293720_408201875894181_176046484_nChương 45

Edit: Mông

Chẳng cần nghĩ cũng biết hôm sau Lâm Cảnh hiển nhiên lại không được tự nhiên, đối với Trần Hi tỏ vẻ xa cách.

Bất quá Trần Hi đối phó với loại chuyện này phi thường có kinh nghiệm, chỉ cần mặt dày bám đuôi Lâm Cảnh, dỗ dành nhiều chút, Lâm Cảnh tất nhiên sẽ hết giận, hai người lại khôi phục vẻ thân mật khăng khít trước đó.

Trần Hi đoạn thời gian này thay đổi hẳn, cũng nghe lời không ít, cơ hồ không đi ra ngoài lêu lổng cùng đám nam sinh ngồi cuối lớp, thường thường cũng bớt tiêu tốn thời gian vào chơi bóng rổ hơn, trên phương diện học tập cố gắng rất nhiều, còn biết chủ động gọi điện thoại về nhà ân cần thăm hỏi tình hình trong nhà, ông bà đều nói hắn vì có em trai mà trưởng thành lên không ít, không khỏi lại càng thêm yêu thương đứa cháu này. Dù sao bọn họ từng nghĩ Trần Hi chủ động gọi điện thoại về nhà như vậy là vì sợ mọi người trong nhà thích em trai hắn hơn, sẽ không còn quan tâm đến hắn nữa. Khi hắn gọi điện thoại cho cha mình, ba Trần tất nhiên là thật cao hứng, hỏi han hắn chuyện học tập, rồi chuyện cuộc sống, còn hỏi Ngô a di đối với hắn như thế nào, nếu không tốt có thể đổi người khác.

Trần Hi nói Ngô a di rất tốt, nấu cơm ăn thật ngon.

Ông bà ngoại cũng cho rằng Trần Hi đã biết nghe lời, vì thế trong lòng không khỏi càng nhớ thương hắn hơn.

Trần Hi trước kia không quan tâm đến việc bảo trì quan hệ tốt với người nhà, hiện tại ở cùng Lâm Cảnh, hắn đã hiểu được không ít đạo lý, tỷ như trưởng bối trong nhà cũng có lúc không để ý đến mình, nên thời điểm đối phương quan tâm mình cũng nên quan tâm lại.

Vài lần kiểm tra trắc nghiệm sau, thành tích của Trần Hi rõ ràng được cải thiện, ngoài ra môn toán còn được lão sư khen ngợi.

Lâm Cảnh tất nhiên cũng vì thế mà thật cao hứng.

Cuối tuần này Ngô a di có chuyện phải về nhà, nàng đặt thức ăn đã làm xong trong tủ lạnh, Trần Hi Lâm Cảnh chỉ cần tự hâm nóng là xong.

Ăn cơm chiều xong Lâm Cảnh đến lớp làm bài tập, Trần Hi tắm rửa trong chốc lát xong cũng lên lớp.

Tối nay TV ở trường cư nhiên chiếu phim Titanic, trước kia Lâm Cảnh chưa bao giờ xem qua, vì thế cậu không làm bài tập nữa, ngồi vào mấy hàng ghế đằng sau cùng vài người xem phim.

Lâm Cảnh ngồi ở bàn Trương Hoằng, Trương Hoằng ngồi sau đang đẩy đẩy bờ vai cậu, mấy nam sinh khác cũng đang thảo luận về nữ chính Rose trong phim.

Thời điểm hiện tại tụi con gái đang lưu hành trào lưu gầy mới tính là xinh đẹp, nữ chính Rose trong phim được cho là rất béo, trong phòng học không có nữ sinh, cộng với cửa đang khép, chủ đề của đám con trai càng lớn mật đáng khinh.

Mấy học sinh nội trú không ai nói lời nào, đang thao thao bất tuyệt là một nam sinh so với bà tám trong lớp còn bà tám hơn, tên là Ngụy Minh Lỗi, chiều cao thuộc bậc trung, thoáng nhìn có chút tráng kiện, luôn lủi trong đám nữ sinh, bọn con trai chẳng ai thích loại này. Hắn hết lần này đến lần khác nói được rõ ràng mạch lạc, nói loại con gái nào sờ thoải mái nhất, sau đó đề tài ngày càng bỉ ổi hơn, bởi vì hắn đang lôi con gái trong lớp ra làm ví dụ.

