Edit: Zet

(Chưa beta)

Tôi với Trần Mặc chính thức công khai chiến tranh lạnh. Khi bọn Chu Tiêu trở về, tôi đang dùng nước lạnh rửa mặt để làm dịu đi vết ứ bầm, miệng thì khẽ xuýt xoa.

“Tần Thụy, sao cậu không đến?” Chu Tiêu đá văng cánh cửa, lớn giọng chất vấn.

“Đúng đó, lãng phí công sức Chu Tiêu chiếm chỗ ngồi bên trái cho cậu!” Nguyên Chi Tĩnh cười hì hì, lấy chuyện Chu Tiêu vừa làm lúc nãy biến thành trò cười.

“Cút!” Chu Tiêu dùng khuỷu tay ném qua, nở nụ cười, “Muốn làm bạn với khuỷu tay sao?”

Chu Tiêu nóng nảy giữ chặt cánh tay Nguyên Chi Tĩnh, trợn trừng mắt nhìn về phía tôi hô lên, “Tần Thụy, vừa rồi cậu không thấy chứ, Nguyên thiếu gia của chúng ta bày đặt thói phong lưu đó.”

Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì.

“Bọn này nghe xong toạ đàm, đi ngang qua phòng nhạc số ba, ngay lúc hội Guitar đang tuyển thành viên mới, Ninh Viễn An thấy một nữ sinh mặc váy hồng thì nhìn người ta chăm chăm!”

Ninh Viễn An lập tức cười mắng, “Cái miệng heo của cậu nói đúng tý đi, đâu phải một mình tớ nhìn? Đứa nào sắp chảy nước miếng tới nơi, còn nói đôi chân trắng muốt kia thật hấp dẫn?”

Tôi nhịn không được cười ra tiếng, bị bọn Chu Tiêu làm loạn, cậu lập tức quăng mấy chuyện buồn bực sang một bên.

Chu Tiêu cảm thấy mất mặt nên hừ hừ vài tiếng, tiếp tục xả, “Sau đó bọn này đi theo Ninh Viễn An vào sau cô gái đó……” Ánh mắt chợt lóe, tránh đi cái bàn chải Ninh Viễn An ném tới, “Nhìn thấy một đám người đang cầm Guitar thử điều chỉnh, tớ mới biết Guitar còn có thể chỉnh tới chỉnh lui như vậy, đúng lúc này–” Chu Tiêu vừa kéo dài thanh âm vừa hạ thấp, ném qua mị nhãn cho Nguyên Chi Tĩnh đang làm động tác nôn mửa, “…… Có nữ sinh gấp đến độ hướng chung quanh kêu loạn, ai biết cầm đàn, ai biết cầm đàn?”

Tôi vẫn chưa phản ứng, Ninh Viễn An dùng miệng ra hiệu “cầm đàn” với “làm tình” phát âm tương tự.

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, suýt chút nữa cười sặc sụa.

“Nguyên công tử của chúng ta anh dũng đứng dậy, đi qua chỗ đó. Hai tay giơ ra, cậu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?”

Tôi vội hỏi chuyện xảy ra như thế nào.

“Nữ sinh kia chỉnh xong, cười tươi như hoa, hai mắt lấp lánh, nói với cậu ấy một câu–” Chu Tiêu nhìn Nguyên Chi Tĩnh nở nụ cười mờ ám,“……Cậu cầm đàn quá tốt!”

Tôi “phụt” một tiếng. Cười đến khi khóe miệng co rút làm cho chỗ sưng đau điếng như có một luồng khí lạnh quất thẳng tới.

“Sao vậy?” Bọn họ đều giật mình phát hiện gương mặt tôi đang sưng vù, “Ai đánh? Hay đụng vào cái gì?” Nguyên Chi Tĩnh cúi xuống nhìn thật cẩn thận, tiếu ý biến mất vô tung vô ảnh, “……Là ai đánh?”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì ngoài cửa đã truyền đến “…… Này…… Này……Hãy nghe tôi giải thích……” giọng nói đầy vẻ áy náy.

Là A Nam.

Mái tóc màu trà của Ninh Viễn An víu víu víu dựng thẳng lên, “Có gì từ từ nói, cần chi động tay đánh người ta!”

Sắc mặt A Nam lập tức méo mó, tôi nhanh chóng lôi kéo Ninh Viễn An, hiểu lầm hiểu lầm.

A Nam đem tình hình miêu tả đại khái một phen, mấy anh bạn của tôi tức giận đấm ngực, la hét: “Tần Thụy, mấy anh đây sẽ làm chủ cho cậu!” Từng người từng người đi qua phòng bên cạnh. Để lại tôi ở trong phòng dở khóc dở cười.

Đạo hạnh của Trần Mặc hiển nhiên so với trong tưởng tượng tôi cao hơn nhiều.

Chờ mấy người kia về liền thấy họ trưng ra bộ mặt tươi cười.

“Tiểu Thụy~~~” Chu Tiêu mở miệng gọi làm cho da gà của tôi rơi đầy giường, “Tớ nói cậu thật đúng là ngây thơ mà~~” Câu kế tiếp càng làm cho tôi ghê tởm đến nôn mửa.

“Đầu của cậu bị hỏng chỗ nào rồi?” Tôi đề phòng hỏi.

