Edit: Bi

(Chưa beta)

Hôm sau tỉnh dậy, anh ấy thần thanh khí sảng túm lấy đầu tôi hôn một cái, sau đó tự ý lục tung mọi thứ, tôi ngay cả tinh lực để phản ứng cũng chẳng có, tùy ý để anh ấy nháo, chờ đến khi anh ấy lục qua mọi vật trong túi du lịch miệng lẩm bẩm cái này cũ nên bỏ đi, tôi mới miễn cưỡng hé ra con mắt đã cay xè, “Anh đây là muốn làm gì? Đánh cướp ư!”

Anh thấy tôi thức dậy, chớp chớp mắt bỗng nở nụ cười, đem bữa sáng đã sớm chuẩn bị ở trên đầu giường xuống, còn kiên quyết đặt li sữa vào tay tôi, nóng đến muốn lột một lớp da, “Thu dọn đồ đạc, đi về nhà!”

Tôi nuốt đồ ăn xuống mơ hồ càu nhàu, “Anh về nhà sao lại thu dọn đồ của tôi? Cướp giữa ban ngày à?”

Quần áo trên tay anh hướng tôi bay tới, “Đừng có giả ngu trước mặt bố! Em tự mình quyết định dọn nhà, còn bày dáng vẻ đó ra! Đêm nay dù em có là thi thể anh cũng kéo em trở về, anh đáp ứng em chuyển đi chỗ khác!”

“Ha ha!” Tôi mỉa mai cười to, “Trần Mặc, hơn nửa năm không gặp, sao anh lại đùa thế này! Đáp ứng? Lúc đó hóa ra chúng ta vẫn còn dùng được từ này!”

Anh trừng tôi, trên mặt có chút chột dạ lẫn suy sụp, phẫn nộ cùng không cam lòng xen lẫn khó mà mở miệng được, đột nhiên kéo tôi lại khẽ rủa, “Em đủ chưa! Cố ý sống chết vòng quanh việc đó đúng không?! Anh thiếu nữa là chết! Nửa năm nay tôi xém chút nữa thì chết em có nghe không, có nghe thấy không! Chỉ chút nữa thôi là tôi không thấy được em nữa rồi!”

“Ha ha! Chết? Chết! Anh sợ chết hả! Anh sợ chết còn tôi thì không!” Tôi dùng sức giãy ra, sữa bắn tung tóe, anh ngang bướng liếm liếm khóe miệng, “Em tính lừa ai đó! Tên khốn nào trước đây luôn miệng nói người không được chết!”

Lông mày anh nhíu chặt, “Em không tin, khốn nạn, em dựa vào gì mà không tin!”

“Trần Mặc.” Tôi hít sâu, ngồi dậy nhìn thẳng vào anh, “Anh nghe, không đơn giản như vậy. Anh nói đi là đi, nói về liền trở về, anh cho rằng tôi luôn cam tâm tình nguyện tùy ý anh muốn ném thì ném? Không đơn giản vậy, tôi tỏ ra ngu ngốc bốn năm, tôi mẹ nó mệt mỏi!

Anh nhướng lông mày, một lần nữa hiện ra vẻ hung ác tàn nhẫn, tôi vẫn lãnh khốc sắc bén nhìn chằm chằm, anh ném ra nụ cười lạnh, ném cái chăn phủ lấy tôi, “Tần Thụy, em lợi hại, ngu ngốc cố ý phải con mẹ nó luân phiên mới có hứng thú, đúng không!”

Tôi bị những lời này châm có phần đau xót, khua môi múa mép lại không phát ra chút thanh âm, ngây ngốc mà nhìn anh mở rộng cửa đi xa, vết thương không dễ khép hẳn, nhìn lòng bàn tay đang xòe rộng, nơi nào đó trong nháy mắt xẹt qua một vài thứ, tôi không bắt được, chỉ có thể cắn chặt môi dưới.

TTTTT

Trên thực tế, đúng là không đơn giản vậy.

Tan tầm hôm sau, thì thấy anh khoác áo cúi gằm tựa trên cửa.

“Làm gì?” Tôi lẩm bẩm đừng che ổ khóa, đẩy anh ra.

“Đón em về nhà.” Giọng điệu thiếu vẻ bình tĩnh, vừa không kiên trì lại không trốn tránh.

Ta muốn cười lại không cười mà mở miệng, “Tôi về đến nhà rồi.”

Lòng anh mau chóng kéo căng, rõ ràng là nhẫn nhịn đè nóng tính xuống, đi theo sau hung dữ giẫm một bước đuổi tới cửa, tôi đè tiếng hừ lạnh xuống không khí, tự mình mở tủ lạnh bưng thức ăn ra, hắn quay lại tay cầm hai bộ chén đũa, ngồi xuống, “Được, muốn kéo liền kéo đi. Em quấn (quấy nhiễu) không thắng tôi.”

Ta nổi cơn tức, lấy đũa đánh tới, “Anh không muốn mặt mũi nữa phải không?”

Anh dữ tợn nói, cười đẫm máu, “Với em tôi còn cần mặt mũi gì!”

Tôi rất không có tiền đồ, tôi biết.

Tôi sống chết bày ra vẻ quật cường nhưng thật ra là yếu đuối nhìn thân ảnh mang mặt nạ giả dối cười trộm của anh ấy, có khi trong lòng chua xót hận không thể băm nó ra. Chiều nào anh ấy cũng mặt dày mày dạn chạy tới chực cơm, cả hai nhiều lần lặp đi lặp lại lời thoại giống nhau:

“Đón em về nhà.”

“Anh đến khoa não khám đi, nhà của tôi ở đây.”

Bọn Chu Tiêu đối với sự trở về của Trần Mặc vừa ngạc nhiên lại cao hứng, đều cho rằng những việc Trần Mặc trải qua trong nửa năm này li khai Đỗ gia, do đó Đỗ Kinh Tinh đính hôn trở thành đề tài cấm kị, ngậm miệng không đề cập đến, chỉ có một lần tại quán bar A Nam uống đến khuya, Trữ Viễn An lớn miệng, “…Trần Mặc, không sao, trở về là tốt rồi, mấy người chúng ta, anh em vẫn là anh em.”

Tiếc rằng Trần Mặc uống vào một đống rượu mặc Trữ Viễn An lôi kéo tay lại vỗ ngực, hào khí tận trời.

Chu Tiêu kéo tôi mừng thầm, “Tôi đợi cả đêm, đợi thằng nhóc này uống say, chơi thật con mẹ nó tốt, cậu có muốn bóp chết hắn?”

Tôi trợn mắt, lẩm bẩm tôi thật muốn bóp chết anh ấy, thì cậu sẽ phiền phức.

“Phụ nữ tính là gì!” Trữ Viễn An dài cổ kêu, sắc mặt A Nam khó nhìn hướng về phía đầy khách nữ ngồi pha trò cười, “Đỗ Kinh Tinh thì tính là gì! Đưa đến tận cửa tôi còn ngại phiền.”

