ không kịp tiễn em lên máy bay!”

Tôi hừ lạnh, anh thả gương mặt nghiêm xuống, dùng sức lấy cái ghế ra, trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, tức giận ngút trời ngồi xuống, hai chân mở ra nhìn tôi chằm chằm, “Thật con mẹ nó phiền, chịu không nổi tính tình quái dị này của em, nói đi, muốn làm gì?”

Tôi bỗng thấy mệt mỏi, đối với loại nóng nảy nhắm vào cục diện phiền phức này, cũng không nhiều lời, trực tiếp moi từ trong ví ra vé triển lãm ném qua anh. Tên khốn này không có sở thích gì đáng nói, chỉ là hứng thú với vận động và xe cộ, vé lần triển lãm xe này không bán rộng rãi ra ngoài, tôi nghĩ hết cách, tốn không ít tiền mới có được hai vé này, vẫn vì bên nặng bên nhẹ mà bù cho Chu Tiêu hai ngày trời, theo cậu ấy đấm bốc hít đấy chống đẩy, theo cậu ấy theo dõi Cung Nhi Đình, theo cậu ấy ức hiếp Trữ Viễn An.

Anh nghi hoặc nhìn một chút, mới tỉnh ngộ mà vỗ ót, “Kháo, là chuyện này, tôi thật đã quên mất!” Vô tình đem vé quăng đi, vẻ trẻ con hướng tôi toét miệng cười, tôi thật sự buồn bực thứ này làm sao lại có thể chuyển từ hung bạo tức giận thành vui vẻ hồn nhiên đến không tim không phổi, “Thôi, quên đi, tôi nói với em chuyện tốt,” vừa nói vừa duỗi tay vào trong thắt lưng tôi, kéo qua trước mặt anh, “Em đừng vội về nhà, ngày mai chúng ta khởi hành, đến Thanh Đảo chơi, tôi có cách kiếm được giá siêu rẻ, năm ngày bốn đêm, hai người đi, mới chỉ ngoài năm trăm, cùng lựa chọn như nhau.”

“Cái gì mà ngày mai khởi hành?” Tôi khó tin nhìn anh, “Anh có phải xếp chuyện tôi về thăm ba mẹ vào loại không quan trọng?”

Anh sửng sốt, buộc miệng nói đương nhiên không đúng, chỉ là…chỉ là, nói lắp hồi lâu không ra nổi một lí do, đỏ mặt bất chấp đạo lý rống lên: “Tóm lại tôi đã cùng người ta nói xong hết rồi!”

Cùng loại phần tử hung bạo này không nói rõ được, ném một câu anh muốn thì đi một mình đi, tôi dứt khoát đi tới bên giường sửa sang chăn nệm, hơn hai tháng không dùng tới, đã đóng một lớp bụi. Mới kéo màn bên ngoài xuống, mùi cồn nồng nặc từ phía sau nhào tới, Trần Mặc nện một cú sau lưng tôi, còn không kịp kêu đau, đã bị anh bổ nhào tới giường. Anh ngang tàng dùng đầu gối thúc vào háng tôi, tư thế hạ lưu nhưng trực tiếp dẫn tới khoái cảm của đàn ông, tôi phẫn nộ đánh lên lưng, nhưng sức lực vốn không bằng anh. Anh đè đầu tôi ra sau gáy, trong hơi thở nồng nặc làm tôi xem nhẹ thương tổn.

Vừa thấy tôi muốn mở miệng, liền tàn bạo mắng, “Câm miệng cho bố, không được nói lời thừa.”

Cổ tôi sinh đau, hận không thế há mồm cắn, khí lực thua kém, tức giận nhưng lại thua anh không dứt ra được, “Bố là ai tôi biết, ông ấy ở nhà chờ tôi quay về mà. Tôi phải về nhà, thời điểm này năm ngoài, là thời gian tôi cực kì thê thảm, chính là quay về nhà chữa trị.”

Trần Mặc ngẩn người, nghiêm mặt lạnh lùng nhìn tôi, có thể là lần đầu tôi kiên quyết vậy khiến anh bó tay chịu trói, từ từ thả tôi ra, anh ngồi dậy bên mép giường, không cam tâm xoa xoa cằm đau nhức vừa bị tôi đụng phải, cư nhiên bày ra loại biểu tình ủy khuất.

Chẳng bao lâu, cửa bị mạnh mẽ mở ra, Chu Tiêu phấn khởi xách một hộp cơm lớn ngâm nga “Bán thú nhân” tiến vào, theo sau là các anh em, “Món ăn đều đã mang lên, còn không thấy hai người tới, dứt khoát mở tiệc, còn nhân tiện chơi hai ván cờ.”

“Nè…” Trữ Viễn An ló cái mặt tròn đỏ gay ra, uống đến nói ngọng, “Hai người các người ở trên giường làm gì? Mệt…Mệt mỏi?”

Trần Mặc phản ứng khẩn cấp nhảy lên, đùa cợt, “Tôi giúp Tần Thụy sửa lại giường chiếu, cậu ấy vội trở về nhà mà.”

Trong nháy mắt tôi trở thành tiêu điểm, mười người đều ồn ào vây quanh quan tâm lo lắng, liền biến thành chật vật đến không chịu được, chỉ có thể mạnh mẽ cười nói đúng vậy, đúng là có chút gấp, ba tôi mới gọi tới, bảo về nhà sớm chút, ha ha ha ha.

Đưa mắt nhìn Trần Mặc đứng bên ngoài đám người, đối với chật vật của tôi có chút hả hê, nhưng ánh mắt dần ảm đạm, đột nhiên xông vào cầm lấy ba lô tôi đi qua dọn đồ, đồ của tôi trên bàn học cùng bồn rửa mặt đều bị anh quét hết bỏ vào trong ba lô, mọi người liền thấy xấu hổ, ba chân bốn cẳng tham gia đội ngũ trợ giúp bạn bè thân hữu, hơn mười phút, còn một mình tôi là không cùng nhau thu dọn. Từ đầu đến cuối tôi ở trạng thái nửa hồ đồ, chưa kịp nói những vật này thực ra không cần phải, chỉ thấy Trần Mặc hé răng ánh mắt hung ác, đem ba lô nặng trịch trên vai quăng ra ngoài, kéo cửa ra đi, nửa người đều ở ngoài cửa mới quăng lại một câu, tôi có bạn lúc cao trung ở cùng khoa, có ủy thác vận chuyển, đem những thứ này cho hắn, tới nhà còn sớm hơn cậu.

