502ab043n80dff2cc4ae0690

Quà tặng bé Bỉ Ngạn

Liên tục nhìn by khí phụ A

( tinh anh công × thành thật hàm hậu thụ, HE)

Edit: TN

Nam tinh anh làm mất chìa khóa xe, mà chìa khóa xe mới chuyển từ nhà máy bên Châu Âu về đây ít nhất cũng phải gần một tháng, cho nên hắn hiện tại mỗi ngày phải ngồi tàu điện ngầm đi làm.

Hắn lên vừa vặn

là trạm đầu, cho nên mỗi lần đều có thể tìm được chỗ ngồi. Hôm nay thời điểm cánh cửa tàu điện ngầm sắp đóng, bỗng có một người tuổi chừng hai mươi chạy vội lên tàu, ngồi xuống bên cạnh hắn. Trên người cậu trai có một loại hương vị mà nam tinh anh phi thường quen thuộc, khiến hắn không nhịn được mà nhìn về phía đối phương, vừa vặn chống lại ánh mắt của thanh niên.

“A, quản lí… trùng hợp quá!” Cậu thanh niên kinh ngạc chào hỏi.

Cảm giác quen thuộc càng lớn, nhưng mà nam tinh anh vẫn như cũ không biết mình đã gặp cậu ở đâu.

Thấy nam tinh anh nghi hoặc nhíu mày, cậu trai vui vẻ không thèm để ý, một bên nói: “Ai nha quả nhiên ngài không nhận ra.”, một bên dùng bàn tay to bưng kín miệng mũi mình, chỉ để lộ ra một đôi mắt hữu thần.

“… Là cậu.” Nam tinh anh lần này nhận ra rồi, người này là nhân viên vệ sinh công ty hắn, nghe nói đến từ một thị trấn nhỏ, tuy không có bằng cấp gì nhưng được cái thành thật, chịu khó. Bình thường cậu đeo một chiếc khẩu trang to đùng, chỉ lộ ra đôi mắt, không nghĩ tới đổi một bộ quần áo thường ngày nhìn phi thường hoạt bát.

Nhưng cho dù có quen biết thì nam tinh anh cũng không có gì hay để nói với cậu, dù sao bọn họ cũng không phải đồng nghiệp chính thức chứ đừng nói đến bạn bè, cũng không phải giống chị em phụ nữ đụng đâu cũng buôn dưa lê tán phét… Cho nên nam tinh anh chỉ gật gật đầu với cậu, sau đó xoay người ngồi lại như cũ.

Đường đến công ty phi thường dài, sau khi dừng được mấy trạm, nam tinh anh lấy Ipad trong cặp ra chuẩn bị lên mạng xem tin tức. Đen cái là tín hiệu trên tàu không tốt lắm, hắn tìm nửa ngày vẫn là dòng chữ ‘không kết nối được internet’, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mở trò chơi ra, buồn bực chơi tiếp.

Chơi game đúng là cách giết thời gian nhanh nhất, nhưng nam tinh anh cũng không hay chơi mấy, chơi ba ván thì chết cả ba, chơi nửa ngày mới qua được hai bàn, thời gian còn lại chính là chân tay luống cuống.

Mắt thấy ván thứ tư sắp teo, nam tinh anh đang muốn tắt máy đi ngủ cho rồi, ai ngờ bên tai đột nhiên vang lên thanh âm: “Quản lí, cây nho! Cây nho!”

Nam tinh anh theo bản năng làm theo chỉ dẫn của đối phương, lựa chọn hai cây nho trước mặt, sau đó khiếp sợ nhìn bọn nó biến mất một cách ” kỳ diệu”.

“Đừng ngây người a! Còn có củ cải nữa kìa! Củ cải!” Thanh niên lại bảo.

