37022_668925003119202_567559819_nHi Cảnh chương 36:

Edit: Mộng Tình

Beta: Thù Nhi

Lâm Cảnh tức giận thực hiện chiến tranh lạnh thật là đáng sợ, thẳng đến buổi tối làm cơm chiều, Lâm Cảnh mới một lần nữa ngó ngàng tới Trần Hi, vẫn là bởi vì Trần Hi khua môi múa mép xin tha thứ cái gì cũng đều nói hết, chỉ thiếu điều ôm chân Lâm Cảnh khóc rống mới thôi .

Chỉ cần Lâm Cảnh không chiến tranh lạnh nữa, cuộc sống của Trần Hi liền vui hơn rất nhiều.

Ông nội Lâm Cảnh là một lão nhân phi thường tốt, thân thể thoạt nhìn cũng thực kiện khang (khỏe mạnh), chủ yếu là dáng người không giống với bộ dáng bé nhỏ của Lâm Cảnh, so với nhị gia (ông họ) của Lâm Cảnh hào sảng giống nhau. Biết Trần Hi là bạn học của Lâm Cảnh nên phi thường nhiệt tình chiêu đãi hắn.

Tối đó Lâm Cảnh làm cơm, nhà bọn họ nấu cơm vẫn dùng phương thức đốt củi ngày xưa.

Trần Hi vì thể hiện nên không dám lười biếng, ngồi ở bên ngoài phòng bếp cạnh tường học nhóm lửa một hồi.

Ngửi thấy đồ ăn đặc biệt thơm, Trần Hi lần đầu tiên biết không ngờ Lâm Cảnh trù nghệ cư nhiên tốt như vậy.

Tối đó bữa cơm chỉ dùng thịt khô bỏ thêm đậu phụ, khoai tây và một chút dưa muối, sau đó xào một cân thịt ba chỉ với hạt tiêu, cà tím, nấu một bát canh trứng cà chua là xong.

Ông còn sai Lâm Cảnh đi gọi nhị gia gia tới nhà uống rượu ăn cơm, rượu cư nhiên là rượu trái cây nhà mình tự ủ, tuy rượu mùi hơi nhạt nhưng hương vị rất là ngọt ngào.

Trần Hi một chút cũng không khách khí, trên bàn rượu kính hai vị gia gia vài chén, một lời tán dương một lời kính mạo, nói nơi này sông núi đều đẹp, con người nơi này lại tốt, rồi lại đến thân thể, nhân phẩm của hai vị gia gia linh tinh, dù sao cũng là nhặt lời hay để nói.

Nhị gia vui vẻ vỗ lưng Trần Hi một phen, nói, “Đứa trẻ này thật thành thật, nếu Cảnh Nhi không phải con trai, nhóc tới cửa cầu thân, bọn ta liền đồng ý.” Nói xong còn cười ha ha, Lâm gia đại gia (ông Lâm Cảnh) cũng cười lớn, nói, “Cảnh nhi không phải giống mấy cô nương nhà người ta sao, từ nhỏ so với chị nó yếu ớt hơn, mấy công việc đồng áng một chút cũng không thể trông cậy vào, làm việc nhà thế nhưng lại có năng hơn chị nó.” Đem Lâm Cảnh nói đến không đáng một đồng.

Trần Hi nhìn Lâm Cảnh cười, dùng khẩu hình trêu chọc cậu, nói, “Mình đến cầu thân, cậu gả cho mình đi!”

Lâm Cảnh vừa tức vừa thẹn hai má ửng đỏ, nhưng bởi vì gia gia ở đây, chỉ có thể chịu đựng không thể nổi giận, ăn chút đồ ăn rồi gác đũa.

Lâm Cảnh mắt không thấy tâm không phiền đi vào phòng bếp thu dọn, Trần Hi cơm nước xong vội vàng đi vào hỗ trợ, Lâm Cảnh nhìn thấy hắn liền trừng mắt một cái, lạnh lùng “Hừ” một tiếng.

Trần Hi chỉ sợ đến chiêu này của Lâm Cảnh, vừa rồi tốn khí lực như vậy mới dỗ cậu không tức giận nữa, nếu cậu lúc này lại tức giận thì thảm rồi.

Trần Hi vội vàng đi qua giúp Lâm Cảnh dọn dẹp gian phòng, thu thập bếp, thu thập nồi.

Còn nhẹ nhàng mềm giọng xin tha, nói, “Lạnh cao, cậu đừng tức giận nữa mà, mọi người nói giỡn thôi.”

Lâm Cảnh lại hừ một tiếng, nhưng thấy Trần Hi giúp cậu dọn dẹp, sắc mặt cũng khá hơn chút.

