tdn

Mỡ Bụng by Mai Bát Xoa

Edit: Thù Nhi (dành tặng những anh chị em cũng đang trong tình trạng bụng mỡ giống mình 😦 )

(Đoản văn phi thường đáng yêu)- lời của tác giả

Sau khi ‘làm’ xong cậu nói: anh lại có mỡ bụng rồi.

Tôi lầm bầm hai tiếng, quay đầu sang phải ngủ khì.

Cậu ủy khuất đạp tôi một phát: “Anh cái đồ đáng ghét không có lương tâm, làm xong ngay cả một câu cũng không chịu nhiều lời với lão tử!”

Mông bị cậu đạp có chút đau, tôi bất đắc dĩ mở miệng: “Ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm.”

Cậu không nói nhiều, chính là lại đạp tôi một cước.

Mở điện thoại ra xem trong chốc lát, quay đầu lại nhìn, cậu đã chìm trong bóng tối im lặng ngủ, hơi hơi cúi đầu, còn ngáy nhỏ nữa.

Tôi không tự chủ được sờ sờ bụng.

Ách. . . hình như lại béo thêm một vòng thịt?

Sáng sớm thời điểm mặc âu phục, cậu thử nửa ngày sau đó ngẩng đầu trừng tôi.

Tôi còn chưa tỉnh ngủ, trì độn nhìn cậu ấy.

Vì thế cậu tức giận dùng sức thắt chặt dây lưng: “Bụng anh lại to hơn rồi! Nhìn như hoài thai mười tháng! Âu phục cũng che không nổi”.

Tôi cúi đầu nhìn nhìn bụng mình: “Không có khả năng.”

Cậu nghiến răng nghiến lợi hít sâu: “Anh muốn chết đúng không? Cố tình bắt bẻ em mới được hả. Từ hôm nay trở đi không cho anh ăn nhiều.”

A?

“Đưa ví đây!”

Tôi ngoan ngoãn lấy ví tiền ra.

Cậu rút ra mười đồng, lại cho tôi thêm bốn xu lẻ.

“Phí cơm trưa và tiền mua vé tàu điện ngầm.” Cậu nói.

“Chỉ có vậy?” Tôi hỏi.

“Chỉ vậy thôi!” Cậu vạn phần xác nhận.

Dạo này lạm phát nhiều, giá nhà đất tăng vọt. Mười đồng tiền ăn cơm thực sự có chút gắng gượng, vạn nhất buổi trưa phải ứng phó đồng nghiệp, chiêu đãi lãnh đạo, này. . . .

Giữa ăn uống tiết kiệm và hướng cậu cầu tình, hai lựa chọn đồng dạng gian nan làm tôi do dự thật lâu.

Cuối cùng ngoan ngoãn cất tiền vào túi.

Kết quả là sắc mặt cậu càng đen.

“Mau cút đi làm!” Cậu một cước đá tôi ra ngoài.

Thiếu chút nữa ngã nhào vào người vị hàng xóm nhà bên, tôi đứng ngoài cửa lảo đảo một chút.

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Tôi vội vàng giải thích.

Hàng xóm đỡ lấy tôi, nói: “Không sao chứ, sớm bảo cậu nếu bị bạo lực gia đình thì phải lên ủy ban phường báo rồi mà.”

Tôi cười ha ha, vội vàng bỏ của chạy lấy người.

Người đi tàu điện ngầm rất nhiều. Giữa mùa hè đóng hộp giày da âu phục mà đi tàu điện ngầm quả không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Nhưng mà tôi chung quy chỉ có bốn đồng xu.

Kỳ thật tôi có giấu trong tất hai mươi đồng, nếu không phải hôm nay đi làm cùng cậu, ít ra tôi có thể bắt xe đến công ty. Chính là không hiểu hai ngày này cậu ăn nhầm cái gì mà khí tràng không thuận.

Càng muốn ép tôi đi tàu điện ngầm.

“Anh đừng cho là em không biết anh định bắt xe đến công ty.” Cậu nói bên tai tôi.

Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng móc hai mươi đồng trong tất ra ngoan ngoãn nộp cho cậu. Cậu bấy giờ mới cười đắc ý.

Trên bụng mập thêm một vòng thịt mỡ thật bất tiện, ngay cả cạnh tranh trên tàu điện ngầm cũng bớt một phần ưu thế. Nút áo tây trang ‘pặc’ một tiếng không biết lăn đến chỗ nào. Tiếp theo tôi nghe thấy có người cười nhẹ.

“Cười cái gì mà cười?!” Cậu rống to.

“Cười mẹ nó chứ có cái gì mà cười?! Đều mẹ nó có hai đồng ngồi tàu điện ngầm, cười cái gì? Cười chính mình đi?”

Cậu thật giống gà mẹ bảo vệ gà con.

Tôi vỗ vỗ bả vai cậu.

Cậu quay đầu lại hung tợn lườm tôi một cái.

Tôi ngượng ngùng rụt tay. . . Được rồi, kỳ thật tôi biết cậu chỉ là muốn mượn cớ mắng chửi người mà thôi.

Đổi sang thời điểm cậu trở về.

Cậu tiến lên ghé vào tai tôi, nói: “Về sớm một chút, em làm cơm chờ anh.”

Tôi nhịn không được vò đầu cười: “Được”.

Cậu chọc chọc bụng tôi: “Nhìn anh cười ngốc quá đi!”

Công ty vẫn như vậy, ai tán gẫu vẫn tán gẫu, ai nói chuyện phiếm thì vẫn nói chuyện phiếm, ai lướt web thì tập trung lướt web.

Tôi từng học qua một chút tiếng Nhật nên lúc phiên dịch phải nhận thêm gấp mấy lần công việc, một ngày cũng có thể kiếm thêm hai ba trăm thu nhập chi trả cho chi phí trong nhà.

