user1208939_pic968097_1302969519

Hi Cảnh 

Chương 34

Edit: Mộng Tình

Beta: Thù Nhi

Tất cả mọi người cho rằng Lâm Cảnh là do quá xấu hổ mất tự nhiên nên mới vẫn cúi đầu không nói, cơm cũng không ăn.

Từ trong nhà ăn đi ra, thầy Hồng vỗ vỗ bả vai Lâm Cảnh, trong lời nói ý bảo cậu không cần để trong lòng, trước kia thế nào thì giờ vẫn là như thế.
Lời nói này của thầy Hồng khá rõ ràng, Lâm Cảnh lúc này mới liếc mắt nhìn anh một cái, nhìn thấy trên mặt thầy Hồng là khuôn mặt tương đối chính trực vả lại bộ dáng rất trịnh trọng, cậu ở trong lòng nở nụ cười, nghĩ thầm thầy Hồng cư nhiên là người ác liệt bằng mặt không bằng lòng như vậy a, nhưng trong lòng cũng không khỏi thoải mái, sáng tỏ thông suốt, đã không còn khó chịu như bị thầy Hồng bán.

Chuyện này kỳ thật không khó đoán, tất nhiên là ba ba của Ngô Duyệt Đình kia rất có địa vị, tìm được thầy Hồng nói muốn anh đem nữ nhi an bài bên cạnh Lâm Cảnh, nhưng lại muốn trước tiên kiểm nghiệm hàng, mời ăn bữa cơm sau đó thông báo một chút gì gì đó.

Thầy Hồng khẳng định đắc tội không nổi người như thế, vì thế chỉ có thể làm như vậy, nhưng là trong lòng lại rất thương học trò cưng của mình, cho nên liền trực tiếp nói bóng gió làm cho Lâm Cảnh về sau tùy ý làm gì, không cần để ý tới Ngô Duyệt Đình cũng được.

Lâm Cảnh khi đó đối với xe nổi tiếng không có khái niệm gì, nhưng là thời điểm nhìn đến Ngô Duyệt Đình cùng ba cô lên xe, vẫn là cảm thán một chút chiếc xe hình giọt nước kia thật xinh đẹp.

Lâm Cảnh và thầy Hồng được một chiếc xe khác của Ngô gia đưa về trường học.

Thầy Hồng trong trường học xem như là người tương đối giàu có, nghe nói ba anh trong huyện cũng giữ một chức nào đó, là nhân vật có máu mặt. Người yêu anh là giáo viên trong trường học sơ trung, nhà mới mua một căn phòng ở rất lớn cho anh, nhưng anh vẫn liên tục ở trong trường học để buổi sáng đến văn phòng sớm một chút và buổi tối có thể về trễ một chút, anh thậm chí còn thường xuyên đi tuần tra ký túc xá nam sinh.

Ở thời điểm học sinh ban khác yêu đương trên mạng, ban bọn họ một người như thế đều không có, bởi vì ban này chủ nhiệm lớp quản rất nghiêm. Lâm Cảnh trở lại nhà trọ phát hiện Trần Hi vẫn chưa trở về. Cậu thu dọn phòng gọn gàng, quét dọn sạch sẽ, lại đem sách vở cùng quần áo của mình mang về nhà thu thập xong, sau đó lại đi giúp Trần Hi đem này nọ thu thập thật tốt. Tất cả chuẩn bị xong sau đó đi tắm rửa, thời điểm nhìn đồng hồ là 10 giờ rưỡi. Cậu rất lo lắng cho Trần Hi, không biết người này lại cùng người nào đi ra ngoài lêu lổng rồi.

Lâm Cảnh trong phòng ngủ đọc sách, thời điểm nghe được tiếng đập cửa đã là mười một giờ, Trần Hi có chìa khóa, không biết người gõ cửa này là ai nhưng cậu vẫn là nhanh chóng chạy tới mở cửa. Cửa mở ra, đập vào mặt chính là một cỗ mùi rượu, hai người đứng ngoài cửa một người là Đổng Ba một người là Trần Hi, Trần Hi là được Đổng Ba đỡ. Lâm Cảnh nhíu mi, nói: “Như thế nào uống nhiều rượu như vậy a, mấy người đi đâu vậy.”

Nói xong tránh ra một bên để Đổng Ba dìu Trần Hi vào, xem ra Đổng Ba cũng uống không ít rượu, chính là so với Trần Hi khá hơn chút mà thôi.

