Edit: Zet

(Chưa beta)

Buổi tối ngày đó, y đưa tôi đến bến tàu điện ngầm, tôi lên khoang xe, nhìn y qua tấm kính chắn.

Két két —

Đèn được thắp sáng quanh khu chờ tàu.

Tôi đứng ở cửa.

Trong mắt y không còn tia sáng nào.

Két két —

Cuối cùng tách một tiếng.

Tôi xiết chặt tay.

Y vẫn bất động như cũ.

Két —

Cửa tàu chậm rãi đóng lại.

……

Tôi hung hăng nhắm mắt lại.

……

Cửa sắt kẹp lấy cơ thể tôi.

……

Tôi dường như sắp phát điên.

……

Không còn ai ở bến tàu điện ngầm nữa, cuối cùng đoàn tàu chuyển bánh.

……

Tôi đi thẳng lại chỗ y. Y dùng sức ôm chặt lấy tôi, hai người đứng ép vào cây cột lạnh như băng. Y giống như kẻ điên ôm chặt mặt tôi, điên cuồng hôn lên, hai tay y vuốt ve khắp nơi, hơi thở mang theo độ ấm quanh quẩn đâu đây.

*****

Tôi tìm tròn ba tháng, mỗi đêm gọi một cú đường dài, mới làm cho ba bớt giận.

Cả hai đều quen nhàn tản, không cần tiền lương bao nhiêu, thoải mái tự tại là đủ, nhưng dù là như thế, dù là vậy, mới gia nhập xa hội nên có nhiều chuyện chưa kịp thích ứng.

Vài lần đóng cửa phòng, hung hăng vừa cắn vừa hôn nhau, sau đó vẻ mặt mỏi mệt như một bát mì nở, ngươi tránh ta ném, vui vẻ như một hồi khúc hí. Hai ta giống như dã thú, vừa cắn xé vừa an ủi đối phương.

Bọn Chu Tiêu sợ hai người cô quạnh, thường thường đến ăn ké cơm, sau đó chơi bài trong giây lát.

Công ty Ninh Viễn An có một cô gái lớn lên cực kỳ giống Đỗ Kinh Tinh, lại hỏi Trần Mặc có hứng thú hay không, Trần Mặc toàn cười khẩy. Lúc nào cao hứng sẽ phụ họa rằng, “Được đó!”

“Tần Thụy!” Chu Tiêu bực bội kêu to lên, “Cậu chia bài thối quá! Họ Trữ vòng nào cũng đỏ!!”

“Ặc….. Ặc……” Ninh Viễn An còn đang mơ màng, nhưng lại cậy mạnh hùa theo Chu Tiêu gầm rú nhanh chóng gật đầu.

“Ờ……” Tôi hoảng hốt hoàn hồn, chật vật đón nhận nụ cười tà của Trần Mặc.

Nhất thời thẹn quá hóa giận, hung hăng đá qua, y sớm có phòng bị, ra sức nắm, tôi đau đến nhíu mày, chịu đựng không lên tiếng.

Chu Tiêu bọn họ đi rồi, tôi lãnh mặt ngồi chỗ sô pha, y có chút chột dạ gãi nhẹ lỗ tai, ngồi xuống kế bên, “Giận thật à?”

Tôi nhướng mày, “Cút! Tôi không có hiểu tiếng của cầm thú.”

Y đánh giá mắt cá chân của tôi, thật cẩn thận ấn lên rồi lại bị tôi xua ra, cười theo, “Đừng nha, đâu phải cố ý chọc giận khi em đang chơi?”

Vừa nhớ lại thì càng giận thêm, “Đúng vậy, cậu đâu có thấy chính mình có bao nhiêu cố ý đâu!”

Y ngẩn ngơ, bị tôi trút giận nên khó chịu, đứng phắt dậy, “CMN thật phiền!”

Vọt vào phòng bếp, sau đó truyền đến một trận loảng xoảng.

Tôi đem đầu gác lên bệ cửa sổ, lấy tiền xu trong túi ra đếm.

Một đồng, hai đồng, năm đồng. Nhàm chán đến cực điểm, tung bọn chúng lên.

Tiếng loảng xoảng không ngừng truyền ra từ phòng bếp.