“Tiểu Kim, hôm nay là thất tịch rồi, cậu không chuẩn bị cái gì cho bà xã à?” Chủ nhiệm đối diện hỏi tôi.

“Đêm thất tịch?”

“Ừm, mua hoa hồng hay gì đó, phụ nữ đều thích như vậy.” Hắn nháy nháy mắt, nói.

Tôi “ừ” một tiếng.

Nhưng mà bà xã nhà tôi không phải phụ nữ nha.

Hơn nữa tôi từng tặng cậu ấy hoa hồng, không những không nhận được cảm kích của đối phương mà còn bị mắng.

“Ăn no rửng mỡ chính là như vậy, tiền nong dư dả sẽ tiêu linh tinh. Có tiền sao không để dành mà trả tiền nhà đi? Trong nhà còn có bà xã và bốn lão nhân đang chờ anh dưỡng lão đấy! Anh tiết kiệm một tí thì chết ai hả?” Lời dạy của bà xã đại nhân còn rõ ràng ngay trước mắt.

Vì thế tôi quyết định mua cái khác.

Buổi tối không thể nghe theo chỉ thị của cậu về sớm một chút rồi.

Lãnh đạo thị sát, công ty tăng ca, còn phải đi kiểm kê sổ sách, kiểm xong thời gian tuy vẫn còn sớm, nhưng thời gian làm việc chủ yếu chính là bồi lãnh đạo ăn cơm, đại khái hết mười bình rượu ngũ lương, lãnh đạo và nhóm quần chúng nhân viên loạng choạng mới được tha.

Thời điểm đến ga điện ngầm đã không còn kịp chuyến tàu cuối cùng.

Trên người chỉ có hai đồng.

Tôi nghĩ nghĩ, vẫn là không bắt xe về nhà.

Đi bộ về là được rồi.

Từ đây về nhà cũng chỉ năm sáu km, bất quá là hơn một giờ đi bộ thôi.

Nhưng mà tôi quá tự tin vào thể lực của bản nhân rồi.

Dưới điều kiện tiên quyết là tôi phải vác cái bụng thịt mỡ, một giờ bị tôi biến thành hai giờ, về được đến dưới lầu thì cũng đã hồng hộc đầu đầy mồ hôi thở.

Của nợ.

Quả nhiên con mẹ nó không được như ngày xưa. . .

Vừa mở cửa, không ngoài dự đoán, nghênh đón tôi chính là một tràng phê bình đổ ập xuống.

“Sao giờ anh mới về?” Cậu hỏi.

“Anh phải tiếp cơm sếp”. Tôi nói.

“Anh không biết gọi điện về sao?!” Cậu hỏi

“Bất tiện.” Tôi nói.

“Bất tiện? Cái gì mà bất tiện? Cả người toàn mùi rượu, còn không chú ý an toàn, khuya khoắt đi bộ về làm gì, không biết bắt xe sao?” Cậu nói.

“. . . Anh không có tiền.” Tôi nói.

Cậu bị lời nói của tôi làm sửng sốt một chút, tiếp theo phản kích mãnh liệt hơn: “Anh có thể đi xe về đợi dưới lầu chờ em xuống trả tiền mà.”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ: “Sáng nay em tịch thu tiền của anh, anh tưởng em không thích anh đi xe.”

Cậu trừng tôi: “Ngu ngốc!”

“Ừm. . . Kỳ thật đi bộ về cũng không xa lắm.”

“Ngu ngốc ngu ngốc!” Cậu ủy khuất cực kỳ, tựa hồ người phải đi bộ là cậu vậy.

“Em đừng sinh khí mà.”

Mỗi lần cậu như vậy đều làm cho tôi luống cuống.

Cuống quít lấy ra túi đồ này nọ: “Bà xã à, hôm nay là đêm thất tịch, cái này cho em.”

“Cái gì vậy? Không phải bảo anh đừng đưa mấy thứ không ý nghĩa gì đó sao? Lại lãng phí tiền vào mấy thứ linh tinh, anh khi nào thì. . . anh. . .”

Cậu chợt im lặng.

“Bánh hoa hồng”. Tôi nói. “Thứ này không mắc, một cân cũng chỉ mười đồng, anh chỉ mua hai cái thôi.”

Cầm một cái bên trong ra, bẻ đôi, lộ ra nhân bánh hoa hồng.

“Em xem nè bà xã, hoa hồng cũng có, bữa sáng ngày mai cũng có. Thấy chủ ý này của anh được không.” Tôi hỏi cậu.

Cậu vẫn là biểu tình mắt trừng to nhìn gói trong tay tôi.

Sau đó ăn một miếng.

“Đây là bữa sáng. . .” Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.

Cậu liếc tôi một cái, trong miệng than thở mấy câu mơ hồ: “Anh cái đồ ngốc.”

“A?”

Cậu vừa ăn vừa khóc, nhu nhu khóe mắt: “Anh cái đồ ngốc này cũng có thể nghĩ ra chiêu lãng mạn vậy à?”

Tôi hắc hắc nở nụ cười: “Hoa hồng đại biểu cho tình yêu, bánh hoa hồng thể hiện tình yêu của anh.”

Qua nửa ngày cậu phi một cái: “Ghê tởm chết em.”

Lại qua nửa ngày nữa cậu mới nói: “Anh có thấy bánh hoa hồng này giống hệt cái bụng mỡ của anh không, vừa mềm vừa ấm?”

Tôi nghĩ nửa ngày, hoang mang hỏi: “Em từng cắn bụng anh sao?”

Cậu tức giận hung hăng đạp tôi một cước: “Cút!”

———-oOo———-