Edit: Zet

(Chưa beta)

Mềm nhũng ngã ngồi trên băng ghế, nhớ tới anh từng ở đây nắm lấy eo tôi.

Đầu ngón tay anh đầy mùi thuốc lá Camel, ánh trăng sáng tỏ, anh cười thị huyết.

“……Cậu không trêu chọc tôi? Con mẹ nó cậu dám nói cậu không trêu chọc tôi?”

Tôi không biết khi nào thì anh vào, dùng sức kéo lấy tóc tôi ra phía sau.

Tôi kêu đau, còn không có thấy rõ, anh phô thiên cái địa hung hăng cắn tôi.

Những rung động quen thuộc làm cho cơ thể dần nóng lên. Anh thực táo bạo nâng eo tôi lên, liên tục hôn lên mặt, lỗ tai, cổ.

Tôi hừ nhẹ, ngoan ngoãn mặc anh muốn làm gì làm. Tôi không giãy dụa, thuận theo đem mặt tựa vào cổ anh.

Anh bị tôi kích tình ác thanh ác khí nói, “……Cậu không khiêu khích tôi chứ gì, được! Cậu không khiêu, vậy để tôi khiêu!”

Cả người tôi khô nóng vì hưng phấn, lập tức cười nói, “……Tôi nói rồi, cậu trêu tôi một lần, tôi liền trả lại một lần, chúng ta là hai kẻ điên.”

Anh căm tức, lại bị tôi điên cuồng kích thích, tôi cúi đầu dùng sức cắn lên ngực anh, kéo dài lên trên, anh gắt gao ngăn chặn, “Được, tôi chiều theo ý cậu.”

Tôi cười lớn, cảm thấy đời này xem như tặng cho anh, đơn giản nắm lấy eo anh, sau đó giữ chặt gương mặt anh thổi nhẹ.

“……Tần Thụy, đồ hư hỏng này, sớm hay muộn tôi cũng chết ở trong tay cậu……” Anh bắt lấy của đầu của tôi, hung hăng hôn môi sau đó kéo một đường xuống vai, “……Cậu bỏ bùa, con mẹ nó nhất định đã bỏ bùa tôi rồi, biến tôi thành người điên……”

“……Hôm sau……Bọn họ qua đêm ở chỗ A Nam……” Anh cắn vành tai tôi rất phiến tình, nhẹ giọng nói.

Tôi ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn anh, mắt anh ánh lên ánh sáng yêu dị, khóe môi cười một cách thị huyết.

“Ừ……” Tôi khô khốc đáp ứng.

Anh kéo lấy eo tôi, trán đối trán, ánh trăng ấm áp, một mảnh diễm lệ, anh nắm lấy tay tôi, thỉnh thoảng hôn nhẹ.

“……Trần Mặc, tôi……” Tôi có chút choáng, cảm giác hạnh phúc thình lình xảy ra khiến tôi không tự chủ mỉm cười.

“…… Không cho nói câu nói kia,” Anh cúi đầu xuống, thực dịu dàng hôn lấy, uy hiếp nói, “……Đời này không cho cậu nói ra câu kia…… Nếu không tôi lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.”

Đây là hiệp định, tôi chỉ có thể tiếp nhận.

Nói thật, này cũng không xấu. Tôi thích anh, nhưng sẽ không biểu lộ ra ngoài, nếu cả ngày ngọt ngào anh anh em em, tôi nhất định hộc máu bỏ mình.

Hết thảy trở về như cũ, tôi vui vẻ đón nhận.

Trở lại phòng ngủ, tôi hưng phấn không ngủ được lấy máy chụp ra chụp, chụp cái tướng ngủ có một không hai của Chu Tiêu, chỉ kém không bày ra ‘tư thái đại ngọc’.

Đến đêm đó, tôi kiếm cớ trở về. Không bật đèn, ngồi trên ghế thật sâu hấp khí. Không quá lâu, cửa mở, nhìn đồng hồ, mới có mười phút, khóe miệng kéo lên một độ cong.

Anh ngồi đối diện, đôi bên thấy rõ đối phương đang tươi cười.