Hắn đỡ Trần Hi thả trên sô pha, chính mình cũng dựa vào ngồi trên sô pha thở dốc nghỉ ngơi, nói: “Không đi nơi nào, thì ‘Khoái Nhạc Cư’. Vốn là tất cả mọi người đều ngủ lại đó, tên khốn kiếp Trần Hi này vẫn cứ muốn trở về, lão tử đành phải tha hắn về, chết chìm chết chìm, mệt chết ta.”

Khoái Nhạc Cư chính là nhà của Hướng Tuấn nơi tập hợp các loại giải trí cho mọi người. Hướng Tuấn rất hiểu việc buôn bán, lớp học có hoạt động bình thường gì đều là kéo tới chỗ hắn, sau đó ăn cơm chơi mạt chược hát hò cơ hồ cũng không ảnh hưởng. Chính là hắn sẽ kêu lũ bạn mang vài mỹ nữ đến cùng nhau chơi, vì thế mọi người mỗi lần đều chơi rất high, mà công tác giữ bí mật với chủ nhiệm làm không sai.
Lâm Cảnh chỉ biết là Khoái Nhạc Cư là của nhà Hướng Tuấn còn cái khác không rõ, nghe Đổng Ba nói như vậy nghĩ đến lần trước một đám nam sinh tập thể xem hoàng phiến, Lâm Cảnh trong lòng liền rất không được tự nhiên.

Trần Hi thanh tỉnh không ít, nhìn đến Lâm Cảnh trước mặt biểu tình rắm, trên mặt liền lộ ra tươi cười, tay túm lấy Lâm Cảnh một phen kéo cậu vào trong lòng, nhìn bộ dáng Lâm Cảnh kia lại muốn hôn.

Lâm Cảnh bị hắn làm sợ tới mức không nhẹ, Đổng Ba còn ở nơi này đâu, cậu liền đối với Trần Hi vừa lôi lại đánh, mắng: “Cậu phát điên cái gì vậy.”

Đổng Ba ngồi ở một bên xem hai người nháo, lại đối Lâm Cảnh nói, “Cậu đi rót hai chén nước đi.”

Lâm Cảnh đỏ mặt đi lấy nước, còn bỏ thêm vài lá bạc hà vào. Đổng Ba bưng cái chén uống nước, Lâm Cảnh cũng uy Trần Hi uống, Trần Hi uống xong nhìn nhìn tình huống chung quanh, biết mình đã trở lại liền nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Đổng Ba  ngồi ở bên cạnh liền hàm hàm hồ hồ nói: “May mắn đã trở lại.”

Đổng Ba cười nói,“Cậu cũng không ngẫm lại lão tử lôi cậu trở về mệt thế nào, cậu chừng nào thì bồi thường cho ông đây một chút.”
“Ân, đi.” Trần Hi nói, sau đó lại nhíu mày, mắng, “Trương thành cái tên vương bát đản, cư nhiên muốn cởi quần ông, tôi ngày……”

Nghe được Trần Hi nói thô tục, Lâm Cảnh chân mày cau lại, chỗ nước lạnh còn lại trong chén lập tức hắt vào gáy hắn. Trần Hi bị kích động run lên, thấy Lâm Cảnh hắc nghiêm mặt nhìn hắn lập tức liền càng thanh tỉnh, im miệng không dám nói.

Đổng Ba nhìn Lâm Cảnh đối Trần Hi như vậy, Trần Hi cư nhiên còn không tức giận, không khỏi kinh ngạc không thôi.

“Đi tắm rửa đi!” Lâm Cảnh kéo Trần Hi đi tắm, Trần Hi đi đường còn không vững, cũng tùy ý Lâm Cảnh kéo mình vào phòng tắm đi. Trần Hi tựa vào tường, Lâm Cảnh thoát quần hộ hắn, bất quá quần lót không thoát. Trần Hi xoay người lại để Lâm Cảnh cởi áo sơmi, Lâm Cảnh cầm vòi hoa sen điều chỉnh nước ấm xong xả lên người hắn, Trần Hi bị làm giật mình, nghe Lâm Cảnh mắng hắn, “Nhìn cậu cùng người khác loạn chơi kìa.”

Lâm Cảnh tuy rằng không biết Trần Hi cùng bọn nam sinh kia rốt cuộc ta đã làm gì, bất quá nghe hắn nói Trương Thành định thoát quần Trần Hi, liền hiểu được tất nhiên không phải chuyện gì tốt, cậu cũng biết chuyện tình một vài nam sinh chơi bài thua cũng bị như thế nào, hoặc là làm việc thua phải như thế nào, dù sao cũng không phải chuyện tốt, một đám người cái gì cũng dám xằng bậy.