Không biết thanh niên bắt đầu yên lặng nhìn nam tinh anh chơi cái trò mà từ già đến trẻ đều chơi này từ khi nào (cho bọn này chơi flappy bird =]], trò này giống pikachu nhể), mà biểu tình ngốc ngốc của nam tinh anh làm cho thanh niên nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Năm phút sau, thanh niên nhìn nam tinh anh tay với mắt chẳng phối hợp gì cả, rốt cục nhịn không nổi nữa, bắt đầu thò tay vào trợ giúp.

Đến khi qua bàn, thanh niên mới thở phào một hơi: “A, tí nữa thì hết giờ…” Cậu toàn thân bỗng cứng đờ, một lúc sau mới ý thức là mình vừa có hành vi thất lễ cỡ nào. Cậu xấu hổ đỏ bừng mặt, trên trán còn sót lại mấy giọt mồ hôi do khi nãy chơi quá khẩn trương. Cậu không dám nhìn nam tinh anh cao cao tại thượng bên cạnh, lúc này cậu mới nhớ ra giữa hai người bọn họ có một sự chênh lệch rất lớn.

Cậu theo bản năng chà bàn tay đã thấm mồ hôi lên đầu gối, trong lòng tự trách sao mình lại lỗ mãng như vậy, chẳng may làm hỏng thiết bị cao cấp của người ta thì sao.

Nhìn cậu chân tay luống cuống, nam tinh anh trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc lắc đầu.

“Không có việc gì, cậu chơi khá đấy, tôi nhìn cậu chơi cũng rất cao hứng.”

Ngày hôm sau khi bọn họ gặp nhau ở công ty, thanh niên tuy vẫn đeo chiếc khẩu trang to đùng như trước, nhưng khi nhìn thấy nam tinh anh, một chút hàm hậu vui vẻ toát ra trong mắt như thế nào cũng dấu không được. Cho dù không nhìn thấy mặt cậu, nam tinh anh cũng có thể đoán ra đối phương nhất định đang cười ngốc hồ hồ. Bất quá chỉ ngồi chung một chuyến tàu điện ngầm, cùng chơi một cái Ipad, vậy mà giữa bọn họ lại hình thành một loại “hữu nghị” kỳ quái.

Thanh niên làm vệ sinh chung quanh chỗ ngồi của nam tinh anh phi thường nghiêm túc, so với những người khác đều cẩn thận hơn nhiều. Nam tinh anh vỗ vỗ bờ vai cậu, nhét vào tay cậu một miếng sandwich làm bữa sáng.

Hôm nay bọn họ lên tàu điện ngầm tới công ty, nam tinh anh thậm chí còn chủ động lấy Ipad trong cặp ra nhét vào tay thanh niên.

Thanh niên rõ ràng là xúc động, nhưng cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là vẻ mặt hơi co quắp ôm Ipad nhìn nhìn đối phương, ánh mắt kia giống hệt mấy chú cún được dạy dỗ tốt, cho dù chủ nhân có nhét lạp xườn vào miệng cũng không dám cắn một miếng.

“Được rồi, chơi đi.” Nam tinh anh vốn muốn vỗ vai cậu, nhưng do tư thế của hai người là đang ngồi, đành chuyển sang vỗ vỗ tay cậu: “Hôm qua tôi nói rồi nhỉ, tôi thích nhìn cậu chơi.”

Thanh niên lúc này mới yên tâm, vô cùng cao hứng nhấn vào biểu tượng trò chơi, bắt đầu trận chém giết tiếp theo.

Hai tuần sau, thanh niên rốt cuộc phá đảo hơn một trăm bàn, chìa khóa xe của nam tinh anh cũng được chuyển phát lại đây. Lúc tan tầm nghe nói nam tinh anh bắt đầu từ ngày mai sẽ không cùng mình đi chung một chuyến tàu điện ngầm nữa, thanh niên nhất thời có chút uể oải.

“A, thật sự là quá tốt… Quản lí, ngài vẫn là thích hợp với việc lái xe trên đường cao tốc hơn, tàu điện ngầm quả thật không hợp với anh.” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt thanh niên rõ ràng là biểu tình “tại sao có thể như vậy”.