Anh nhìn tôi trong chốc lát, sau đó dựa vào cái ghế của tôi, sau đó đem cả người tôi bao lấy.

Tôi cười khoái hoạt, tùy ý anh vậy, thì thầm hỏi, “…… Sao không mở hai chân tôi ra rồi kẹp lấy eo cậu?”

Anh nghiêm mặt nói, “……Sao nghĩ ra nhỉ, thế cũng dễ hành sự hơn.”

Tôi cười đá đá anh, anh ha ha cười, xoay người bưng cái chén đến trước mặt, múc một muổng uy, “……căn tin mới ra canh bắp. Nếm qua chưa?”

“……Chưa.” Tôi hồ đồ nói. “……Ngon, nhưng rất sệt.”

Anh trừng mắt, “…… Nói cậu là cậu ấm quả là đúng triệt để!” Để chén canh về chỗ cũ, “……Tự thổi đi! Đừng xem tôi như người hầu của cậu!”

Tôi ảo não đá anh, bất đắc dĩ cầm lên thổi.

Anh không kiên nhẫn đứng lên đoạt lại thổi thổi vài cái rồi múc một muỗng cho vào miệng, kề sát lại hôn tôi, dùng đầu lưỡi đem canh đẩy qua, canh bắp sền sệt trộn cùng hương vị hai người.

Thật lâu chưa từng làm tình, tôi ôm chặt cổ anh nức nở, anh liên tục vuốt ve cái eo, đôi môi nóng bỏng tàn sát không ngừng ngay trước ngực.

Anh đi sâu vào khiến tôi đau lợi hại, anh nhíu mày cúi xuống nhẹ nhàng hôn tôi, “…… Ngoan, thả lỏng tý đi.”

Tôi thiếp đi lúc nào không ha đến khi tỉnh lại anh vẫn còn hì hục cày cấy trên người, “……Dừng!” Tôi có chút lửa giận.

Anh âm trầm nhìn, lập tức nghiêng người ngăn chặn, “…… Mấy ngày nay, có hay không đi tìm người khác? Nói!”

Đầu óc phát đau, “Có! Rất nhiều! Tìm một đống lớn!”

“…… Hừ!” Anh mị nhãn, “…… Thân thể của cậu biết nói hơn đấy.”

Tôi mệt mỏi nói, “…… Lăn xuống đi.”

Anh đi xuống, chờ tôi xoay người, anh ôm tôi từ phía sau, “…… Tôi nói cho cậu biết, cậu dám qua lại với ai tôi sẽ giết kẻ đó.”

Tôi hừ lạnh, gỡ móng vuốt anh ra, “…… Vậy cậu mau xem ngày nào tốt rồi tự tử đi.”

*****

Cứ như vậy so với lúc trước không có gì khác nhau, trừ bỏ có nhiều hơn một Đỗ Kinh Tinh.

Bọn họ vẫn như cũ là đôi tình nhân lý tưởng, tôi chẳng quan tâm, mặc kệ mọi chuyện liên quan đến Đỗ Kinh Tinh, vị trí này không phải của cô cũng sẽ là người khác.

Cho nên, khi Đỗ Kinh Tinh tới tìm, tôi thực sự kinh ngạc.

“Có việc?” Tôi ôn hòa hỏi cô, ngón tay cô không ngừng vân vê mép áo, mắt sắp chảy ra nước.

“Ừm,” Cô nhẹ giọng, mang theo nức nở, “…… Là Trần Mặc, hai người giao tình tốt, cho nên mới mạo muội tìm cậu……”

“Nói đi, làm sao vậy?”

“Anh ấy….. Anh ấy không chung tình!” Cô rốt cục rớt nước mắt, dọa tôi chột dạ, “Cả ngày anh ấy dang díu với nữ sinh khác, thật sự…… khoa nào cũng có…… Khi thì xem phim, khi thì tản bộ…… Tôi…… Tôi……”

Tôi rất là kinh ngạc, mấy chuyện này tôi nghe cô nói xong mới biết, Anh cũng không bàn mấy chuyện nữ sinh với tôi, ngửi được mùi nước hoa, anh cũng một mực nói là Đỗ Kinh Tinh – bạn gái quang minh chính đại của anh.