“Cậu nha cậu nha~~~” Chu Tiêu một bộ huynh đệ tình thâm thật quỷ dị, xoa đầu tôi, lúc tôi sắp điên đến nơi thì cậu ta mới nói tiếp, “Tớ thấy tên Trần Mặc kia là một người sảng khoái, chỉ đùa chút thôi mà, cậu tưởng thật sao!”

“Cậu ta nói thế à?” Tôi hộc máu.

“Ừ……” Ngay cả Nguyên Chi Tĩnh cũng ủng hộ tên vương bát đản kia, “Cậu ta nói chỉ đùa cho vui nên cũng không biết cậu lại chịu đựng không nổi.”

Tôi chẳng những muốn hộc máu mà càng muốn đem cậu ta đánh đến hộc máu, nói những lời thật xúc phạm còn ngụy biện là đùa cho vui, sao tôi cảm thấy quá khuất nhục?

Tôi nhắm mắt lại quyết tâm truy cho đến cùng.

*****

Mấy ngày kế tiếp, phòng 438 cùng 439 nhanh chóng quen thuộc, mười người như thể mặc chung một cái quần.

Ngay cả Ninh Viễn An và A Nam cũng biến lệ khí thành cờ trắng, xưng huynh gọi đệ thật thân thiết.

Chỉ còn lại tôi vẫn quật cường kiên trì đối địch với Trần Mặc, tất cả mọi người tìm cho chúng tôi rất nhiều cơ hội để làm hòa, càng không hiểu chỉ có mấy ngày ngắn ngủn sao tạo ra mâu thuẫn sâu đến vậy được.

Thậm chí còn có tin đồn hai người là thanh mai trúc mã, nhưng tạo hóa trêu ngươi, là mối thù truyền kiếp, ông nội Trần Mặc cướp bà nội từ tay ông nội tôi khiến ông nội tôi tức cho đến chết, hay cha Trần Mặc khiến công ty mà cha tôi đổ dồn hết tâm huyết bị phá sản nên trên đường xảy ra tai nạn xe cộ linh tinh, bản cũ và bản mới ngày càng biến hóa khôn lường, làm tôi tức giận đến mức chửi tám đời tổ tông nhà bọn họ, tốt không linh xấu thì linh.

Còn tên Trần Mặc kia lại khiến tôi nghiến răng nghiến lợi hơn, ở trước mặt người khác thì tỏ ra có lỗi với tôi, nhưng khi nhìn vào mắt anh ta, thì đầy sâu xa khó hiểu, mắt đen lóe lóe, giống như khiêu khích lại giống như chờ mong, ngày dần trôi qua, cơn tức giận của tôi chậm rãi biến mất, nhưng anh ta không hề cho tôi cái thang để bước xuống, thế thì tôi vẫn tỏ vẻ kiêu ngạo thà ở chỗ cao rét lạnh cũng không làm hòa trước.

Cuộc giằng co cứ kéo dài như vậy, kết quả là…

Tôi chưa biết chương trình học của năm nhất. Chính là môn tiếng Anh, còn là môn học trọng điểm của khoa chúng tôi.

Mấy người chúng tôi ngồi xen kẽ với năm nhất chung một phòng học.

Tổng thể mà nói, con gái trong lớp coi như không tệ, hơn phân nửa số nữ sinh có sắc đẹp ở đây cùng hệ với chúng tôi, nổi bật nhất là Đỗ Kinh Tinh, nghe nói ngày đầu tiên đã bị một đám con trai bu theo.

Khi chọn chỗ ngồi đám nữ sinh hay chiếm mấy dãy trong góc, tiện cho việc ngủ gật hay nói chuyện phiếm.

Tôi lười biếng dựa vào bệ cửa sổ, phiền nhất là chuyện nhiều người quá cho nên rất ồn ào.

Trần Mặc từ chỗ khác chạy đến bên cạnh tôi ngồi xuống, níu níu cánh tay tôi sau đó bình tĩnh cười, “Hai đứa mình ngồi chung đi.”

Trong lòng tôi buông lỏng, một câu này đã phá vỡ cục diện bế tắc mấy ngày qua, tôi quá khẩn trương cho nên chẳng thể nói được gì.

Đang trong lúc bối rối, Chu Tiêu ở một bên vui sướng tru lên, “Tần Thụy, Trần Mặc, hai người làm hòa rồi à? Tớ đã nói mà……”

Tôi lập tức chật vật không chịu nổi, trừng mắt với Chu Tiêu, “Cậu nói rõ ràng xem, chuyện gì là chuyện gì? Tại sao không nói rõ ra?” Nói xong chạy lên chỗ Nguyên Chi Tĩnh, “Mình ngồi chung đi.”

Nguyên Chi Tĩnh cười cười, thực khoan dung cái tính tùy ý của tôi, đôi lúc có cảm giác cậu ta rất cưng chiều tôi.

Trần Mặc bình tĩnh quàng tay lên vai tôi, Chu Tiêu mờ mịt nói, “Tần Thụy, sao cậu khó chịu thế? Chuyện gì thì chính là chuyện……”

Trần Mặc tức giận vội vàng trách móc, “Thôi đi! Cậu lắm chuyện quá đó!”

Tôi lặng lẽ mím môi, cảm thấy càng lúc càng không muốn sống, Nguyên Chi Tĩnh ở một bên đánh giá, ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc, chẳng qua tôi không rãnh rỗi chú ý đến.