Tôi nhíu mày, ở dưới chính xác cọ lên thử khiêu huyệt* của Trần Mặc, anh cười khổ quay lại ta nhếch mép. (anh nhếch mép cười khổ quay về phía ta)

“Nhìn đi…Tần Thụy đã đạt đến một trình độ nào đó!” Trữ Viễn An lại nhoài người qua kéo lấy mặt tôi nhìn trái nhìn phải, cảm động đến hai mắt lệ tuôn, “…Bốn năm đại học, anh em đều không phải nói suông! Nếu có khó chịu, lập tức tới.”

Tôi nổi da gà đầy người Trần Mặc, anh cười đùa đã đè tới, mơ hồ nhìn qua Trữ Viễn An, nhìn thấy quần chúng bao nhiêu con mắt sáng như tuyết! Tôi chỗ ấy rất khó chịu. (Chỗ ấy là chỗ lào =)) )

Tai tôi nóng lên, không tin được anh lại ve vãn ngay dưới mi mắt người khác, đè thấp tiếng chửi cầm thú không có giới hạn, khó chịu? Nghẹn chết anh tôi càng khoái chí.

Anh chống cằm, lách qua Trữ Viễn An lại gần tôi, nghẹn? Đừng a, chúng ta thương lượng chút, em lấy tay quăng ra cho tôi là được.

Đầu óc ta mơ màng, bị kích động tùy tiện vung tay lên, đem kẻ treo bên người Trữ Viễn An quăng ra ngoài, Chu Tiêu “Này!” Kêu gấp, đứng dậy đá cái ghế ở phía sau Trữ Viễn An ra, trừng mắt quát hai chúng tôi, “Làm gì đây! Nói vui thì nói còn động tay chân thật!”

“Không phải?” Trần Mặc giúp đỡ lấy Trữ Viễn An nghiêng ngã, không màng liêm sỉ trước tiên phải tố cáo kẻ ác, “Tôi nói, hơn nửa năm không gặp, Tần Thụy thế nào lại biến thành như vậy, không tránh được có tay chen vào.” (Chém đấy)

Chu Tiêu cười mừng rỡ, tôi nuốt cơn tức xuống, thở yếu ớt gọi A Nam, “Đêm nay cậu không cần huyết tinh mã lệ giải thích, trực tiếp dùng máu tôi là được.”

A Nam vốn nhìn Chu Tiêu cùng Trữ Viễn An đến đờ ra, bị nói liền nở nụ cười, vò tóc tán loạn, “Tôi nào dám dùng máu cậu? Cơn bệnh hơn nửa năm trước kia, cũng không hù chết chúng tôi!”

Trần Mặc ngẩn ngơ, vô ý ném cái li nhéo lấy tay tôi, không kịp tránh tôi đau đến hít khí nói, “Bênh gì? Lúc nào?”

“A, cứ nói cho Trần Mặc ngươi nghe đi…” Chu Tiêu lầm bầm từng chữ, “Không đến ngày, Tần Thụy cậu ấy té xỉu trước cửa quán bar, sắc mặt tro tàn, rất dọa người.”

Trần Mặc nín thở, mặt nghiêm đanh lại như tượng quỷ khổng lồ, móng tay cách quần áo như bấm sâu vào trong da thịt tôi, đau đến máu như nghẽn lại, tôi chỉ có thể cười gượng thảm hại, “Ách (Kia), lúc đó công việc hơi vội…”

“Ừ!” Trữ Viễn An mở miệng, “Truyền dịch tròn ba ngày, bác sĩ liên tục nói không ăn cơm đầy đủ, tới mức không có dinh dưỡng. Chúng ta sốt ruột đến mức, nói cậu gian nhà kia thật sự có ma quỷ, không thì sao cả hai người nói bệnh đều bệnh chứ!”

Trần Mặc kéo ra âm thanh từ cổ họng ừ một tiếng, nắm lấy cằm tôi, “Sau đó dọn đi?”

Con mắt tôi không hiểu ra sao lại xót, nghĩ không muốn vết thương cùng yếu đuối bị vạch trần trụi, rất không muốn bị bóc trần phần đó, gắng gượng tránh đi một tý, nhưng lại càng nhận thêm đau xót.

“Ừ, Tần Thụy nói căn nhà hiện tại gần chỗ làm, có phần tiện hơn” Chu Tiêu đưa ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Trữ Viễn An, vội lấy hắn làm tấm bia, “Trần Mặc, ngươi không biết?”

“…Không biết.” Anh nghẹn họng (tđn lại dịch thành nghẹn họng =)) ), một lúc lâu mới kéo ra một câu, khóe miệng văn vẹo, hung hãn làm não tôi trống rỗng, “Tôi con mẹ nó không biết.”

Ngày đó, anh khăng khăng quay về nhà tôi, ngồi trong phòng khách không biết nghĩ gì đến ngu người, mãi đến khi tôi đi tắm ra, thấy anh vẫn đang đờ ra, chăm chú không chút động tĩnh, tức giận ném đệm dựa (đệm ngồi chăng) qua tới ngồi bên chân anh, “Bày cái mặt thối ấy cho ai nhìn!”

Anh bị kích thích nhảy dựng lên, hung hăng bắt lấy áp tôi dưới thân, “Em thành thật chút!” Rồi do dự dừng lại một chút, “…Bệnh kia…Có còn nặng lắm không?”

Nước trên tóc rơi xuống, làm tôi hoa mắt, hừ lạnh cười, “Kia cũng không tính là bệnh, chỉ là bị chó cắn, bồi dưỡng chút là tốt rồi. Không chết được.”

Anh căm tức rủa em mẹ nó nói ai vậy, bổ một chút vào mặt tôi, tôi đau đến hít khí, hung hăng vung chân đá đầu gối anh, “Khốn nạn, trên đời này không có tư cách lừa gạt tôi là anh!”

“Tôi không tư cách! Dựa vào gì tôi không tư cách!!” Anh nắm lấy tóc tôi, hệ số hung bạo nhẫn nại lâu nay rốt cuộc bùng nổ, “Em phản bội tôi! Tôi chút nữa mang tính mạng đi đền! Em gạt tôi là đi công tác! Em phản bội tôi!”

Tận lực bỏ qua chuyện cũ bị Huyết lân lân ném ra, lúc đó ánh mắt tuyệt vọng của anh cùng câu nói kia “Em chơi tôi” triệt để đập tôi choáng váng.

Anh cắn răng đè mạnh xuống, đau thương chôn đầu ở hõm vai tôi, thanh âm mập mờ không rõ, “Em gạt tôi, em đi tìm hắn, khốn khiếp (Vương bát đản) em gạt tôi! Tôi đối với em là thật thiếu chút nữa thì chết! Lúc tôi tỉnh, em đã đi mất, ba Đỗ Kinh Tinh hắn đứng trước giường bệnh…”

Hô hấp tôi như ngừng lại.

“Tôi hứng gió lạnh một đêm, âm khí dồn ép tim, gây ra co rút nghiêm trọng nguy hiểm tới tính mạng. Tôi lúc đó thiếu chút là phát run, mẹ nó! Nguyn hiểm tới tính mạng! Em có hiểu không!”

Tôi kích động run rẩy, tim như thắt lại, nhịn không đượcđưa tay sờ nơi sau ót anh, nơi đó có một cái xoáy nho nhỏ, tôi nhớ kĩ.