“Ừ……” Tôi phiền toái dỗ cô nín khóc, “…… Để tôi hỏi thử.”

Tìm thời điểm chỉ có hai chúng tôi đó là một buổi chiều, tôi hỏi anh.

“Đúng.” Anh không phủ nhận.

“……Muốn bắt cá nhiều tay.” Tôi phân không rõ cảm giác hỗn loạn trong lòng là gì, chỉ có thể đứng ở lập trường Đỗ Kinh Tinh mà chất vấn.

Anh đột nhiên nổi giận đùng đùng cười rộ lên, đẩy ngã tôi xuống, hung thần ác sát trừng tôi, “…… Tôi không phải đồ vật này nọ. Thượng cậu cũng đã làm! Tìm nữ sinh thì đã làm sao!”

Tôi đang muốn phản kháng, ở cửa truyền đến tiếng kinh hô.

Đỗ Kinh Tinh đứng ở nơi đó, vẻ mặt hoảng sợ cùng không thể tin.

“Mấy người…… mấy người……” Cô bị dọa đến nỗi nói cũng chẳng lưu loát.

Trần Mặc lấy lại vẻ bình tĩnh đẩy tôi ra, kéo cô vào phòng, còn thuận tiện đóng cửa lại.

“…… Đúng, hai người chúng tôi cái gì cũng làm rồi.”

Đỗ Kinh Tinh rõ ràng ngốc một lát, khiến Trần Mặc kéo cô đứng trước tôi, triền miên hôn cô, “…… Bảo bối, em có muốn làm thử không?”

Tôi nhất thời mất đi lý trí tiến lên đẩy Đỗ Kinh Tinh ra rồi tặng anh một quyền, tôi kéo anh đặt ở trên giường, cảm giác giống như chúa tể thực hưng phấn.

Tôi mặc dù gầy nhưng không nhu nhược. Ngăn chặn hai chân anh, bàn tay vuốt ve hạ thể, vừa lòng khi nghe anh rên rỉ.

“……Trần Mặc, cậu có biết chuyện nhục nhã nhất mà nam nhân thấy là gì không?”

Anh cắn chặt răng nhìn tôi, lại nhìn Đỗ Kinh Tinh đang ngồi dưới đất nức nở, “…… Nhìn bạn gái bị người ta cưỡng bức ngay trước mặt?”

Tôi cười lạnh, Trần Mặc so ra không ngu như tôi nghĩ. “…… Đúng vậy!”

Anh kinh nghi nhìn tôi, bắt đầu mãnh liệt giãy dụa, “…… Con mẹ nó, cậu điên rồi sao!”

“…… Tôi đã sớm nói qua, chúng ta là hai cái người điên.”

Tôi ở phía trên nên chiếm lấy ưu thế, ra sức liếm lộng nơi cổ, hưởng thụ sự giãy dụa điên cuồng ở anh, ra sức ma sát, cả người anh run lên, không ngừng đánh tới.

Tôi không biết chính mình đến tột cùng làm những chuyện này là vì cái gì, điên cuồng cảm thụ hương vị của anh.

Đỗ Kinh Tinh khóc lớn, run rẩy đứng lên, lục lọi đồ dùng bằng kim loại, chuẩn bị nhắm ngay lưng tôi nện xuống.

Khóe mắt đã thấy nhưng tránh không kịp, trong lúc mờ mịt, chỉ cảm thấy Trần Mặc không biết từ đâu khí lực lập tức bùng nổ che chắn cho tôi, miệng cuồng bạo, “Khốn kiếp! Cô dám!”

Trước mắt một mảnh tối đen, chỉ nghe thấy thanh âm ầm ỹ, giống như qua thật lâu…… Trần Mặc ngã sấp xuống trên người tôi, không ngừng run rẩy.

Tôi giật mình, giương mắt thấy Đỗ Kinh Tinh một mảnh trắng bệch, miệng không ngừng gọi Trần Mặc, Trần Mặc.