Nam tinh anh trêu ghẹo: “Tôi còn tưởng là cậu sẽ luyến tiếc tôi đấy.”

“Tôi đương nhiên luyến tiếc anh! … A không, tôi không phải có ý tứ kia >< “

“Ha ha, là luyến tiếc tôi hay là không nỡ xa trò chơi vậy.”

Thanh niên gãi gãi đầu: “Đương nhiên không phải luyến tiếc trò chơi… Bất quá dùng đồ của ngài mãi cũng không hay. Tôi tháng sau phải về quê thăm nhà, máy chơi game này của ngài bao nhiêu tiền vậy, tôi muốn mua một cái tặng em gái làm quà thi đậu trung học.”

… Máy chơi game…

Nam tinh anh tuy rằng bật cười trong lòng, nhưng ngoài miệng lại nói dối đầy thiện ý: “Thứ này tuy không mắc, nhưng mà dùng tiền lương của cậu cũng là gánh nặng không nhỏ. Bất quá ở nhà tôi còn một cái nữa, là phần thưởng cuối năm của công ty. Máy này cũ rồi bán lại cho cậu, tám trăm đồng, không biết cậu cảm thấy thế nào?”

Tám trăm đồng là tiền lương nửa tháng của thanh niên, tuy rằng cái máy chơi game này so với trong tưởng tượng của cậu giá trị hơn một chút, nhưng cũng không phải là đào không ra số tiền ấy. Hơn nữa thanh niên thấy nam tinh anh sử dụng không có vấn đề gì, so với máy mới chẳng khác là bao, tính ra cậu lời rồi.

Nam tinh anh so với trong tưởng tượng của cậu càng sảng khoái hơn, trước khi tới trạm dừng trực tiếp nhét Ipad vào lòng cậu, để cậu mang về nhà chậm rãi chơi, còn tiền máy thì đợi lần sau được phát lương đưa lại cho hắn là được rồi.

“Quản lí, ngài đúng là người tốt!” Thanh niên giống như con cún vẫy vẫy đuôi nhận thưởng.

Nam tinh anh vỗ vỗ đầu cậu, trong lòng thầm nghĩ: tôi cũng không phải là người tốt nha.

Ngày hôm sau tại ga ra công ty, thanh niên chặn đầu xe nam tinh anh.

Nam tinh anh mở cửa kính xe xuống hỏi cậu làm sao vậy, thanh niên lại hầm hừ cầm Ipad nhét vào cửa sổ.

“Quản lí, tuy tôi kiếm được ít tiền, nhưng tôi không cần anh thương hại!” Cậu lớn tiếng nói xong, ánh mắt hơi phiếm hồng: “Hôm nay A Hoa tầng sáu nói cho tôi biết máy chơi game này phi thường đắt tiền, căn bản không chỉ mỗi tám trăm đồng, cho dù tôi có bán thận cho anh cũng không trả nổi đâu!”

Nói xong thanh niên xoay người muốn rời đi, lại bị nam tinh anh kéo tay lại một phen: “Cậu muốn trả lại cũng được —— tôi không cần cậu bán thận cho tôi, bán thân cho tôi là đủ rồi.”

Giống như nam tinh đã nghĩ trước đấy ấy, hắn tuyệt đối không phải người tốt.

Hắn kéo thanh niên lên xe, đưa cậu về nhà chơi trò chơi “Liên tục nhìn”.

“Cậu xem, nơi này có nhiều chức năng bất đồng, họa tiết bất đồng, màu sắc bất đồng, hương vị bất đồng, trong thời gian quy định cậu phải tìm ra hai cái giống nhau…”

“Sau đó biến mất hết?”

“Đương nhiên không phải.” Nam tinh anh thản nhiên liếc nhìn đồng hồ một cái, chậm rãi trả lời: “—— sau đó dùng đi.”

THE END

TN: ghen tỵ hận a : (