13888_676992935645742_2074647921_nChương 35

Edit: Mộng Tình

Beta: Thù Nhi

++++++++++++++++++++++++++++

Trần Hi suy nghĩ trong chốc lát, rất nhanh đã đưa ra quyết định, hắn muốn đến nhà Lâm Cảnh tìm cậu, bởi nếu Lâm Cảnh trong nửa tháng nghỉ hè mà tức giận, lập tức đến khai giảng học kỳ mới sẽ không để ý tới hắn, khi đó muốn xin lỗi Lâm Cảnh thì đã muộn.

Trần Hi lôi vali Lâm Cảnh thu thập cho hắn ra, kéo kín rèm cửa phòng ngủ rồi đi kiểm tra phòng bếp và phòng tắm một lần, hết thảy đều tốt, hắn cẩn thận đánh giá phòng xong mới ngồi lên sô pha cầm di động gọi điện thoại về nhà, trực tiếp gọi cho ba hắn, sau đó nói, “Con đến nhà bạn chơi vài ngày, trước không về nhà, ba không cần cho người đến đón con.”

“Đã đến rồi sao, vậy ba kêu bọn họ trực tiếp trở về đi, dù sao hiện tại con không về.”

“Có thể có chuyện gì chứ, con đến nhà Lâm Cảnh a, ba quen mà.”

“Nga, địa chỉ?” Trần Hi đem địa chỉ nhà Lâm Cảnh nói với lão ba hắn, địa chỉ này là có cả số điện thoại của nhà Lâm Cảnh, hắn nói so với địa chỉ thư từ bình thường còn cặn kẽ hơn.

Trần Hi cúp điện thoại, thấy Đổng Ba vẻ mặt kỳ quái đứng một bên nhìn mình, liền hỏi: “Nhìn cái gì? Cậu mau té đi, tôi đến nhà Lâm Cảnh, đi ngay bây giờ.”

Đổng Ba nghĩ thầm hai người này nói chuyện yêu đương thật đúng là chuyên nghiệp, Trần Hi cũng không sợ đến nhà Lâm Cảnh bị người nhà cậu ta lấy chổi đuổi đi sao.

Trần Hi khóa cửa, kéo vali đeo túi sách cùng Đổng Ba ra khỏi cổng trường, hắn còn dừng lại ở siêu thị gần đấy mua một chút quà tặng, mua xong mới tạm biệt Đổng Ba bắt xe đến nhà ga.

Lúc này là chín giờ hai mươi sáng, Trần Hi đi mua vé, buổi sáng đều không bán vé, mà hắn biết muốn đến nhà Lâm Cảnh nhất định phải ngồi trên xe buổi trưa mới được.

Vừa vặn 9 giờ rưỡi có một tuyến xe, Trần Hi nhờ diện mạo của mình ở chỗ a di bán vé bán rẻ tiếng cười cầu xin một lúc, a di bán vé cuối cùng để cho hắn lên xe, tìm một chiếc ghế nhỏ cho hắn ngồi ở gữa lối đi, còn dặn hắn nếu lát nữa gặp cảnh sát giao thông phải làm cái gì, Trần Hi nhất nhất đáp .

Cứ như vậy Trần Hi làm một phần tử quá tải ngồi trên xe đến nhà Lâm Cảnh.

Ô tô ra khỏi thành phố không lâu là đến đường lên núi, sau đó cũng vẫn là vòng vo trên núi hơn hai giờ, bến đỗ ở trấn trên nhà Lâm Cảnh, thị trấn này coi như có chút phồn hoa, lúc này đã là giữa trưa, Trần Hi chưa ăn sáng liền dừng ở quán ăn ven đường ăn một chút.

Mấy người lái xe máy (a.k.a xe ôm chăng) nhìn hắn đeo túi xách còn mang theo vali liền biết ngay hắn muốn ngồi xe, vì thế hỏi hắn hàm ý là muốn đi đâu, cuối cùng Trần Hi tìm một ông chú lái xe thoạt nhìn có vẻ thành thật, hơn nữa đối phương vừa vặn là đồng hương với Lâm Cảnh, còn nhận thức nhà điện thoại kia tên là Lí Văn Phúc.

Trần Hi chưa nói tìm Lâm Cảnh, mà nói tìm nhà Lí Văn Phúc.

Bởi vì là đường đất, hơn nữa đường lên núi rất xóc nảy, mà trời lại nắng nên dọc theo đường đi quả thực là như đang chịu khổ hình.