Tôi dở khóc dở cười nhìn tấm lưng kia khuất dần, bọn La Tường trong phòng rên rỉ than thở, nói Trần Mặc có lúc thật là anh em tốt, Tần Thụy cậu không biết chứ cậu ta là đứa rộng rãi! Vì nhờ tôi giúp đỡ hai người đi Thanh Đảo chơi, vừa ra tay là đủ mười bia, cái này gọi là đàn ông! Đáng tiếc cậu phải về nhà, cậu ta liền bận rộn.

Tôi lúng túng cười, kéo lấy La Tường hỏi, cậu ta ra giá thế nào a?

La Tường gãi đầu, khẩn cấp mở ra bàn cờ, lơ đãng ném cho tôi một câu, ai mà biết, cậu ta chỉ nói đi nghỉ hè thiếu tâm nhãn, có việc nợ cậu.

Tôi tại chỗ ngây người, trái tim như bị nhéo một cái, đau đớn cùng ôn nhu tuôn ra quấn lấy nhau. Nếu lúc này anh ở bên, không chừng tôi đã lôi anh đi WC giở trò cầm thú rồi.

Ba, bốn giờ chiều, đánh đường lớn quái dị đến chiến hỏa bay tán loạn, Chu Tiêu thua đem tiền xu nhìn nó biến thành kim nguyên bảo, giường nệm đều bị cậu ấy đấm đến rối tung, tôi là người đầu tiên ngẩng lên nhìn thấy Trần Mặc đẩy cửa bước vào, tùy tiện nhếch mày xem như là chào hỏi, trên tay còn cầm bốn đem hai trách không sợ không đi được, chỉ lo đám Trữ Viễn An chạy ra.

Anh chăm chú nhìn tôi đi đến, làm ra vẻ hung ác nhưng không dấu được nét vui thầm trong ánh mắt, “Sao em vẫn còn ở đây hả? Nhìn thấy em càng phiền muộn.”

“Nhẫn đi,” Tôi một tay ngăn cản, quăng thuốc cho Trữ Viễn An, Chu Tiêu đang hấp hối gào lên giận dữ, Tần Thụy cậu chơi đểu, chơi chiêu gian ác. “Trong nửa tháng này tôi không về được.”

Có ý gì? Anh kinh sợ cười bước tới phía sau tôi, cúi đầu dựa xuống lưng ghế ôm lấy cánh tay tôi, kéo tôi dậy nhìn bài, nhếch miệng hướng Chu Tiêu cười to, Chu huynh cậu chờ chết đi.

“Ha ha…” Trữ Viễn An cảm thấy ra tôi không cố ý đuổi theo chờ nhà cái cứu hắn, hết sức vui vẻ mà bỏ bài, “Dám chắc Trần Mặc cậu cũng quên, trường chúng ta có thông lệ học quân sự lúc thi xong học phần năm một sao? Đến năm của chúng ta không phải thao trường được sửa sao? Do đó mà hoãn lại tới giờ, liền rớt xuống cùng năm một học quân sự, ngày mai bắt đầu, kéo dài hai tuần.”

“A?” Trần Mặc đẩy đẩy tôi, tôi không thể không chừa ra nửa cái ghế, hai đứa con trai chen chúc như bánh bao thịt mà anh còn rất vui mừng, đem đầu gối dựa vào tôi. “Tôi mới đi vắng một chút, thì đã rớt xuống cái số phận bi thảm rồi sao?”

“Ai thảm hơn tôi?” Tôi hung hãn rời khỏi phần ghế đang ngồi, “Anh mẹ nó đem hết đồ dùng của tôi đóng gói chuyển đi! Tôi làm sao bây giờ?” Vừa nói vừa trừng anh, anh trợn mắt tỏ vẻ vô tội, đầu lắc như trống bỏi, Tần Thụy em đừng hy vọng tôi đi lấy nó về, còn không bị cười là hai đứa ngu sao!

Tôi cắn răng oán hận, anh trời sinh là kẻ ngu ngốc còn sợ bị người ta cười a.

Thôi vậy, anh ngoài mặt thì bày ra tươi cười hí hửng, tay trong góc khuất không ai nhìn thấy bóp eo tôi vô cùng thân thiết, dùng của tôi không phải là xong sao, tôi qua phòng các cậu ở, nói xong nhếch miệng cười đến mặt mũi đỏ lên, khoe ra một hàm răng trắng sáng. (Sau đây là quảng cáo PS trắng răng mới XD~)

Cút, tôi đứng lên cười sặc sụa, lòng có chút vui vẻ mà thả lỏng, tôi chẳng hiếm lạ gì mấy thứ kia, tôi ngồi một chút rồi đi mua.

“Mua hay không không phải là chuyện, Trần Mặc cậu vẫn qua đây ở cho vui đi!” Trữ Viễn An từ lâu ngủ một mình một giường trên ngủ cảm thấy vắng lặng, nóng lòng mong có người đến nói chuyện, “Chúng ta tối hay kể chuyện ma quỷ xa xưa, tôi nói cho cậu, cậu đừng thấy Chu Tiêu da dày thịt thô, vừa nghe đến chuyện này liền sợ đến không ngủ được, ban đêm liên tục đi WC.”

“Nói nhảm! Đây là tin vịt đáng xấu hổ!” Chu Tiêu hăm hở chống lại thế lực xấu xa, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.

Mấy anh em đều cười ồ lên, bao vây Chu Tiêu đem những chuyện thần quái bốn phương kể lại, Chu Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, tay trái nắm lấy tay phải đang cầm bài, nghiêm túc như một pho tượng vĩ nhân.

Tôi quay qua người bên cạnh, trên người Trần Mặc tỏa ra mùi cồn nhàn nhạt, tay ở dưới bàn nhéo nhéo anh, không có việc gì chứ?

Anh liếc ngang qua tôi, dùng sức đoạt lấy bài trên tay tôi, lẩm bẩm nói, có cái rắm a, tôi muốn đánh bài, em đưa tôi xem.