“Hắn cho tôi số di động, Đỗ Kinh Tinh khóc to, Trần Mặc, tôi cùng ba tôi nói, liên lạc cho cậu chuyên gia tốt nhất bệnh viện, cậu nhất định phải dưỡng bệnh thật tốt. Tôi nói cậu thật ngốc a, sao lại đối với tôi như vậy, cô ấy liên tục khóc…”

Tôi nhắm chặt mắt, cảm giác được anh cắn vào vai tôi, dường như đâm thủng cả xương.

“Tôi đã nói không được nói cho Tần Thụy biết, tôi không cho phép em trông thấy tôi. Nếu như còn sống… Tôi có nợ muốn tìm em tính.”

Cả người tôi đều đau đớn, tựa như bị thứ gì thiêu đốt, nghèn nghẹn kéo dài âm cười mỉa mai, “Anh thật đáng yêu.”

Răng anh nghiến chặt một cái, “Dù thế nào, là tôi cố ý! Cái tôi muốn chính là khiến em chịu giày vò! Là em tự tìm! … Em bị dằn vặt lẽ nào tôi vui sướng? Cả tính mệnh tôi đều cho em!”

“…Anh là muốn tôi tha thứ cho anh?”

“Cái rắm!” Anh bị kích thích phát giận, ngẩng đầu lên nhìn tôi đôi mắt ửng đỏ, đột nhiên nghẹn lời, “…Có nhớ tới tôi?”

Tôi túm lấy mặt anh, khiến anh nhìn tôi bằng vẻ mặt hèn mọn, “Thiếu tâm nhãn mới nhớ anh.”

Anh nâng mi cười, vác ngang lưng tôi đi (ném) vào phòng, “Biết rõ em thiếu tâm nhãn không phải mới ngày một ngày hai.”

Chúng tôi làm tình cực kì (hết sức, rất) ôn nhu.

Anh nhanh chóng thở dốc, nắm chặt tôi cố sức hôn, đầu lưỡi cuồng dã làm tôi nghẹt thở đến chết, cảm giác điên cuồng này như hung hăng bù đắp cho nửa năm xa cách, nhưng anh vào rất chậm, anh đỡ lấy thắt lưng tôi, ôn nhu xuôi theo bắp đùi mà vuốt ve, anh thuộc tôi rõ như lòng bàn tay.

Tôi như vật báu bị dằn vặt khốn khổ đến thở gấp, chỗ trọng yếu bị nắm giữ, khiến (mệnh lệnh) nó không  được chảy cái gì ra, “Tần Thụy…Tần Thụy…” Anh liên tục gọi tên tôi, tôi rũ tóc mê đắm, toàn bộ thế giới chỉ có mình anh.

Ngày thứ hai, anh thu dọn hành lý, ngoảnh đầu lại nhìn tôi không nói tiếng nào, giống như bắt tù bình kéo áo tôi cố sức hôn, lôi tôi về nhà anh.

Thật ra, từ trong đáy lòng nói, tôi nguyện ý quay về. Đó là nơi anh ngây người hơn mười năm, từng góc đều lưu lại vết tích anh, có giấu cũg không giấu được, nhưng tôi vẫn cứ bày ra vẻ mặt thối nhất, cuối cùng anh thực sự chịu không nổi, chặn ngang bắt tôi đứng dậy, “Kháo! Nhóc thối thì ra là nghĩ cái này, suy nghĩ ngày càng quái dị!”

Tôi bị anh ẵm lên xoay tròn, bị kích thích cười không ngừng được, nhưng lại váng đầu hoa mắt, bóp lấy vai anh, “Chó điên! Anh đi tẩy não cho sạch rồi quay về nói chuyện, cái gì mà nghĩ cái này nghĩ cái kia.”

Anh siết chặt eo tôi vào lòng, “Còn giả vờ! Không phải là muốn tôi ẵm em vào cửa sao?” Còn tận tâm nhăn mặt bày ra vẻ mặt thiếu nam thanh thuần, tôi nhịn không được cười tới run rẩy, túm đầu túm mặt anh mà cắn.

Buổi tối, anh cứng rắn bao vây lấy khiến tôi đau đầu đau não, nhưng nghẹn ngào không nói một lời, tôi mở to hai mắt trong suốt nhìn anh chăm chú, đè nén hồi lâu, anh khẽ nhắc chăn tiến vào sát bên cạnh.

“Tần Thụy…” Một lát sau, anh mở miệng, hơi nóng phun đến làm tai tôi bắt đầu ngứa, răng anh ngẫu nhiên ma sát (cọ sát) trên xương quai xanh tôi, “…Không cho phép em đi (thay đổi), nếu như anh theo không kịp … Em cũng biết chuyện gì anh cũng làm ra được…”

Tôi cười ngẩn ngơ, người trưởng thành dù nhiều hay ít cũng trở nên chín chắn hơn, bao gồm cả tôi và anh, nhưng thực chất ăn sâu bén rễ bên trong anh vẫn có một ít tính tình bá đạo vô lý trẻ con như cũ.

“Ừ…” Tôi cầm lấy ngón tay anh, từng ngón từng ngón bẻ bẻ chơi, “…Quan tâm anh ở đây…Chưa hề thay đổi…”

Anh cười một cái, ngẩng đầu hung hăng hôn tôi một cái, “Mẹ nó! Khéo nói như vậy!”

“Cút!” Tôi không khách khí thay đổi 90 độ, chọc anh đau đến kêu lên, “Hơn nữa loại chuyện buồn nôn này, em sẽ làm anh phiến thũng.” ( là gì o.o )

Anh bắt đầu không an phận dùng hạ thân chen vào quấy rầy tôi, tay cũng xảo quyệt xuôi theo ngực tôi xoa dần xuống dưới, không khí ám muội ấm áp tràn ngập trong nháy mắt, “…Ngoài việc này ra? Em nghĩ rằng anh không quan tâm tới…”

Tôi bị anh giày vò đến vựng vựng hồ hồ, bắt lấy anh muốn hôn, vừa theo anh nói tung lung, “…Ừ… Cũng không có gì… Ừm… Thích cửa hiệu mật trà trên phố kia… Ừm…”

Anh hừ một tiếng, cuối cùng câu lấy đầu lưỡi tôi chậm chạp ngậm lấy, liếm mút nửa ngày, thở dốc ghé trên ngực tôi, “Mật trà? Anh nói em ngày càng giống thìa đường rồi…”

Tôi đè xuống cơn buồn nôn, chân dùng hết sức đá qua.

Trời chậm rãi chuyển lạnh, mặc áo khóac gió lúc đi ngang qua cửa hiệu tôi nói kia, nhìn thấy ở đó đang có khuyến mãi thúc đẩy tiêu dùng, mua bao nhiêu đó tiền thì được tặng một ống heo nhỏ.

Tôi mừng rỡ cười, chỉ vào heo nhỏ kia nói thật là dễ thương. Rất hợp tặng cho Chu Tiêu.

Anh nhìn qua, cũng híp mắt, ừ, có thể đưa cho Trữ Viễn An dùng làm nơi trút giận.

