60578_426799088914_161162533914_5070991_3192542_n_large

Chương 38

Edit: Mông

Buổi tối nằm ở trên giường, hai người đều không ngủ được.

Trần Hi đầu tựa trên vai Lâm Cảnh, rầu rĩ không vui nói: “Lạnh cao, mình không muốn đi.”

“Không lâu nữa là khai giảng rồi, cậu không chuẩn bị về nhà một chuyến sao? Dù sao sau khi khai giảng cũng gặp nhau mà, thời gian cũng không có bao lâu.” Lâm Cảnh khuyên giải an ủi Trần Hi nhưng trong lòng kỳ thật cũng chẳng khác hắn là bao.

Trần Hi không nói gì thêm buông Lâm Cảnh ra, xoay người đối diện cửa sổ mà ngủ.

Trần Hi này rõ ràng là hành vi giận dỗi mà, làm cho Lâm Cảnh có chút mềm lòng, đành phải mềm giọng nói: “Nếu cậu không muốn về, vậy ở thêm vài ngày đi! Bất quá nếu người trong nhà cậu đến đón mà cậu còn không trở về, ông mình ấn tượng đối với cậu khẳng định không tốt.”

Lâm Cảnh lời nói mang theo uy hiếp làm cho Trần Hi “hừ” một tiếng, sau đó xoay người lại hướng về phía Lâm Cảnh, trong mắt tràn đầy ủy khuất, áp sát lên gương mặt Lâm Cảnh hôn rồi lại hôn, Lâm Cảnh cũng không né tránh, tùy tiện để hắn làm nũng.

Trong lòng Lâm Cảnh, Trần Hi tựa như mấy đứa nhóc, đại đa số thời điểm cậu đều tùy hắn muốn làm gì thì làm, hơn nữa đứa bé này vốn luôn tùy hứng lại hồ vi.

Trần Hi hôn một hồi rồi sờ mặt Lâm Cảnh, thầm thở dài trong lòng. Cái loại cảm giác lạnh lạnh nộn nộn này làm hắn yêu thích không thôi.

Chưa bao giờ có bất kỳ thứ gì khiến hắn yêu thích như thế, không muốn buông tay, rõ ràng chỉ là xa nhau trong thời gian ngắn lại làm cho hắn có một loại cảm giác đau đớn như là bị cắt tim cắt phổi, giống như sắp chết vậy.

Cái loại cảm giác không tình nguyện này làm hắn thầm nghĩ muốn đem Lâm Cảnh nhu nát nuốt luôn vào bụng, sau đó sẽ không bao giờ xa hắn nữa, sẽ không phải chịu loại bực bội này.

Trần Hi nhớ tới ngày trước từng xem qua một tờ báo, bên trong có kể lại chuyện xưa biến thái, người nọ giết người yêu phân thây đặt trong tủ lạnh, hắn cảm thấy không chừng mình cũng là một trong số những tên biến thái này, bằng không làm sao có loại ý tưởng muốn nhu nát Lâm Cảnh nhét vào trong ngực này.

“Lạnh cao……, lạnh cao……” Trần Hi một lần lại một lần gọi Lâm Cảnh, thở dài, ôm Lâm Cảnh vào trong lòng vuốt ve hôn môi……

Cái loại ly biệt bi thương cùng không nỡ này cũng làm Lâm Cảnh thương tâm, cậu cũng đáp lại Trần Hi, ở trên gương mặt hắn hôn hôn, an ủi nói: “Rất nhanh sẽ gặp lại, cậu đừng như vậy……”

“Ừ……” Trần Hi hừ một tiếng, ngậm lấy môi Lâm Cảnh liếm mút, cảm xúc mềm mại mang theo hương bạc hà thản nhiên, hương vị trên người Lâm Cảnh giống như cơn gió trên ngọn núi này, lại giống giọt nước trong suối, là quải niệm mang theo hương vị cỏ xanh cùng hoa dại, lại sâu thẳm mê người làm cho người ta đắm say trong đó, nguyện cả đời ở đó bồi hồi cũng vẫn không hối hận.

Bắt đầu chỉ là hai thiếu niên vì không muốn đối phương buồn mà an ủi lẫn nhau ôn nhu hôn môi, dần dần bởi vì nhiệt huyết phương cương, thêm cả tình yêu thắm thiết mà ôn nhu hôn trở nên nóng bỏng, hô hấp cũng dần dần trở nên ồ ồ cùng kịch liệt.