Trần Hi ngoan ngoãn cho Lâm Cảnh tắm hộ hắn, Lâm Cảnh trên người quần áo cũng hoàn toàn ẩm ướt, dính vào thân thể đơn bạc. Trần Hi hai mắt đăm đăm nhìn Lâm Cảnh, cửa phòng tắm đã đóng, hắn một phen kéo Lâm Cảnh qua hung hăng hôn môi, Lâm Cảnh ô ô kêu hai tiếng, dùng khuỷu tay huých hắn vài cái, nhưng Trần Hi khí lực thật sự lướn, cậu căn bản tránh không ra, cũng chỉ có thể để Trần Hi vừa hôn lại cắn, còn bị đầu lưỡi hắn luồn vào khoang miệng khuấy đảo, tất cả đều là mùi rượu, Lâm Cảnh cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Trần Hi thân thể rục rịch, phía dưới sớm có phản ứng, cả người dính vào Lâm Cảnh vừa sờ vừa nhu, hạ thân từng trận ma sát

Lâm Cảnh cũng bị hắn tra tấn phát khóc, nhưng nghĩ đến Đổng Ba ngay tại phòng khách, biết không thể giảng đạo với con ma men, cũng chỉ có thể chịu đựng, Trần Hi cầm ltay Lâm Cảnh cầm cậu nhỏ của mình dâng trào triệt động, Lâm Cảnh cắn răng, gắt gao tựa vào vãi Trần Hi, cảm thụ được vật kia trong tay nóng bỏng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cảm giác bàn tay như bị xướt da giống nhau, Trần Hi gắt gao ôm cậu than nhẹ một tiếng tiết ra.

Lâm Cảnh trên người đều bị trọc dịch bắn tung tóe, trong phòng tắm cũng là hương vị kia, Đổng Ba lúc này còn đứng ngoài phòng tắm gõ cửa: “Này, hai người muốn tắm bao lâu nữa, tôi cũng muốn tắm rửa một cái, tôi không quay về, đêm nay ngủ lại đây.”
Đổng Ba ngủ trưa ở nhà trọ này quá vài lần, coi như là khách quen, Lâm Cảnh ậm ừ hai tiếng nói chờ một chút.

Lâm Cảnh khóc không ra nước mắt dùng vòi sen đem này nọ trên người mình xả trôi, lại đem phòng tắm dọn dẹp, tắm cho Trần Hi sạch một chút, xoa xoa thân thể hắn vài cái rồi nhanh mở cửa sổ ra để phân tán hương vị. Trần Hi còn cố tình đứng đó nhìn cậu đăm đăm như sói đói.

Lâm Cảnh nghĩ cho hắn một cái tát nhưng cuối cùng vẫn là dìu hắn dựa vào bồn rửa tay, đem kem đánh răng đặt vào tay hắn cho hắn tự xử.

Trần Hi lõa thể Lâm Cảnh cũng từng xem qua không ít lần, bất quá mỗi lần nhìn đến vẫn như cũ tránh không được cảm thấy thẹn không thôi. Đổng Ba nhìn cậu ướt đẫm đi ra liền cười nói: “Tắm cho cậu ta chắc khổ sở lắm!”

Đổng Ba tiến vào phòng tắm, Lâm Cảnh lập tức kêu lên: “Cậu ấy còn chưa có mặc quần áo đâu, cậu đợi lát nữa đi!”

Đổng Ba có chút kỳ quái nhìn Lâm Cảnh một cái, nghĩ rằng Trần Hi cũng không phải hoa cúc khuê nữ, hơn nữa Lâm Cảnh vừa rồi tắm cho Trần Hi chẳng lẽ không nhìn bộ dáng cậu ta trần chuồng.

Nhưng xem Lâm Cảnh kia mặt lạnh trừng mắt, Đổng Ba vẫn là thức thời không đi vào, hơn nữa cầu mong Lâm Cảnh tìm bộ quần áo sạch sẽ cho Trần Hi mặc.

Lâm Cảnh đi trước thay quần áo xong mới tìm hai bộ ngủ của Trần Hi đem ra, giúp Trần Hi bại gia tử mặc đồ (không có thay quần lót mới), bộ kia đưa cấp Đổng Ba. Đổng Ba nhìn Lâm Cảnh làm việc gọn gàng ngăn nắp, vừa rồi lại tắm rửa cho Trần Hi, có ảo giác như bà chủ của gia đình. Như vậy xem ra Trần Hi người này rất hưởng phúc.