Nói xong, kéo tay tôi bước qua, liếc mắt cười, chúng tôi lấy một cái.

Làm ăn vô cùng tốt, tôi chen chúc đi vào đến chóng cả mặt, anh chán nản nghiêm mặt trừng mắt nhìn ta, “Tật xấu này là gì hả, bao nhiêu tuổi rồi, qua đây ngồi đi, thiếu gia.”

Tôi cười lớn, vội chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, trời rất lạnh, trên song cửa sổ kết thành hơi nước mỏng manh, nhìn qua cửa kính trong suốt, thấy cả hai giống như phù du.

Nhớ đến anh đã từng mua cơm tối cho tôi, cầm lấy thức ăn nhét vào miệng tôi.

“Uống!” Một khay lớn hạ xuống trước mặt, tôi trợn mắt, nhìn đến ngốc, “Anh bị ngốc a! Mua chi nhiều mật trà vậy chứ!”

“Em mới ngốc đó!” Anh còn chưa ngồi vững, đã bị tôi mắng bày ra vẻ mặt thối bắt đầu nổi bão, “Phải mua đủ bao nhiêu tiền đó em cũng không phải không biết chứ!”

“Đó là chỉ các loại khác cộng thêm vào, bạn học Trần!” Tôi hữu khí vô lực nói.

Đôi mắt đen của anh bỗng sáng lên, xiết chặt nắm tay, “Tôi chỉ biết là em thích uống mật trà ở đây.”

Tôi ngẩn ngơ, mắt như bị hơi nước ở cửa sổ xông tới, vội cắn ống hút ra sức uống, chậm chạp, hung hăng đẩy cái ly trước tới mặt anh, “Không biết ai kia lại càng giống đường hơn!”

Hôm đó, chúng tôi mang một túi mật trà bự về nhà, trong túi áo tôi nhét một ống heo nhỏ, túi của Trần Mặc cũng bị nhét vào đôi tay nắm chặt gắt gao.

TTTTT

Ngày cứ thế trôi qua, tôi không ngừng một lần lại một lần nhìn bầu trời cười ngốc.

Tôi là một người dễ thỏa mãn, tiền đủ dùng là tốt rồi, Trần Mặc cứ thế trông nom tôi là đủ rồi.

Tôi chẳng biết cuộc sống thế nào được xem là hạnh phúc, tóm lại hai chúng tôi lúc đó không có khả năng mở miệng bảo bối khép miệng cục cưng, anh (em) nhớ tôi sao em (anh) yêu anh (em). Từ khoảng khắc ban đầu kia, liền đã định trước đánh nhau dữ dội mới là hình thức sống chung.

Đôi khi ngẫm lại, nửa năm đau khổ kia cứ vậy mà tan đi, không cam tâm mà oán hận. Nhưng bản thân mặc cho lửa trong lòng bùng cháy, không thể nào mà rời xa người này, không có cách nào li khai khỏi người này cả.

Tha thứ cũng tốt, quên đi cũng tốt, chỉ biết bồi hắn, thô lỗ, ngang bướng, vui thú say sưa tràn trề đem tôi thiêu thành tro bụi.

Cứ như vậy, chỉ có thể như vậy, nếu không không sống nổi.

Lúc cuối năm, công ty chó má của tôi bận đến tay chân không chạm nổi đất, bảng biểu báo cáo, kết toán, từng chuyện một lần lượt hỏng, tôi bực bội kéo anh đến trung tâm thể hình chơi bóng bàn, có thứ để trút tôi dồn hết sức đánh, anh nhất thời tra khí, khom người thở gấp, tôi sợ hãi quăng vợt bóng bàn túm anh vào một góc, sợ đến tay chân đều run, trực tiếp cầm lấy khăn lau mặt cho anh, “Không sao chứ? Anh nếu không chịu được thì nói sớm.”

“Cái rắm!” Anh vừa thở gấp vừa nghẹn ra tiếng mắng tôi, “Ít xem thường tôi, chờ về đến nhà cho em chăm sóc được chưa!”

“Ranh con!” Tôi cười tức vừa buồn cười, dán sát vào anh một lúc, dính một chỗ cùng nhau tắm.

Tâm tình đang tốt, tan tầm hôm sau bị Đinh Tưởng Quan đập tan, hắn khinh suất không chuẩn bị trước số liệu, sắc mặt trắng bệch quay tròn quanh tôi niệm (bát tự), “…anh Tần, anh Tần chỉ có anh mới có thể cứu tôi.”

Tôi thấy hắn miệng run run trắng bệch cùng vẻ mặt học sinh phạm lỗi, không nhịn được mền lòng, không giúp sao được, rủa một tiếng quăng áo khoác xuống, còn chưa kịp cầm điện thoại, đã bị hắn kéo đến phòng làm việc, “Tần Thụy, đồng chí tốt! Mau giúp tôi nhìn bản phân tích này còn có thế dùng được không, tôi thực sự hết cách rồi!”

Lúc về đến nhà, đã mệt đến nhũn hết cả người, tôi rã rời mở cửa, nhìn thấy trong phòng tối thui, chỉ có duy nhất đôi mắt đen của anh là sáng, ngồi trên sô pha, kẹp một điếu thuốc, ngẩn người, thấy tôi đi đến, mắt chợt lóe lên, nhìn không hé ra một tiếng.

Tôi không khỏi chột dạ, lúng túng cởi giày ra, “…Em vốn định gọi điện về, nhưng vội quá cho nên…”

Anh thờ ơ lạnh lùng nhìn tôi xấu hổ giải thích, tôi cắn cắn môi, nuốt xuống nửa câu sau đi bật đèn.

Trong phòng sáng choang, một bàn đồ ăn thịnh soạn làm dạ dày trống rỗng của tôi ùng ục rống to.

Hai chúng tôi từ trước đến nay đều là ai rảnh thì người đó nấu cơm, hôm nay đói quá… mới giật mình nhận ra, mình dường như đã mười ngày không bước một bước vào phòng bếp. Lúc nào cũng về nhà mệt mỏi nằm úp lên sô pha mà thở, nhìn anh bó tay đứng dậy, sau đó cổ bị xiết chặt, vừa nhai đồ ngon vừa cười đùa heo ở đâu chạy tới ăn.

Anh đánh que diêm, khói thuốc lượn lờ, tôi hạ giọng nói, “Xin lỗi…Gần đây tăng ca hơi nhiều…Em…”

“Cút.” Anh quay về phía tôi hung ác phun ra một vòng khói dày đặc, “Nhìn em càng thêm phiền lòng.”

Tôi bị sặc khói đứng dậy, máu trào lên tới họng, túm lấy điếu thuốc của anh quăng ra ngoài cửa sổ, “Anh vẫn còn biết cái gì gọi là phiền lòng sao? Nếu phiền lòng cũng đừng tới đây đâm chọc a! Mang vẻ mặt khởi binh vấn tội ngồi trên sô pha, anh ra oai quá ha!”