Trong chốc lát, y hung hăng đi ra, nhìn tôi ngồi ngốc một chỗ, mắt hơi hung ác mị lên.

“Ngồi ngốc chỗ đó làm gì! Cảm lạnh đừng hy vọng tôi chăm sóc cho cậu mẹ đấy.”

Nói xong, ngăn không cho tôi ngồi đó nữa.

“Tần Thụy!” Y dùng sức kêu to lên.

Tôi bị dọa, nhìn y treo nửa người ngoài cửa sổ, trái tim suýt nữa nhảy ra, đứng lên ôm ngang lưng y, “Sao thế!”

Y hơi nhích về, áp tôi đến cúi đầu, “Xem! Đó…… Coi trên nóc nhà có tiền xu hay không!”

Tôi lập tức đau sốc hông, không dám cười ra tiếng, mặt vì nghẹn đến đỏ bừng, “Cậu nghĩ tôi yêu tiền lắm à! Rửa hết bát chưa?”

“Một nửa…… Tức đến đau dạ dày, không rửa!” Y không yên lòng trừng tôi, lại tiếp tục quay đầu nhìn phía dưới, “…… Nếu nơi đó không xuất bản gì nữa, là có thể mang cậu đi du lịch vòng quanh thế giới……”

Tôi thật sự nhịn không được, nhếch miệng cười ha hả, mạnh kéo y qua, hung hăng hôn lên môi y.

*****

Đầu tháng ba, ba có gửi một lá thư.

Có người biết tôi còn ở thành phố này, đứng bên người Trần Mặc.

Nguyên Chi Tĩnh.

Xem nhiều đến mức có thể đọc làu làu, cậu ta làm thầy giáo ở một trấn trên, an bình bình thản, còn hỏi tôi muốn gặp nhau hay không? Tôikhông có lý do gì từ chối, đời này tôi thiếu cậu ta nhiều lắm.

Tôi không dám nói cho Trần Mặc biết sự thật, chỉ nói phải đi công tác, hai ngày sẽ trở lại, y không bằng lòng dây dưa hết nữa ngày, chui vào trong chăn cù lét tôi, sau đó thõa mãn chạy đi chiên hai cái trứng, sau đó còn dùng chăn quấn tôi lại rồi ôm vào lòng, “Mở miệng!” Một chiếc đũa đưa lại đây, “Trở về sớm một chút có nghe không, nếu không không có trứng ốp lết ngon như vậy để ăn nữa đâu.”

Tôi dở khóc dở cười hai cái trứng nát bét đó, hướng về phía cổ ra sức hôn lên.

Trước khi đi, tôi thông báo cho Ninh Viễn An. “Trần Mặc với Nguyên Chi Tĩnh còn ám ảnh tôi, cho nên……”

Ninh Viễn An lẩm bẩm gật đầu, biết biết, Trần Mặc tính tình rất nóng nảy.

*****

Tôi đi đến tiểu trấn kia, Nguyên Chi Tĩnh cười thật bình thản khiến tôi hơi xấu hổ, nhưng nhìn cậu có điều kiện sinh hoạt tốt lắm, cũng chỉ có thể mỉm cười chúc phúc cho cậu.

Buổi tối, cậu đưa tôi về khách sạn, nhẹ nhàng giữ chặt tay nắm cửa, không nói một lời nhìn tôi.

Tôi cũng không nói gì, ánh mắt của cậu khiến tôi muốn tự đánh mình, bước vào xã hội, đã trải qua công tác, càng hiểu ngày đó mình quá ích kỷ nên hại cậu mất hết tiền đồ, ở cái địa phương khắc khổ này sinh sống, cậu chưa làm sai cái gì cả, chỉ sai ở chỗ đã gặp tôi.

Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, chủ động hôn lên bờ môi cậu, dịu dàng giống như cậu năm đó, rồi sợ đến mức mím chặt môi lại, trong đầu hiện lên vô số nụ hôn bá đạo của Trần Mặc.

Hiếm khi biết dịu dàng, lúc ở với Trần Mặc, chỉ là hôn thôi cũng giống như bị lửa thiêu, đầu lưỡi là ngọn lửa, quấn lấy đối phương thiêu cháy mới cam tâm.