Tôi gọi điện về nhà thông báo tình huống, chỉ nghe mẹ ở đầu bên kia quát to, thằng nhóc xấu xa, mẹ nghe ba con nói con bay về liền làm đồ ngon cho con ăn, con cho mẹ leo cây a.

Tôi cười lấy lòng mẹ, mẹ à người hiện tại thật hợp mốt, cách dùng từ mới mẻ này từ miệng người nói ra lại thanh tân tự nhiên như vậy, vậy mới nói người thật hợp mốt, người thật có trào lưu. Nói hai, ba câu dỗ mẹ tôi cười đến điện thoại cầm không vững, luôn miệng nói tôi nhẹ lòng học quân sự đi, lửa giận của ba cứ để mẹ lo.

Cúp máy tôi liền đi mua bộ đồ dùng hằng ngày mới, Trữ Viễn An ở trên hành lang hỏi Trần Mặc cậu rốt cuộc có chuyển qua đây ở không, Trần Mặc ầm ĩ nói sẽ tới, bất qua không chịu được mùi tất thối của Chu Tiêu.

“Bà nội nó, đêm nay bố mày sẽ đem tất bịt cửa phòng bọn nó.” Chu Tiêu căm phẫn, tôi thoáng chút giật mình, biết rõ Trần Mặc không ngủ được ở cái giường kia, trên mặt tràn đầy hồi ức.

Trong chốc lát, ủy viên thể dục họ Phan tới phân phát trang phục quân sự chung, áo thun sợi bông tay ngắn cùng quần quân đội màu xanh lá, có hai đường màu đỏ ở li quần, nghe nói là chỗ để phân biệt khóa học, trường chúng tôi rất coi trọng quan niệm vai vế, không quan tâm có đúng hay không, tóm lại đều nhịn một chút, bằng không quang minh chính đại mà qua đánh đàn em ngay giờ cơm.

Chu Tiêu rảnh rỗi, gặm hết phân nửa thịt kho tàu, thì thay quần để xem hiệu quả. “Cho đám đàn em ngày nay biết cái gì là ngọc thụ lâm phong đi?” Không biết cậu ấy bảnh chọe kiểu gì, kích động đi một vòng quanh phòng cho chúng tôi nhìn,…một lát sau làm Trữ Viễn An không chú ý mà vấp vào thau rửa mặt ở giữa phòng, chân lảo đảo, không té, nhưng miệng theo bản năng kêu lên, thịt kho tàu chết không tử tế rơi ngay vào phía trước ống quần bên trái, lưu lại vết dầu mỡ khó coi dính trên quần áo.

“Trữ Viễn An!” Chu Tiêu kéo ống quần lên, cấp bách rống như quỷ hú.

“Lại có chuyện gì liên quan tới tôi?!” Trữ Viễn An lật đật thanh minh, “Cái gì cũng đổ cho tôi!”

Tôi vừa buồn cười vừa nghi ngờ, bèn nói Chu Tiêu bình thường có thấy cậu khiết phích vậy đâu, Trữ Viễn An lắc đầu ý vị thâm trường nói Tần Thụy cậu chả biết gì, cậu ta là sợ ngày mai bị Cung Nhi Đình thấy, toàn bộ nam sinh chỉ có cậu ta là lôi thôi nhếch nhác.

Chu Tiêu càu nhàu cả buổi, vẫn còn nôn nóng, chạy khắp nơi tìm bột giặt, lại sợ tới sáng mai không kịp khô, lăn qua lăn lại nửa ngày, cuối cùng chỗ quần áo bị dính mỡ kia đã được vò xà phòng, nhưng vết ố vẫn không sạch, nhưng so với không giặt thì vẫn đỡ hơn.

Vừa mới đem quần lên sân thượng phơi, thì anh em phòng 439 đã tới bắt người đi liên ky (chắc là tụ họp), Trần Mặc bỗng hướng tôi cười một cái, đưa đầu tựa vào giường tôi, gục mặt: “Tôi không đi, hôm nay vác cái túi kia của cậu mệt muốn chết luôn.”

Tôi cười khì, “Chuyện này, muốn khen anh cũng không có từ để dùng.” Đợi phần lớn mọi người đi rồi, tôi giả vờ kéo cửa, “Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi ra ngoài vui vẻ.”

Dã thú kia thở hồng hộc bắt đầu bổ nhào về phía trước tóm người, cười cười ôm chặt cổ tôi ném tới giường, “Ra ngoài vui vẻ? Muốn ăn đòn a!”

TTTTT

Theo thời gian được sắp xếp, trường chúng tôi không coi trọng việc học quân sự cho lắm, cùng lắm là chọn vài động tác dạy qua loa, nghĩ như thế là xong.

Sáng sớm hôm sau, tôi nằm trên giường chẳng muốn nhúc nhích, tối qua cùng tên khốn kia quấn lấy nhau hơn một giờ, áp lực trước khi sát hạch đều bị anh chuyển thành dục hỏa, mẹ nó lúc trước còn chưa quen biết tôi còn cho rằng anh là kẻ ngoài hành tinh, bây giờ mới ngộ ra cũng chỉ là tiến hóa từ động vật trên trái đất.

Quỷ lười Chu Tiêu xưa nay chưa từng thấy lại là người đầu tiên rời giường, chạy thẳng lên sân thượng, tiếp đó thì nghe tiếng la to đầy kinh hãi của cậu ấy, “Không thể được! Quần! Quần tôi không thấy!”

Tiếng kêu như lũ đầu trâu mặt ngựa, làm cho không ai nỡ ngủ tiếp, tôi xoa xoa đôi mắt ló đầu ra, mơ màng thấy cậu ấy quần áo chỉnh tề, liền bực mình, không có quần, vậy hiện tại cậu đang mặt cái gì, như vậy là khỏa thân sao?

Trữ Viễn An cố gắng rời giường, cậu ấy nói là cái quần quân sự có đường chỉ đỏ đi? Giúp cậu ấy tìm mọi nơi, thật là quái lạ, nhìn hết cả lầu trên lẫn lầu dưới vẫn không tìm được.

“Làm thế nào tôi có thể gánh nổi chuyện này!” Chu Tiêu chủ yếu chỉ quan tâm hình tượng sau khi biến thân, vuốt vuốt kéo kéo tóc ăn, sáng cũng không liếc qua, chạy thẳng đến khoa tìm giáo viên quân sự.