Trong núi trời tối sớm, chờ hai vị gia gia nhà họ Lâm uống rượu cơm nước xong, Lâm Cảnh cùng Trần Hi dọn bàn, lại tiễn nhị gia gia về nhà, đến khi hai người trở về thì sắc trời đều đã mờ mịt không thôi.

Trần Hi nghiên cứu bếp lò nhà Lâm Cảnh một chút, thiết kế tương đối khéo léo, vì tránh tro than nhóm lửa nên thiết kế thêm bó củi ở lỗ cửa lò ở bên ngoài phòng bếp, bên cạnh ống khói bếp lò là một cái bình bầu dục cỡ nhỡ, bên trong chứa nước, chỉ cần trên lò còn ấm, nước trong bình được đun nóng ngay, cho nên trong nhà luôn có nước ấm dùng.

Tối hôm đó tắm rửa chính là dùng nước trong bình này.

Tắm rửa ở phòng bên cạnh phòng bếp, dùng cách nguyên thủy nhất đó là lấy gáo múc nước dội lên người, kỳ thật trước đây thời điểm trong nhà không có điều kiện Trần Hi cũng là sống như vậy, cũng không có gì là không quen, hơn nữa cảm thấy còn rất thú vị, bởi vì gia gia Lâm Cảnh kêu hai người cùng nhau tắm, Lâm Cảnh xem ra là đặc biệt nghe lời ông cậu, có lẽ trong lòng cậu không nguyện ý tắm chung một phòng với Trần Hi, nhưng cũng không cãi lại ông cậu.

Bất quá vừa mới tiến vào phòng tắm, Lâm Cảnh liền chỉ vào Trần Hi nói, “Cậu nếu dám xằng bậy liền cút ra cho mình.”

Trần Hi lập tức nói, “Mình đều nghe lời cậu.”

Lâm Cảnh lần này sắc mặt đỡ hơn một chút .

Lâm Cảnh vì tránh cho khỏi xấu hổ, không cho Trần Hi cởi quần lót tắm, hơn nữa chính mình cũng không cởi, thấy Trần Hi muốn cởi cậu lập tức trừng hắn, làm cho Trần Hi trong lòng đều muốn rỉ máu.

Hai người tắm sạch sẽ, Lâm Cảnh lại chuẩn bị nước cho ông cậu tắm rửa, xong xuôi mới bưng ghế dựa đi vào trong sân, ngồi ở chỗ kia hóng gió.

Gió đêm thổi qua, thanh âm xào xạc từ rừng tùng và rừng trúc từ nơi xa xa truyền đến làm cho người ta cảm giác phi thường thích ý.

Hàng xóm cách vách cũng đều ăn cơm xong đi ra hóng gió, mọi người biết Trần Hi là bạn học của Lâm Cảnh nên đều rất nhiệt tình, còn tặng hoa quả cho Trần Hi ăn, quả đào quả mận hoặc là lê hoàn toàn là cây nhà lá vườn, đương nhiên so ra kém với đồ ở nhà Trần Hi, nhưng lại quý hơn ở tấm lòng, tuy rằng Trần Hi ăn chua đến đau răng, nhưng vẫn như cũ đem này nọ nuốt vào.

Có tiểu đệ đệ kéo Lâm Cảnh muốn xem tivi, Lâm Cảnh thở dài, hỏi Trần Hi nói, “Cậu có muốn xem tivi hay không .”

Trần Hi nghĩ rằng có xem hay không cũng như nhau, nhưng nghĩ là vào nhà sẽ không phải ăn hoa quả hảo ý của người ta nữa, liền nói muốn xem.

Nhà Lâm Cảnh tivi đặt trong phòng ngủ của cha mẹ Lâm Cảnh, kỳ thật căn phòng này đều đã nhiều năm không dùng, tất cả là do cha mẹ cậu đã nhiều năm không về nhà.

Nhìn tivi lỗi thời như vậy, Trần Hi lại ở trong lòng cảm khái nửa ngày, tivi kia vẫn là cái loại TV rất nhỏ hai bên mười lăm tấc, hiệu quả thoạt nhìn bình thường, thế mà tivi này vẫn là cái tốt nhất trong xóm, thế nên mới khiến vị đệ đệ nhà bên này ôm tay Lâm Cảnh bảo cậu mở tivi xem.

Trần Hi tự nhiên ngồi bên người Lâm Cảnh, từ phía sau ôm lấy cậu, Lâm Cảnh bởi vì thói quen nên cũng không chú ý, tới khi phát hiện mới thấy không biết có bao nhiêu người đang ở đây nhìn động tác của hai người, Trần Hi còn vùi đầu vào cổ Lâm Cảnh, thỉnh thoảng ngửi ngửi cọ một chút, cư nhiên lại không ai cảm thấy động tác của hai người có gì ái muội kỳ quái.