“Tôi ra oai?!” Anh cười nhạt, nắm lấy cổ tôi, “Tôi thấy tôi là bị coi thường! Làm cả một bàn thức ăn cho rằng em sẽ thích! Mẹ nó, đây là nhà tôi, tôi cao hứng! Tôi cam tâm tình nguyện!” Cực kì lạnh lùng đẩy tôi ra, “Cút cho tôi.”

Tay làm ra vẻ cứng rắn, thấy được rõ ràng vẻ mặt hung ác độc địa lại tủi thân của anh, tôi liền không chịu được, mím chặt môi đến bên bàn ăn, lùa cơm trắng vào miệng.

Anh ở phía sau mắng nhỏ, giẫm mạnh chân bước tới, thô lỗ kéo cái ghế, vẻ mặt không tốt đẹp gì nhìn tôi hồi lâu, cầm đồ ăn đẩy lại trước mặt tôi.

Tôi vờ như không thấy, cúi đầu buồn bực và cơm.

Anh hừ lạnh, gắp miếng cá đặt vào chén tôi, tôi mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn anh, hung hăng trừng mắt hồi lâu, anh nổi giận cầm chiếc đũa đánh vào cổ tay tôi, “Em đừng bày ra vẻ dũng cảm trước mặt bố! Đầy bàn thức ăn cho heo này là để nhét cho em, ăn, đừng mang mặt mày xanh xao từ phòng tôi chạy ra giả quỷ dọa người.”

Tôi nhẫn nhịn chậm rãi kéo khóe miệng cong lên một chút, nhìn chằm chằm chén cơm của anh nhấn nhá từng chữ, “Ờ, thì ra là để heo ăn hả…”

Anh sặc, muốn mắng lại không nhịn được cười, đột nhiên vui vẻ như ánh mặt trời rực rỡ, trong miệng còn ngậm miếng nấm, xách lỗ tai tôi đến bên cạnh, “Thằng nhóc con ra là chơi kiểu này, phải nói sớm a.”

Tôi không kiềm chế được nữa, cười ngã sấp vào trên người anh lý sự, “Cút! Ai như ngươi không có việc gì làm liền động chạm lung tung.”

Nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị anh tách bung ra, bắt đầu dây dưa, miếng nấm bị lưỡi đẩy qua đẩy lại rơi ra ngoài, anh (tức tức oa oa) mà bao lấy tôi, vừa hôn vừa cọ sát, “Sau này còm dám tái phạm nữa không hỗn đản?”

“Ừ…” Tôi ngoan ngoãn đáp lời, “Không dám nữa… Có mất điện thoại cũng không dám nữa…”

Chúng tôi hôn đến nóng trong người, anh xốc tôi lên kéo quần áo rời khỏi cái ghế, dừng ở khoảng trống trên bàn ăn hơi nghiêng nằm xuống, vừa hơn vừa kéo cổ áo xuống, trên xương quai xanh đều là nhiệt độ của anh.

Tiếng động nhẹ kì quái từ cửa truyền đến, thần chí mê man của tôi giật mình tỉnh lại, hoảng loạn đẩy anh từ trong ngực ra, “Trần Mặc! Cửa!”

Anh gấp gáp phản ứng lại, mạnh mẽ túm lấy đầu tôi chôn trước ngực, chắn không cho ai thấy khuôn mặt tôi, gạt tay khiến bát cơm rơi vỡ, “Mỏi tay sẽ không gõ nữa! Xéo đi đi!”

Không có tiếng trả lời, hình như Trần Mặc chợt cứng đờ…

Tôi cảm thấy không đúng, kiên quyết đẩy tay anh ra, cực kì chật vật nhìn ra phía cửa ——

—— là Chu Tiêu.

Cậu ấy trợn trừng mắt nhìn thân thể hai chúng tôi nồng nhiệt quấn quít một chỗ, vẻ mặt không dám tin, biểu tình lại thay đổi.

“Ngươi… Các ngươi…” Ba người chúng tôi đờ ra hơn nửa ngày, Chu Tiêu mới tìm lại được giọng nói run rẩy nặn ra vài từ, “Thì ra…”

Tôi khiếp sợ đầu óc trống không, không biết mở miệng ra sao, Chu Tiêu là bạn thân nhất của tôi, tôi thương cậu ấy như anh em, tôi sợ cậu ấy dứt khoát rời đi.

Trần Mặc giữ nguyên tư thế che lấp đầu tôi không hé răng, mặc Chu Tiêu hoảng hốt hồi lâu, ánh mắt nhìn xuống mặt tôi, tôi trắng bệch (yếu ớt) không nói gì mà chống đỡ.

Và hiển nhiên, điều này làm Chu Tiêu rút ra kết luận sai lầm tức cười.

Cậu ấy xiết nắm tay, hướng đến tóm lấy áo Trần Mặc đánh ngã, “Mẹ nói! Ngươi súc sinh này! Ngươi có phải người không! Ngươi ngay cả anh em đều thượng!”

Trần Mặc hai tay ôm tôi, không trở tay kịp cũng không có cách chống cự, trúng một quyền, Chu Tiêu nắm lấy anh từ trên bàn ăn quăng xuống đất, trực tiếp đè xuống mà đánh. “Tần Thụy là anh em của chúng ta! Ngươi cư nhiên dám làm loại chuyện này! Mệt tao còn xem mày như bạn thân! Đừng nghĩ tao bỏ qua cho mày!”

Tôi hoảng hồn, không để ý quần áo xộc xệch, xông lên ngăn cản Chu Tiêu, cậu ấy đang tức giận cậy mạnh đến lợi hại, kêu gào: “Tần Thụy cậu đừng quản (cản), hôm nay tôi thay cậu làm thịt tên súc sinh này!”

Trần Mặc bị đè xuống đất, mất thế, chỉ có thể thụ động xoay thân thể, tôi nhìn nắm tay Chu Tiêu từng cái rơi xuống trên người anh, dường như giận đến phát điên rồi, kéo không ra, chỉ có thể nhào xuống dưới nắm tay Chu Tiêu, đã trúng hai quả đấm tựa như truyện (kịch) ngôn tình. Trần Mặc lập tức nổi cơn điên vùng ra, đẩy mặt tôi, khàn giọng rống, “Em có liên quan cái rắm gì với thằng ngu không! Ai mượn em tới? Cút ngay!”

Tôi nóng vội ngăn cản, đầu óc hỗn loạn, chửi tô tục rối tung rối mù, anh to lớn ôm chặt lấy lưng tôi trở mình.

Chu Tiêu bốc hỏa muốn lôi tôi ra, tôi cấp bách cho cậu một quyền, “Cậu biết cái rắm! Là tôi tự nguyện! Tôi tự nguyện đó!”

Lời ra khỏi miệng, trong phòng lặng như tờ, Chu Tiêu kinh ngạc nhìn chúng tôi, chớp chớp vài cái, lẩm bẩm ra một câu “…Vốn là vậy?”

Cả người tôi run lên, cắn chặt rặng gật đầu.

“Khốn khiếp!” Chu Tiêu tức giận gào lên, “…Tần Thụy cậu là đồ khốn khiếp!”

Trần Mặc vẫn không hé răng ôm chặt lấy tôi, nghe Chu Tiêu chửi thế bỗng nhiên xông tới, cho cậu ấy một bạt tai, “Cậu còn dám nói, tôi giết cậu.”