Lâm Cảnh không biết mọi người có nghiêm túc nghe người kia nói hay không, còn cậu thì thật sự là chẳng muốn nghe, ánh mắt chăm chú nhìn vào TV, vẻ mặt có chút chuyên chú.

Từ vị trí của Trương Hoằng, cả người hắn dường như nhoài với lên bàn học, cái loại tư thế này nếu ai không biết hẳn là nghĩ rằng hắn đang đè lên người Lâm Cảnh, vẫn là Lâm Cảnh cơ hồ hoàn toàn bị hắn ôm vào trong ngực.

Thời điểm Trần Hi từ ngoài phòng học bước vào, nhìn qua chính là hình ảnh Trương Hoằng đang ôm Lâm Cảnh.

Lúc này mấy phát ngôn của Ngụy Minh Lỗi bị nhóm nam sinh nghi ngờ, vì thế khi thấy Trần Hi tiến vào, hắn như thể tìm được cứu tinh, từ trên bàn lập tức nhoi lên, hô hào gọi Trần Hi: “Trần Hi, cậu lại đây nói cho bọn họ biết có phải hơi mập một chút sờ thoải mái hơn đúng không.”

Trần Hi không nghe đầu đuôi câu chuyện, tất nhiên không hiểu rốt cuộc Ngụy Minh Lỗi đang nói cái gì. Hắn không trả lời mà là trực tiếp đi đến bên cạnh Trương Hoằng, cầm tay Trương Hoằng kéo ra, bản thân lại lôi Lâm Cảnh từ trên bàn Trương Hoằng ra, Lâm Cảnh sợ hãi kêu một tiếng, quay đầu nhìn hắn: “Cậu làm cái gì a, giở trò quỷ gì vậy?”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Hi, Trần Hi rất tự nhiên mà thả Lâm Cảnh sang bên cạnh, bản thân thì kéo một chiếc ghế dựa từ bàn khác đến ngồi kế bên cậu, giải thích: “Xem phim thôi, mình cũng muốn xem, cậu che hết màn hình rồi.”

Lâm Cảnh trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì, nằm bò trên bàn tiếp tục xem phim.

Mà Ngụy Minh Lỗi cũng không nổi giận, lại tiếp tục hỏi Trần Hi cái vấn đề kia, mọi người đều cho rằng Trần Hi là người có kinh nghiệm tương đối phong phú, lời nói của hắn có vẻ có sức thuyết phục nhất, vì thế ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn. Trần Hi bị bọn họ nhìn có chút lúng túng, khó xử hơn là Lâm Cảnh lúc này cũng đang nhìn về phía hắn, ánh mắt xa xăm, hắn bên trong thầm nghiến răng nghiến lợi, bề ngoài lại tùy ý đáp: “Hỏi mình là có ý gì, mỗi người có sở thích khác nhau, tự mình đi cảm thụ đi.”

Nói xong cảm giác rất là đạo đức giả, mọi người thổn thức vài tiếng, mắng hắn trả lời cũng như không.

Trong phim Jack và Rose đang đến đoạn tình cảm nồng thắm, bầu không khí yêu đương tốt đẹp này làm cho Trần Hi tâm tình ngứa ngáy, tay không tự chủ được đặt lên đùi Lâm Cảnh. Lâm Cảnh bị hắn sờ soạng một hồi, giương mắt nghi hoặc nhìn hắn, Trần Hi vì thế ghé vào tai Lâm Cảnh lặng lẽ nói: “Bọn mình thuê phim này về xem đi, ngồi ở đây xem không thoải mái.”

Lâm Cảnh nghĩ hắn đúng là vẽ chuyện, xem như vậy chẳng phải là được rồi sao, vì thế không thèm nhìn hắn.

Tay Trần Hi càng ngày càng không an phận, chuyển sang địa bàn sau lưng Lâm Cảnh, may mà đèn trong phòng đều tắt để xem phim, vì thế động tác lén lút của Trần Hi không khiến ai chú ý, bất quá Lâm Cảnh lại chịu không nổi hắn, kéo tay hắn ra, sau đó vụt đứng dậy.