Tôi nổi điên ôm lấy anh, chỉ là một dụng cụ kim loại, không quá nghiêm trọng đi, đạo lý nào lại thành như vậy…… Không đạo lý, không đạo lý …… Như thế nào….

Sao…… Sao lại thành ra thế này……

Đỗ Kinh Tinh cuồng loạn khóc kêu đứng lên, “…… Cậu! Cậu là người có lỗi! Tất cả do cậu sai trước! Anh ấy có bệnh bẩm sinh! Không thể tức giận quá độ, không thể dùng vũ lực quá nhiều! Nếu không tim co rút!”

“…… Không…… Không có khả năng……” Tôi triệt để ngây người, cả người run rẩy.

“……Khi bị thương trong trận bóng rổ đợt trước, chính miệng anh ấy đã nói thế!” Đỗ Kinh Tinh khóc nhiều đến mức khuôn mặt nhăn nhúm lại, “…… Không chết nhưng là rất đau!”

Tôi mờ mịt cúi đầu, anh đang cắn môi chịu đựng, trên mặt một mảnh trắng bệch ôm lấy ngực.

…… Cùng một chỗ với tôi, anh luôn nổi giận, anh luôn dùng vũ lực, hẳn phải đau lắm.

Nháy mắt, tôi mất hết can đảm.

Nhắm mắt thật lâu sau đó dường như gom đủ can đảm mới mở mắt ra.

Nhẹ nhàng chụp lấy tay anh, đối Đỗ Kinh Tinh tận lực cười, “…… Từ nay về sau tôi sẽ rời khỏi, thật sự. Tôi và cậu ta đã thanh toán xong.”

Đỗ Kinh Tinh nháy mắt tràn lệ, còn không kịp nói chuyện, Trần Mặc phẫn nộ ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, hướng về phía tôi gầm nhẹ, “…… Thanh toán được sao, cậu nói cậu thanh toán được sao!!”

Quên đi cái buổi chiều kia, hai người bởi vì vận động kịch liệt mà ra một thân mồ hôi.

Thanh âm giãy dụa trong đau đớn của anh, mang theo tất cả vốn liếng để đặt trong canh bạc này.

Tôi nghe vào tai, giống như thiên âm.

Ánh mắt và ngữ khí của anh tạo ra áp lực bức tôi như đứng trước vách núi không đường thoái lui, đau đến mức toàn thân như bốc cháy.

“…… Trần Mặc.” Tôi giống như con thú nhỏ dùng mặt cọ vào ngực anh, tôi nghĩ làm như thế sẽ khiến cho anh ấm áp đôi chút, từ nhỏ mỗi khi bị đau bụng mẹ tôi thường dùng túi ấm chườm lên.

Anh bị tôi cọ tỉnh, hung hăng ôm lấy tôi.

“…… Thanh toán được mà,” Tôi nằm trong lòng anh rầu rĩ nói, “…… Trần Mặc hãy nghe tôi nói, chúng ta đừng cùng một chỗ nữa, từ ngày hôm nay cứ vờ như lúc mới quen đi……”

Anh từ từ nhắm mắt lại quay mặt qua chỗ khác, một bộ giống như tôi đang nói mớ, tôi nóng nảy, không cần tốn chút sức lực nắm cằm anh quay mặt về phía tôi.

“…… Mẹ, tên khốn nạn này, thừa dịp khiêu khích mình.” Anh hung ác la lớn, phủi tay tôi ra, nhìn bộ dáng nổi giận của anh mà tôi chỉ muốn cười.

“Chúng ta kết thúc đi.” Tôi cứng rắn nhắc lại, không để anh trốn tránh, “Tôi sẽ không mềm lòng nữa đâu, hễ thấy cậu tôi sẽ trốn.”

“Cút!” Anh muốn tránh cũng không thể tránh, lập tức tức giận đứng lên, dùng sức giữ chiếc cằm đối phương, “Đấu với cậu khiến tôi hưng phấn! Kết thúc? Con mẹ nó toàn nói một đống vô nghĩa! Nếu kết thúc lúc trước cậu sẽ không trêu chọc tôi!”

