20131124-221836.jpg

Phiên ngoại 1

Edit: TN

Mấy ngày nay, mấy người trong ký túc xá thấy Hàn Phong thì thần thần bí bí, một bộ muốn nói lại thôi.

Hàn Phong cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng mọi người nhất quyết không chịu nói cho cậu.

Thẳng đến một ngày nào đó, thời điểm lão Tam nhìn Hàn Phong lần thứ hai lắc đầu, Hàn Phong ôm áo lão Tam, cưỡng bức cùng lợi dụ, lão Tam khóc đến lê hoa đái vũ, rốt cục nói ra.

Lão Tam vỗ vỗ bả vai Hàn Phong, “Tiểu Phong, có lẽ anh ta chỉ là nhất thời đầu óc không rõ ràng. Tình cảm vài năm của cậu với anh ta bọn tôi cũng hiểu mà. Aizz, nếu anh ta có thay đổi, mấy người bọn tôi chắc không dám tin tưởng vào tình yêu nữa.”

Ha? Này là có ý gì?

“Tiểu Phong, chắc là cậu còn chưa biết nhỉ, gần đây Giang Vãn nhà cậu hay cùng với mấy mỹ nữ nóng bỏng, hình như có một học muội là tân hoa hậu giảng đường của trường học chúng ta nữa. Trên diễn đàn của trường đều điên cuồng kìa!” Lão Tam oán hận nói, hận mấy người bị hoa hậu giảng đường làm cho mù mắt. Mọi người xem, trường bọn họ hiếm khi có một mỹ nữ a, mới đến được vài bữa, thế nào đã là hoa có chủ rồi?

Chậc chậc, Giang Vãn đều tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, cư nhiên còn ở đây tranh học muội với bọn họ?!

Rất nhiều người chỉ hận không thể nói oan uổng!

Hàn Phong hậu tri hậu giác mở ra diễn đàn của trường, bị một bài post phấn hồng làm mù mắt.

“Nga! Học trưởng, anh đều tốt nghiệp rồi vì sao còn do dự trước học muội hoa hậu giảng đường? Anh đây là muốn bức bọn em đi chết sao?! Cầu chân tướng!”

Hàn phong 囧 rồi, là ai đăng bài này vậy?

Bên trong bài post là một cô gái diện mạo thanh thuần xinh đẹp đang lôi kéo cậu thanh niên, người con trai kia chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nghiêng, nhưng là Hàn Phong liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Giang Vãn. Giang Vãn xem ra thần sắc có chút không kiên nhẫn?

Phía dưới còn có ảnh chụp của Giang Vãn với mấy nữ nhân khác? Bất quá số lần xuất hiện nhiều nhất vẫn là hoa hậu giảng đường kia.

Chủ nhà (ý nói người post bài) liên tục up lên thiệt nhiều ảnh chụp, thuận tiện đem chuyện của Giang Vãn ra bàn tán một lần, các loại hâm mộ lẫn ghen tị.

1L: Tôi thao! Đây không phải là học trưởng tốt nghiệp đã lâu sao? Tôi nhớ rõ anh ta hoa có chủ rồi mà!

2L: Tân sinh cúng bái, học trưởng anh là thần tượng mới của em!

3L: Học muội học muội nhìn qua ~

4L: Lão tử liều mạng với Giang Vãn, mau chạy tới đây.

5L: +1

6L: +10086

······

Còn lại chính là mấy lời chửi nhau, nội dung đều về Giang Vãn, không có gì hay mà xem.

Hàn Phong nhìn bài post qua lại vài lần, xác định không tìm thêm được tin tức gì. Xem thời gian post bài, đại khái là từ một tuần trước. Thời điểm kia Giang Vãn đúng là có điểm bận rộn.

Hàn Phong không muốn nghĩ oan cho Giang Vãn. Bọn họ cảm tình đã qua nhiều năm, vẫn luôn ổn định. Nếu như cậu tùy tiện ghen sẽ không tốt. Giang Vãn hiện tại đang thực tập ở công ty nhà, một ít xã giao là không thể thiếu, Hàn Phong cũng sẽ không giống mấy nữ sinh không cho Giang Vãn gặp người khác. Nhưng mà thực tập thì cần đi cùng với hoa hậu giảng đường sao?