Trương Hoằng nhìn Lâm Cảnh một cái: “Cậu không xem nữa à?”

Lâm Cảnh gật gật đầu, nói: “Mình về đây.”

Lâm Cảnh đi thu dọn sách vở, vội vàng chạy mất.

Trần Hi đi theo phía sau cậu, mọi người không ai chú ý đến hai người, tiếp tục xem phim.

Cạnh cổng trường có cửa hàng băng đĩa, phim kinh điển như Titanic có thể thuê rất dễ dàng.

Trần Hi quay về nhà trọ, Lâm Cảnh đã tắm rửa xong ngồi trong phòng ngủ đọc sách. Hắn đem đĩa phim nhét vào đầu DVD, gọi Lâm Cảnh cùng xem, Lâm Cảnh trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Mình mới không xem.”

Trần Hi nghĩ thầm Lâm Cảnh lại không được tự nhiên rồi, nghĩ vậy ghé vào lỗ tai cậu dỗ dành một lúc, nói: “Mình đặc biệt đi ra ngoài thuê đó, đây chính là phim giành được rất nhiều giải thưởng Oscar, xem đi, xem đi! Không xem rất đáng tiếc a!”

Lâm Cảnh kỳ thật vẫn còn tức giận vì hành động mờ ám trong lớp của Trần Hi, nhưng cuối cùng chịu không nổi việc Trần Hi cứ quấn lấy, đành phải ngồi trên sô pha xem phim với hắn.

Ở nhà xem đúng là thoải mái hơn, Lâm Cảnh ôm gối, được Trần Hi ôm trước ngực, loại tư thế này vừa ấm áp lại vừa thoải mái, hoàn cảnh không người này đúng là tốt hơn thật.

Thời điểm đến cảnh hôn hít, Lâm Cảnh rất không được tự nhiên, hai má hơi hơi ửng đỏ, đầu cúi thấp không dám nhìn. Lực chú ý của Trần Hi phần lớn đặt trên người Lâm Cảnh, cậu không tự nhiên hắn liền lập tức cảm giác được ngay.

Lâm Cảnh hai má hồng hồng như được quét một tầng phấn trên làn da trắng nõn, ánh mắt bởi vì ngượng ngùng mà trốn tránh, trong đôi mắt nâu sẫm nổi lên một tầng thủy quang nhàn nhạt, hơi hơi mím môi, cái loại phấn nộn này làm người ta chỉ muốn hôn lên.

Trần Hi nhìn Lâm Cảnh, sau đó tay hắn đột nhiên ôm Lâm Cảnh chặt hơn, mặt chôn trong cổ Lâm Cảnh, hôn lên tai cậu hai cái. Lâm Cảnh bị hơi nóng từ hô hấp của hắn thổi vào tai ngưa ngứa, tai cũng đỏ lên, cậu một bên né tránh động tác của Trần Hi, nói: “Trần Hi, ngứa, đừng nháo……”

Trần Hi ôm cậu càng chặt hơn, thanh âm cũng vô cùng mềm mại, mang theo chút làm nũng, còn có ý tứ cầu xin, nhưng hắn lại chỉ gọi tên Lâm Cảnh, từng tiếng từng tiếng: “Lạnh cao…… lạnh cao ~~”

Lâm Cảnh bị hắn gọi tâm cũng run rẩy theo, làm sao lại không biết ý tứ của Trần Hi, cậu bắt được cái tay đang với vào trong quần áo sờ soạn ngực cậu, cự tuyệt nói: “Không được…… A……”

Chỉ là chưa kịp cự tuyệt thì đã bị Trần Hi liếm lỗ tai vài cái, Lâm Cảnh thắt lưng cũng mềm xuống, thân thể xụi lơ trong lòng Trần Hi.

Trần Hi còn đang gọi cậu: “Lạnh cao…… Lạnh cao……”

Lâm Cảnh bị hắn hôn hừ hừ hai tiếng, cũng không ra sức phản kháng nữa. Trong phim hai nhân vật chính đang lén lút làm tình trên thuyền, Lâm Cảnh nghiêng đầu qua trùng hợp nhìn thấy cảnh này, cậu không khỏi nhớ lại lần xem phim cấp ba cùng Trần Hi kỳ trước, sau đó Trần Hi ‘làm gì đó’ với cậu trên sô pha, nghĩ thế mặt lập tức đỏ hơn, trên người cũng toát ra nhiệt khí.