Bên tai truyền đến một tiếng thở dài, cậu đẩy tôi ra, tôi vẫn như cũ cố nhắm chặt mắt, cả người phát run. Môi thật ngứa, cố lắm mới không dùng tay chà xát.

“…… Cậu nha…… Tớ không đáng thương đến vậy đâu, tôi chỉ là nhớ cậu, mới mời cậu đến……” Cậu ta nhẹ giọng nói, cái loại săn sóc dịu dàng này càng làm tôi giận điên.

Mở to mắt, cứ nghĩ cậu ta đang nói gì, nhưng nhìn bóng dáng phía sau cậu ta liền làm tôi muốn ngừng hô hấp.

Tôi tựa như người chết, có thể cảm nhận được sắc mặt mình bây giờ đã trắng bệch.

Nguyên Chi Tĩnh thấy tôi biến đổi, nghi hoặc xoay ra phía sau —

Là Trần Mặc.

Hắn đứng bên đường, hai tay bỏ túi quần, không biết đã nhìn bao lâu.

Tôi khống chế không ngừng run rẩy, thân thể mềm nhũn phải dựa vào tường.

Hơn bốn năm nay, tôi chưa từng gặp qua bộ dáng hiện tại của y, lạnh như pho tượng, ánh mắt chứa đầy sự chết chóc.

Tôi liều mạng lắc đầu, một câu cũng nói không nên lời, y nhìn tôi cuồng loạn, từng bước một đi tới, khóe miệng chậm rãi gợi lên.

Cái loại thị huyết tàn nhẫn này tôi rất quen thuộc, tôi xông lên trước mặt Nguyên Chi Tĩnh, sợ hãi hô to: “…… Không được, Trần Mặc, không được.”

“— Cậu sợ cái gì?” Y mở miệng, thanh âm sắc bén, “Tôi sẽ không đánh hắn.”

Tôi nuốt khan một cái, không chút nào giãy dụa mặc y bóp cổ.

Y dùng lực thật lớn, tôi biết y vào lúc này là thật muốn tôi chết, tôi thậm chí còn muốn ngừng hô hấp, Nguyên Chi Tĩnh sốt ruột can ngăn, lại bị ánh mắt tuyệt vọng của tôi làm cho đứng im.

Đồng tử bắt đầu tan rã, ánh mắt y tràn đầy tuyệt vọng, “Em đùa tôi…… Em đùa tôi……”

“……Không phải.” Tôi cố gắng mở miệng.

Không phải, không phải, không phải, không phải! Trần Mặc, không phải!

“…… Không phải?” Y cười lạnh, xiết chặt mặt tôi, rồi mạnh tát vào, tôi liền té ngay xuống đất.

Khóe miệng có tia máu.

Ta chịu không nổi cái loại này rốt cuộc nhìn không tới xuất khẩu tuyệt vọng, nằm trên mặt đất không có khí lực đứng lên.

Trần Mặc quay đầu liền đi.

Cả người đau đớn đứng lên mở cửa ra.

Vừa mới tiến vào, tôi liền té ngã, một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không ra, trước mắt chỉ có ánh mắt đen láy của Trần Mặc.

Không biết qua bao lâu, “Ôi……” Nguyên Chi Tĩnh mở cửa, suýt nữa đạp lên người.

Cậu hoảng sợ, khẩn trương ngồi xổm xuống, “Tần Thụy, cậu đừng làm tôi sợ, cậu không sao chứ?”

Tôi giương mắt nhìn hắn, muốn nói nhưng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ.

Hắn vội vàng vuốt nhẹ khóe miệng sưng phù, cảm thán nói, “Yên tâm đi, tớ đưa y đến nhà ga, còn chuyến xe cuối, y có thể về ngay. Tớ giải thích nhiều lắm, y thực bình tĩnh. Thật sự, tớ…… Tớ mới biết được hai người ở chung…… Nếu không tôi sẽ không……” Cậu ta giống như người anh trai đặt tay lên vai tôi, “Từ từ rồi mọi chuyện sẽ rõ mà.”

Tôi mờ mịt lắc đầu, cậu ta không ngừng khuyên tôi, “Y thành thục hơn trước rất nhiều…… Tin tớ đi.”