“Gì vậy, gì vậy?” Chu Tiêu thực oan uổng tru lên, “Trần Mặc, tính tình đại thiếu gia của cậu muốn bộc phát là bộc phát, tớ sai chỗ nào? Tớ và cậu ngồi chung cũng không được sao?”

“Cậu cút đi……” Trần Mặc cơ hồ biến thành đứa bé hay cáu kỉnh đẩy bàn của mình ra, chạy thẳng lên phía trước rồi ngồi xuống.

Tôi bắt đầu nhìn kỹ anh ta, hôm nay anh ta mặc cái áo T-shirt màu đen, anh ta đột nhiên quay xuống hô to một tiếng, hù tôi chết đứng.

“Tôi ngồi ở đây!” Trên mặt anh ta có vẻ rất thận trọng, có chút dỗi cộng thêm tức giận nhìn thẳng vào tôi, “Cậu ngồi phía sau tôi! Đừng đi đâu! Có nghe thấy chưa?”

Tôi cảm thấy mình thật vô sỉ, anh ta hung dữ với tôi đến thế, tôi lại vui sướng, suýt nữa hít thở không thông.

Thấy tôi im lặng, anh lại đứng lên nói, “Nghe thấy chưa!”

Thầy giáo đứng trên bục giảng nhắc nhở, “Vị bạn học kia chú ý kỷ luật! Đừng tưởng rằng vào đại học là có thể thả lỏng! Ngạn ngữ nói như thế nào? Ngạn ngữ nói ‘Lộ từ từ này tu xa hề, ngô đem cao thấp mà cầu tác’. Ngạn ngữ còn nói rằng? ‘Hải vô nhai khổ làm thuyền, sơn không đường cần vi kính, không tiến tắc lui’. Ngạn ngữ lại còn nói rằng? Học mà……”

Cả lớp rên rỉ kêu than.

Trần Mặc trừng mắt nhìn tôi một cái mới quay đầu lên.

Nhìn mái tóc ngắn ngủn cứng cứng kia của anh ta, tôi nhịn không được lại vui sướng mãn liệt, nhếch miệng cười trong im lặng.

Vui quá…… Vui thật đấy…… Tôi cười thoải mái.

Không dễ gì kết thúc tiết học đầu tiên, anh em phòng 439 chạy qua, cười tủm tỉm nhìn tôi và Trần Mặc, còn cho rằng hai đứa đã làm hòa nên vui vẻ hẳn.

Tâm trạng đang tốt cho nên tôi định đi lên khoát vai anh ta thì thấy anh ta trừng mắt nhìn tôi, sau đó trừng bọn A Nam, “Tớ có việc, đi trước.”

Sau đó bỏ chạy, vẫy vẫy tay rồi biến mất dạng.

Tôi hít mạnh một hơi, mẹ thằng khốn nạn!

Buổi tối tự học, tôi cố ý ở lại rất khuya, cắn bút suy nghĩ đến tột cùng là vì cái gì mà phải chiến tranh lạnh với Trần Mặc? Tôi đã bỏ qua cơ hội làm hòa một lần, lại đến phiên anh ta giở tính bướng bỉnh.

Lại là cái dạng này, luôn là cái dạng này.

Tôi bực bội vò vò tóc, một người quen chạy đến chào hỏi.

“Hi!” Nụ cười ngọt ngào, một nữ sinh rất được săn đón, xếp số một số hai hệ văn học, Tôn Lê.

Là cái người khiến cho Nguyên Chi Tĩnh bị chọc quê, trông cô nàng rất tự nhiên thoải mái, đặc biệt dễ thương, trên đường nhìn thấy chúng tôi sẽ chào hỏi, thường xuyên qua lại nên có chút thân thiết.

“Làm gì đó?” Cô cười thực dịu dàng, “Tóc rối hết rồi kìa.”

Tôi nheo mắt, “Tôn Lê, con gái mấy người hay dỗi lắm à? Quậy xong thì cảm thấy có lỗi? Giảng hòa như thế nào?”

Cô ấy kinh ngạc nhìn lại tôi, “Cậu đang gặp rắc rối? Thì chủ động làm hòa sau đó giả bộ như chưa từng phát sinh chuyện gì.”

Tôi không khỏi bật cười, mình thật sự điên rồi, lòng dạ hẹp hòi còn hơn đám con gái.

Trở lại 438, một phòng như gà bay chó sủa. Phòng này đã sớm liên minh với 439, và phòng họ đang làm ổ trong phòng tôi. Hiện tại đang xúm lại với nhau cùng chơi địa chủ.

“Há há…..Tần Thụy về!” Ninh Viễn An chơi đến khuôn mặt đỏ bừng, phỏng chừng đã bị bóc lột quá trớn.

“Con bà nó! Cậu ta mang bom!” Chu Tiêu rầm rì, hùng hổ ném một đôi xuống, “Tần Thụy, mau đi tắm đi, bồn đầy nước rồi kìa.”

Lòng cảm thấy thoải mái lạ, sau đó tôi thấy Trần Mặc đang nằm trên giường của tôi.

Trong lòng đánh cái bộp mới cất bước qua đó, Trần Mặc tháo tai nghe xuống, “……Về trễ thế?”

