36128_133274513357187_100000239170374_296093_5767827_n_largeEditor: Mộng Tình

Beta: Thù Nhi

*******************************

Chương 32

–“Tâm lý biến thái”.

Đây là một từ ngữ cỡ nào nghiêm trọng, Lâm Cảnh ngay tại chỗ này còn có loại cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối sầm.

Cậu cùng Trần Hi như vậy là tâm lý biến thái sao?

Tiết tiếp theo là tiếng Anh, Lâm Cảnh tinh thần không tốt, trước kia mỗi tiết tiếng Anh cậu đều nghe giảng rất nghiêm túc, nhưng một ngày này cậu thế nhưng cái gì cũng không có nghe lọt, trong đầu rối một nùi, tất cả đều quay chung quanh bốn chữ “Tâm lý biến thái” kia.

Cậu vụng trộm quay đầu lại nhìn Trần Hi, thấy Trần Hi ngồi ở phía sau dựa vào cửa sổ căn bản cũng không có nghiêm túc nghe giảng, tay phải của hắn chống cằm, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, những tia nắng sáng sớm chiếu trên mặt hắn làm cho gò má Trần Hi có một loại tuấn mỹ đến kinh tâm động phách (rung động lòng người @.@).

Lâm Cảnh nhìn nhìn trong lòng đau xót, nghĩ đến bình thường ở chung cùng Trần Hi rõ ràng không có e ngại bất luận kẻ nào, hai người ở nhà vụng trộm hôn môi thì gọi là tâm lý biến thái sao?

Trong mắt Lâm Cảnh tất cả đều là bi thương, nhìn Trần Hi nhất thời không chuyển mắt.

Đổng Ba ngồi cùng bàn Trần Hi phát hiện ánh mắt Lâm Cảnh, nhìn sang phía sau, lại dùng cánh tay huých Trần Hi một cái, Trần Hi quay đầu lại nhìn hắn, sau đó Đổng Ba nâng cằm hất về hướng Lâm Cảnh. Lâm Cảnh dường như chạy trốn vội vàng đem đầu quay đi, vừa vặn lão sư cũng nhìn thấy động tác này của cậu, cầm bài giảng đi đến bên người Lâm Cảnh, ngón tay tại trên bàn của Lâm Cảnh gõ gõ, ám chỉ Lâm Cảnh phải hảo hảo nghe giảng.

Lâm Cảnh cúi đầu xấu hổ, tìm được bài thấy đang giảng thế nhưng những lời lão sư nói vẫn như cũ một câu cũng không có nghe lọt.

Sau khi tan học lão sư môn tiếng Anh liền trực tiếp đi tới chỗ Lâm Cảnh, nói: “Lâm Cảnh, khi đi học phải chăm chỉ.” Cô thấy tinh thần Lâm Cảnh không tốt nên lại quan tâm một câu: “Có phải buổi tối không có nghỉ ngơi tốt hay không, cho nên đi học mới không có tinh thần, buổi tối đọc sách không cần quá muộn, phải chú ý nghỉ ngơi.”

 thunhi1692.wordpress.com

Lâm Cảnh “Ân” đáp ứng, tâm tình vẫn như cũ giảm sút.

Không nghĩ tới chuyện tình hai bạn học nữ đồng tính luyến ái kia mới qua ba ngày cũng đã truyền đi rất rộng. Thời điểm Lâm Cảnh đi ăn cơm trưa, các nam sinh đi cùng với cậu đã nói chuyện này, đồng dạng là cái loại giọng điệu thổn thức ngạc nhiên lại vừa khinh bỉ: “Ban ba xuất hiện một đôi đồng tính nữ, còn ở trong trường học kiss, thật sự là rất……”

Đối phương sau từ “Rất” cũng không nói ra, thế nhưng loại biểu tình cùng giọng nói tất nhiên là loại từ “Ghê tởm” không thể nghi ngờ.