“…” Chu Tiêu hung dữ phun máu lẫn nước miếng, “Ít ở trước mặt khiến tôi buồn nôn!”

Nói xong liền đi, theo bản năng tôi đứng lên muốn đuổi theo, Trần Mặc không có ngăn cản, lẳng lặng dựa lên tường nhìn, tôi đi hai bước quay lại, kéo nhẹ tóc anh, “…Anh thằng nhóc này lại gây rắc rối, tôi còn phải đi giải quyết tốt hậu quả.”

Anh cúi đầu cười, bày lên vẻ mặt lưu manh, “Cũng không biết là ai vô cùng lo lắng đến không đóng cửa, dáng vẻ kì lạ lại vô cùng khẩn cấp mà mời tôi thượng… Đi đi, chờ em về ăn cơm.”

Chu Tiêu đi cũng không nhanh, không bao lâu tôi đã đuổi kịp, không cách nào mở miệng, tựa như đứa ngốc đi theo phía sau hơn phân nửa đường.

Gió đêm thổi qua có chút lạnh, tôi run run, Chu Tiêu đột nhiên dừng bước, quay đầu lại trừng. “—— con mẹ nó!”

Không còn cách nào tôi áp chế xấu hổ ngẩng đầu lên, “Xin lỗi, Chu Tiêu… tôi không biết phải nói thế nào…”

“Tôi vẫn đem hai người xem như anh em tốt!”

“Hai chúng tôi cũng là (ấy mà).” Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, rất chân thành rất thành thật. “Ngoại trừ cha mẹ ở xa, không ai giống các cậu cùng tôi trải qua bốn năm, mặc kệ có xảy ra cái gì không có đạo lí đều đứng bên cạnh tôi.”

Cậu ấy dữ tợn mắng, “Ít tới lừa tình tôi!”

Sau đó cáu kỉnh đá hòn đá dưới chân, “Tôi là bạn thân của hai người, cư nhiên là… Cư nhiên… Kháo! Xem tôi đi hù chết Trữ Viễn An!!”

Tôi không nhìn được cười to, một quyền vung ra, “Cút! Cậu định ngăn cậu cái loa phát thanh trời sinh đi.”

Cậu ấy buồn bực, đạp tôi mấy cái, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm chỉnh, “…Tần Thụy, cậu đừng trách tôi nói khó nghe… Các cậu như vậy… Liệu được bao lâu? Tôi nói… Các cậu có thể bao lâu?”

Tôi nhíu mi cười, “Không biết a… Anh ấy thiếu tôi nhiều, đâu dễ dàng vậy… Đợi tới khi nào chết khi đó tôi buông anh ấy.”

Chu Tiêu sửng sốt, vẻ mặt bi thương xoa xoa tôi, “Vậy Trần Mặc sao?”

Hình như tôi cười, như niệm chú mà nói nhỏ: “Anh ấy? Anh ấy biến mất hơn nửa năm để đi chữa bệnh, hiện tại mệnh nằm trong tay tôi.”

Trò chuyện một lát mới chia tay, Chu Tiêu bốc hỏa nắm lấy vai tôi rống, “Trần Mặc hắn dù thế nào cũng là hàng xóm nhà sát bên cạnh, nếu ngày nào đó đánh cậu, kêu tôi! Tôi còn không san phẳng thằng nhãi này!” Rống xong, vẫn có chút nghĩ không ra, đột nhiên kêu to như muốn trút hết rồi nhanh chân chạy đi, “Kháo! Đêm này không quậy đồ chơi của Trữ Viễn An chết tiệt kia tôi không bình tĩnh được!”

Tôi dở khóc dở cười, quay đầu đi về nhà, dọc đường về nhà thả lỏng thân thể ngày càng nhẹ, vui sướng như muốn bay lên, đi tới cửa cầu thang, thì thấy anh ngồi trên bậc thang.

Chỉ mặc một lớp áo sơ mi mỏng, co đầu gối thở thành khói.

Tôi đến gần nương theo ánh đèn đường hôn ám nhìn một lúc, đi qua phía anh cau mày, “Ngốc hả! Ở chỗ này làm gì chứ!”

Anh túm lấy kẹp tôi vào giữa hai chân, đè xiết chặt như đang đốt lửa, “Nhóc con! Còn biết quay về!”

“Lạnh chết anh!” Tôi tức giận kéo ghì lấy cà vạt anh, “Sao không ngốc trong phòng đi? Cũng không phải không biết bệnh kia không được nhiễm lạnh, muốn tôi hầu hạ anh?”

“Sao em mở miệng ngậm miệng đều nói tôi lòng lang dạ sói?” Anh lầm bầm cắn vai tôi, “Quỷ mới hiểu được đầu óc quái dị nhạy cảm của em nghĩ gì… Nói không chừng vừa bị Chu Tiêu tẩy não một trận, ở giao lộ vừa lắc lư lại chạy vòng vòng, tôi đứng nơi này, nhìn em bên kia chạy qua! Dám chạy tôi chặt chân!”

Đầu óc tôi mơ màng, con mắt dâng lên chua xót, “Buồn nôn… Như vậy tôi là người anh quan tâm đi!”

Anh ngẩn ra, vẻ mặt mau chóng phát giận, túm thắt lưng tôi lên tát tôi một cái nổ đom đóm mắt, “Nói cái gì!”

Tôi chậm rãi thông khí, nhắm anh tát không lưu tình, không chịu tỏ ra yếu thế gạt chân khí.

“Em dựa vào gì đánh tôi!” Anh ngang ngược đứng dậy rống giận, “Em có biết hay không, Đỗ Kinh Tinh ba cô ấy nói với tôi cái gì? Ông ấy nói con gái ông thích tôi, vẫn thích tôi, chỉ cần tôi đồng ý, tôi sẽ thành rể quý nhà họ Đỗ! Mẹ nó! Tôi đã quay đầu đi, vẫn giữ lấy tấm ảnh của em mà năm đó tôi đã xé xuống! Tôi vẫn ôm trong lòng! Tôi quay đầu liền đi, em có biết hay không! Mẹ nó, em dựa vào cái gì đánh tôi!”

“Đúng vậy! Anh rất uy phong a! Anh tuyệt nhiên không cần suy nghĩ những thứ này, nhiều năm qua tôi làm sao để câm nín bỏ qua hết thảy trước mắt! Anh cùng Đỗ Kinh Tinh yêu nhau, tôi giả như đã chết! Anh mắng tôi đồng tính luyến ái, tôi giả như đã chết! Anh muốn tôi đến tôi liền đến, anh muốn tôi đi tôi liền đi! Còn không đủ a! Tấm ảnh! Haha! Cảm động lòng người!” Tôi bị anh kích thích đến nói năng lộn xộn, thần chí mơ hồ luống cuống chân tay lôi ví tiền ra, run rẩy từ trong khe hở móc ra tấm hình báo danh nho nhỏ, anh trừng to mắt nhìn chính khuôn mặt to căng thẳng của bản thân thời trung học trong thẻ ngắn chỉ một tấc, “Anh nhìn một chút! Tôi chính là ôm tấm hình xấu xí này sống qua ngày! Kháo! Ngay cả so cái này với tôi anh còn có lời!”