Tôi cùng Trữ Viễn An muốn cười lại không dám cười, muốn…, cùng nhau chịu đựng đi tới căn tin, từ xa đã thấy Trần Mặc xếp trong hàng đợi mua đồ ăn sáng, nhón mũi chân lười biếng hát khe khẽ, nhìn thấy tôi, khóe miệng hé ra nụ cười khát máu, đưa mắt, hướng tôi vẫy tay.

Tôi không khách khí, bước qua trực tiếp cho ót anh một khủy tay, rồi đứng phía trước anh.

Vừa nói qua, trường chúng tôi quan niệm vai vế rất được xem trọng, thường thường giờ ăn trong căn tin chỉ cần có thể xác nhận năm học của bản thân cao hơn, chen ngang vào là chuyện bình thường, nhất là lúc này người xếp hàng đều mặc đồng phục quân sự, có đường chỉ đỏ so với không có vừa nhìn đã phân ra được năm một năm hai. Trữ Viễn An trực tiếp mua đậu hủ hoa trước cửa chắn, tùy rằng khuôn mặt là kiểu búp bê bụ bẫm chỉ thiếu viết “Đến bắt nạt tôi đi”, nhưng ỷ vào trên quần có hai đường chỉ đỏ, hùng hồn chen vào trước hàng mua đồ ăn.

Trần Mặc đứng sau tôi, hai chúng tôi cao như nhau, anh rất vô lại dứt khoát tựa đầu vào vai tôi, có nhiều người bên cạnh, anh không nói lời nào, trong miệng mơ hồ khẽ ngâm nga, là “Quang” – nhạc hot Hàn quốc, bài hát cũ, anh sẽ không phát âm tiếng Hàn, chỉ ngâm cực chuẩn giai điệu, tràn đầy cảm giác đau thương tuổi xuân, tôi bỗng nhiên nghĩ li khai với xung quanh hưởng thụ cảm giác cô độc.

Hưởng thụ không bao lâu, chợt nghe Trữ Viễn An bên kia gọi tới “Tần Thụy Trần Mặc, Trần Mặc Tần Thụy! Qua đây!”

Chúng tôi nhìn nhau có chút ngạc nhiên, cũng không nhiều lời, đi thẳng tới.

Trữ Viễn An kích động đến tay đều run lên, chỉ vào nam sinh đứng phía trước cậu ấy, nói nhỏ: “Nhìn đùi cậu ta.”

Trần Mặc phì cười, cười đến không thẳng lưng lên nổi, Trữ Viễn An cậu thật khéo đùa, làm sao lại biến thái như vậy.

Trữ Viễn An bị cười đến nổi giận, vỗ bắp đùi hét lên, cậu không biết thì cười cái rắm gì, là bảo cậu nhìn quần nhìn quần đó! Bạn học xung quanh đều liếc mắt nhìn qua, nhìn bộ dạng Trữ Viễn An nổi giận vỗ đùi thật khôi hài, tôi cố gắng kiềm chế ý cười, để tránh cho Trữ Viễn An như thằng hề bạo phát mà phun lửa, mơ hồ hiểu ý, nghiêng người nhìn lại, trên ống quần trái của nam sinh kia có vết dính dầu mở quen thuộc!

Tôi cùng Trữ Viễn An nhìn nhau, trong giây lát đã hiểu chân tướng rõ ràng, nói đến quần quân sự là loại đáng giá, hơn nữa có một cái, sở dĩ chiếm lấy, đơn giản là muốn giả làm sinh viên năm hai.

Kháo! Là vì để chen ngang vào hàng mua cơm, mà dùng tới mánh khóe này, cũng quá lắm đi!

Nam sinh bị chú ý kia xoay người lại nhướng mày quan sát chúng tôi. Nhìn kĩ, tôi càng chắc chắn là năm một, bạn bè cùng năm chúng tôi như một nhà, không có khả năng không nhận ra.

Nam sinh rất cao, hơn nữa lại rất đẹp trai, da ngăm đen khỏe mạnh, ngũ quan rắn rỏi, ánh mắt quanh co giả dối, tóc dựng thẳng, khí chất cùng Trần Mặc có chút giống nhau chính là nguy hiểm, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, cậu ta so với Trần Mặc lại càng láu cá hơn, không mang uy hiếp để lộ ra bên ngoài.

Cậu ta hướng chúng tôi nhếch mép, khóe miệng có hai đường vân, phỏng chừng thằng nhóc này rất có năng lực ghẹo gái, “Người anh em có chuyện gì?”

Kiểu người hung ác! Lòng tôi âm thầm cảnh giác, Trữ Viễn An vừa làm ồn, hẳn là đoán được vấn đề nằm ở cái quần, còn có thể bình thản xuất chiêu. Nếu kéo Trần Mặc vào, anh cũng sẽ lên tiếng trước, khẳng định tình hình sẽ rất bạo lực, có đúng hay không ẩu đả trước rồi nói sau.

Tôi kìm nén, tức giận càng cao, bị khiêu khích ngược có chút hưng phấn, ra hiệu bảo Trữ Viễn An yên lặng, bày ra vẻ anh trai tốt bước tới ôm lấy vai cậu ta, “Không có việc gì, vẫn nghĩ đều là bạn học năm hai còn chưa nhận biết hết, chạm mặt nhau lúc này cũng là có duyên, mấy người chúng ta đều cùng năm, cậu ở khoa nào?”

Tên nhóc kia cũng cười đến xán lạn, biết rõ tôi cố gắng hạ bệ cậu ta, mà vẫn đáp trả mạnh mẽ: “Đúng, trường đại học cái gì cũng có, ỷ vào lớn hơn một tuổi mà muốn là gì làm a, tôi cũng rất muốn biết nhiều bạn bè cùng khóa đây, tôi ở hệ ngoại thương.”

Lợi hại.

Trần Mặc nghe Trữ Viễn AN thì thầm nói rõ ngọn nguồn, sắc mặt cứng lại nhìn hai người chúng tôi nói qua nói lại phóng ám khí, cũng không biết tôi tính gì trong đầu, sắc mặt ngày càng khó nhìn, giơ nắm tay lên.