Mấy người nam sinh khác tất cả đều là vẻ mặt thổn thức ngạc nhiên cùng giọng điệu khinh bỉ như thế, Lâm Cảnh nghe được nhíu mày, nghĩ thầm người ta lại không có làm hại mấy người, mấy người có cần nói người ta như thế.

Cậu vẫn cúi đầu không nói gì, bởi vì cậu bình thường vẫn trầm mặc, mọi người cũng không có phát hiện sự khác thường của cậu, chỉ ở thời điểm đi đến căn tin trường học mới có người chú ý tới Lâm Cảnh, hô cậu một tiếng.

Lâm Cảnh đang suy nghĩ về vấn đề quan hệ của mình với Trần Hi, lúc này cả kinh ngẩng đầu lên, đối phương nói: “Trần Hi đâu, như thế nào cậu không cùng một chỗ với cậu ấy.”

Lâm Cảnh có chút kích động mà cúi đầu xuống, không được tự nhiên nói, “Mình làm sao mà biết được, cậu ấy cùng mình không có quan hệ .”

Trong lời nói của Lâm Cảnh ẩn ẩn ý giận, mọi người đều hiểu cậu mất hứng. Ai cũng biết Lâm Cảnh bình thường ngạo cực kỳ, phỏng chừng lại nháo cùng Trần Hi đi, trừ bỏ câu hỏi của người đó làm cho mất hứng, người khác cũng không  so đo lắm, thấy nhưng không thể trách.

Mà Trần Hi kỳ thật lúc này đang chạy tới đây liền bị một câu này của Lâm Cảnh đả kích thật sâu, không ngờ Lâm Cảnh sẽ nói như vậy, hắn có chút kinh ngạc lại có chút bi thương nhìn Lâm Cảnh, mà Lâm Cảnh còn không biết lời nói mới rồi của mình bị Trần Hi nghe được.

Đồng học khác nhìn thấy Trần Hi, thấy vẻ mặt hắn không tốt, biết phỏng chừng hắn bị lời nói vừa rồi của Lâm Cảnh tổn thương rồi, một người trong đó vỗ bả vai Trần Hi, giải tỏa không khí nói đùa: “Bạn hữu à, nương tử nhà cậu không cần cậu rồi, đi theo bọn tôi đi, bọn này muốn cậu.” 

thunhi1692.wordpress.com

Nghe nói như thế, Trần Hi giật giật khóe miệng, Lâm Cảnh nghe nam sinh nói đùa lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Hi cư nhiên ở phía sau trong lòng không khỏi có chút hoảng, có chút áy náy, thế nhưng không khỏi lại vì lời nói vừa rồi của nam sinh kia mà tức giận, trong lòng vừa loạn, liền mắng: “Cậu nói gì đấy, nương tử cái gì, cậu mới là nương tử của hắn.” Nói xong lưu lại một bầy nam sinh thần sắc quái dị hai mặt nhìn nhau, còn mình chạy mất.

Trần Hi nhìn thân ảnh Lâm Cảnh chạy trốn, muốn đuổi theo giữ chặt cậu, nhưng cuối cùng vẫn là không đi.

Mọi người an ủi Trần Hi nói: “Coi như hết! Ai kêu người ta hạng nhất trong lớp, thành tích tốt, theo cậu ấy đi……”

Tuy là từ ngữ an ủi, nhưng không khỏi dẫn theo giọng điệu châm chọc đùa cợt, Trần Hi nghe được ở trong lòng thực chán ghét, hắn chán ghét bất luận kẻ nào nói xấu Lâm Cảnh.

Thời điểm tự học giữa trưa, Trần Hi ngồi ở bên người Lâm Cảnh, Lâm Cảnh làm bài tập của mình căn bản không quan tâm hắn, Trần Hi cố  nói vài câu, thấy Lâm Cảnh không đáp, hắn cũng không có biện pháp, chỉ đành phải ghé vào mặt bàn chuẩn bị ngủ, không chớp mắt mà đem sườn mặt Lâm Cảnh chằm chằm nhìn, không nghĩ tới lúc này Lâm Cảnh lại đẩy hắn, nói: “Trở về ký túc xá ngủ, đừng ở chỗ này.”