“Ừ……” Tôi có chút thật cẩn thận, “……đọc thêm vài cuốn sách.”

“Trần Mặc đợi cậu lâu lắm đó……” A Nam vừa nói vừa ném bài ra hướng về phía Ninh Viễn An, “Tớ sẽ khiến cậu đo ván!”

“……Thì sao?” Tôi trừng cậu ta, cậu ta cũng trừng lại, “……Rãnh thì chờ cậu chứ sao!”

Tôi giả vờ ho khan, sau đó yết hầu liền ngứa ngáy khó chịu.

Đá đá Chu Tiêu, cậu ta thua nãy giờ nên nóng tính vọt dậy, “Con bà nó! Sao đá tớ! Còn không mau đi tắm đi! Mẹ! Anh mày không chơi nữa!”

Ninh Viễn An nóng lên, “Cậu lại bị gì nữa! Là cậu khăng khăng làm cái! Thua thì nổi nóng!”

“Tôi đùa đó!” Chu Tiêu hạ hỏa, “Chúng ta nghiêm túc chơi một bàn nữa đi! Lần này anh cho mấy đứa bây thua sặc máu!”

“Cái thứ chỉ giỏi khoác lác!” Ninh Viễn An chưa tan cơn giận, “Lần này ai thua thì sủa như chó!”

“Chơi luôn!” Chu Tiêu hung tợn săn tay áo.

Tôi vội vàng tắm rửa, không rảnh vô giúp vui.

Cuối cùng sau một ván này, Chu Tiêu nằm gai nếm mật rốt cuộc lấy lại được mặt mũi.

Ninh Viễn An không phục lầu bà lầu bầu, Trần Mặc vẻ mặt cầu xin, “Họ Trữ, cậu thua cậu ta một phần ăn sáng, còn đêm nay tôi không thể trở về phòng ngủ!”

Tôi nghe xong liền mừng thầm, “Hành lang mát lắm nhé.”

Trần Mặc quay đầu lại trừng tôi một cái sau đó nghiến răng nghiến lợi nói “……Đồ chết tiệt, lương tâm bị chó tha!”

Chợt anh ta cười âm hiểm, không đợi tôi phản ứng, anh ta đã nhảy lên giường tôi, nhấc chăn lên trùm kín toàn thân, “……Ngủ ở đây vậy.”

“Ơ!” Tôi cứng họng, “Làm chuyện mất mặt quá đấy!”

“Chẳng quan tâm! Cậu cần mặt mũi thì tự giữ đi~~~” Nói xong anh ta trùm kín đầu, khối chăn ngọ ngoạy một hồi sau đó có thứ gì đó bay ngay đầu tôi.

Là quần bò của anh, còn có mùi mồ hôi.

Tôi đỏ mặt sau đó dở khóc dở cười mắng anh ghê tởm.

“Tần Thụy,” Ninh Viễn An hiển nhiên đã mệt, có chút chịu không nổi hai người chúng tôi tranh cãi ầm ĩ, “A Nam khóa phòng rồi, cho người ta ngủ nhờ một đêm đi.”

“Này!” Tôi đá đá cái mông cách lớp chăn của anh, “Ngủ với Viễn An kìa.”

“Khò khò……” Anh ta giả bộ ngáy thật to.

Tôi triệt để bại trận.

Oán hận tiến vào ổ chăn, một thân ấm áp ập tới, bỗng dưng tôi tham luyến cảm giác ấm áp này.

Anh ta mở to mắt, ánh mắt đen kịt nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng không còn điệu cười khinh khỉnh thường ngày, bộ dáng rất chăm chú.

Tôi nín thở, ra giọng cảnh cáo, “Ngủ với tôi thì phải quy củ, nếu mà động tay động chân tôi sẽ đá cậu xuống giường ngay lập tức.”

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, Chu Tiêu tắt đèn cho nên tôi không nhìn rõ gương mặt anh, chỉ có ánh mắt hơi phát sáng, phát ra quang mang thâm thúy, “…… Được,” Anh nói, “……Nếu nếu cậu động trước,” Anh cười cợt nhả trong đêm, “Tôi tuyệt sẽ không đá cậu.”

“Biến!” Tôi đá gót chân của anh rồi mới nằm xuống.

Giường không lớn phải chứa hai người, thật sự có chút khó chịu, tôi cực lực cách xa anh ta, cho nên tư thế có chút cứng ngắc.

Anh dùng cái mặt không cảm xúc hướng về tôi, cho nên tôi đưa lưng về phía anh, thật sự không thể tưởng tượng được hai tên đàn ông lại mặt đối mặt trên giường ngủ, còn có thể nghe đối phương hít thở thật rõ.

“Haiz…… Hôm nay tôi gặp Tôn Lê,” Tôi nhìn về phía giường Nguyên Chi Tĩnh nói với qua, “Cậu với cô ấy có gì không? Nghe nói có một tên bên khoa ngoại ngữ theo đuổi rất dữ!”

“…… Cậu nghĩ nhiều quá đấy.” Nguyên Chi Tĩnh chầm chậm lên tiếng, giống như người đang mang tâm sự.

“Haiz…… Yêu đương thời đại học đó mà!” Chu Tiêu hưng phấn thò người ra, “Các cậu muốn thử không!”

“…… Ừ, thử chứ……” Ninh Viễn An tỉnh tỉnh mê mê đáp lại, thay mặt tất cả đưa ra quyết định chung.