“Đúng! Tôi là thằng khốn, tôi khiêu khích cậu đấy!” Tôi hùng hổ rống trở về, “Tôi muốn nói cho cậu biết, cho dù trở thành quỷ tôi cũng bám lấy cậu! Tôi biết cậu đau nhưng vẫn bám lấy cậu!” Cổ họng xả xong thật rát buốt, hốc mắt đầy tơ máu.

Anh âm trầm trừng tôi, thần sắc xanh mét, thân thể như nhũn ra dựa vào lan can giường, “Đầu óc cậu có bệnh rồi! Đừng nghĩ mọi chuyện đều theo ý muốn của cậu! Bệnh này không chết được, không chết được đó! Đừng có mơ là sẽ thanh toán xong với tôi…… Cho dù hiện tại tôi cũng có thể đập gãy chân cậu đó, tốt nhất đừng chạy trốn…… Nhớ đó!”

Thanh âm của anh càng ngày càng nhỏ, bị sự mệt mỏi bao trùm, “…… Nhớ hay không? Nói!”

Tôi rưng rưng nước mắt: “…… Nhớ.”

Đột nhiên phía sau có tiếng khóc lớn, Trần Mặc phiền táo nói “…… Cút ra chỗ khác mà khóc.”

Đỗ Kinh Tinh sợ tới mức muốn ngã xuống, chỉ không ngừng nức nở, ai cũng không nói cái gì nữa, tôi dùng hết khí lực ôm lấy Trần Mặc, dùng mặt áp vào ngực anh.

…… Không biết qua bao lâu, tay anh ôm lấy tôi, dùng lực siết chặt, tôi vui sướng không thôi, “……Đỡ hơn chút nào chưa?”

“Theo như cậu nói không chết được……” Thanh âm có chút mềm nhũn.

Tôi căm tức đá đầu gối anh, “……Giờ phút này còn cương!”

Anh hừ hừ, Đỗ Kinh Tinh khóc thút thít mắt trừng lớn xem chúng ta, “Anh có từng…… có từng thích qua em……” Cô hoảng hốt nói “…… Lúc nghỉ hè sao anh hay gọi cho em……”

Trần Mặc lo lắng vuốt mái tóc, đột nhiên hung hăng hướng tôi xả, “…… Con mẹ nó, vừa nghĩ đến tên khốn nạn này đầu lại đau, cho nên tìm cô.”

Tôi không hề phòng bị cho nên có chút đau, “…… Cậu thật không phải người.”

Đỗ Kinh Tinh sắc mặt lại trắng bệch, run rẩy đi ra ngoài, nhìn tôi như thể gây ra tội nghiệt rất sâu nặng, “…… Cậu và anh ấy,” Cô dùng ngón tay run run chỉ vào chúng tôi, “……Mấy người, mấy người là đồng……”

Trần Mặc hung ác mắng, “Cút! Cô dám nói mấy chữ đó thì đừng cho rằng tôi không dám đánh cô!”

Đỗ Kinh Tinh nghẹn ngào cười thảm, đi ra ngoài, “……Anh không thừa nhận, đã đến nước này mà anh còn không thừa nhận, ha ha……”

Cả người tôi nóng lên, nôn nóng và vui sướng trộn lẫn như thiêu như đốt, chuẩn bị chạy theo.

Eo bị người kéo lại, anh dùng lực trừng tôi, “Khốn nạn! Tôi trở thành thế này thì định bỏ mặc?”

Tôi nôn nóng dỗ anh, “Có chết đâu mà sợ!”

Nói như vậy nhưng vẫn xoay người lại kéo chăn đắp cho anh, anh hơi hòa hoãn hừ hừ, tôi thấp giọng nói, “……Ngủ đi, tôi đi vệ sinh.”

Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, ngữ khí mơ hồ, “…… Cậu dám không trở lại, tôi liền……”

Tôi chạy nhanh theo chặn lại Đỗ Kinh Tinh, cô nghiêm mặt cười lạnh, “…… Cậu có thể yên tâm, tôi đâu có mặt mũi nào nói cho mọi người biết bạn trai tôi là đồng tính luyến.”

“Cậu ấy không phải.” Tôi ngơ ngác nói nhỏ, “Cậu ấy không phải đâu.”