Hiện tại Lâm Cảnh rất khẩn trương, cậu sợ người khác nhìn ra quan hệ của cậu cùng Trần Hi, nếu người khác cũng dùng cái loại thần sắc hèn mọn cùng giọng điệu kia nói cậu với Trần Hi, cậu tất nhiên chịu không nổi.

Trần Hi sửng sốt một chút, quả nhiên đứng lên đi trở về.

Lâm Cảnh ngơ ngác nhìn bóng lưng trống vắng của Trần Hi lúc rời đi khi, không khỏi trong lòng đau xót, cậu gục xuống bàn, ánh mắt chua xót kịch liệt.

Lúc này đã là gần tới kỳ thi cuối kỳ, chương trình học đã sớm xong, mọi người đều luôn ở đây ôn tập, mỗi ngày đều là làm đề tài bài kiểm tra, rất là không thú vị.

Lâm Cảnh bình thường học tập vô cùng cố gắng, cho dù gần tới cuộc thi cậu cũng chỉ là giống như bình thường học tập mà thôi, cũng không có giống một số đồng học đến khi nước tới chân mới nhảy, thức đêm mà học.

(Thù Nhi: cái này là điển hình của mình, nước ngập đầu còn ko thèm nhảy :))

Buổi tối trở về ký túc xá, Lâm Cảnh cũng không cùng Trần Hi nói chuyện, uống chút nước, tắm giặt, lại rửa mặt xong liền đóng cửa chăm chú đọc sách.

Thời điểm cậu tiến vào phòng ngủ Trần Hi ngồi ở trên sô pha trong phòng khách ngẩn người, cũng không có nhìn cậu.

Lâm Cảnh làm bài tập đến mười một giờ, nhìn nhìn đồng hồ báo thức, cậu tuy rằng vẫn tránh Trần Hi, không để ý tới hắn không cùng hắn nói chuyện, nhưng trong lòng một mực nhớ hắn, lo lắng hắn, lo lắng tâm tình của hắn, còn lo lắng cho học tập của hắn

thunhi1692.wordpress.com

Lâm Cảnh cảm thấy cũng đã đến cuối kỳ thi, Trần Hi còn nhởn nhơ mà không đọc sách như vậy thành tích khẳng định không thể đi lên, như vậy là không được.

Lâm Cảnh mở cửa phòng ngủ, đèn trong phòng khách vẫn sáng thế nhưng Trần Hi đã không còn ngồi ở trên sô pha ngẩn người nữa, Lâm Cảnh nghiêng đầu nhìn nhìn phòng ngủ Trần Hi, cửa phòng không khóa, nhưng Trần Hi không có ở đây.

Lâm Cảnh cho rằng Trần Hi ở buồng vệ sinh, thời điểm đi qua phát hiện tại phòng bếp có mở, bên trong còn truyền ra tiếng nồi chảo va chạm.

Lâm Cảnh đứng ở cửa phòng bếp nhìn Trần Hi đang nấu mì, mì đã nấu xong, hắn dùng chiếc đũa đem mì gắp lên bỏ vào trong chén, tổng cộng hai chén.

Trần Hi tắt bếp, cầm chiếc đũa, đem hai chén mì đặt trong tay, xoay người lúc ra cửa mới nhìn thấy Lâm Cảnh đang đứng, hắn há miệng thở dốc, vốn muốn gọi cậu nhưng không có phát ra âm thanh.

Lâm Cảnh nhìn Trần Hi mấp máy môi nhưng cái gì cũng không nói, nhìn vẻ mặt bi thương của Trần Hi trong lòng không khỏi thông suốt, hốc mắt tỏng nháy mắt liền đỏ, cái mũi cũng là đau xót, cậu sợ mình nhìn hắn nữa nước mắt sẽ rơi, vì thế vội vàng chạy.