“Hừ……” Chu Tiêu tức tức, “Trần Mặc–!” Cậu ta đem họng súng chỉa vào anh, “Nghe nói cậu đang quen một hotgirl, cố gắng lên! Làm gương cho anh em nhé.”

“…… Tớ không có hứng thú. Phiền.” Có lẽ đang là ban đêm cho nên giọng nói đặc biệt trầm.

“Đáng giận–!” Chu Tiêu lại càng tức, lập tức quay họng súng chỉa vào tôi, “Tần Thụy! Vậy cậu xung phong đi! Cậu cũng được đám con gái hoan nghênh lắm đó!”

“…… Cút!” Tôi đã buồn ngủ lắm rồi, Chu Tiêu hừ vài tiếng liền không nói nữa.

Nhưng người phía sau lại bị Chu Tiêu gợi lên hứng thú, ghé sát vào tai tôi nỉ non cho mình tôi nghe, “Thật không?”

Tai tôi nóng lên, giọng nói của anh ta trôi nổi bên tai, bay qua bay lại trước mắt.

Ta đá chân anh, anh liền cười khẽ, dùng ưu thế hình thể dễ dàng tránh đi, trên giường rất nhỏ, tôi vừa động cho nên khoảng cách giữa hai người lại càng sát nhau hơn, cơ hồ loạn thành một khối.

Trên người của anh còn vận T-shirt, cọ cọ vào lưng tôi.

Tựa hồ ý chí chiến đấu của anh dâng cao, một tay nắm lấy eo tôi, nhéo thật mạnh.

Tôi tức giận xoay người, cố gắng nói thật nhỏ “……Muốn bị đá khỏi giường?”

Anh nghiêm mặt sau đó cười thực lưu manh, “……Ừ……”

Lửa giận ngút trời, tôi vươn tay nắm lấy cổ tay anh, anh hình như biết ý định của tôi, cười như không cười.

Tôi cố nắm lấy tay anh, dùng bất cứ giá nào để đá trúng đối phương.

Anh chậm rãi thu lại nụ cười lưu manh, ánh mắt nghiêm túc hẳn ra, “……Nếu cậu đáp ứng chuyện này tôi sẽ không quậy nữa, nghiêm túc đó.”

“Được, mau nói đi.”

“……Về sau……” Anh bắt lấy tay tôi, “…… Mặc kệ xảy ra chuyện gì…… Mặc kệ bực bội cỡ nào……,” Anh sống chết giữ chặt tay tôi, thanh âm có chút run rẩy, “…… Phải để cho chúng ta có cơ hội giải thích rõ ràng.”

Mắt của tôi hơi ướt, mũi bắt đầu chua xót.

“……Thần kinh!” Tôi tránh thoát khỏi anh, xoay lưng lại, “……Cậu thần kinh quá đấy!”

Anh ở phía sau bỗng nhiên cứng đờ, tôi không biết biểu cảm bây giờ của anh ra sao, tâm lý điên cuồng gào thét.

Sau một lúc lâu, anh khẽ cắn vành tai tôi, tôi không chút khách khí đá văng ra.

Anh nổi giận xoay người đi. Hừ một tiếng, vùi người sâu vào ổ chăn.

Tôi mở to hai mắt, trong bóng tối, hơi mềm lòng xoay người lại nhìn cái ót của anh.

Dùng mũi chân đá đá, tôi biết anh chưa ngủ.

Không có phản ứng, lại đá tiếp……

Rốt cục anh quay người lại nhìn thẳng vào tôi.

Tôi cười một tiếng, trong bóng đêm không biết có bị ai nghe hay không,“……Ngủ ngon.”

Nói xong quay đầu đi, thời điểm nhắm mắt lại, anh dùng mũi chân nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn chân của tôi.

Tôi hơi rụt lại, anh cười rộ lên.

Tôi nhếch nhếch môi thành một độ cong nhất định.

Giữa tháng chín, chuyện học hành của phòng 438 và 439 đột nhiên chăm chỉ hẳn lên. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là tranh nhau một suất học bổng, nam nữ tính chung lấy thành tích tháng chín làm điều kiện.

“Sáng suốt! Quả nhiên rất sáng suốt!” Ý chí Chu Tiêu tăng vọt, “Để coi đám con gái sao tranh lại chúng ta!”

Tôi chẳng quan tâm chút tiền này, lại không thể giống như những người khác cố sức lấy cho bằng được, vì thế một mình một người chơi đùa.

Mới đầu Trần Mặc cũng hành động theo phong trào, thế mà thấy tôi cả ngày lúc ẩn lúc hiện đơn giản ném sách đi cùng tôi hỗn một chỗ.

Tôi rất sung sướng tuy không nói ra miệng.

Từ đêm đó, hai người chúng tôi lại thân thiết như xưa, thậm chí càng không kiêng nể gì. Trong lòng tôi ngẫu nhiên toát lên nỗi sợ hãi, nhưng nhờ ý niệm kiên cường bắt buộc bản thân đừng nghĩ bậy cho nên mới thoải mái hơn nhiều.

Bọn Chu Tiêu cứ nói tôi có chút kỳ lạ, hai người chúng tôi mà ở chung thì rất hòa hợp. Trần Mặc nghe xong cười cợt nhả, tôi lại lười quan tâm, đúng là có thân mật hơn so với mấy người còn lại.