Bất quá Trần Hi ngược lại không cảm thấy khổ là mấy, chủ yếu do hắn nghĩ rất nhanh sẽ được gặp Lâm Cảnh, hơn nữa Lâm Cảnh mỗi lần đều về nhà như vậy, Lâm Cảnh có thể chịu được, hắn tự nhiên cũng có thể chịu được.

Tuy là đường đất nhưng kỳ thật một đường này phong cảnh phi thường đẹp, xe máy đi dọc theo vách đá một đoạn rất dài sau đó chuyển sang đường đất phẳng, nơi nơi cây cối xanh um tươi tốt, nước trong hồ trong suốt xanh biếc hình thành không ít thác nước to nhỏ, xe dần dần đi lên vùng cao, cho dù có nắng to nhưng kỳ thật sẽ không cảm thấy nóng là mấy.

Lái xe nói chuyện với Trần Hi, hỏi hắn là người nơi nào tại thấy giọng nói không phải người ở đây.

Loại địa phương nhỏ này mỗi thôn cách nhau mười dặm thôi là giọng nói đã không giống rồi, Trần Hi bị nhận ra một chút chẳng có gì là lạ, Trần Hi nói hắn là người ở thành phố, nghỉ hè đến nhà bạn chơi.

Đối phương hỏi bạn học là ai, Trần Hi nói: “Là người trong thôn XX, Lâm Cảnh cháu trai của Lâm Tế Văn.”

“Nga, là tôn tử của Lâm gia a, tôi biết, nhà bọn họ rất nhiều nhân tài .” Đối phương cười đến sang sảng trả lời.

Trần Hi không nghĩ tới Lâm Cảnh ở nơi đó còn có nhiều người biết đến.

Kỳ thật ở trong núi người ta thực chú ý đến giáo dục con cái bởi vì chỉ có chăm chỉ học hành mới là cách duy nhất có thể ra khỏi đây phát triển, cho nên mọi người đều thực chú trọng giáo dục.

Lâm Cảnh hàng năm đều được vào lớp chọn của trường có tỷ lệ điểm thi tốt nghiệp cao nhất toàn huyện trừ nội thành, hơn nữa trường ấy mỗi năm đều có không ít học sinh được giải. (đoạn này chém ấy)

Anh chị em họ trong nhà Lâm Cảnh thành tích đều tốt, mà chị cậu cũng học đại học, tuy nơi bọn họ hẻo lánh, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn tồn tại, nữ hài tử vẫn chưa được coi trọng nhưng chị cậu dù sao cũng là học đại học đi.

Quê Lâm Cảnh con người tính sảng khoái, lại có nhiều người học giỏi cho nên rất nổi danh.

Trần Hi ngồi trên xe máy ban đầu còn ngắm nhìn phong cảnh, nhưng bị xóc nảy làm có chút chịu không nổi, căn bản không còn tâm tư lại nhìn phong cảnh nữa, chỉ chờ mong đến nhà Lâm Cảnh sớm một chút, nhiều lần hỏi lái xe còn có bao lâu nữa mới đến, lái xe đều nói không còn xa, nhưng là đường núi quanh co khúc khuỷu lại luôn không có một bóng người, cuối cùng Trần Hi đều mất lòng tin, cuối cùng cũng đến.

Đó là một con phố dài đơn sơ, lái xe chở Trần Hi đến trước nhà Lí Văn Phúc rồi thả hắn xuống, thu hắn hai mươi đồng tiền.

Trần Hi vào nhà Lí Văn Phúc hỏi thăm tới nhà Lâm Cảnh đi như thế nào, hoặc là nói ai có thể dẫn hắn đến nhà Lâm Cảnh không, hắn nguyện ý trả phí dẫn đường.

Trần Hi mặc áo sơ mi quần dài giày thể thao, lưng đeo túi sách tay kéo vali, cách ăn mặc rất đơn giản nhưng khí chất kia không giống với người ở địa phương nhỏ này, từ khi hắn xuống xe đã làm cho người ta chú ý, thời điểm hắn hỏi con dâu Lý gia nhà Lâm Cảnh, con dâu Lý gia bị hắn nhìn đến hai gò má đỏ bừng, Trần Hi thấy người ta phản ứng lớn như vậy còn sợ rằng tập tục chỗ này không được nói chuyện với con dâu nhà người ta, nếu không liền bị bọn họ đánh thảm mất.

May mà người ta chỉ là ngượng ngùng một chút, cũng không có lấy chổi đuổi hắn ra cửa, hơn nữa còn hảo tâm nói nhị gia nhà họ Lâm mới ra đường đi mua thịt, chắc là chưa về đến nhà, kêu hắn đợi lát nữa về cùng đi.

Nhị gia nhà họ Lâm là em trai của ông Lâm Cảnh, mọi người ở đây nhà gần nhau.