Trần Hi muốn nói lại thôi, đi theo phía sau Lâm Cảnh, đem hai chén mì đặt trên bàn trà trong phòng khách.

Lâm Cảnh lại tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại.

Trần Hi đứng ở trước cửa phòng Lâm Cảnh, dừng một chút mới đưa tay gõ gõ cửa, nói: “Lâm Cảnh, đi ra ăn bát mì đi, cậu làm bài tập muộn có đói không?”

Lâm Cảnh tựa vào cạnh cửa nghe thanh âm Trần Hi, lăng lăng nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà, hình ảnh mỗi ngày của Trần Hi chậm rãi xuất hiện trong đầu cậu. Trần Hi đối với cậu thật tốt cậu tất cả đều biết rõ, cùng một chỗ với Trần Hi cậu cũng vui vẻ, thời điểm Trần Hi hôn cậu, tuy rằng mỗi lần cũng không bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu kỳ thật rất cao hứng, ngay cả cùng Trần Hi xem phim, cùng làm loại chuyện đó, cậu cũng không cảm thấy khó chịu, chẳng qua là cảm thấy thực xấu hổ muốn chết mà thôi. 

thunhi1692.wordpress.com

Hai người rõ ràng tốt như vậy, lại không có e ngại người khác, vì sao phải nói là tâm lý biến thái.

Lâm Cảnh trong lòng khó chịu, đứng trong chốc lát, Trần Hi vẫn còn gõ cửa, cậu nếm thấy hương vị mặn chát bên miệng, đưa tay sờ sờ mặt mới phát hiện cư nhiên chảy nước mắt, cậu vội vàng lấy tay lau, lại trừng mắt nhìn. Trần Hi còn gõ cửa gọi cậu đi ăn mì.

Lâm Cảnh vội vàng mở cửa, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Trần Hi, nói: “Mình đến đây, cám ơn cậu.”

Trần Hi nhìn Lâm Cảnh cúi đầu vọt tới bên cạnh bàn trà , bưng bát ít mì kia bắt đầu ăn.

Trần Hi trong lòng trầm một chút rồi cũng đi qua bưng lên một bát mì khác ăn.

“Hương vị thế nào, có muốn thêm gia vị không?” Trần Hi hỏi.

“Ừ, rất tốt.” Lâm Cảnh trả lời.

Nhất thời trong phòng chỉ còn lại thanh âm ăn mì, còn có bên ngoài ve sầu trên cây không ngừng kêu to.

Trần Hi ăn xong trước, sau đó liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Cảnh, Lâm Cảnh bị hắn nhìn phi thường không được tự nhiên, nghiêng đầu nói: “Cậu nhìn cái gì a?”

Trần Hi đã thấy được hốc mắt của Lâm Cảnh hồng hồng, cái mũi cũng có chút hồng, rõ ràng người này mới vừa rồi đã khóc.

Trần Hi không trả lời vấn đề của Lâm Cảnh, chờ Lâm Cảnh ăn xong rồi liền xé giấy đưa cho cậu lau miệng, Lâm Cảnh tiếp nhận yên lặng lau, đang muốn cầm bát đi rửa, Trần Hi đã nắm tay cậu lôi kéo, cậu liền ngã vào trong lòng Trần Hi.

Hết chương 32.

Mộng: ta quay lại rồi ( Ộ o Ộ)/~~ * vẫy vẫy khăn tay*

Thù Nhi: ta nghĩ nên sửa cách gọi Trần Hi là “cậu” có vẻ hay hơn. rảnh ta sửa hết 1 lượt.

Mộng: Lâm Cảnh là cậu rồi. thi hoảng lại muốn cho kiểu hắn và y =)) hay là anh và cậu hay hơn a 😕