Anh dường như ngừng thở, ánh mắt sáng lên yêu dị, dồn sức tóm cổ tôi, hung hăng hôn một cái, sau đó không ngừng cười đến nói lắp, sau khi tôi hoàn hồn, bản thân cũng mờ mịt chẳng hiểu sao lại nói ra cái rắm này, nhìn khóe miệng toe toét của anh, thẹn quá hóa giận xiết nắm tay, “Anh dám cười! Bố động thủ đánh người thật đó!”

Anh vội đem đầu hướng tới hõm vai tôi, nhẫn nại nín thở, “Không dám không dám, được rồi, cuối tuần theo anh đi bệnh viện.”

Tôi hoảng hốt, nắm chặt lưng anh, giọng có chút run rẩy, “làm sao vậy? Không phải nói là tốt rồi sao?”

“Em nhẹ tay!” Anh gấp gáp hít khí, co lại kéo tôi ra, “Kiểm tra thông thường thôi mà. Nửa năm tái khám một lần, anh tự mình biết không có việc gì. Nhưng nếu nói không đi, sau đó em lại càm ràm, phiền…”

Tôi vung tay nhắm ngay đầu anh, “Ngại phiền? Ngại phiền còn kịp đi tìm người khác.”

Anh không nói, bỗng nhiên ôm chặt tôi, giọng buồn bực hờn dỗi nói nhỏ, “Thật con mẹ nó, đời này tôi lại bị lừa cấp cho một người đàn ông.”

Tôi hoang mang ngẩng đầu, xoay xung quanh nhìn loạn, vẻ mặt kinh dị hỏi anh, “Ai?”

Sau đó cười lớn, tránh ra quả đấm của anh, túm anh đứng dậy, “Về nhà nào, tổ tông.”

Anh lầm bầm đi theo sau, đi lên mấy bậc thềm, đưa tay kéo thắt lưng tôi, quấn chặt lấy cái cổ, “Ừ… Anh đói muốn chết.”

“Kia sao không tự mình ăn trước đi?” Tôi kéo anh lại hôn, “Đừng nói không thấy em anh không nuốt nổi, em sợ chua.”

“Em nha muốn bị đánh a!”

TTTTT

Cuối tuần, theo anh cùng đi tới bệnh viện kiểm tra, đông ngoại hạng, dường như tất cả mọi người trong xã hội này đều bận bịu chỉ có ngày nghỉ mới đến bệnh viện được.

Anh nhìn vẻ mặt sốt ruột của tôi, lẩm bẩm nhìn một cái, lại bày ra vẻ mặt thiếu gia, lần đầu tiên thấy anh cũng là cái đức hạnh thối này. Sau đó kéo tôi qua một góc ngồi, bên cạnh chính là phòng truyền dịch, nước muối sinh lí[1] đầy mùi chất đầy dưới nền đất trong phòng.

Dựa vào tường, ngoài cửa sổ có khóm hoa ngạc tử, hương hoa không tan vương vấn quấn quít nơi chóp mũi.

Anh ngồi dựa, nhìn trong tay là tờ điện tâm đồ số lẻ, mặt nhăn nhó đau khổ, quay lại nhìn thấy vẻ mặt tôi có chút ha hê, có chút bất công hung hăng giẫm một cái.

Tôi hít khí thật sâu, khiến khoang phổi mơ hồ đau nhức, đoàn người chen chúc, mùi hoa thật nhẹ, cho tới anh là đau đớn khắc sâu trong xương cốt.

——

Tần Thụy, nhớ kĩ, đây là mùi vị của sự sống.

TTTTT

“Nghiêm Ngôn.”

Cậu thu thập hành lí, quay đầu lại nhìn cho thỏa phòng ngủ đã ngây người suốt bốn năm, chua xót nghẹn bên khóe môi, “Nè…” Lên tiếng, đóng cửa lại.

Tốt nghiệp, rời đi.

Trải qua thời gian trên con đường phủ đầy bóng mát, thấy được nóc nhọn của thư viện, có chút không muốn, bỗng nhớ tới từng có buổi tối, ngồi nơi nào đó đọc sách, hai nam sinh đối diện chẳng hiểu sao đột nhiên động tay động chân, giằng co như kẻ thù, bày ra vẻ hoang dại ngang tàng khiến người bên ngoài không dám nói lời nào cũng không dám can dự.

Hai gương mặt sâu xa kia, cũng từ đó mà nhớ rõ.

Sau này chỉ thấy qua một lần.

Anh ấy lái xe ô tô từ ngoài vào trường, người ngồi sau mà anh ấy mang theo, ai cũng không nhìn rõ người đó, chẳng biết nói điều chi, người đứng đầu kinh hoảng, hai người cùng nhau thỏa mãn vẻ mặt tươi cười như trẻ thơ.

Ánh mặt trời, rộng mở, vui sướng không kiêng nể gì, cùng tuổi xuân.

Niềm vui giống như ngọn lửa được châm bùng cháy đến tận cùng, không thanh âm, khắc vào sâu trong kí ức.

Khi đó, bọn họ vừa kết thúc học phần năm hai đại học.

“Mai là thi xong môn cuối, sau đó là nghỉ hè rồi về nhà. Thời gian này năm ngoái, vốn là, tôi cùng Trần Mặc như huyết hải thâm cừu. Tôi còn cho rằng từ nay về sau anh là một vết thương lớn trong sinh mệnh tôi. Mà hôm nay, tất cả như lặp lại một lần nữa, hai chúng tôi như thú hoang vây hãm dây dưa (đánh) lẫn nhau. Chỉ là tôi không có đủ can đảm để nghĩ, năm tới anh sẽ là loại tồn tại như thế nào bên cạnh tôi, là vết thương hay là thứ quan trọng nhất.

Tương lai như một câu đố, tôi chắp tay nhường lại quyền ra đề mục, đã định trước dù thế nào cũng là kẻ thua cuộc.

Tái bút: Làm kẻ dạy dỗ việc đối nhân xử thế coi như có thể, đem bức họa giới hạn bóng lưng anh ra, ngày mai dù thế nào cũng phải có để hợp lệ đi…?

—— Ngày 25 tháng 6 năm XXXX, Tần Thụy”

TTTTT

Cuối cùng trong phòng học sau khi cuộc thi kết thúc, có tư thế như bị quỷ tiến vào thôn mà càn quét. Người sớm đã chạy hết, chỉ còn lại chúng tôi, ba người phòng 438lưu lại giải quyết việc nội bộ. Bàn ghế tán loạn, những bản tài liệu sao chép rải đầy đất. Cho nên nói chế độ giáo dục thực con mẹ nó chẳng có mục đích gì hết, đường đường là sinh viên chưa tốt nghiệp, ngó lại một năm học, sách vở đều mới tựa khăn trắng Tây Tạng, cùng một dạng giống như sách mới ở cửa hàng, thực chỉ có thể bán phế liệu, cứ như vậy mà thanh lí từ ba đồng giờ chẳng đáng hai đồng.