Trần Hi nói cám ơn, nhà này có cửa hàng bán lẻ, hắn mua một chai nước sau đó ngồi chờ trên chiếc ghế được xếp gọn gàng.

Lúc này đã hơn ba giờ, nắng có chút gắt bất quá cũng không nóng mấy, vẫn có gió lạnh hiu hiu, nhìn dãy núi xanh biếc xa xa, cách đó không xa là thác nước đổ xuống dòng sông, hắn cảm thấy đây chính là địa phương đất thiêng tạo nên hiền tài, như vậy mới có thể có người lớn lên như Lâm Cảnh.

Mà người mặt đỏ vừa trả lời câu hỏi của hắn là con dâu mới của Lý gia, kỳ thật cũng là mỹ nữ, chỉ trừ trên mặt hơi bị rỗ, diện mạo tuyệt đối xếp vào dạng tinh xảo, mà các cô nương đi trên đường hoặc là đến Lý gia mua đồ bộ dạng lớn lên đều không tệ, tuy cách ăn mặc hơi quê mùa nhưng tuyệt đối không thể che hết thiên sinh lệ chất.

Trần Hi thưởng thức mỹ nữ một lúc, nghĩ rằng nhà Lâm Cảnh đúng là toàn người xinh đẹp a.

Nhị gia nhà họ Lâm mua đồ đang chuẩn bị về, bị con dâu Lý gia gọi lại nói tình huống của Trần Hi, Trần Hi vội vàng chào đối phương một câu, nói chuyện mình tìm Lâm Cảnh.

Đối phương kinh ngạc nói: “Thời điểm ta ra ngoài thằng nhóc Lâm Cảnh mới trở về mà, ta định mang một cân thịt đến nhà đại ca làm cho Cảnh nhi một bữa ăn ngon, cậu làm sao không đi cùng Cảnh nhi, tự đến đây sao?”

Trần Hi kinh ngạc trong lòng một chút, trên mặt cười sáng lạn tới cực điểm: “Lâm Cảnh không cho con đến nhà cậu ấy, con vụng trộm đến a. Ai bảo cậu ấy cứ một mực nói nhà cậu ấy chơi thật vui!”

Ở đây lão nhân siêu cấp nói nhiều mà lại hào sảng, Trần Hi lúc sau xách theo hai cân thịt kia, vali thì để cho Lâm gia gia kéo, mà dọc đường đi Trần Hi đem tổ tông mười tám đời nhà Lâm Cảnh đều hỏi qua một lần, tỷ như hỏi tên các vị anh chị em họ của Lâm Cảnh, hơn nữa trong thôn bọn họ khi nào thì cưới vợ kết hôn, người nào sẽ tổ chức, loại chuyện như vậy Lâm nhị gia đều nói cho Trần Hi nghe hết.

“Cảnh nhi, bạn học con đến này, mau tới đón một chút.” Vừa vào trong sân, nhị gia nhà họ Lâm lớn giọng hô.

Lâm Cảnh từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy đứng bên cạnh nhị gia cậu cư nhiên là Trần Hi liền ngây ngẩn cả người, cậu vừa rồi còn tưởng là bạn học sơ trung đâu.

Lâm Cảnh biểu tình trên mặt thay đổi vài lần mới ngập ngừng một câu: “Cậu…… Sao cậu lại tới đây?”

Trần Hi vội vàng chân chó tươi cười: “Mình đây không phải là tới thăm cậu sao, đến nhà cậu chơi vài ngày, như thế nào, cậu không chào đón a?”

Lâm Cảnh không đáp hắn, ánh mắt lóe lóe, sắc mặt có chút phiếm hồng.

Nhị gia đi tới vỗ đầu Lâm Cảnh một chút, lấy lại hai khối thịt trên tay Trần Hi, đưa một khối cho Lâm Cảnh, nói: “Cảnh nhi như thế nào luôn giống một cô nương, xấu hổ xấu hổ, bạn học từ xa đến chơi mau mời người ta vào trong nhà đi!”

Vừa chỉ chỉ khối thịt kia, nói: “Nói ông con không cần trả tiền, nói là ta cho con, đứa bé này đi học nửa năm cũng không lớn hơn, ở trường học rốt cuộc có ăn cơm hay không.”

Nhị gia lại lải nhải vài câu xong mới đi, nhà ông không ở trong này.

Lâm Cảnh không được tự nhiên xách khối thịt kia, lại liếc nhìn Trần Hi một cái, một chút đỏ ửng trên mặt chưa tiêu, nói: “Cậu ăn cơm trưa chưa, chưa ăn mình làm cho cậu.”