“Ngoại thương hả,” tôi cũng không định quanh co, trực tiếp cho thằng nhóc đó mất mặt, “Môn chuyên ngành của các cậu là lão Mã Quốc Chính kia sao, đã sớm nghe nhiều về nhân phẩm, giờ mới thật sự nhìn thấy.”

Nói đến mức này, mà còn nhịn được thì chúng tôi quay về trùm váy là vừa, quả nhiên tên nhóc kia nhíu mày, còn kịp ra chiêu gì khác, Trần Mặc đã không nhịn được kéo tay đang khoát lên vai cậu ta xuống, vươn tay chưởng xuống ngực cậu ta, “Tần Thụy em cùng cậu ta nhiều lời vô ích! Cùng nhau vạch mặt cậu ta đi!” Nói rồi quay lại liếc tôi, hung hăng nắm tay tôi mà chùi, “Nói thẳng đi, người anh em ngươi cũng kém quá, làm ra loại chuyện trộm quần này.”

“Thiết!” Nam sinh kia cũng không phải kẻ dễ trêu vào, đưa tay ngăn Trần Mặc, “Đừng đem chậu phân chụp lên đầu người khác, cái quần này bay đến sân thượng chúng tôi. Vốn không đi chiếm lấy, nhưng nghĩ đến các người những kẻ học năm hai mặc quần có hai đường chỉ đỏ ỷ thế hiếp người, tôi nuốt không trôi, chen ngang hàng đang xếp còn tự tưởng là anh hùng!”

Tròng lòng tôi nghĩ tên nhóc này nói cũng có lý, bình thường tôi không có chen ngang, cũng không thấy đây là thói quen tốt gì, chỉ là thói quen của mọi ngươi xung quanh, kéo kéo Trần Mặc, nhỏ giọng nói, bỏ đi, không có chuyện gì lớn, bớt giận đi.

Đáng lẽ chuyện đã trôi qua êm xuôi, nhưng thằng nhóc kia lại bĩu môi nói “Tôi muốn trộm cũng phải tìm cái sạch sẽ,” còn giật nhẹ chỗ bị dính dầu mỡ trên quần, mang vẻ khinh thường.

Vẻ khinh thường ấy trực tiếp khiến Trữ Viễn An quát to, “Cậu thử kéo quần của bạn tôi lần nữa xem!” Nói xong, cũng không cho thời gian chờ, giống như nổ lô cốt nhảy lên nhào qua, là một đấm bay tới.

Thằng nhóc kia vốn cũng cộc cằn đã quen, nhanh nhẹn nghiêng người tránh, bắt đầu tức giận, không yếu thế: “Nó xx, các người làm sao thế, ba đánh một, yếu ớt nên đánh hội đồng sao!” Càng nói càng bực, đem hộp xốp trên tay ném tới Trữ Viễn An, anh hùng Trữ Viễn An vừa nhảy vừa a a a kêu loạn lên, mọi người xung quanh cười to, chưa thấy đánh nhau nào lại vô lí như vậy, tôi đưa mắt qua phía Trần Mặc hét lên, anh đến xem sao! Nhưng thật ra là đi ngăn lại!

Anh đi qua, kháo, khi nào thì tôi trở thành kẻ khuyên ngăn, dường như giống với mẹ ở nhà.

Bốn người chúng tôi, đứng trên thao trường thị chúng.

Bên cạnh là đống hung khí —— một hộp xốp đựng cơm, cùng nguyên nhân gây ra mọi chuyện —— chiếc quần quân sự dính dầu mỡ có đường chỉ đỏ.

Tình cảnh thật mất mặt, đánh nhau đánh tới nỗi đem mặt của bốn người chúng tôi biến thành mặt mũi dữ tợn. Khi huấn luyện viên tới, Trần Mặc đem hai người đang đánh nhau tách ra hai bên, lại đưa cho huấn luyện viên vài ba điếu thuốc, tìm một việc để mà cảnh cáo, không nghe thanh minh mà đem tôi với Trần Mặc cùng liệt vào những kẻ hành hung. Lúc đó Trần Mặc nổi khùng, mắt anh bị sao vậy hả, tôi là người can ngăn! Huấn luyện viên nhìn anh khí thế hình dáng hung hãn, sàn nhà bị giẫm mạnh vang thành tiếng, cậu làm như tôi thằng nhóc ngu dốt, cậu mà can ngăn, sẽ không thành bộ dạng rối như mớ bòng bong này. Thuận tay chỉ vào đầu dính đầy chất dẻo trong hộp xốp của Trữ Viễn An, đứa nhỏ này mới là người can ngăn, cậu mới là đầu sỏ kéo người đi làm chuyện xấu!

Thao! Trần Mặc bị nói oan tức đến đỏ mắt, khép tay thành nắm đấm, chết tiệt tôi là ngăn cản bọn họ, anh bình tĩnh lại đi, lúc này mà động tay chân anh muốn kiếm chuyện à, ai bảo anh ở trường mà làm cái mặt như thành phần phạm tội thế kia.

Trước sau gì bố cũng diệt. Anh quay đầu về phía tôi rống lên.

Huấn luyện viên kia cũng xem như hiền lành, không đem việc này báo lên khoa, bảo cả đám chúng tôi đứng ở thao trường thị chúng nửa tiếng là xong.

Đánh nhau mới thành bạn bè, trong vòng nửa tiếng lại có thể trò chuyện sôi động với nam sinh kia, cậu ta là năm nhất khoa quản trị (thực ra nó là ngoại quản nhưng chả thấy khoa nào vậy nên chém đại), tên rất đặc biệt, là Phong Tùy, nghe nói lúc cậu ta còn trong bụng mẹ thì ba cậu ta đã chọn ra hai cái tên, một nam một nữ, đều mang hàm ý tao nhã lịch sử sâu xa, kết quả ngày cậu ta cất tiếng khóc chào đời, quay về phía ba cậu ta đều khóc rống không ngừng giống như khổ đại cừu thâm, dỗ cũng không ngừng, khóc đến đầu ba Phong đều phình to như cái đấu, tùy tiện nói kêu con trai là gì mà nó không khóc là được. Sau đó cậu ta đột nhiên ngừng khóc, bắt đầu đánh rắm. Chuyện sau này thì cậu ta đã được kêu là Phong Tùy rồi.