Lâm Cảnh khi đỏ mặt ánh mắt mọng nước làm cho Trần Hi trong lúc đó mất đi toàn bộ lực khống chế, lập tức đè Lâm Cảnh xuống sô pha bắt đầu hôn môi. Lâm Cảnh ban đầu còn dùng tay đẩy Trần Hi hai cái, sau đó nương theo động tác của hắn, hai tay bất giác ôm lấy lưng đối phương.

Hương vị trên người Lâm Cảnh ngọt ngào vị sữa nhàn nhạt làm cho Trần Hi mê muội, Lâm Cảnh giống như một khối điểm tâm tươi mát, Trần Hi liếm môi cậu một lúc, Lâm Cảnh thì nhắm hai mắt lại, khẽ hé môi hít thở không khí, bên hông được Trần Hi nhẹ nhàng vuốt ve, thân thể càng mềm nhũn.

Trần Hi từ hôn nhẹ chuyển thành hôn sâu, đầu lưỡi quét qua lợi Lâm Cảnh, lại quét qua hàm trên, cuốn lấy đầu lưỡi cậu dây dưa câu dẫn. Lâm Cảnh thử thăm dò đáp lại hắn, đầu óc thiếu dưỡng khí giống như bên trong tất cả đều là một mảnh nhiệt khí mờ mịt, tay cậu gắt gao ôm lấy cổ Trần Hi, chân cũng mở ra một chút, thân thể ở dưới thân Trần Hi không kiên nhẫn chuyển động……

Khi sắp hít thở không thông Trần Hi mới buông Lâm Cảnh ra, tay chống trên sô pha đỡ Lâm Cảnh, bắt đầu thở dốc. Môi Lâm Cảnh luôn luôn phấn nộn mọng nước lúc này nhiễm một tầng thủy quang, cậu thở hào hển, từ đôi môi hé mở có thể nhìn thấy những chiếc răng xinh đẹp, còn có đầu lưỡi hồng nộn. Hai má Trần Hi cũng hồng, trong mắt là khát vọng không nén được, con ngươi đen nháy như thể phát sáng, trong lòng hắn một trận kích động, lại hạ xuống môi Lâm Cảnh vài nụ hôn. Lâm Cảnh mở mắt ra nhìn hắn, thấy khuôn mặt anh tuấn đối diện đang đỏ ửng, lúc này lại càng đỏ hơn, tay cậu trên lưng Trần Hi giật giật, thân thể cũng vặn vẹo một chút, trong lòng khó chịu.

Trần Hi trên mặt mang theo ý cười, thơm má Lâm Cảnh hai cái, lại dời xuống hôn cằm lẫn cổ cậu, tay thì sờ nắn tiểu Lâm Cảnh đáng yêu đang có chút phản ứng.

Lâm Cảnh khuôn mặt đỏ bừng vốn chưa ngưng, bị Trần Hi sờ đến, cậu thấp giọng “Ân……” một tiếng, tiếng thở dài thoải mái hài lòng này làm cho hạ phúc của Trần Hi một trận căng thẳng.

Hắn đột nhiên từ trên sô pha đứng dậy, Lâm Cảnh bị động tác của hắn làm sửng sốt một chút. Thời điểm cậu chưa kịp phản ứng, Trần Hi đã vội vàng bế Lâm Cảnh lên. Cậu biết rõ chuyện kế tiếp là gì, ánh mắt lóe lóe, lông mi chớp vài cái, chôn mặt trước ngực Trần Hi, tùy ý để hắn ôm mình về phòng ngủ.

Tuy đối với chuyện này Lâm Cảnh luôn cảm thấy ngượng ngùng lẫn xấu hổ, cảm giác thật nan kham, tội lỗi, thế nhưng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này, khoái cảm của thân thể trong trí nhớ tái hiện lại làm cho cậu thật chờ mong.

Hết chương 45.

chương sau chắc hay =]]