Năm ngoái khi thi xong, Chu Tiêu cầm một chồng sách giáo khoa, đi thẳng đến chỗ cụ già mở cửa hàng phế liệu.

“Ba đồng một quyển, ba quyển mười đồng, túm lại không tăng giá, hết năm cậu tới làm thẻ hội viên, tính gộp hết lại rồi cho cậu tự chọn một quyển.” Ông cụ đến mắt cũng lười mở, dùng giọng nhịp nhàng như đọc rap mà trả lời chuyện sách vở đã trải qua nhiều lần.

Nghe như sét đánh a!!!

“Ông, ông ơi…” Chu Tiêu nghe xong than thở, khâm phục đến run cả giọng, “Mức giá ông đưa ra cũng quá thấp đi, đây là tài liệu giảng dạy do nhà nước quy định a, sao lại không đáng giá như vậy?”

“Khà khà…” Ông cụ nâng mắt lên cười sâu xa, “Bây giờ là thời nào, sinh viên chưa tốt nghiệp cũng không đáng giá.”

Lần đó Chu Tiêu cầm hai mươi đồng vút cái quay về phòng ngủ, cả khuôn mặt đều nghẹn thành màu tím, “Tôi thao!” Hùng hùng hổ hổ ngồi lên giường tôi rửa chân, Adias 3 giá tới một ngàn đồng của tôi đều bị nước chảy xuống thấm ướt, “Tôi thao tôi thao…!” Càu nhàu nửa ngày không hé ra một nguyên nhân, cất cao giọng hô, “Trữ Viễn An, cho anh nước đun sôi!”

“Còn thêm! Còn thêm nữa!” Trữ Viễn An kích động mang theo bình thủy vây quanh, “Cả bình thủy đều cho cậu thêm, cậu vẫn không để yên a, thế nào tức đến nghiện rồi?”

Lúc này, sắc mặt cậu ấy nghẹn đến so với xuân ý càng thêm dạt dào, kéo Trữ Viễn An mắt to trừng mắt nhỏ ngồi ở ghế phía bên trái tôi, nhìn kĩ thì tay hơi run, cho rằng quá kích động vì thi xong.

Tôi muốn cười lại nhịn mà duỗi nửa người dựa vào lưng ghế, bắt chéo chân gác lên bàn, ngốc cùng Trần Mặc nọ một thời gian dài , cái gì xấu xa cùng lời nói lưu manh cũng đã nhiễm xong.

“Tôi biết…” Vẻ mặt Chu Tiêu chân thành, nói hết với Trữ Viễn An ngốc, còn vì người kia mà săn sóc đặc biệt nhẹ nhàng đẩy đẩy kính mắt, “…Tôi biết cậu đần, nhưng không ngờ tới cậu đần đến mức này.”

Mái tóc màu trà của Trữ Viễn An “sưu sưu” phất phơ, quay đầu lại tôi nhắc, “Tần Thụy, cậu núp trong góc đi, đấm đá không có mắt, dính vào cậu thì Chu Tiêu lại tự trách.”

“Thế nào? Thế nào? Còn nói sai cậu à!” Chu Tiêu gào đến xé tim rách phổi, kém tí nữa là đập đầu vô tường, “Tất cả mọi cuộc thi lớn nhỏ cậu cũng không bị trả về đi? Trở về tìm, cậu ăn gian làm tôi bị bắt thi lại, nếu không phải là ở cùng một chỗ hơn sáu trăm ngày, tôi cũng nghĩ là cậu cố ý hại tôi. Cậu nói đi đây không phải là ngu xuẩn còn gì?” (Không hiểu lắm >.<)

“Tần Thụy cậu phân xử đi!” Trữ Viễn An bị chọc đến nổi nóng, tính cách sói dưới lốt dê cấp tốc bùng nổ, “Đến cùng là ai ngu xuẩn! Họ Chu cậu ở đằng sau đập vai tôi, tôi cũng xui xẻo đem thân luồn vào trong bàn, lại còn đem bài thi lưu lại ngay ngắn trên bàn cho cậu”, vừa nói vừa ra hiệu cho tôi nhìn, cả cơ thể đều biến thành dị dạng, “Cô giám thị vừa liếc mắt, đã biết là tôi cho cậu chép, tôi cũng không sợ, cậu còn muốn thế nào!”

“Trữ Viễn An, kì thi sau tôi sẽ ngồi sau cậu!” Tôi nói leo, rõ cảm động.

“Biết cậu có nghĩa khí, lại trách cậu chưa có kĩ thuật,” Chu Tiêu tuy tức giận nhưng cũng đã hạ giọng xuống nhiều, “Không phải tối qua chúng ta đã bàn rồi sao? Tôi vỗ vai trái cậu thì cậu nhích qua bên lề trái, vỗ vai phải cậu thì cậu nhích qua lề phải, cậu lại làm ngược, tất cả đều lẫn lộn, tôi vỗ bên trái cậu lại xông qua bên phải, lại vỗ bên phải cậu thì cậu nhanh chóng nhích qua bên trái, tôi làm đi làm lại nhiều lần vậy, cô giám thị liền chú ý, nói thế nào đều là tôi đối với bài thi cậu có mưu đồ gây rối a! A… Lại còn bị thi lại, còn bị thi lại, còn có so với Chu Tiêu tôi càng thêm xui xẻo sao, Cung Nhi Đình…”

“A thật phiền,” Trữ Viễn An suy nghĩ nhiều giống như đang hồi tưởng sự việc, nhụt chí thay Chu Tiêu thu dọn tốt, kéo cậu ấy đứng dậy, “Cung Nhi Đình mà thích nam sinh thi lại, toàn bộ thành tích dưới sáu mươi cô ta đều coi thường.”

Vừa nói vừa hướng tôi ra hiệu, tôi cười đem sách cùng hộp bút đưa họ, để mang về phòng ngủ, “Tôi đợi Trần Mặc,” nơi thi của thằng nhóc kia ngay sát bên, “Nói sau khi nộp bài thì đi xem triển lãm xe.”

“Trần Mặc?” Chu Tiêu ồn ào nhíu mày, “Cậu ấy không phải đã sớm quay về phòng sao? Tôi mới thấy phòng học bên cạnh mở cửa, cậu ta xông ra đầu tiên, bạn cùng phòng đó còn nói cuối cùng cũng đã thi xong, buổi trưa đi uống bia.”

“Vậy nhanh lên, nhanh lên!” Trữ Viễn An vừa nghe thì vui vẻ, người uống không được (ngớt) bia lại còn yêu cái chất lỏng màu vàng đó, “Chúng ta cũng đi tụ tập một phen.”

Tụ tập một phen gì! Tôi giơ chân muốn giẫm nát bàn học, triển lãm xe chiều nay sẽ kết thúc, khó khăn lắm mới có được hai vé, hôm qua rõ ràng nói sau khi nộp bài xong thì đi thẳng tới nhà triển lãm, nào ngờ anh sớm vui vẻ đi uống bia, để tôi lại một mình chờ như đứa ngốc.

Miễn cưỡng đè lại cơn giận, bày ra vẻ cười ngây ngô, quay về phòng ngủ.