“Vậy còn cậu?” Cô mẫn cảm truy vấn thật sắc bén.

“……” Tôi mờ mịt đôi chút, “…… Không có cậu ấy, tôi cũng không phải.”

Đỗ Kinh Tinh ngây người, trong ánh mắt dần dần có chút đồng tình, tôi chật vật không chịu nổi.

“Anh ấy không thể quên được cậu……” Sau một lúc lâu, cô không cam lòng cười thảm mở miệng, “Anh ấy không thừa nhận cũng vô dụng…… Anh ấy thường nhắc cậu…… Tôi cố chấp ngồi đó nhưng vẫn biết sắc mặt anh cực kém…… Tôi nói mời Tần Thụy lại ngồi không? Anh càng thêm tức giận…… Anh muốn động thủ đánh tôi…… Ha ha……”

Đầu óc tôi oanh một tiếng, im lặng nhe cô nói như thể sợ bỏ xót chữ nào.

Cô cười thảm rời đi.

Sau khi trở về, thấy anh nặng nề ngủ, tôi nhấc ghế lại rồi ngồi xuống, luồn tay vào chăn nắm lấy tay anh.

Có người trở về thì kinh ngạc, tôi nói anh bị bệnh, mọi người ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tôi luôn ngồi bên cạnh bồi anh, đến khi anh tỉnh lại thì sửa chăn lại cho ngay ngắn.

Anh quay sang cười, “Đi! Đừng có giống như đang canh quan tài!”

Tôi cũng cười, đem đầu anh tựa vào vai, “Đỡ hơn nhiều chưa?”

“Ừm, không sao rồi.” Trong ổ chăn anh dùng tay chơi đùa mấy ngón tay tôi, tôi nhíu mày hấp khí, khoái ý nở nụ cười, vui vẻ không thể động đậy cổ, “……Lại đây chút.”

Tôi ngoan ngoãn cọ tới cọ lui, khiến anh quay sang hôn, thật sự rất lâu chưa từng hôn một cách dịu dàng như thế này. Phần lớn thời gian bên nhau đều là phát hỏa. Đầu lưỡi tách ra, còn triền miên thêm một lúc lâu, trong ánh mắt chỉ có đối phương, nhìn thật lâu, rốt cục nhìn nhau cười.

“Thật sự mỗi ngày gọi cho cô ấy rất nhiều cuộc?” Tôi dựa vào hõm vai của anh.

“Là do cậu đó.” Anh nhéo cái mũi tôi, đẩy ra, nắm lên áo khoác rời giường, “Đói bụng rồi, ăn cơm đi, tôi đoán cậu cũng chưa ăn phải không, đi.”

Tôi hừ một tiếng, không nhúc nhích.

Anh hỏa khí xung thiên, “Mẹ nó còn làm nũng! Chờ ông đây khiêng đi sao!”

Tôi vô tội cười, “…… Chân tê mà…… đi không nổi.”

Anh trừng mắt, tức giận vứt cái áo khoác sang một bên, “Ngu ngốc!” Sau đó cầm lấy chân tôi cởi hài ra nhẹ nhàng xoa xoa, “…… Mẹ! Đến tột cùng ai là bệnh nhân đây!”

*****

Vẫn như cũ ái muội dây dưa không rõ, tôi vui sướng mặt như rút gân.

Chu Tiêu nhìn tôi cười tủm tỉm, đột nhiên phát run, giữ chặt Ninh Viễn An, “Nhìn kìa, tên này cười quá tà môn, tớ cảm thấy lí lịch tám đời bị cậu ta nắm rõ.”

Trần Mặc hung ác trừng tôi, “Đi! Cười gì cười suốt thế?!” Sau đó nổi giận đùng đùng nhưng khóe mắt không ngừng che giấu một tia chật vật, điều này làm cho tôi càng vui vẻ.

Trần Mặc và Đỗ Kinh Tinh nguyên nhân chia tay không rõ lập tức trở thành tiêu điểm, mấy nam sinh khác khi nghe được tin lập tức bùng cháy.