Bốn người chúng tôi đứng ở thao trường mặc người chiêm ngưỡng, dĩ nhiên 90% lượng khách là nữ sinh. Lúc Chu Tiêu tới, đứng phía xa kêu một hơi như gọi hồn “Em trai An, em trai Thụy”, làm Phong Tùy nổi da gà đầy người ngó về phía cậu ấy, người này từ đâu chui lên?

Trần Mặc vô tâm vô phế cười ha ha, đó chính là chủ nhân của cái quần kia, ngay lập tức trong ánh mắt của Phong Tùy tràn đầy ngưỡng mộ.

TTTTT

Lúc chính thức vào quân sự, căn cứ vào lớp mà xếp đội ngũ, từng đơn vị ngay ngắn xếp sát nhau. Chúng tôi được xếp vào chỗ huấn luyện viên An Huy nhỏ bé, người thật gầy, nhưng trung khí mười phân vẹn mười, hô khẩu lệnh mang theo giọng quê hương “Nghiêm lui nghỉ”, đến cửa hàng của ông lão thu mua phế liệu vẫn còn nghe thấy được.

Không ngờ huấn luyện viên cũng dễ chịu, vừa tới đã nói rõ, với quân sự thì trường học không yêu cầu cao, chỉ là đạt được mục tiêu hay trên lễ duyệt binh làm cho người lãnh đạo thấy được đội ngũ chỉnh tề là được. Thời gian cứ thế đã mười ngày trôi qua, tôi cũng tập trung vào vấn đề chính, cái khác đều bỏ qua, trực tiếp luyện quy trình cùng động tác trong lễ duyệt binh.

Tôi thở phào, thật may không phải làm động tác mạnh, nếu không Trần Mặc kia đủ khiến tâm tôi thấp thỏm bất ổn.

Chu Tiêu mặc cái quần còn vết dầu mỡ dính kia, lòng đầy cảm động, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy tự hào, lại không chú ý đến Cung Nhi Đình, vừa được giải lao thì đưa mắt nhìn tôi với Trữ Viễn An đầy ẩn tình, tôi cũng bị cậu ấy bức đến phát điên rồi, quay qua phía Trữ Viễn An nhỏ giọng nói tôi thật hối hận khi quen biết cậu.

Kiểm tra đội hình đội ngũ, chúng tôi bị chia thành hai tổ tách biệt huấn luyện bước nghiêm. Một tổ bước chân phải trước, tổ kia bước chân trái trước. Từ một câu nói bình thường, nhưng theo tiếng địa phương của huấn luyện viên cứ thế mà thành “Ra chân trâu (ra chân phải), ra chân heo (ra chân trái)”, cả lớp đều cười đến té ngã, Trần Mặc ở phía xa hô đây là học tấu nói[2] sao?

Nghe lâu thành quen, trong tiếng hét to “Chân trâu chân heo chân heo chân trâu” từ từ đã hình thành mô phỏng được theo kiểu mẫu, hai tổ bước giao nhau, đều cao nên tôi cùng Trần Mặc cùng chia nhau đứng ở vị trí thứ ba trong đội ngũ, khoảng cách giữa chúng tôi càng bước càng gần, tôi thấy trong mắt anh chợt ánh lên tia quỷ dị, lúc lướt qua, theo thói quen tôi dùng khóe mắt ngắm sườn mặt anh.

TTTTT

Ba ngày tập bước nghiêm tiếp theo, huấn luyện viên đối với chân trâu chân heo của chúng tôi rất hài lòng.

Tổng thể đội hình đã định xong rồi, việc còn lại chỉ là từng người sửa lại động tác cho đúng, “Tôi sẽ mời hai bạn ra khỏi hàng để làm mẫu, mọi người chú ý theo dõi.” Nói rồi, chỉ Trần Mặc, “Cậu, ra bước chân trâu!”

Trần Mặc gãi đầu muốn cười lại không cười được, không tránh được đành bước lên chính giữa.

Huấn luyện viên lẩm bẩm, lại kêu một người nữa là chân heo, Trần Mặc liền vui mừng, tóc gáy tôi dựng lên báo nguy hiểm, quả nhiên thấy anh chỉ vào tôi cười hả hê, huấn luyện viên, kêu người thứ ba ở tổ họ đi.

Ờ, được, huấn luyện viên chớp mắt nhìn anh cười xán lạn, nhìn theo tay anh cố gắng chỉ vào tôi, vậy cậu đi, đi lên làm chân heo.

TTTTT

Huấn luyện đến ngày thứ năm, cả lớp vẫn còn tập, thì bị một huấn luyện viên làm sao cũng không vừa ý ——

“Người thứ tư hàng thứ hai, chân! Đá chân cao lên!” Các nữ sinh quay lại nhìn, khẽ cười trộm, Chu Tiêu trốn cũng không thoát, mất mặt chà chà chân.

“Người thứ sau đếm ngược hàng thứ hai, tay! Tay để đâu vậy, có bắt đầu nâng lên không hả!” Các nữ sinh lại quay đầu nhìn, bắt đầu cười thành tiếng, Chu Tiêu cũng há miệng cười, Cương Thành mặt to giỏi nhất môn ném đĩa, “Kháo! Cái quái thứ sau đang đếm ngược, không phải là bố!”

“Ngừng ngừng ngừng! Anh có ống quần dính dầu mỡ hàng thứ hai kia! Khỏi phải nhìn, là cậu chính cậu, vậy mà cậu còn ngẩng đầu ưỡn ngực à!” Các nữ sinh cười đến tóc tai xỏa tung, Chu Tiêu nổi giận hận không thể mặc kệ, “Kia tôi mà cũng phải có ngực hả!”

Nghỉ giữa giờ, mọi người đều trốn trong bóng cây hóng mát, riêng mình quần dính dầu mỡ Chu Tiêu là bị huấn luyện viên giữ lại huấn luyện, khi A Nam đến thăm chúng tôi, chỗ chúng tôi có chừng mười người cùng ngồi, nhìn vẻ mặt Chu Tiêu đã sắp khóc, cười đến không uống nước được.

Người đầu tiên phát hiện ra A Nam là Trữ Viễn An, từ phía xa mà gọi, A Nam A Nam, qua đây, bọn tôi ở bên này nè.