Tôi vẫn lắc đầu, kêu cậu ta về đi, cậu nhìn tôi thở dài, nói thực xin lỗi, tớ không nên gọi cậu đến, nói xong liền đi khỏi.

Một đêm này, vừa nhắm mắt liền có cảm giác hít thở không thông, hoặc biểu tình lạnh lùng của Trần Mặc.

Máu nơi khóe miệng đã ngừng chảy, nhưng tôi cảm thấy nó luôn còn đó, không ngừng chà sát.

Sáng sớm hôm sau, tôi để lại tin nhắn, một mình đi đến nhà ga.

“Trần Mặc — !” Thấy người kia ngồi đó tôi cuồng loạn chạy đến ôm chặt lấy.

“Sao anh còn ở đây!” Tôi giống như kẻ điên ôm chặt lấy y, “Hắn nói anh đã về! Hắn nói có xe…… Em tưởng anh đã về……” Nói năng lộn xộn, đầu óc một mảnh trống không.

“Khốn kiếp……” Thanh âm của y thực suy yếu, tôi mới chú ý tới thân thể của y mềm nhũn ra……

…… Tựa như năm đó tại ký túc xá, lúc phát tác cũng bị tôi ôm vào lòng như vậy……

“…… Em đừng mong anh sẽ về trước, thả em đi…… Anh muốn đánh gãy chân em, bẻ gãy tay em…… Mẹ…… Nó lại phát tác…… Tần Thụy……”

Tôi triệt để điên rồi, ôm chặt lấy lấy thân thể mềm nhũn kia, giống như kẻ điên đang kêu gào, một nam tử từ xa đi lại, tôi giống như kẻ giết người hướng về người đó nói xe lử đâu!

Hắn sợ hãi, chuyến sớm nhất cũng phải chờ thêm một lát……

Tôi ôm chặt y…… Hơi thở mong manh……

……

“Tần Thụy……” Y đang hôn mê nên chẳng ý thức mình đang nói gì, “…… Không cho em đùa giỡn anh, năm đó anh chấp nhận, không cho em đùa giỡn…… Anh không đùa đâu……”

Có lẽ sinh mệnh, có y bên cạnh là đủ lắm rồi.

……Mẹ nó! Đầu óc y có bệnh sao! Mấy lời đó cũng có thể nói ra khỏi miệng?

Hốc mắt, trái tim, thần kinh không thể chấp nhận.

Giống người điên ngoài miệng có vết thương, nhưng đầu óc cực kỳ thanh tỉnh, ai cũng đừng muốn kéo y khỏi tay tôi, xem như đời của tôi là của anh, mạng của anh cũng giống như của tôi.

Có người tới gần, tôi lười phản ứng lại, người đó cư nhiên chạm vào vai Trần Mặc, tôi xua tay ra, không biết chính mình có răng nanh hay không, nhưng khóe miệng nếm thấy mùi máu.

“Ê! Điên rồi!” Người đó căm tức lùi lại, không dám tiến lên nữa, duỗi cổ hống, “Có bệnh à?”

Tôi ngẩng đầu cười lạnh, ngoan độc ôm chặt Trần Mặc, “Mày nói ai có bệnh! Muốn chết thì nói lại lần nữa!”

“Mày. . . . . .” Người nọ dường như bị khí thế của tôi dọa đến ngây người, lập tức phẫn nộ  muốn đi lên để nói lý lẽ.

“Đừng, không có chuyện gì, không có việc gì!” Nguyên Chi Tĩnh chẳng biết lúc nào tới đây. “Đó là hai người bạn của tôi, đột nhiên sinh bệnh, gấp đến độ hốt hoảng, nguôi giận, nguôi giận. . . . . .”

Từ lúc này….

Người vây xem thối lui, tôi chẳng muốn quan tâm, cho dù đổi cả cái mạng này cho người trong lòng tôi cũng đồng ý.

Tôi quỳ đến run cầm cập. Trần Mặc vẫn hôn mê, lòng bàn tay đã rướm máu, đau đến tận xương.

Chẳng có sức để mà đứng lên, chân không ngừng phát run, Nguyên Chi Tĩnh đỡ tay tôi dậy, một tay kia nâng Trần Mặc lên lưng.