Trần Hi vội vàng nói ăn rồi, sau đó đi theo Lâm Cảnh vào phòng.

Nhà chính trên tường dán tranh tết với treo cuốn lịch, có một bàn vuông, ghế bành, còn bày một chiếc bàn không nhỏ, mặt trên để sách vở, có lẽ Lâm Cảnh đang ngồi ở đây làm bài tập.

Lâm Cảnh kêu Trần Hi ngồi, cậu đi bưng nước cho hắn rửa mặt lau tay, lại bưng trà bạc hà cho hắn uống.

Thấy hai bên không có người, xung quanh im lặng không thôi, thậm chí ngay cả âm thanh ve sầu đằng xa cũng nghe rõ. Trần Hi rửa sạch mặt liền nắm bàn tay Lâm Cảnh đang muốn bưng bồn nước đi, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin cùng chờ mong nhìn cậu, thanh âm cũng mềm mại như nước, nói: “Lạnh cao, mình là đặc biệt tới tìm cậu xin lỗi, cậu tha thứ mình được không.”

Lâm Cảnh ánh mắt lóe lóe, cắn cắn môi, không được tự nhiên mắng: “Cậu đồ lưu manh.”

Sau đó rút tay ra, bưng chậu nước về gian phòng phía sau, Trần Hi cũng vội vàng đi theo. Đằng sau là một gian phòng bếp rất lớn, có bếp lò cùng khung tủ chén chậu rửa mặt v.v.., đều gọn gàng ngăn nắp, quét tước thật sự sạch sẽ.

Lâm Cảnh đi cửa sau ra ngoài đổ nước, Trần Hi cũng đi theo ra, nháy mắt liền bị cảnh sắc phía sau mê hoặc, một mảnh đất trống trải trồng rau tiếp sau là nương rẫy chập chùng, bên trái kia hẳn là rừng cây tùng và rừng trúc, chỗ xa hơn là dãy núi nhấp nhô, bên phải có một con sông nhỏ chảy qua, dòng nước trong suốt, mà đây đúng là thượng nguồn của con sông chảy qua ống trúc đưa nước tới nhà Lâm Cảnh để sử dụng.

“Nhà cậu nơi này phong cảnh thật đẹp!” Trần Hi tán thưởng nói.

Lâm Cảnh liếc mắt nhìn hắn không nói chuyện, đi vào nhà.

Trần Hi tựa như một cái đuôi đi theo phía sau Lâm Cảnh, tuy rằng trên mặt vẫn là nụ cười lấy lòng nhưng trong lòng cũng rất khổ, không nghĩ tới chuyện tối hôm qua có thể làm cho Lâm Cảnh sinh khí lớn như vậy a.

Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, Trần Hi cảm thấy kỳ thật không có gì ghê gớm, nhưng Lâm Cảnh lại cho rằng hắn thật sự quá phận, thế cho nên làm cậu tức giận đến thiếu chút nữa khóc lên.

Trần Hi bởi vì uống rượu nên cơ thể cũng có chút không thể khống chế, ôm Lâm Cảnh ngủ một lát liền bắt đầu động thủ động cước, Lâm Cảnh ban đầu không quản hắn như thế nào, sau lại bị hắn liên tục sờ làm chỗ đó cũng có phản ứng, nhưng nghĩ đến Đổng Ba đang ở phòng cách vách, mà hai phòng cửa đều không đóng, đây còn không phải bên này có chút thanh âm bên kia có thể nghe thấy hết sao, cho nên cậu làm sao có thể nguyện ý, hết lần này tới lần khác Trần Hi cố tình khi dễ cậu, không chỉ không buông tay, còn khi dễ càng kịch liệt, thậm chí dùng miệng đi ngậm cái chỗ kia, Lâm Cảnh ban đầu bị giật mình, về sau liền chịu không nổi, cho dù che miệng tiếng rên rỉ đều ngăn không được……

Loại chuyện như vậy đã xảy ra, Lâm Cảnh làm sao có thể không tức giận, không có đánh Trần Hi ngay tại chỗ đó là bởi vì Đổng Ba ngủ phòng kế bên, tuy rằng lúc sau Trần Hi vẫn cầu xin tha thứ, nhưng Lâm Cảnh chính là tâm địa hung ác không để ý tới hắn, buổi sáng chưa đến sáu giờ đã rời khỏi giường cầm theo túi xách bước đi, cậu mới không muốn nhìn thấy tên lưu manh Trần Hi này ấy, cư nhiên chuyện gì cũng dám làm, rốt cuộc còn không biết xấu hổ nữa.

Hết chương 35