Tôi cũng phối hợp diễn, cùng nam nhân thất tình dính chặt không rời. Sáng dậy cảm thấy tội lỗi chồng chất, kỳ thật rất có lỗi với Đỗ Kinh Tinh, Trần Mặc buồn bực có lỗi cái quỷ! Cô ta từng muốn đánh cậu, cậu còn không biết xấu hổ chạy đi tìm mất mặt!

Tôi sửng sốt, gương mặt nhanh chóng sung huyết, anh thật lang tâm cẩu phế, tốt xấu gì cô cũng từng là bạn gái của anh mà!

Làm sao vậy làm sao vậy! Anh nhất thời táo bạo đứng lên, định động thủ dộng cước, cậu có phải là Tần Thụy?!

Cậu…… Cậu…… Tôi muốn cười lắp bắp đứng lên…… Cậu nha……

Không đợi tôi lắp bắp xong, anh tỏ vẻ như không có gì quay đầu bước đi, cả ngày không hề chú ý tôi.

Đang ở trong phòng vừa cắn bút suy nghĩ làm bài tập vừa nguyền rủa Trần Mặc, Chu Tiêu quỷ khóc kêu lên, “Tần Thụy! Cậu ăn cơm chiều chưa? Chưa thì ca bao cậu ăn chứ đừng cắn bút như thế, Ninh Viễn An…… Ninh Viễn An!”

Ninh Viễn An lăng ba vi bộ bay qua, giựt chiếc bút trong tay tôi bỏ chạy.

Tôi phát giận, thấy Trần Mặc hướng về phía tôi cười như không cười thì hung hăng chạy ra cửa xuất ra một trận vũ lực.

Anh bực bội nhìn thẳng tôi đang đi xuống cầu thang, “…… Xem như cậu lợi hại! Cậu ấm, đi thôi.”

Tôi trừng anh, không nói đạo lý đá vào chan, anh căm tức đè thấp giọng nói, “…… Giận cái mao!”

Tôi hướng anh nhe răng, đá thêm một cái sau đó hướng thư quán chạy tới. Sai khi ngồi xuống, anh cũng đi tới hướng tôi cười.

Tôi nhất thời cảm thấy không ổn.

Vừa nhấc chân – ầm, suýt nữa chổng mông lên trời, tôi tức giận chửi ầm lên khiến người trong coi thư quán chạy lại chỉ tay vào mặt tôi mắng, “Có biết lịch sự không? Thư quán là thánh đường cho sinh viên học tập! Mỗi cuốn sách là một kho tàng!” Sau đó chỉ vào người bên cạnh, “…… Nhìn người ta học kìa!”

Anh ngẩng đầu, vô tội hí mắt cười, “…… Lão sư, em ngủ gật……”

Tôi hung ác trừng, “……Kẻ điên! Giờ cậu muốn gì!”

Anh vuốt cái mũi, dương dương tự đắc cười, “……Thách cậu chạy nữa đó!”

Tôi hơi mất kiên nhẫn nói, “Tôi đến đây là lấy sách đọc chứ không phải ngồi ngốc một chỗ!”

Anh cười có chút dữ tợn, “…… Tôi tất có biện pháp không cho cậu ngồi yên……”

Nói xong, dùng tay nắm lấy thắt lưng tôi, len vào quần lót vuốt vuốt hạ thể.

Tôi rùng mình một cái, hạ thể bị kích thích nên tôi khép chặt chân lại, anh cười càng ác liệt. Tôi đỏ mặt không dám động cũng không dám kêu, miễn cưỡng đoạt lấy quyển sách của anh giả vờ giả vịt, chật vật né tránh, anh đùa dai niết phần đỉnh. Tôi chịu không nổi gục xuống bàn, mặt như bị thiêu cháy.

Đến tối chúng tôi cùng nhau tản bộ trên con đường nhỏ.

Tôi vội vã ngồi xuống cái ghế gần đó.

Anh ngồi xuống kề sát tôi nói, “…… Mẹ, bây giờ ở trên giường thì tốt biết bao nhiêu.”

Sau đó cúi đầu hàm trụ môi tôi. Lén lút kích thích biến tôi cuồng loạn. Tôi nắm chặt tóc của anh, đầu lưỡi của anh một khắc cũng không buông tha liếm mút, đem tôi ôm trọn lấy.