Tôi nhìn khuôn mặt tươi cười đơn thuần của Trữ Viễn An, thật đúng là kẻ dở hơi, trong quán bar thì không muốn gặp A Nam, mở miệng ngậm miệng đều không phải là A Nam đáng lẽ là rắm gì này nọ. Lúc này ở nơi khác, cậu ta thấy A Nam so với người thân còn thân hơn.

A Nam đi ô tô, mặt đầy mồ hôi, mơ hồ vẫn là dáng dấp như lúc mới quen hai năm trước, như là thời gian đôi khi không mang gì đi cả. Phía sau xe có kéo theo hai thùng đồ uống di động, mọi người reo hò, ùa đến vây lấy, anh em đúng là anh em.

Trữ Viễn An nhỏ con, nỗ lực chen a chen thế nào cũng bị đẩy ra ngoài, tính trẻ con nổi dậy, bắt đầu a a kêu loạn lên, A Nam cười lên lộ vẻ nuông chiều, đứng dậy kéo cậu ta tới bên cạnh, vừa mở đồ uống vừa chê cười cậu ta, cậu sao lại là thái độ này, ngốc ơi là ngốc.

Ừ, cũng không như cũ, Trần Mặc ngồi trên đất, tay chống sau lưng tôi, câu được câu không đỡ cổ giùm tôi, khuôn mặt lừa tình bọc ngoài chứ tính tình hung bạo vẫn không đổi, sáng nay còn đánh nhau với người ta mà, lôi bọn tôi xuống nước theo.

Nói rồi vỗ vỗ đầu tôi, tôi bật cười, động tác này khiến ta có cảm giác vô cùng thân thiết.

Trữ Viễn An bị nói nên chột dạ, túm lấy A Nam, vô tội trợn mắt, không nên trách tôi, là quần của Chu Tiêu bị người ta lấy mất, không có để mặc đấy!

A Nam nhìn Chu Tiêu tư thế mạnh mẽ oai hùng đằng kia, vẻ mặt không hiểu gì.

Lúc đang nói chuyện, Chu Tiêu cuối cùng cũng nhặt lại được mạng nhỏ từ tay huấn luyện viên, “Thật xui xẻo! Sáng mai tôi phải đi thắp nhang!” Vừa nhìn tới A Nam, hướng A Nam ra dấu, mệt đến gì cũng không mang tới, liền ngồi thẳng xuống đất, “Các cậu nói đi, có chuyện vô dụng thế này! Huấn luyện viên nói tôi nếu thực sự tập không tốt lên được, lúc duyệt binh thì báo bệnh xin nghỉ không tham gia, tôi nghe xong liền vui vẻ, nói được đó, bây giờ tôi đi xin nghỉ, còn tập luyện cái gì! Ông ấy nói không được, tập thì vẫn phải tập, có thể cứu được thì cứu chứ không vứt bỏ tôi. Kháo! Cái này là loại gì hả!” Mọi người nghe xong cười ồ lên, tôi vừa cười vừa đưa đồ uống cho cậu ấy, chai vừa đưa tới miệng, Chu Tiêu ngó Trữ Viễn An dựa vào người A Nam, nghi hoặc mà nghiêng đầu, đem đồ uống trả lại tôi, vươn cổ gào, “Trữ Viễn An, đồ uống!”

Tần Thụy không đưa cậu sao? Trữ Viễn An tùy lầm bầm ấm ức, nhưng theo thói quen vẫn rất nghe lời mà đưa đồ uống đang cầm cho cậu ấy.

Chu Tiêu ngửa cổ uống sạch, Trữ Viễn An nổi nóng, sao cậu lại uống hết vậy, A Nam bình tĩnh nói không có chuyện gì, còn nhiều, rồi khui một chai nhét vào tay Trữ Viễn An.

TTTTT

Xếp hàng, đổ mồ hôi, tắm, ăn, đánh bài, mỗi ngày bình thường trôi qua rất dễ chịu, vui thì chóng qua. Ở căn tin gặp Phong Tùy, tùy không tới mức quen thân, nhưng cũng tính là quen sơ sơ, cuối cùng tôi cho rằng người này là một nhân vật, nhưng lại không nói rõ được là vì sao.

Lễ duyệt binh rất thuận lợi, không hiểu sao Chu Tiêu lại được gọi làm người cầm cờ, còn đặc biệt cho cậu ấy một cái quần sạch sẽ mới tinh.

Sau khi kết thúc, mọi người đều vội vàng quay về phòng, Chu Tiêu phóng đi tắm, Trữ Viễn An không biết đã lủi đi chơi chốn nào, Trần Mặc đẩy cửa đưa nửa đầu vào thăm dò, bất chính nhìn tôi cười như kẻ trộm, “Ông chủ Thụy, chỉ có mình em ha.”

Tôi kéo cửa túm anh vào, bỗng nhiên muốn không biết xấu hổ một hồi, đưa tay ôm lấy anh.

“Làm gì làm sao?” Tôi làm anh hơi khẩn trương, liên tục nâng cằm tôi, “A có đúng hay không Phong Tùy động vào em?”

“Gì, cái quái gì,” Tôi cười ra tiếng, giấu đầu hở đuôi che đậy tình cảm vừa dâng lên, “Không cần thì loại bỏ sao, anh nhìn người ta không vừa mắt?”

“Dù sao anh đối với hắn có cảm giác không thoải mái.” Có thời gian, anh không hề có ý thức mà hoàn toàn là tính trẻ con, hoàn toàn không màng đạo lí. Thực ra theo tôi nghĩ, trong bản tính bọn họ đều có tính khát máu hoang dại trần trụi của động vật, chỉ là Phong Tùy láu cá hơn anh, khiến anh cảm thấy khó thở.

“Này, hỏi em,” Anh nhấc mặt tôi lắc qua lắc lại chơi đùa, “Có đi Thanh Đảo không? Đi đi… Dù sao cũng đã nửa tháng không về nhà, năm sáu ngày nữa không thấm gì.”

Thấy tôi không nói lời nào, anh sốt ruột thúc giục, “Em đừng không biết điều thế, tôi vì nhờ việc này mà phải tán dương La Tường!! Mời cậu ta đi uống rượu cũng không ít đâu!”

Tôi cong khóe miệng, “Biết.”