Đêm đó Trần Hi chủ động yêu cầu ngủ cùng Lâm Cảnh, gia gia vốn muốn để Trần Hi ngủ ở giường lớn của cha mẹ Lâm Cảnh, được ngủ ở đó chính là quy cách cao nhất của đạo đãi khách, bất quá gia gia thấy Trần Hi cùng Lâm Cảnh hai người quan hệ thân mật, nói không chừng buổi tối muốn cùng một chỗ chơi đùa trò chuyện, liền đồng ý cho Trần Hi ngủ cùng Lâm Cảnh, chỉ bảo Lâm Cảnh lấy thêm chăn, trên núi buổi tối nhiệt độ thấp, sợ hai đứa nhỏ đạp chăn cảm lạnh.

Nhà Lâm Cảnh lầu dưới có sáu gian phòng, trên lầu ba gian, phòng ngủ của Lâm Cảnh ở trên lầu, trong phòng chỉ có một cái giường một bàn học cùng một cái tủ quần áo, ngoài ra có thêm vài chiếc thùng, nhìn màu sắc cũ kỹ, Trần Hi cảm thấy nói không chừng bên trong là bảo bối năm xưa của Lâm gia mất.

Trong phòng có một cửa sổ, cửa sổ rất rộng, hai người có thể ngồi vừa, cửa sổ thủy tinh loại này là kiểu phong cách cũ.

Lâm Cảnh đem chăn trải tốt, chính mình ngủ bên trong, để cho Trần Hi ngủ bên ngoài, vừa chỉ chỉ công tắc đèn, nói, “Cậu tắt đèn đi.”

Có thể nghe được tiếng ếch kêu bên ngoài hòa lẫn tiếng ve ca, thanh âm lá tùng trúc vang dội, Trần Hi đột nhiên cảm thấy sinh mệnh càng thêm chân thật, so với thành thị phồn hoa càng làm cho người ta có thể cảm nhận được chân lý tất yếu của nhân sinh, hắn cảm thấy tâm hồn được thả lỏng mà lại hạnh phúc.

“Lâm Cảnh, nơi này của cậu thật thích!” Trần Hi tắt đèn, nằm bên người Lâm Cảnh, cầm tay Lâm Cảnh nói.

Lâm Cảnh “Ân” một tiếng, qua một lúc còn nói một câu, “Cậu nếu thích, tìm nhà nào cô gái vừa tuổi về ở rể nhà người ta là được.”

Lâm Cảnh bình thường không nói đùa, vì thế Trần Hi sửng sốt một chút mới phản ứng tới, lần này liền cười kéo Lâm Cảnh qua ôm vào lòng, ở trên mặt cậu vừa hôn lại cắn, cười nói, “Mình liền ở rể nhà cậu, là cậu có chịu hay không thôi.”

“Chị của mình mới không muốn cậu đâu.” Lâm Cảnh lấy tay ngăn trở hắn không cho hắn xằng bậy, rầu rĩ nói.

“Ai nói chị cậu, mình là nói cậu, cậu muốn mình hay không thôi?” Trần Hi một bên sờ thắt lưng Lâm Cảnh một bên làm nũng nói.

Lâm Cảnh hừ một tiếng, “Mình là von trai có được hay không.”

“Thì sao, mình nói muốn kết hôn với cậu, muốn lấy cậu. Ở Hà Lan đồng tính luyến ái là có thể kết hôn, về sau mình liền lấy cậu, chúng ta kết hôn đi.” Trần Hi lời thề son sắt nói.

Lâm Cảnh cũng không để ý, “Có người nào nói lung tung như cậu vậy sao? Hà Nam mới sẽ không để cho hai nam nhân kết hôn đâu, Trung Quốc nơi nào cũng không cho.”

Tiếng địa phương trong ‘lan’ cùng ‘nam’ phát âm giống nhau, không nên trách Lâm Cảnh nghe lầm.

Trần Hi nghe ra Lâm Cảnh hiểu sai, vội vàng giải thích, “Không phải Trung Quốc, Ba La hải, Hà Lan ở Bắc Âu.”

Lâm Cảnh nói, “Nga, rất xa a, nói không chừng cả đời cũng không đến được.”

Trần Hi nghe ra trong thanh âm Lâm Cảnh cảm giác nhàn nhạt ủ rũ cùng thê lương, bất giác đau lòng, đè Lâm Cảnh vào lòng, ghé vào lỗ tai cậu hôn hôn, thề nói, “Sẽ được, cậu phải tin tưởng mình.”

Lâm Cảnh ‘ừ’ một tiếng, kỳ thật cũng không để vào trong lòng. Tương lai a, thật sự rất xa xôi . Ai biết tương lai là thế nào đâu.

Bây giờ vẫn là cố gắng học tập mới là chính đạo.

Hết chương 36.