Trần Hi mặc đồ xong lúc này tỉnh không sai biệt lắm, nhìn Lâm Cảnh hắc nghiêm mặt tức giận liền giả một bộ đáng thương. Mặc quần áo rất phối hợp.

Sau khi vào phòng ngủ Trần Hi liền hướng Lâm Cảnh hề hề đáng thương giải thích,“Không phải mình muốn uống nhiều như vậy, là bị bọn họ ép, thật sự, lạnh cao à, cậu đừng tức giận, đừng nóng giận được không.”

Lâm Cảnh “Hừ” một tiếng, nói: “Cậu không cần đi cùng bọn họ cũng được a!”

“Đi, mình về sau sẽ không đi với bọn họ nữa.” Trần Hi cam đoan rất là rõ ràng, nhưng đến lúc đó tình huống thế nào cũng không biết được.
Đổng Ba vào phòng tắm, hắn không phải là lần đầu tiên tắm ở đây, nhìn bên trong được thu thập sạch sẽ liền cảm thấy hai tên này rất yêu sạch sẽ . Bất quá cái mũi hắn luôn luôn nhạy cảm, ngửi được cái loại hương vị này liền ngạc nhiên một chút, nhìn nhìn chung quanh sau đó lộ nụ cười, nghĩ rằng có phải mình đối việc này quá mức mẫn cảm hay không, lúc này cũng không loạn tưởng nhiều.

Ba người mà chỉ có hai cái giường, Đổng Ba cùng Trần Hi đều là vừa cao vừa to, thực chiếm dụng diện tích, không cần nghĩ kết quả cũng là Đổng Ba ngủ phòng Lâm Cảnh, Lâm Cảnh cùng Trần Hi ngủ phòng Trần Hi.

Bởi vì Đổng Ba nói không có điều hòa hắn không cách nào ngủ, cuối cùng đành phải đem cửa phòng bếp, phòng tắm, cửa sổ đều đóng lại, hai cửa phòng ngủ mở ra để khí lạnh trong phòng Trần Hi có thể mát tới phòng Lâm Cảnh.

Đổng Ba vì lạ giường nên ngủ không trầm, nghe được có thanh âm liền tỉnh, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận nghe, là tiếng rên rỉ đè nén thật nhỏ, còn kèm theo một tia âm thanh yếu ớt, thanh âm mị mị làm cho người ta vừa nghe liền tê dại lưng, hắn thậm chí lập tức liền nổi lên phản ứng, trong đó còn kèm theo tiếng thở dốc, đệm phát ra âm thanh rung nhẹ.

Giống Đổng Ba thuộc loại lão luyện làm sao có thể không rõ đây là cái gì, hắn trừng lớn mắt còn tưởng rằng đây là thầy giáo cách vách đang làm việc. Phòng bọn họ được thiết kế là hai gian phòng ngủ song song, đối diện phòng ngủ chính là phòng khách phòng bếp cùng toilet, vì thế gian phòng của Lâm Cảnh nằm giữa, một bên là phòng Trần Hi, cách tường bên kia là phòng ngủ của thầy giáo.

Đổng Ba dán tai lên tường nghe xong lại nghe, phát hiện cách vách nhà thầy giáo không có thanh âm truyền ra, hắn chỉ đành về giường nằm, vừa nằm xuống chợt nghe đến tiếng rên rỉ kia lớn hơn một chút, hơn nữa mơ hồ kêu “Trần Hi……”

Đổng Ba chỉ cảm thấy trong nháy mắt kia chính mình như dính bùa định thân, nằm ở trên giường một cử động cũng không dám, mà trong phòng bên cạnh thanh âm lúc này lớn hơn chút nữa, có lẽ là đến khẩn yếu quan đầu đi.

Một trận thanh âm nổi lên sau liền tĩnh lặng trong chốc lát, hắn nghe được Lâm Cảnh không phải là đang khóc, thanh âm nghẹn ngào, lại thanh lại mị cái loại này.

Đổng Ba cũng không khỏi đỏ mặt, nghe thanh âm kia phía dưới trướng khó chịu, muốn thân thủ đi xuống sờ.

Tiếp theo chợt nghe đến phòng cách vách có người xuống giường, hắn đành phải ngưng thần nín thở làm bộ đang ngủ, quả thực có tiếng bước chân đi tới, dừng trước cửa phòng trong chốc lát, liền hướng phòng tắm bên kia đi.