Trần Hi dứt khoát đứng dậy cưỡi lên người Lâm Cảnh, đè ép cậu xuống hôn sâu. Lâm Cảnh đối với chuyện tình yêu chung quy có chút mâu thuẫn, chỉ ôm Trần Hi sờ sờ một cái, hoặc là hôn nhẹ một chút là cảm thấy hoàn hảo, nhưng nếu như bị thứ lửa nóng cứng rắn kia của Trần Hi để ở bắp đùi ma sát, cậu vẫn là cảm thấy rất không thoải mái.

Nhưng lúc này Lâm Cảnh không còn mâu thuẫn như trước kia, có lẽ là bởi vì không muốn xa nhau đã làm nhạt đi bản năng mâu thuẫn đến từ thân thể này, cậu ôm cổ Trần Hi cùng hắn trằn trọc hôn môi, thời điểm Trần Hi giữ lấy đầu lưỡi cậu mút liếm, cậu cũng ngây ngô đáp lại hắn. Chiếc lưỡi linh hoạt theo Trần Hi liếm hàm trên, Trần Hi bởi vì Lâm Cảnh chủ động mà thân thể càng thêm phấn khích tựa như được trải nghiệm nụ hôn đầu tiên, không những làm cho hắn kích động, thậm chí còn làm hắn có một loại cảm giác ngượng ngùng, bất quá đến thời điểm cảm thấy Lâm Cảnh không thể hô hấp hắn mới buông ra.

Vầng trăng sáng treo trên ngọn núi, sắc xanh rực rỡ tản khắp cả vùng trời, ánh trăng xuyên qua cửa sổ tĩnh mịch.

Trần Hi nương theo ánh trăng mông lung có thể thấy rõ khóe mắt lộ vẻ mị nhân của Lâm Cảnh, nhìn gương mặt cậu đỏ ửng, cánh môi hồng nộn phiếm thủy quang.

Thanh âm thở dốc cùng nhịp tim đập vào thời khắc này lại có vẻ rõ ràng như vậy, giống như giữa trời đất vũ trụ này, giữa rừng núi vắng vẻ này chỉ có hai người bọn họ, ngay tại thời khắc này, Trần Hi cảm thấy tâm hai người chưa từng gần đến như vậy.

Hắn nhìn ánh mắt đen tuyền của Lâm Cảnh, trong đôi mắt ấy là tình yêu thâm nồng, hắn nhìn cậu một cách tự nhiên, thổ lộ: “Lâm Cảnh, mình – Trần Hi yêu cậu, tình yêu này sẽ cùng núi sông tồn tại, núi sông không thay đổi, lòng mình cũng không dời.”

Lâm Cảnh rất ít khi xem tivi, tự nhiên sẽ không biết loại thổ lộ kiểu này có thừa trong mấy bộ phim tình cảm, nhưng cho dù cậu có xem nhiều phim đi nữa thì khi nghe nam nhân vật chính thổ lộ với nữ nhân vật chính như thế, cậu vẫn sẽ như cũ, vì sự thổ lộ này phát sinh ở trên người mình mà cảm động đến nước mắt lưng tròng.

Lâm Cảnh ánh mắt xác thực phiếm hồng, cậu cơ hồ nói không ra lời, chỉ có thể si ngốc nhìn ánh trăng phác hoạ đường nét khuôn mặt anh tuấn của Trần Hi, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Giọt nước mắt kia là lễ vật quý giá nhất mà Trần Hi nhận được từ nhỏ tới nay, so với bất kỳ vật gì trân quý hơn. Hắn cúi xuống đem giọt nước trong suốt tràn ra từ hốc mắt kia nuốt vào miệng, hương vị mằn mặn làm cho tâm hắn cũng ấm áp cùng kích động theo, tựa như máu chảy toàn thân, từ nay về sau Lâm Cảnh là người yêu của hắn, đây là tín vật đính ước của hai người.

— hắn thề non hẹn biển bằng giọt nước mắt của Lâm Cảnh.

Hai người khoảng cách gần như vậy, hô hấp trong không khí nếu không phải của mình thì chính là của đối phương, tiếng tim đập cũng không phải của mình, tất cả đều là của đối phương, hai thiếu niên nhẹ nhàng nói lời yêu, Trần Hi nói: “Lâm Cảnh, mình về sau muốn cùng cậu kết hôn, muốn cậu giám sát mình.”

