1780856_295797973904806_542375852_n

Mẹ,  anh ý hôn con BY áo rồng cô nương

EDIT: Gu

“Mẹ, anh ý hôn con…. Vương Vệ Đông anh ý dám hôn con. Hôn gì toàn là nước miếng, ghê tởm chết đi được, mẹ mau đuổi ảnh đi. Con ghét ghét ghét…”

Trương Thư Vũ nhìn đứa con của bạn tốt mình đang vui vẻ ngồi trên ghế salon vì chiếm được tiện nghi. Con mình mới chỉ bốn tuổi nên vóc dáng không to con bằng Vương Vệ Đông bảy tuổi. Cô nhìn bạn tốt của mình, nói: “Ôi, Tiểu Vân này, nhìn thằng nhóc con cậu kìa, cảm giác như nhóc coi con tớ thành bé gái rồi.”

Vương Kiều Vân cười ha ha hai tiếng, sửa sang lại hàng cúc áo, nói: “Này Tiểu Vũ, bảo cậu có con sớm một chút thì không nghe, bây giờ con cậu bị Đông Đông nhà mình khi dễ lại kêu. Lúc cậu mang thai mình đã nói với cậu rồi, nếu cậu sinh con gái a, khi đó mình sẽ bảo Đông Đông nhà mình giật bím tóc nó. Nếu sinh con trai, mình kêu Đông Đông nhéo lỗ tai nó. Ai bảo chồng cậu lúc nhỏ luôn khi dễ mình như vậy a.”

Trương Thư Vũ không nói gì, mấy chuyện này sao mà Vương Kiều Vân vẫn còn nhớ rõ vậy. Lúc nhỏ chồng cô chỉ giật bím tóc thôi, cô nàng cũng chẳng vừa, cầm cục gạch rượt anh đuổi đánh từ đầu thôn đến cuối thôn kìa… Mẹ hung hãn sinh con ra cũng hung hãn.

“Mẹ ơi, anh ấy lại hôn con… Vương Vệ Đồng ảnh lại hôn con. Hôn còn nhiều hơn cả mẹ hôn con, lớn như vậy rồi còn thích hôn hôn, thật biến thái a….”

Trương Thư Vũ đang nấu cơm liền ngượng ngùng lau tay vào tạp dề, chạy ra phòng khách hai tay chống nạnh tạo thành tư thế “Mẫu Dạ Xoa”, chỉ tay vào nữ nhân đang chơi mạt chược, nói: “Vương Kiều Vân, nhìn chuyện tốt cậu làm kìa…. Mỗi lần con cậu đến nhà mình toàn ôm thằng con mình gặm cắn…có ý tứ gì….”

Vương Kiều Vân nhàn nhã vuốt bài, miệng ngậm thuốc lá, nói: “Ai bảo cậu nuôi con thành tươi ngon mọng nước a… phỏng chừng con mình đem con của cậu thành khuê nữ rồi.”

Trương Thư Vũ nghe Vương Kiều Vân nói như vậy, hít một hơi, chửi ầm lên: “A…cậu mới là khuê nữ, cả nhà cậu đều là khuê nữ… Con của cậu không phải đến từ ngoài hành tinh đấy chứ. Con mình có một cái tiểu JJ a, cái gì mà coi như khuê nữ… Như vậy mà cậu cũng nói được, chẳng phân biệt được phải không?”

Vương Kiều Vân vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Trương  Thư Vũ, đem tàn thuốc dụi tắt: “Hắc, thôi nào, đi làm cơm của cậu tiếp đi, không nhìn thấy một bàn người chết đang chờ ăn cơm kia sao…”

Một bên bạn học cũ A nói: “Tớ bảo này, lớp phó a…cậu cũng đừng cãi nhau với lớp trưởng nữa….. cậu lúc nào cũng có thể thắng a.” Lời vừa nói ra làm cho tất cả các đồng chí nam đang ngồi quanh bàn cười một trận.