Tiếp theo tiếng bước chân lại trở lại bên cạnh phòng, nghe được Trần Hi thấp giọng dỗ Lâm Cảnh: “Lạnh cao, cậu đừng khí, mình sai lầm rồi, cậu muốn như thế nào liền như thế nào nhưng đừng không để ý tới mình a.”

Lâm Cảnh không trả lời, lại nghe Trần Hi ôn nhu khuyên: “Mình đi nhìn rồi, Đổng Ba không tỉnh, cậu ta ngủ rất say đâu, không có đánh thức cậu ta, hắn không biết, thật sự.”

Lâm Cảnh vẫn là không nói gì, một trận tất tất tuôn rơi thanh âm chà lau, còn có phỏng chừng là thanh âm thay quần áo……
Làm xong Trần Hi lại đi trong phòng tắm cất khăn mặt, thế này xong mới lại trở về ngủ.

Đứt quãng nghe được Trần Hi các loại cầu xin tha thứ, phần lớn là: “Cậu tha thứ mình”, “Cậu đừng tức giận” linh tinh, còn có âm thanh hôn môi, Lâm Cảnh chỉ phát ra vài âm đơn độc.

Nghe xong loại này Đổng Ba làm sao còn có thể ngủ được, nghĩ đến Trần Hi này học kỳ tới nay không kết giao bạn gái lại cùng Lâm Cảnh quan hệ tốt vô cùng, cái này nói lên điều gì đều rõ.

Bất quá, hắn biết bạn tốt là đồng tính luyến ái cũng không làm cho hắn cảm thấy phản cảm hoặc là ghê tởm, dù sao mọi người cho tới bây giờ liền hay nói giỡn hai người họ là vợ chồng, hơn nữa hai người cùng một chỗ xác thực nhìn rất hài hòa, cho nên hắn cũng cũng không có cảm thấy phản cảm, ngược lại trong lòng có một loại cảm giác nguyên lai sự thật như vậy.

Chính là không nghĩ tới Lâm Cảnh bình thường thanh cao lại lãnh đạm như vậy, tiếng rên rỉ kia lại có thể mị hoặc so với nữ nhân còn hơn chứ không kém. Thật sự là người không thể xem tướng mạo. Mà Trần Hi bình thường cũng một bộ vừa khốc lại suất, trước mặt Lâm Cảnh cầu xin tha thứ một chút cũng không hàm hồ, xem ra dĩ nhiên là này nói lão th.

Trần Hi buổi sáng ngày hôm sau so với Đổng Ba tỉnh sớm hơn, tỉnh lại không thấy Lâm Cảnh đâu, ngay tại trong phòng nơi nơi tìm tìm phát hiện Lâm Cảnh quả thực không ở.

Hắn sửng sốt một chút, đi đánh thức Đổng Ba, nói: “Mau đứng lên .”

Đổng Ba lấy mắt tà tà nhìn Trần Hi một cái, nghĩ rằng tối hôm qua còn không phải được cậu ban tặng mới làm tôi trễ như thế mới ngủ được, nhưng không dám thật sự đem lời này nói ra, thậm chí có chút sợ hãi Trần Hi biết hắn biết sự tình, vì che giấu hắn vẫn là chậm chạp đứng lên.

Trần Hi nguyên lai còn nghĩ Lâm Cảnh đi ra ngoài, ngồi ở trong phòng khách uống nước đợi trong chốc lát, đang nhìn Đổng Ba từ toilet đi ra, hắn lập tức đứng lên vọt vào trong phòng Lâm Cảnh, nơi nơi tìm một chút. Đổng Ba còn tưởng hắn nổi điên, đang muốn đuổi qua hỏi ra nhẽ, liền thấy Trần Hi lại vọt vào trong phònghắn nơi nơi lục một chút.

Đổng Ba đứng trong phòng khách nhìn hắn nổi điên, hỏi: “Làm sao vậy?”

Trần Hi biểu tình muốn khóc, vẻ mặt đau khổ nói: “Lâm Cảnh giận mình, cậu ấy một tiếng không nói liền về nhà. Đồ cậu ấy không thấy, đồ của tôi cũng được Lâm Cảnh thu thập tốt lắm.”

Đổng Ba tuy rằng đã muốn đem việc tối hôm qua nghe được nghĩ trong bụng, nhưng lúc này không khỏi vẫn như cũ vui sướng khi người gặp họa, nói: “Cậu ta là về nhà đi, chẳng lẽ cậu ấy không về.”

Trần Hi ôm đầu thở dài khẩu khí, nghĩ rằng cái này phải làm sao bây giờ, gọi điện thoại cho Lâm Cảnh cậu ấy khẳng định sẽ không tiếp.