Giang Vãn chưa từng nói qua chuyện hoa hậu giảng đường với cậu, Hàn Phong trong lòng có chút khó chịu.

Lúc trước Hàn Phong và Giang Vãn cùng nhau ở thuê phòng ở bên ngoài. Bất quá mấy tháng gần đây Hàn Phong bận rộn cho việc tốt nghiệp, Giang Vãn công tác cũng chỉ mới bắt đầu, cho nên Hàn Phong mới trực tiếp dọn về ký túc xá.

“Giang Vãn, hôm nay anh có về ăn cơm không?” Nếu Giang Vãn đáp ứng thì bây giờ cậu sẽ đi mua thức ăn.

“Hửm? Hôm nay anh có việc, tạm thời chưa về. Thật xin lỗi, Tiểu Phong, khi về anh sẽ bồi tội.” Giang Vãn thanh âm rất nhỏ, có thể là thật sự mệt chết đi.

“Như vậy a. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé, không nên thức đêm.” Hàn Phong có chút mất mát. Nhưng cậu không thể nói rõ cụ thể là mất mát cái gì? Tuy trong lòng tin tưởng Giang Vãn, nhưng ảnh chụp trên diễn đàn thật sự làm người ta chán ghét.

Ban đêm Hàn Phong nằm mơ.

Giang Vãn mặc nhất kiện áo cưới trắng tinh khiết, nói với cậu, “Thân mến, anh phải lập gia đình, cô dâu không phải em.”

Sau đó cái hoa hậu giảng đường kia mặc một thân tây trang, đem Giang Vãn bế đi kiểu công chúa , sau đó ì ạch ì ạch bỏ đi.

Hàn Phong ở một bên muốn la lên, nhưng là bị anh hai giữ chặt, anh hai tùy tiện cầm lấy một cái băng ngồi, nhét vào trong tay cậu. Sau đó Hàn Phong hướng tới hạ thân Giang Vãn đánh qua một quyền. Chống nạnh cười to: “Anh từ nay về sau cũng chỉ có thể ở cùng một chỗ với tôi! Ha ha ha ha!”

Sau khi tỉnh lại Hàn Phong mặt hắc tuyến, cậu đột nhiên cảm thấy trong mơ mình làm chuyện thật sự hợp tâm ý cậu.

Quả nhiên, ban ngày suy nghĩ nhiều đêm liền nằm mộng sao?

Hàn Phong sờ sờ cằm nghĩ như vậy.

Giang Vãn tăng ca ở công ty đột nhiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắt hơi một cái.

Qua mấy ngày, Hàn Phong chịu không nổi nữa! Cũng không phải thiếu nữ, tự mình ăn không vô ngủ không ngon là cớ làm sao?

Giang Vãn không chịu nói thì đánh tới khi anh nói mới thôi!

Hàn Phong hùng hổ, trước khi đi uống ngay một bình rượu củng cố dũng khí.

Vừa đánh liền trực tiếp tới văn phòng của Giang Vãn. Hiện tại đã là giờ tan tầm, Giang Vãn còn tăng ca, cho dù cậu có làm gì anh thì cũng không có người nào phát hiện!

Hàn Phong dần dần cách hình tượng ngốc manh ngốc manh ngốc đến đi nhà cầu còn quên mang giấy trong đầu Giang Vãn càng ngày càng xa.

Thời gian quả nhiên như dùng đao giết heo.

Mà Giang vãn còn vui vẻ chịu đựng.

Thời điểm Hàn Phong lôi kéo quần áo ép hỏi, Giang Vãn rất nhanh liền khai.

“Nó là em họ xa của anh, thật mà! Lão nhân gọi anh về nhà, cho nó lại đây truyền tin tức.” Giang Vãn nhấc tay đầu hàng.

“Lão nhân nhà anh? Khụ khụ, ba ba của anh?” Hàn Phong vội vàng sửa miệng. Giang Vãn có nói qua với cậu vài lần, nhưng hình như tình cảm cha con họ không phải đặc biệt tốt, còn đang giận dỗi.

“Ừ, em yêu, chúng ta còn phải đi làm giấy kết hôn, hộ khẩu của anh còn ở nhà đâu.” Giang Vãn cười nói.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bái y gặp vua lễ khoái hoạt!