“Buông ra! Tự tôi làm được.” Tôi giống như dã thú bị người lạ xâm nhập vào lãnh địa, khơi dậy bản năng phòng bị.

Ánh mắt cậu thực phức tạp, tôi vừa ôm vừa dắt Trần Mặc lên xe.

Anh bị tôi kéo nên khó chịu, cho dù đang hôn mê nhưng mày đang cau lại, dùng chút sức lực còn lại vỗ lên mặt anh, “Khó chịu chỗ nào? Vậy thì cố sống cho tôi!”

Anh vẫn không phản ứng, tôi không ngừng vả vào mặt anh, “Đừng giả chết!” Nước mắt tôi tuôn trào, Nguyên Chi Tĩnh lo lắng, chết sống đi theo tôi.

Dọc đường xóc nảy, tôi kéo Trần Mặc ngồi xuống thì hết nhúc nhích, Nguyên Chi Tĩnh nhìn bộ dạng tuyệt vọng của tôi đang ôm lấy Trần Mặc, anh có nói mớ vài câu ngắt quãng như, “Tôi không đánh em… Tôi thề tôi không đánh em… không dám đánh…”

Tôi ngơ ngẩn, ánh mắt lóe lên, đau đến giống như đổ máu. Nguyên Chi Tĩnh cầm hộp cơm lại, tôi đẩy ra một cách thô lỗ, cậu nổi giận, nắm lấy hai bả vai tôi, “Tần Thụy! Cậu ơn cơm cho tôi! Ăn, nếu muốn sống để đưa hắn vào bệnh viện thì ăn ngay đi.”

“Tôi không chết được!” Tôi hận cậu đã chia rẽ tôi cùng Trần Mặc, hai người chúng tôi hành động rất kịch liệt khiến Trần Mặc có dấu hiệu tỉnh lại, “Em dám nói em chơi anh… Đừng tưởng rằng tôi không dám giết em… Nếu giết được…dùng cái mạng này…đền lại…”

Tôi lại ngơ ngẩn, động tác chậm lại, Nguyên Chi Tĩnh buông tha, cậu thở dài ngồi xổm xuống dọn dẹp tàn cuộc, hai người này đã bị tôi hại mất rồi, hung hăn nhét cơm vào miệng, tay kia ôm Trần Mặc không rời, khóe miệng nếm được vị máu, mặn.

Cùng đứng trên thành phố quen thuộc, tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này, giữ chặt Nguyên Chi Tĩnh, “Kêu một chiếc taxi, đến bệnh viện XX, tìm viện trưởng, nói…” Tôi như muốn tắt thở, ngực kịch liệt nhấp nhô, “…Trần Mặc, là bạn trai Đỗ Kinh Tinh quen được bốn năm.”

Sau khi nói ra cái tên Đỗ Kinh Tinh, Trần Mặc được người đưa vào phòng quan sát, y tá bị bộ dáng lúc này của tôi dọa không ít, hỏi tới hỏi lui rồi khuyên tôi nên chạy về nhà đem ít vật dụng vào.

Mở cửa phòng, trong nháy mắt tất cả đều là hương vị của anh, tôi vọt vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh mới khống chế được những xáo trộn trong lòng, mệt mỏi mở tủ ra lấy đồ.

Nguyên Chi Tĩnh cứ im lặng đi phía sau, giúp tôi thu xếp cho gọn lại. Tôi run run, cậu cầm khăn tắm lên muốn giúp tôi lau tóc.

—— Tôi ghé người vào trên sofa ngồi ngẩn đó, Trần Mặc dậm chân chạy ra từ phòng bếp, chuẩn bị mắng tôi tại sao không lau người…

“Không được chạm vào tôi!” Cách nói rất bén nhọn, Nguyên Chi Tĩnh đau khổ nhìn tôi, cậu tức giận ném khăn vào góc tường, tôi giở điện thoại ra.

“Tần Thụy, Trần Mặc, hai người trở lại hã?” Là Ninh Viễn An, có cái gì đó mắc ở cổ, cậu hỏi vì hai người đi đâu! “Ha ha, chơi vui không? Tần Thụy, cám ơn tớ đi…” Chu Tiêu không thấy tôi phản ứng gì liền tức giận! “Tần Thụy, cậu…” Tôi muốn nổi điên…Chu —— Tiêu ——! Cậu chết với tôi!