“Cậu nếu có thể như vậy thì đến đây, bất quá mình cũng không nghĩ giám sát cậu, giám sát cậu học tập đã muốn đủ mệt mỏi, lại còn giám sát cậu nữa chắc mình không thể giúp được.” Lâm Cảnh yếu ớt thở dài.

“Ừm, vậy nếu mình để cậu chờ lâu thì cậu phải tha thứ cho mình, dù sao cũng là do cậu không giám sát mình.”

“Mình không xen vào chuyện của cậu.” Lâm Cảnh đem cái tay đang sờ nơi đó của mình ngăn trở.

Trần Hi cầm tay cậu, mục đích liền bại lộ: “Lạnh cao, cậu để mình sờ sờ, cậu cũng sờ sờ mình đi, mình ngày mai phải đi rồi, rất lâu không thể cùng một chỗ a.”

Nói xong mạnh mẽ cầm tay Lâm Cảnh đặt trên khí quan tà ác không nghe lời của mình.

Lâm Cảnh thở dốc, mỗi lần bị Trần Hi đòi hỏi làm việc này cậu thấy xấu hổ muốn chết.

Ngón tay Trần Hi vuốt ve bắp đùi Lâm Cảnh, bàn tay nhẹ nhàng cọ xát dọc theo hình dáng vật nhỏ của cậu, tay kia thì ôm Lâm Cảnh lại gần mình, thứ gì đó của hai người cứ như vậy cọ vào nhau.

Lâm Cảnh kỳ thật mỗi lần lâm vào tình trạng này đều không khống chế nổi bản thân, bất quá ý nghĩ mơ hồ, miệng hé mở, từ trong tiếng thở dốc thỉnh thoảng lộ ra tiếng rên rỉ khàn khàn tinh tế.

Trần Hi chìm đắm trong tiếng rên ý loạn tình mê của cậu, mới đầu còn nắm lấy khí quan hai người ma sát, loại khát vọng thiếu khuyết trong lòng dần dần nồng đậm lên, thời điểm nam nhân bị tình dục khống chế luôn càng thích biến đổi. Lâm Cảnh bị hắn đè xuống hôn môi thật sâu, cơ hồ muốn chết vì hít thở không thông, Trần Hi lại đột nhiên dời xuống thân thể cậu, Lâm Cảnh thở nhẹ một tiếng, bị Trần Hi giữ chân kẹp chặt, sau đó nơi bắp đùi liền cảm nhận được khí quan lửa nóng của hắn trừu sáp.

Bắt chước động tác tính dục làm cho Lâm Cảnh khó chịu đến cực điểm, nhưng mà cái loại lửa nóng cùng động tác kịch liệt lại làm cho cậu cũng trướng theo, xem ra giường gỗ bị động tác của hai người làm lay động không thôi, phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.

Lâm Cảnh trong đầu thoáng hiện lên ý tưởng ‘có lẽ ông nội dưới lầu sẽ nghe được thanh âm trên lầu’, nhưng tiếp theo bởi vì cao trào mà thất thần, đem lý trí cùng câu hỏi trong đầu tất cả đều ném ra ngoài.

Trần Hi lên đỉnh, miệng thở hồng hộc, từ phía sau ôm Lâm Cảnh. Trần Hi chôn mặt sau gáy cậu cảm thụ sợi tóc mềm mại quét qua hai gò má, loại hơi thở trên người Lâm Cảnh đặc biệt nhàn nhạt xa thẳm như hương vị gió núi, lại như vị ngọt của suối nước.

Lâm Cảnh bởi vì toát mồ hôi mà hương vị này càng đậm, Trần Hi ở trên cổ cậu vừa hôn lại vừa liếm, bất quá chốc lát sau cảm thấy khô nóng không chịu nổi, căn cơ phía dưới lại thức dậy.

Trần Hi ngón tay lướt qua rãnh mông Lâm Cảnh, tại hậu huyệt vuốt nhè nhẹ vài cái. Lâm Cảnh không biết khát vọng trong lòng hắn lúc này, nhưng vẫn biết loại động tác ấy là cỡ nào tình sắc, hừ hừ vài tiếng muốn tránh khỏi tay Trần Hi.

Trần Hi thở dài, đành phải bỏ đi ý định ấy.

Thời điểm Trần Hi rốt cục cảm thấy đủ thì Lâm Cảnh cũng đã mệt mỏi đến bất tỉnh, cậu ỉu xìu tựa vào lòng Trần Hi.