Lúc ngồi trên lớp, tôi thường nhìn bóng lưng Trần Mặc đến ngẩn người.

Tối đêm hôm đó, mọi người rủ nhau vào thư viện lên mạng, tôi với Trần Mặc thì ngồi trên sân trường, nhàn đến khó chịu.

Tôi nói muốn đi xem phim, Trần Mặc cau mày nói ngồi xe kiểu gì cũng không kịp, tôi cười cười xuất ra một sấp tiền tiêu vặt mới nhận được, ánh mắt tỏa sáng nói chúng ta kêu xe đi.

“Đuổi bắt” đúng là một bộ phim kinh điển của nước Mĩ, đã xem qua nhưng khi xem lại vẫn có cảm giác đè ép cùng hoài niệm.

Một đường trở về trường không ai nói gì, xem xong phim trong lòng lại cực kỳ khó chịu. Còn chưa hiểu được mất đi thứ quan trọng thì hối hận là gì, cho nên mới mờ mịt.

Bước vào trường học, Trần Mặc đột nhiên giữ chặt tay tôi, “…… Tôi không muốn trở về phòng ngay bây giờ, đến đâu đó ngủ qua đêm thử di.” Hai người đang đứng trước phòng tập thể dục bị bỏ hoang, rất vắng vẻ, là một chỗ kín để làm chuyện người lớn, “……Còn cậu?”

Tôi im lặng một lúc thì đi thẳng về hướng kia, đi được vài bước thì phát hiện anh dừng ở phía sau, ngốc ngốc trừng tôi, tôi liền xoay người kéo tay áo anh đi cùng.

Anh đêm đó đặc biệt sầu não, thong thả đi qua đi lại trong căn phòng trống rỗng, còn tôi thì ngồi ở một góc hẻo lánh, nhìn anh đi tới đi lui.

Sau đó, anh bắt đầu hát, là bài “Năm tháng rực rỡ”.

Năm tháng xoay vần, hai mắt đã mờ đi vì chờ đợi;

Hôm nay chỉ còn lại thể xác, tưởng niệm tháng năm rực rỡ ấy.

Anh ngâm nga hai câu này làm tim tôi như thắt lại. Dưới ánh trăng, tôi nhìn dáng người mơ hồ của anh, hai mắt mệt mỏi vì mong chờ điều gì? Còn lại được gì? Tôi có thể nhìn thấy năm tháng rực rỡ ấy không? Càng suy nghĩ đầu càng đau.

Anh đột nhiên xoay người, hỏi tôi muốn hút một điếu không?

Tôi mới giật mình phát hiện anh biết hút thuốc, còn luôn đem theo bên người.

Anh nhìn tôi bày ra bộ dáng ngốc lăng, cảm thấy thú vị rồi nở nụ cười tà.

Là Camel, anh rành rẽ châm lửa hít một hơi rồi nhả ra một ngụm khói, tôi chỉ biết mờ mịt nhìn anh.

Ban đầu kỳ thật rất đơn giản, tôi giựt lấy điếu thuốc trên tay anh, tôi nói hút thuốc không tốt cho sức khỏe.

“Con mẹ nó mắc mớ gì tới cậu.”

Anh hung ác mắng, áp chế lửa giận đang bốc lên, không phải đoạt lại điếu thuốc mà là cướp đi đôi môi của tôi.

Tôi không ngờ sẽ được anh hôn, lúc anh dùng đầu lưỡi vói vào, tôi ngu ngốc tiếp nhận, khoang miệng đầy vị thuốc lá khiến tôi khá khó chịu, thậm chí muốn ói ra, chờ tôi hoàn hồn, anh bắt đầu cắn cắn khiến tôi ăn đau, nhưng tôi lại đánh mất lí trí ôm chặt lấy anh, anh thỏa mãn hừ một tiếng, lập tức đem đầu lưỡi vói sâu vào yết hầu, tôi lập tức hít thở không thông, khoang miệng co rút như chết lặng, nước miếng tràn ra bên ngoài.

Chờ anh buông ra thì không khí xung quanh nhuốm đầy mùi vị tình dục, tôi giật mình nhìn anh hô hấp có phần dồn dập, không ngừng vuốt ve eo tôi.

“……Làm đi.” Anh dùng trán áp vào trán tôi, ánh mắt lạ thường, “…… Tôi nhịn hết nổi rồi….. Cùng tôi làm đi.”

Ma xui quỷ khiến khiến tôi hỏi lại một câu “……Chỗ nào?”

Anh lôi kéo tôi đi, “Hôm nay tụi nó ở lại phòng trọ A Nam thuê ở ngoài, chỉ có hai chúng ta……”

Anh kẹp lấy cái mông của tôi, vừa nút vừa cắn cắn cái cổ, “…… Tôi…… Tôi không…… Không biết,…… Sẽ không…… Sẽ không……”

Anh lại đem đầu lưỡi vói vào, hung hăng mút lấy, một bên niết mạnh eo tôi, tôi thì vừa nóng vừa ngứa, thẹn thùng trong cảm giác tiêu hồn, chỉ có thể hừ nhẹ, hừ đến lúc khiến cả người anh nóng lên, lồng ngực cứng rắn chậm rãi ma sát tôi.