Nguyên Chi Tĩnh có chút dở khóc dở cười, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong thoáng chốc thấy được cái gì bắt lấy tôi, “Tần Thụy,” cậu áp chế cho tôi xem, “Nhìn cái này đi, đây là nguyên nhân cậu ta tìm được cậu.”

Tôi trừng to hai mắt, nét chữ rất quen thuộc.

Là giấy xin phép nghỉ của anh, anh biết tôi nghỉ hai ngày nên cũng xin phép nghỉ theo…

Anh đã chuẩn bị tất cả rồi mới hỏi thăm Ninh Viễn An, nhìn nơi đến, anh muốn về quê tôi.

—— Trần Mặc, anh có nghĩ đến hai ta cùng về hay không? Không có đi…

—— Tần Thụy, thay tôi hỏi thăm chú…

Chân tướng là độc dược, một cái bánh răng kết hợp với một cái bánh răng khác, không phải chuyện kinh thiên động địa gì, chẳng qua anh muốn đi chơi với tôi hai ngày thôi…

Chuyện này rất khó lường. . . . . .

Tôi không phản bội anh, tôi dùng hết sinh mạng này để yêu anh mà. . . .

Mẹ nó. . . . . . Mẹ nó. . . . . . Mẹ nó.

Nguyên Chi Tĩnh đưa tôi đến cửa bệnh viện, không chịu đi vào. Tôi mờ mịt, cậu chỉ cười nhàn nhạt, dịu dàng xoa tóc tôi, Tần Thụy, tôi thích cậu, nhưng không đến loại trình độ này, cậu hãy hưởng thụ hạnh phúc chân chính đi.

Tôi ích kỷ lại mệt mỏi, thà rằng tin những gì cậu nói là thật, đột nhiên giống như trở lại những ngày ấy, trong mắt có chút mơ hồ… Hạnh phúc thì chẳng có, mà mình đầy vết thương.

Trở lại phòng bệnh, gường trống.

Tôi hoảng loạn hỏi y tá, họ nói bệnh nhân đã xuất viện.

Tôi thật sự muốn đánh người. Vì cô y tá nói bệnh nhân có để lại lời nhắn là không cần tìm cậu ta.

Tôi phẫn nộ, cười lạnh, “Đẹp lắm! Làm đẹp lắm! Trần Mặc, con mẹ nó, mấy người xem hắn là quốc bảo à! Nhọc công mấy người bao che hắn như thế!”

“…” Ánh mắt Tôn Lê dịu đi, “Trần Mặc… Là tự cậu ta muốn vậy.”

“Cô đừng xem tôi là con nít ba tuổi chứ!” Tôi cắn chặt răng.

“Tần Thụy, cậu nghe tôi nói đã, tôi là bạn tốt của Kinh Tinh… Tôi từng hận các người làm bạn ấy đau khổ, tôi không lừa cậu đâu.”

Tôi còn có thể nói cái gì, nhìn Tôn Lê, nhấc cái vật trong tay lên, “Vậy thì thay tôi thông báo cho hắn, những thứ này là tôi mang đến cho hắn.” Nói xong, tôi ném qua cửa sổ, “Ầm” một tiếng thật to.

Quay đầu rời khỏi, tôi vừa bước đi vừa cắn chặt răng, tay nắm thật chặt.

Một thời gian sau, tôi đã chuyển ra ngoài, cha mẹ Trần Mặc không có động tĩnh gì, hiển nhiên không vì chẳng liên lạc được mà lo lắng, sự thật rõ ràng ở trước mắt, tôi giống như cái cọc gỗ thu lại tất cả dấu vết.

Đóng cửa lại, trong nháy mắt đó, cả đầu tràn ngập trong hai chữ.

Trần Mặc. . . . . . Trần Mặc. . . . . .

Anh thật ác.

Khoảng hơn nửa năm, có lẽ trên cuốn lịch chỉ là nửa trang giấy. Tôi vẫn làm công tác như cũ, lúc rãnh rỗi thì đến quán bar A Nam, hợp tác với Chu Tiêu khi dễ Ninh Viễn An, gọi điện thoại cho ba mẹ, thỉnh thoảng chọc mấy cô gái nhỏ, chỉ có bản thân mới biết sinh mệnh đang mỏng manh cỡ nào, như sắp tắt.