Trần Hi vỗ về lưng Lâm Cảnh an ủi cậu, ghé vào lỗ tai cậu nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ: “Mình về rồi cậu sẽ gọi điện cho mình chứ, gọi vào số điện thoại di động kia mình sẽ lập tức nghe cậu.”

Lâm Cảnh thấp giọng “Ừ” một tiếng.

Trong phòng an tĩnh lại, yên lặng đến mức nghe được tiếng ếch kêu cùng tiếng ve sầu, tiếng gió thôi qua khe núi bên ngoài.

Trần Hi lén lút đi xuống lầu, vào phòng bếp bưng chậu nước cầm khăn mặt lên.

Thu dọn một lúc mới đem dấu vết tiêu trừ sạch sẽ.

Hơn nữa bởi vì Trần Hi mấy ngày hôm trước nói thời tiết nóng muốn nằm chiếu nên Lâm Cảnh đem ga trải giường đổi thành chiếu, do đó làm cho công tác này về sau chẳng khó khăn mấy.

Buổi sáng hai người bị ông nội đánh thức, hai đứa nhóc ôm nhau ngủ, Lâm Cảnh cả người cuộn ở trong lòng Trần Hi.

Gian phòng của Lâm Cảnh cửa không có cách nào đóng, ông nội mở đèn nhìn thấy tướng ngủ của hai người, lập tức cho mông Lâm Cảnh một cái tát, nói: “Trần Hi hôm nay phải về rồi, dậy sớm một chút.”

Hai người ánh mắt mơ mơ màng màng, Trần Hi ngồi dậy, lúc này mới đem Lâm Cảnh kéo lên.

Ông nội nhìn nhìn chiếc chăn vô dụng bị ném trên ghế, nói: “Cho hai đứa hai cái chăn thì không đắp, buổi tối biết lạnh chưa.”

Trần Hi ngượng ngùng cười cười, Lâm Cảnh hai má nháy mắt trở nên đỏ bừng, kỳ thật hai người bọn họ ôm nhau ngủ cùng với chuyện lạnh hay không không quan hệ.

Chờ ông nội đi xuống lầu, Trần Hi nhìn ra ngoài cửa sổ trời còn tối như mực, nhìn đồng hồ một chút, mới hơn bốn giờ sáng.

Thật muốn ôm Lâm Cảnh ngủ tiếp một lát, nhưng Lâm Cảnh đã rời giường, đem áo T-shirt mặc vào người.

Bữa sáng là Lâm Cảnh làm, xem như một bữa tiệc lớn, có cơm đậu đỏ, bí đao thịt sườn quay, rau trộn dưa chuột, trứng xào hạt tiêu, khoai tây chiên, canh hoa cúc mộc nhĩ miến thịt chua cay…… (canh hoa cúc…=.=)

Bữa cơm tiễn khách như thế này ở đây rất phổ biến, ông nội Lâm Cảnh thậm chí cầm đi ra ngoài mua rượu xái cùng vị Thẩm bá kia uống mấy chén.

Vị Thẩm bá kia không nghĩ tới Lâm Cảnh có khả năng như vậy, làm một bàn đồ ăn rất ngon.

Ăn cơm xong đã là sáu giờ hơn một chút, tiễn khách xuất môn, ông nội và Lâm Cảnh cùng đưa Trần Hi và Thẩm bá đi trên đường lớn.

Lúc này sắc trời cũng mới tờ mờ sáng, đi trên đường gió mát lướt qua mặt, Trần Hi và Lâm Cảnh đi ở phía sau, đường núi muốn vừa đi vừa nắm tay có vẻ miễn cưỡng, nhưng Trần Hi vẫn đem tay Lâm Cảnh nắm chặt trong lòng bàn tay không buông.

Thẩm bá là lái xe nhà hắn, xe đậu ở bên đường ngay cạnh nhà Lí Văn Phúc, đưa tiền để bọn họ hỗ trợ trông xe.

Trần Hi đi theo Thẩm bá, Lâm Cảnh cũng đi theo ông nội về nhà.

Khoảng cách càng ngày càng xa, hai trái tim tưởng niệm cùng buồn bã.

Lời thề cùng những từ ngữ thân mật của đêm trước còn ở bên tai, không biết tình yêu có trường tồn cùng núi sông hay không.

Hết chương 38.