Buổi tối ngày đó, hai ta cùng một chỗ.

Khi về đến phòng ngủ cũng chưa chịu tách ra, anh bình tĩnh nhìn tôi, trong ánh mắt đều là bóng đen yêu dị, tôi khô nóng liếm môi, đột nhiên phát ngoan đem anh đẩy vào phòng, nói với Chu Tiêu hòa Ninh Viễn An, “Đêm nay chúng tụi này có rất chuyện trọng yếu cần thương lượng, nhờ các hai cậu sang phòng bên ngủ đỡ một đêm.”

Đóng cửa lại liền nhìn thấy anh ngồi trên giường nhìn tôi nồng cháy, càng nghĩ càng tức giận, trút hết căm phẫn đá anh, “…… Tôi hận không thể dùng một phát bóp chết cậu.”

Anh bắt lấy tôi đặt ở phía dưới, “……được đó nhưng phải dùng hết sức đấy, đừng luyến tiếc.”

Đêm đó làm rất kịch liệt. Anh để hai chân tôi lên vai, tôi vội chửi, “Khốn kiếp!”

Tư thế xấu hổ này, cái loại nơi riêng tư bị nhìn thấy rõ ràng khiến tôi hốt hoảng, tôi nắm chặt vai anh, anh cúi xuống hôn tôi, tư thế vặn vẹo dâm uế, bàn tay anh vuốt ve đùi trong, nắm lấy hạ thể, “…… Mẹ, tôi lại bại trong tay cậu!”

Tôi đau đến co rút, tư thế bị động khiến khuất nhục, chỉ có thể dùng miệng không ngừng cắn mặt anh, chờ anh buông ra tôi như hôn mê, hạ thân kích động ra nhiệt liệt khoái cảm, tôi thình lình hận anh, hận anh đem tôi ép đến không còn tự tôn, ngón tay dùng sức bấu vào trong thịt anh.

Anh đau nên giữ chặt eo tôi hôn xuống, thẳng đến khi tôi bắt đầu thả lỏng, mới phát hiện hôn đến ra máu.

Anh hung ác ra lệnh, “Liếm.”

Tôi há mồm cắn.

Anh nghiêng người né tránh, bộ dáng đáng thương hề hề, tôi nhịn không được cười, có đôi khi anh đột nhiên toát ra biểu tình con nít để người không thể nào phòng bị.

Anh nhìn sau một lúc lâu, mang theo tức giận cắn một ngụm vào cổ tôi, sau đó cười đắc ý, “…… Trên người của cậu đều là dấu của tôi.”

Ngực tôi phát đau, “…… Vậy còn cậu?”

Anh lại trừng mắt, cư nhiên rống lên, “…… Con mẹ nó cậu bị mù sao! Mở to mắt nhìn xem – đều là dấu của cậu không đấy!”

*****

Một ngày một ngày, hai ta bên cạnh càng như thiêu đốt nhau.

Ngày ấy ăn cơm trưa, anh nhìn tôi một lúc sau đó gắp thịt cua trong chén tôi, oán hận trừng mắt, “Ăn cũng không chừa tôi một phần! Đều do cậu khiến tôi mất hết khí lực”

Tôi hừ hừ, “Ai giống như con thú có bao nhiêu sức liền dùng bấy nhiêu, tôi quản được chắc?”

Anh nghiến răng nghiến lợi.

Tôi chịu không nổi đẩy phần lớn đồ ăn sang cho anh, đột nhiên có một nữ sinh đưa qua hộp cơm, “…… Trần Mặc, em còn nhiều lắm, anh ăn không?”

Anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười cười, hướng tôi nhướng mày đắc ý, tôi nháy mắt nhớ tới Đỗ Kinh Tinh.

Mẹ! Phong lưu thôi ai chẳng có!

Tôi ngẩng đầu, nở nụ cười như nắng mai chói lọi, đối phương lập tức thẹn thùng đỏ mặt.

Anh thờ ơ lạnh nhạt, hừ cười một tiếng.