*****

Oán hận chính mình vẫn còn nhớ lại những chuyện cũ, vài ngày chẳng thèm ăn uống với cạo râu, vừa đến cửa quán bar A Nam đã té xỉu.

Anh ho khan, ấn mạnh bả vai tôi xuống, mãi đến khi tôi đẩy anh ra, “Mẹ nó, anh thấy ngồi xổm bên đường bộ đẹp lắm sao?”

Anh không nói gì, chỉnh quần áo tôi lại, “Đừng nhúc nhích, ngồi bên đường thì sao, cho dù em lăn lộn trong đống rác anh cũng chẳng để ý đâu.”

Vốn từ mắng người của tôi không nhiều, chỉ biết chửi hoài câu ‘mẹ nó’, động tác chỉnh sửa của anh rất chậm, mang theo cảm giác dịu dàng từ lâu tôi không cảm nhận được, tôi nhịn không được nói, “Anh đang chơi búp bê hã!”

Anh cười, khuôn mặt anh tuấn nhăn lại, ánh mắt đen bóng, tựa như năm đó vậy, tôi thoáng buông lỏng.

“Ừm, chơi rất vui.”

“Cút.” Tôi đẩy ra, mũi ê ẩm, “Bỏ lâu rồi, lại tươi mới, cho nên đùa mới vui chứ gì.”

“. . . . . .” Ánh mắt anh chớp lóe, dựng người tôi dậy, tôi giãy dụa kịch liệt, anh kéo ót tôi lại, đặt lên môi một nụ hôn cuồng nhiệt, “Không phải đâu… Không phải cố ý làm lơ… Đã chữa bệnh… Không tin thì thôi,” hôn xong lại má kề má, “……Mỗi ngày đều nhớ.”

Tôi thừa nhận mình yếu đuối đến buồn cười, giống như mơ vậy, tôi nhút nhát chẳng dám chứng thực xem đó là thực hay ảo.

Anh biết chỗ mới của tôi, dường như rất quen thuộc, sắc trời tối đen, nhưng vẫn có vài người đi đường.

Chỗ tôi thuê là một căn phòng nhỏ, đến chỗ cửa, anh bắt đầu hôn tôi dồn dập, tôi xé áo anh ra, cọ cọ vào bộ ngực rắn chắc ấy, “Chìa khóa…” Anh rất điên cuồng, “…..Mẹ nó, không đưa thì làm ngoài này luôn.”

Tôi run run, cầm lấy tay để vào chùm chìa khóa đang giắt ở thắt lưng, “Nhãi con chết tiệt, dám quyến rũ anh.”

Mở được cửa, tôi đẩy anh lên sô pha, hôn lên bờ môi rồi dần xuống cổ, anh nằm im để tôi làm càng, chờ đến khi tôi cắn đầu vú thì anh nhảy dựng lên, lập tức cong chân, đảo lại vị trí.

Tôi cười cười trừng anh, “Động vật, quả nhiên tính dục rất mạnh.”

Anh kìm nén tức giận, muốn cởi nốt cái quần trên người tôi ra, tôi nói trừ khi để tôi làm anh.

“Cút!” Anh chẳng thèm kìm nén tức giận nữa, đè tôi xuống, “Muốn làm thì cứ thử đi. Mẹ nó, em khoái lắm mà? Em để anh làm vẫn tốt hơn đấy! Em nghĩ rằng anh giống em chỉ biết mua vui thôi sao?”

Nghe đến đây tôi quăng qua một bạt tay, “Em kêu anh tới đây hã?”

Anh ngừng một lát, đột nhiên khẽ nhếch miệng, “. . . . . . Anh ngu ngốc!”

Tôi mệt lắm rồi mới rống lên, “Câm miệng cho em!”

Sau đó anh ôm tôi lên giường, tôi mơ mơ màng màng hừ  hai tiếng rốt cục chịu không được đã nên thiếp đi.

Một đêm vô mộng, nhưng tiếng nước lại ngọt ngào.