Sau đó một bạn đồng học F kết hôn sớm nhất đi vào phòng ngủ gọi con của cô – đứa lớn tuổi nhất trong đám con nít đang chơi đùa ầm ĩ, mang xuống hoa viên dưới lầu chơi.

———————-

“Mẹ….anh ý…. …. Ân…thôi đi.” Lý Yên chỉnh chỉnh quần áo, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vì nếu làm nũng trước mặt Trương Thư Vũ thì càng thẹn thùng hơn.

 Trương Thư Vũ bày ra khuôn mặt nghi vấn, không hiểu sao thằng con mình có vẻ không được tự nhiên. Vì thế trêu ghẹo, nói: “Ôi, mới ngày đầu tiên quay lại trường học, làm sao lúc về khuôn mặt lại nhăn nhó thành thế này? Chẳng lẽ đúng như lời Vương a di nói? Con của mẹ là khuê nữ sao? Đến đến đến… cởi quần ra mẹ nhìn xem có phải là khuê nữ không …”

Lý Yên nhất thời đỏ mặt chạy xa ra, ủy khuất nói: “Mẹ, con hiểu rồi, mẹ bị Vương a di đồng hóa…. nói chuyện giống hệt nhau, đều không đứng đắn.”

Trương Thư Vũ vừa nghe đứa con nói như vậy nhất thời càng muốn trêu chọc, vì thế bày ra biểu tình vô tội: “Mẹ thì làm sao? Mẹ làm sao nào? Nga… đồ ngốc này cố tình gây chuyện đúng không?”

Lý Yên cởi balo trên vai ném sang một bên, chạy vào phòng ngủ, sau đó chui vào nhà tắm ra sức đánh răng…. Đánh đánh…..

——————–

“Mẹ, đây là giám đốc của con.. tên là Vương Vệ Đông….” Lý Yên nơm nớp lo sợ giới thiệu với Trương Thư Vũ giám đốc của cậu.

Trương Thư Vũ gỡ kính lão xuống đánh giá đồng nghiệp Vương Vệ Đông của con mình một chút. Lập tức mỉm cười, nói: “Nga.. Tiểu Vương a.. đến đây, vào trong ngồi, nhà cửa đơn sơ đừng chê nhé, đừng chê.”

Vương Vệ Đông vào cửa đem lễ vật lấy lòng đặt ở trên bàn hướng Trương Thư Vũ nói: “Trương a di. Tới vội vàng không có mua cái gì nhiều được. ngài đừng chê cười.”

Trương Thư Vũ rót một chén nước đưa cho Vương Vệ Đông, nói thêm: “A, hai đứa ngồi nói chuyện đi. Mẹ đi nấu cơm… mẹ đi nấu cơm…”

Vương Vệ Đông nhìn cửa phòng bếp đóng lại thì tà mị cười, nghiêng người qua nói với Lý Yên: “Làm sao vậy? Sợ cái gì? Anh cũng không phải ăn thịt người.”

Lý Yên tránh né không được đành phải ngồi xuống bên cạnh: “Mụ nội nhà anh, hôm nay nóng nực quá, anh không biết chọn ngày mà đến nhà tôi hay sao…. Nói đến là đến… ô….anh…ô…”

Vừa hôn xong, Lý Yên hai gò má ửng hồng, bày ra vẻ mặt của cô vợ nhỏ ủy khuất.

“Làm sao? Sao không nói gì?? À em phải nói là ‘mẹ ơi, anh ý lại hôn con, Vương Vệ Đông anh ý hôn con…. Ha ha ha.” Vương Vệ Đông càng nói càng cười lớn.

Lý Yên tức giận không biết làm sao vì đã lỡ yêu người đàn ông trước mặt này rồi, nên chẳng còn cách nào khác.

Vốn tưởng rằng sau khi hắn xuất ngoại cậu sẽ được giải phóng, ai mà ngờ tốt nghiệp xong về nước hắn vẫn là giám đốc của cậu. Khi đó chỉ cần bên cạnh không có ai, người này tuyệt đối sẽ chẳng thèm phân biệt lý lẽ, tùy ý ôm hôn cậu.

———-oOo———-

THE END