Sau đó anh ngẩng đầu, cười nói dưới ánh trăng, “…… Vậy hãy giao toàn bộ mọi việc cho tôi xử lý.”

“Một ngày nào đó nếu cậu rời đi, tôi liền hủy giường của cậu, ném hết đồ vật liên quan đến cậu.”

“Cậu có bệnh? Tôi với cậu có cừu oán gì chăng?”

“…… Nhìn thêm phiền, đơn giản ném đi.”

*****

Ánh trăng lạnh lẽo sẽ làm cho con người ta hóa sói, tại một khắc kia tôi con mẹ nó sâu sắc hiểu được mấy lời này có bao nhiêu đạo lý.

Tôi điên rồi, cười ha ha.

Anh nhìn tôi cười thì càng ra sức suồng sã.

“…… Lúc làm có thích không?” Tôi hoài nghi anh vừa rồi đúng là hút thuốc hay uống rượu, nếu không sao nước miếng của anh lại làm cho tôi điên điên khùng khùng giống như một con ma men? “……Cậu trên? Hay là dưới……?”

“……” Anh trừng mắt nhìn tôi với bộ dáng rất là hung ác, tựa vào tường, đầu gối chen vào giữa hai chân cạ cạ, vẻ mặt âm trầm, “…… Cậu điên sao…… Ai con mẹ nó từng làm với đàn ông! Mắt chó nào của cậu thấy tôi làm với tên đàn ông nào!”

“…… Tôi không có mắt chó, nhưng có cái miệng chó đang sủa như động dục kìa!” Tôi đáp trả lại rất ác liệt.

“Ghê tởm!” Anh thoạt nhìn rất căm tức, kéo áo của tôi xuống, cắn cắn lồng ngực, tôi run rẩy kêu rên, thật sự không biết anh ta còn chiêu nào không, nhiều lần đã làm tôi nóng lên. “…… Chưa ăn qua thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy!……Phim sex! Nít ranh nhà cậu có biết phim sex không!”

Ai là nít ranh, tôi đá cho anh một cái bây giờ, “…… Phim sex? Cậu diễn đi!”

“…… Tôi diễn với cậu!” Anh nôn nóng tiếp tục, hai chúng tôi lại lao vào cắn nhau, bạo lực nhất trong phim sex cũng chưa chắc nóng bỏng như vậy. “…… Cậu tin hay không thì tùy! Tôi đâu phải biến thái, làm sao quan hệ với đàn ông?!”

Tôi hít một ngụm khí lạnh, tức giận vọt dậy, không ngừng đá đá, âm ngoan như đòi mạng, “…… Cậu không biến thái? Cậu không phải biến thái chẳng lẽ lại là tôi?……Cậu không đè đàn ông? Vậy nãy giờ cậu đè tôi là cái gì! Đem tôi biến thành…” Cách nói toát ra tức giận, “……Đàn bà?”

Anh ta bị tôi rống khiến cho bối rối, bộ dáng ngốc ngốc nhìn qua quả nhiên giống như người vô tội, giống như con nít đã làm chuyện sai trái, “…… Tôi…… Tôi…… Tôi……” Ngập ngừng vài tiếng, anh đột nhiên tức giận rống lên, “…… Mẹ kiếp! Tôi hút thuốc thì liên quan gì cậu! Ai cho cậu có cái quyền xen vào chuyện người khác!” Anh càng nói càng hưng phấn, hết thảy đều là tôi sai, tôi tội ác tày trời, “…… Ai cho cậu con mẹ nó bày ra kiểu cười đó!”

Dưới ánh trăng, tôi như sắp điên cuồng, bị anh ta rống lên một hồi toàn thân trở nên mềm nhũn, không thể kiên trì hay chống cự lại được.

Trên đường về, chúng tôi hóa thành hai con dã thú, cuồng loạn trong thế giới dành riêng cho hai người, màn đêm bao phủ khắp nơi, con đường trở về như tử lộ, anh kéo lấy eo tôi, vuốt ve khiêu khích khiến tôi bối rối vô cùng, cằm tựa vào cổ anh thở phì phì. Anh cười đắc ý, cố ý gây rối loạn bước đi của tôi.

Hai người vừa đi vừa đấu đá nhau, chật vật không chịu nổi.

Hai thân hình nóng như lửa đốt nếu một trong hai rời đi sẽ bị đông chết, còn chưa trở về phòng anh đã nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, kéo tôi lại, khẩn cấp kéo thắt lưng tôi xuống.

Bác bảo vệ nghe thấy tiếng động, vươn người nhìn xung quanh, chỉ nhìn thấy một khối gì đó thật mờ ảo, liền “…… Ai?” một tiếng.

Chờ đến khi tới góc rẽ lầu hai thì nghe thấy bác bảo vệ hùng hồn hô lên, “Trời mưa! Trời mưa! Mọi người nhanh lấy quần áo vô!”

Có một nam sinh rên rỉ, “Trời mưa? Phải không đó! Ông đang bận mà.”

“Ngu ngốc!” Bác bảo vệ nóng nảy, bước đi nặng nề, “…… Vừa rồi có một cậu cởi áo ra, đấy không phải trời mưa thì là gì!? Hừ! Hễ là loại thực phẩm nhập khẩu thì tôn thờ! Tạo phản à, một chút mùi vị cũng chẳng có! Hồi đó chúng ta toàn ăn bí đỏ đó thôi! Hừ! Vớ vẩn!” Bác bảo vệ vừa nghĩ đến xã hội thay đổi quá nhiều liền nổi giận.