Anh còn một bụng định phân tích cho tôi, bị một câu đơn giản của tôi “Biết” toàn bộ đều nuốt xuống lại, ngây ngốc trừng mắt nói: “Em biết?”

Giải thích xong, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, qua nửa tháng, làn da ngăm đen vốn có đã phủ thêm một tầng tráng kiện, ánh mắt sáng càng đen hơn, tôi cho rằng bản thân mình từ trong ánh mắt đen ấy thấy được một làn nước, bởi trong mắt anh sóng nước mênh mông sóng sánh.

Anh nuốt nước bọt, hầu kết trượt lên xuống, hai kẻ ngốc đối mặt với lời yêu, chợt nhớ giai điệu “FEATHER” trong máy tính, tôi ngẩn ngơ, mới nhớ tới hôm trước thấy Trữ Viễn An lấy CD này, bỏ vào trong máy tính theo sau tạo thành bình phong bảo vệ. (Lời yêu ở đây là lời bài hát, còn cái “theo sau tạo thành bình phong bảo vệ” thì chịu, chém đấy)

“Cái này…” Anh ngớ ra, hướng tôi cười, nụ cười ôn nhu sạch sẽ hiếm thấy, “Là ca từ trong A Cam sao? Là bộ phim (đĩa hát) hay.”

“Ừ.” Tôi nhẹ giọng đáp, không khí thế này khiến người ta không tài nào chống cự, chuyện vẫn giấu trong lòng đột nhiên thốt ra: “Là một bộ phim (đĩa hát) hay, trong đó nói trời là một hộp chocolate, ta mãi mãi không biết viên chocolate tiếp theo là vị gì.”

Anh hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi chăm chú dần rời đi, không ngoài dự đoán tôi có chút oán hận, bình thường sẽ không thốt ra, nhưng hôm nay tôi còn con mẹ nó muốn tùy hứng một lần, dùng trán chặn anh hỏi, “Trần Mặc, anh nhìn tôi, nếu như ngày mai tôi tặng anh hộp chocolate, anh hy vọng là vị gì.”

Anh có chút cáu kỉnh vuốt tóc tôi, tôi không cho anh trốn, trán dụi dụi anh, anh bị ép đến tức  giận, cắn chặt không chịu hé rắng.

Giữa lúc giằng co, nghe thấy La Tường gõ cửa phòng chúng tôi, “Trần Mặc, trong khoa tìm ngươi, mau đi.”

“Này!” Chúng tôi lấy lại tinh thần, anh đẩy tôi ra ba chân bốn cẳng chạy mất, “Tần Thụy, em đừng nghĩ không muốn, có thời gian thì suy nghĩ cân nhắc đi Thanh Đảo chơi với tôi hay không. Tôi ở đó một chút rồi quay lại nghe em trả lời.”

Tôi nghe tiếng anh đóng cửa, chán nản co lại tựa trên ghế, thế nào cũng không đấu lại anh, ngoài miệng có cậy mạnh đến thế nào thì trong lòng vẫn lính bại như núi đổ.

Nghe nhạc được hai mươi phút, lòng dần bình lặng, Trần Mặc quay lại, tôi vừa cười vừa hỏi khi nào đi, chỉ thấy anh như bị ai ức hiếp đặt mông ngồi trên bàn học tôi, phiền muộn trừng tôi hồi lâu, rồi ủ rũ nói ——

“Tôi rớt học thuyết kinh doanh, tôi phải thi lại!”

Năm hai đại học ấy, kết thúc ở Trần Mặc và Chu Tiêu chán nản mà thi lại.

TTTTT

“Lại qua một năm nữa, tựa như trước đây mơ hồ thi đại học, bây giờ là mơ hồ kết thúc năm hai. Nhóc con Tần Thụy hôm nay bỗng quái đản, đột nhiên chăm chú nhìn tôi nói về tương lai, tôi cho là đã thỏa thuận không nói những chuyện này… Kháo, tương lai ra sao, tôi sao mà biết! Làm mà tưởng tượng được, không phải từ từ tiến tới là biết sao? Mọi thứ bị lộ ra, cách duy nhất là rời đi, có gì mà phải suy nghĩ nhiều.”

Tát bút: Thật hối hận, ông già dạy học thuyết kinh doanh không tệ, khi đó ổng nên giới hạn phạm vi ra đề sẽ không phải thi lại rồi…Bực mình.

Ngày 2 tháng 7 năm xxxx, Trần Mặc.”

“A, cuối cùng cũng kết thúc quân sự, chúc mừng chúc mừng. Huấn luyện viên rất tốt, đặc biệt là thói quen nói thổ ngữ, khi nghe huấn luyện viên nói chân heo sẽ vô thức mà nhìn chân Chu Tiêu, thật vô lễ, Chu Tiêu đừng chú ý mới phải…

Bữa trưa hôm nay thật tôi ăn thật ngán, thịt còn mùi tanh, còn phải ăn để lừa Chu Tiêu là không có, để tránh cậu ấy nổi giận sau đó nói còn mình không biết tốt xấu đã đem miếng cuối cùng cho mình ăn… Thật khó ăn, giờ còn thấy buồn nôn, xui xẻo.

Ngày 2 tháng 7 năm xxxx, Trữ Viễn An.”

“Quân sự kết thúc, tôi là người vinh dự được cầm cờ~~. Quần mới trả lại cho khoa, tùy rằng sau này không cần nữa, tôi còn quyết định đem cái quần bị dính dầu mỡ kia tẩy cho sạch sẽ, tránh cho Trữ Viễn An không có đồ chơi lại nhìn ống quần tôi chăm chú… Tôi không phải là cố ý nhếch nhách đâu.

Bữa trưa hôm nay dường như nhìn rất ngon, Trữ Viễn An ăn đến không ngẩng nổi đầu, tiếc là tới trễ, còn miếng cuối cùng chỉ có thể nhường cho cậu ấy, tôi là anh nha~~. A, dường như thật sự ngon, Trữ Viễn An nói thẳng ăn ngon ăn ngon, tham ăn. Liền trở về nhà, nói mẹ làm cho tôi.”

Ngày 2 tháng 7 năm xxxx, Chu Tiêu.”

—End—

 Chú thích:

[1] http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc_mu%E1%BB%91i_sinh_l%C3%BD

[2] Tấu nói: một loại khúc nghệ thuật của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.