Tôi chỉnh lại quần áo, cười rộ lên, tay trêu chọc gốc đùi anh, “……Trời mưa nha……”

Anh khép chân lại đè chặt tay tôi rồi cười hung ác.

Lúc đến cửa phòng 438, mơ hồ có thanh âm, tôi chột dạ nhìn xung quanh.

Trần Mặc đẩy mạnh tôi vào phòng đối diện, “…… Nhìn cái gì vậy!” Anh thô lỗ giữ chặt lấy tôi, trong không gian đen tối, ánh mắt anh lóe sáng “……Đừng hòng trở về phòng.”

“Cút!” Tôi chưa kịp thích ứng với bóng tối.

Anh hừ một tiếng, dùng sức kéo tôi lên giường.

Cái giường bằng sắt kêu ‘kẽo kẹt’, tôi ngước mắt nhìn nhưng chỉ thấy toàn là bóng tối.

Tôi biết sắp phát sinh chuyện gì, càng nguyện ý thừa nhận khuất nhục thể xác là đại biểu cái gì.

Người trước mặt này, khóe miệng có chút khát máu, tâm lý của tôi kêu gào ầm ĩ, chỉ có anh ta, đơn giản là vì anh ta. Nếu đổi lại là người khác tôi thà rằng tự sát cũng sẽ không nằm ở dưới để trở thành công cụ tình dục.

Anh cởi hết quần áo của tôi, một trận lạnh lẽo đột nhiên ập đến, sau đó là đôi môi nóng bỏng, “…… Mẹ, sao da của cậu mịn quá vậy!”

Tôi xấu hổ cùng bối rối, chỉ có thể điên cuồng cởi đồ anh ra, hai con người trần trụi dính sát vào nhau, anh bình tĩnh nhìn tôi, “…… Phát ngốc cái gì đó, đừng nói là hối hận nhé!”

“……Mẹ kiếp!” Anh lập tức bắt lấy thằng nhỏ của tôi khiến tôi ăn đau, “…… Nơi này cư nhiên cương cứng!”

Tôi vừa đá anh vừa nói, “……Là do ai gây ra!”

Tôi thống hận nhắm mắt lại, sau đó mắng, “…… Mấy lời ghê tởm đến vậy cũng nói ra cho được! Cậu có còn là người không?”

Anh cười ngượng ngùng, ôm bả vai tôi mà thở hồng hộc, “…… Mẹ, tôi là bị cậu biến thành dã thú rồi này!”

Khi anh cắm vào phía sau, mọi thứ dường như sụp đổ, trong nháy mắt tôi hận không thể cắn chết anh ta.

Do anh cậy mạnh đi vào cho nên có một dòng chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt, tôi biết trừ bỏ tinh dịch còn có máu của tôi.

Anh vẫn vuốt ve eo tôi, nói như vậy có thể khiến tôi thả lỏng, nhưng trừ bỏ đau vẫn là đau, tôi không muốn khóc, nhưng mắt đã mờ đi vì nước mắt.

Lúc tinh bì lực tẫn, tôi nghe thấy giọng của Chu Tiêu nói, “……Tên Tần Thụy chết tiệt ở nơi nào ấy? Sao không đi xem phòng A Nam? Tốt xấu gì cũng nên lưu lại lời nhắn chứ!” Sau đó nghe thấy cậu ta rống lên, “…… Ninh Viễn An, xem quần áo có bị ướt không! Nghe anh em tầng dưới nói đêm qua có mưa đó!”

Tôi muốn cười lắm, nhưng không có sức lực, tốt nhất là đừng để Chu Tiêu gặp tôi trong tình trạng này.

Một đêm này hai người chúng tôi ôm nhau ngủ say sưa. Lúc anh ngủ trông thực ngoan, tôi muốn hôn anh, còn muốn cắn anh một cái.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Mặc đã ăn mặc chỉnh tề, cầm sách chuẩn bị mở cửa, nhìn thấy tôi liền trợn mắt, cười cười đi tới, “……Tỉnh? Muốn tôi chờ cậu không?”

Tôi thử cục cựa nhưng không đứng lên được.

Anh cũng thực phóng khoáng, nói chờ mà vẫn đi, mặc kệ tôi sống chết ra sao.

Tôi mờ mịt trừng anh, anh đột nhiên quay đầu, “…… Yên tâm đi, lần đầu tiên đều là như vậy, sau này chúng ta phối hợp ăn ý hơn sẽ không đau nữa.”

Tôi thề tôi mà còn sức thì sẽ cắn anh một cái, nhưng bây giờ không thể động đậy gì được, “…… Tần Thụy, cậu đừng gấp tìm bạn gái, cậu so với con gái thì làm tình tiện hơn nhiều lắm.”

“…..Cậu còn chưa cút đi……” Nghe thấy anh ta rời đi, tôi thề không khóc.

Tôi sớm biết anh ta đã nghĩ vậy, đơn giản là phát tiết dục vọng, anh chỉ muốn thân thể của tôi, còn những thứ khác chẳng quan tâm đến.

Tôi đã sớm biết, thật sự, tôi đã sớm biết.